Part 3
3.
Ngày thứ năm, tôi biết mình có thể tiếp cận nàng, nhờ cái khăn quàng cổ của mình, nhưng hôm nay tôi đã nghĩ ra một cách khác, để lấy được số điện thoại của nàng.
_Hai cậu ra ngoài đợi mình nhé, còn Suhyun cậu cầm điện thoại của mình và nếu có ai gọi tới thì bắt điện thoại cứ như là đang nói chuyện bằng điện thoại của cậu vậy, hiểu chưa?
_Ờ chắc là hiểu.
Suhyun đón lấy cái điện thoại trên tay tôi, với vẻ mặt ngơ ngác, nhưng cô nàng vẫn làm theo không thắc mắc gì.
_Đi thôi Suhyun, mình ra ngoài kia làm vài chai soju với giò heo đi.
Cath hiểu ý tôi muốn gì, nên cũng thúc dục Suhyun rời đi.
_Hai cậu nhớ đừng đi xa quá nha.
Tôi nói với theo dặn hờ hai cô bạn của mình, tự nhiên sao tôi lại thấy lo lắng thế này nhỉ.
Cứ mỗi lần một mình tôi phải đối diện với nàng là lòng tôi lại thấy hồi hộp, như sắp đi đánh trận vậy.
Tôi thận trọng tiến đến quầy bar, ngồi vào chiếc ghế chân cao, nhưng không phải là chiếc ghế đối diện chỗ đứng của nàng, mà chéo một góc 45 độ phía bên cánh trái, vì cái ghế đắt địa, chính diện nàng đã bị một cô nàng khác giành mất.
Tôi thấy hình như, một bên chân mày nàng khẽ nhướn lên, khi vừa nhận thấy sự xuất của tôi, nhưng lần này, thay vì lại phớt lờ thì nàng lại chủ động tiến đến trước mặt tôi.
_Tôi xin lỗi, tôi quên không đem cái khăn trả cho chị rồi, thay vào đó, tôi có thể mời chị một ly, được không?
Nàng nói với tôi bằng giọng điệu lịch sự, nhưng âm điệu thì vẫn mang theo cả sự lạnh lùng trong đó.
_Không sao đâu, tôi đến đây ngồi không phải để đòi lại cái khăn đó đâu, nhưng nếu em mời thì tôi không thể từ chối được.
_Chị muốn uống gì?
_Tôi không biết, hay em chọn giúp tôi đi.
_Được, vậy tôi sẽ làm theo công thức riêng của mình, nếu không phiền thì chị nếm thử và cho tôi ý kiến nhé.
Nàng vẫn dùng khuôn mặt không cảm xúc để nói chuyện với tôi, nhưng tôi cảm giác nàng đã có một chút tiến bộ, vì nàng đã bắt đầu nói nhiều hơn, tôi không biết có nên xem đây là một bước tiến đáng kể hay không, nhưng mọi chuyện cũng còn quá sớm.
_Ok, no problem, rượu là bạn của tôi mà, nếm thử rượu là một niềm vui đối với tôi.
_Vậy chị chờ một lát nhé.
Nàng lui về quầy, chọn lấy vài chai rượu, một vài thứ nguyên liệu cần thiết, rồi lại bắt đầu pha chế, lắc lên, đổ ra ly chân cao, trang trí trên miệng ly và đem nó đến đặt trước mặt tôi.
Tôi đón lấy ly cocktails từ tay nàng, đưa lên ngang mũi để cảm nhận mùi hương của nó, trước khi nhấp thử một ngụm. Thức uống của nàng không nồng mùi cồn của rượu, mà nó thoang thoảng mùi hương vanilla, có chút hương thơm của dưa gang và hình như còn có mùi béo của kem sữa, đúng là thức uống dành cho con gái mà. Vị ban đầu của nó rất đắng, nhưng sau đó lại là vị ngọt lang khắp cổ họng, rồi vị béo của sữa, hương thơm của dưa gang cứ đọng lại phảng phất trong khoang miệng tôi.
_Cũng không tệ lắm, sau khi đã quen với vị đắng, thì nó thật sự rất ngon. Tôi buông đại một câu nhận xét, vì thật tình bản thân cũng không rành mấy thứ cocktails này, nhưng lỡ nói mạnh miệng lúc đầu, nên bây giờ lại thấy bối rối không biết nên nói gì để tỏ ra "mình là người hiểu biết" đây.
_Có lẽ tôi nên điều chỉnh lại lượng bitter ít hơn một chút.
_Không cần đâu, tôi thấy thế này là rất ổn rồi, nhưng thức uống này tên gì thế? Tôi thoáng thấy nét thất vọng hiện lên trên mặt nàng, nên cố tìm lời gì đó để làm nàng thấy khá hơn.
_Dream come true.
_Vậy thì, ước mơ của em là gì?
_Không gì cả, chị có muốn uống thêm món gì nữa không?
Không hiểu sao, khi đột nhiên nhắc đến ước mơ, nàng lại u sầu đến vậy, tôi bây giờ thật chẳng biết phải nói thêm điều gì nữa, kế hoạch ban đầu là giả say để lấy số điện thoại của nàng, cũng đành phải thay đổi.
_Chắc là không đâu, vì tôi chợt nhớ ra mình để quên cả bóp tiền và điện thoại trên xe của bạn tôi mất rồi, em có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không?
Tới phút cuối, thay vì giả say rồi nói nhăng nói cuội, thì tôi nghĩ mình nên giữ lại chút hình tượng thì hơn, nên tôi chuyển sang lý do để quên bóp tiền.
_Tôi không được giữ điện thoại trong lúc làm việc, nhưng nếu chị cần, tôi sẽ mượn điện thoại của chị quản lý giúp chị.
Thôi xong, kế hoạch phá sản, ở đâu ra cái quy định chết tiệt đó chứ, sao cái quán này lại lắm quy định như vậy hả trời.
_Vậy phiền em, mượn giúp tôi nhé.
Chẳng còn cách nào, dù thật hay giả, thì bây giờ tôi bắt buộc cũng phải gọi cho hai cô bạn kia quay lại thôi, bóp của tôi đúng là quăng trên xe của Cath thật, điện thoại thì lại đang nằm trong tay của Suhyun.
_Chị đợi chút nhé.
Nàng nói với tôi, rồi quay lưng đi vào trong, ít phút sau nàng trở lại cùng chị quản lý, chị ấy tươi cười niềm nở đưa điện thoại cho tôi. Tôi cũng toét ra một nụ cười xả giao với chị ta, rồi nhận lấy chiếc điện thoại và bấm số của chính mình.
Suhyun bắt máy, sau ba hồi chuông.
"Xin chào, Suhyun nghe đây."
"Là mình đây, hai cậu quay lại đón mình nhé, nhanh lên đó."
"Ừm được rồi, 10 phút nữa quành lại liền."
Tôi gác máy, trao trả lại điện thoại kèm với lời cám ơn, rồi lại ngồi chờ trong 10 phút nữa. Tôi thật sự rất muốn nói chuyện với nàng, nhưng lời lẻ đã bay đi đâu hết, chỉ đành ngồi với ly cocktails màu xanh cốm của mình, đưa nó lên miệng nhấm nháp, rồi lại cầm nó nâng lên ngang tầm mắt và ngắm nghía, như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Nàng quay trở lại với công việc của mình, thỉnh thoảng tôi có cảm giác, nàng lén liếc nhìn tôi, rồi rất nhanh sau đó lại dời ánh mắt đi nơi khác, vì sợ tôi phát hiện. Tôi cũng không rõ lắm là nàng có nhìn tôi thật hay không, hay chỉ do tự tôi có cảm tưởng như thế thôi, vì lâu lâu tôi lại hay bị ảo giác là các cô gái khác đang chú ý đến tôi.
...
Không phải là 10 phút như Suhyun đã nói, mà phải đến 30 phút sau hai cô bạn của tôi mới quay lại. Trong khoảng thời gian đó, tôi và nàng vẫn giữ im lặng, tôi nhìn nàng còn nàng thì vẫn cứ mãi làm việc của mình, hết lau quầy pha chế, rồi lại lau ly, rồi lại chuyển qua lau mấy chai rượu, tôi cảm giác như nàng luôn có hứng thú với đồ vật hơn là với con người và dường như nàng thuộc tuýp người rất thích sự ngăn nắp và sạch sẽ, trái ngược hoàn toàn với tôi, một đứa rất ghét việc dọn dẹp.
Khách ngồi bên quầy bar cũng dần bỏ về hết, cuối cùng cũng chỉ còn lại mình tôi, nhưng tôi vẫn giữ nguyên chỗ ngồi của mình mà không cố tình di chuyển đến đối diện nàng, vì tôi đã phát hiện ra rằng, ngắm nàng ở góc độ này cũng rất thú vị, góc nghiêng khuôn mặt của nàng phải gọi là cực phẩm, một "cực phẩm" thuộc về "Tuyệt Phẩm".
_Này, sao rồi, có tiến triển gì không?
Giọng nói lè nhè của Suhyun sau lưng, đánh thức tôi khỏi cơn mơ của mình, như lôi tôi từ thiên đường cùng một thiên thần, về lại với cõi trần gian chán ngán này.
_Thanh toán giùm mình đi, bóp mình để trong xe cậu rồi.
Tôi bỏ qua Suhyun mà nói chuyện với Cath, mặt cô nàng trông có vẻ còn tỉnh táo hơn.
_Xì, cậu đi ăn nhậu kiểu gì mà lại không đem bóp vậy hả?
Cath cằn nhằn tôi, nhưng cô nàng vẫn móc bóp ra và thanh toán hóa đơn, không bao gồm ly cocktails nàng đã mời tôi dùng thử.
_Lần sau mình sẽ trả lại cho, cậu tính toán quá làm gì?
_Thôi được rồi, nghĩ lại thì cũng còn cả tháng cho cậu tha hồ mà trả.
Cath lại chế diễu tôi, như kiểu rồi thì tôi cũng sẽ thua thôi. Nhưng lúc đó tôi lại chẳng phản bác được gì, vì trong thâm tâm tôi đã thật sự muốn bỏ cuộc.
_Xong chưa, mau về thôi, mình buồn ngủ quá rồi.
Suhyun ngồi lắc lư trên ghế nảy giờ, đầu gục xuống bàn, chỉ trực chờ về nhà, chẳng còn sức bận tâm đến chuyện giữa tôi và Cath nữa.
_Này, cậu có đi nổi không vậy?
Cath nhìn Suhyun hỏi thăm, giọng có hơi lo lắng, vì đã nhiều lần Suhyun say xỉn là hai chúng tôi đều phải sất bất sang ban. Tôi sẽ là người phải cõng cô nàng ra xe và leo lên chung cư, còn Cath phải lo việc hậu sự còn lại, vì hai người sống cùng nhà với nhau.
_I'm ok, very ok, chỉ có buồn ngủ thôi.
_Có tự đi được không?
_Đi được..bình thường.
Suhyun đứng lên đi vài bước, đúng là vẫn đi được, may thật vậy là tôi không phải nai lưng ra cõng cô nàng nữa rồi.
Cath dìu Suhyun đi trước, tôi nán lại một chút để nói lời chào tạm biệt với nàng.
_Tôi về trước nhé, cám ơn em vì ly cocktails, nó thật sự rất ngon.
_Dạ, chị đi cẩn thận, lần sau tôi nhất định sẽ đem khăn quàng trả cho chị.
Nàng nhắc lại chuyện trả cái khăn, mặt nàng thì vẫn lạnh băng, không hề mĩm cười, dù chỉ là một cái nhếch môi cũng không.
Cath vừa thấy tôi đi tới liền quăng cho tôi cái chìa khóa xe.
_Cậu lái xe đi, trong ba đứa cậu là người còn tỉnh nhất mà.
Phải rồi, tôi không say rượu, nhưng tôi nghĩ mình đã say vì một thứ khác, mà cụ thể đó là gì, thì lúc bấy giờ tôi vẫn chưa nhận ra.
...
Ngày thứ sáu, tôi nằm lì trong nhà, thậm chí là không ra ngoài mua đồ ăn, mà gọi thức ăn đem đến tận nhà, có vài độ gọi rủ rê tôi đi uống nước, tám nhảm và đi làm vài ly, tôi cũng từ chối hết. Thậm chí tôi cũng từ chối luôn cả chuyện đến tìm nàng, để tạo ra một cuộc gặp tình cờ nào đó, cả buổi tối tôi cũng nằm dài trên giường, thay vì lại đến pub ngồi đồng để kiếm cớ cưa cẩm nàng.
Tự nhiên tôi lại thấy không có chút hứng thú nào nữa, không phải vì nàng không đủ hấp dẫn tôi, ngược lại, nàng còn quá hấp dẫn là đằng khác, một nét đẹp cuốn hút đến không thể rời mắt, vẻ lạnh lùng, băng giá mà chưa có cô gái nào có được. Nhưng ánh mắt buồn của nàng, ánh mắt sâu thăm thẳm như nước hồ mùa thu, mà tận sâu bên trong đó còn ẩn chứa cả nỗi sợ hãi. Chính ánh mắt đó của nàng, khiến tôi chùn bước, mỗi khi vô tình chạm phải, cảm thấy mình thật đê hèn khi lại lấy nàng ra làm tâm điểm của trò cá cược vô nghĩa kia.
...
Ngày thứ bảy, cũng là kì hạn cuối cùng, Cath đã gọi cho tôi, hỏi thăm tình hình, nói là hỏi thăm nhưng thật ra tôi nghĩ là cô nàng có ý nhắc nợ thì đúng hơn.
"Nghe nè, có chuyện gì không?"
Tôi hỏi bằng giọng chán ngán, trong khi vẫn đang nằm sấp trên giường.
"Cậu biết mình gọi vì mục đích gì mà, hôm nay cậu có muốn ra chỗ "tuyệt phẩm" không, coi như cố gắng thoi thóp, vớt cú chót."
"Mình không muốn đi đâu, mình chịu thua, hôm nào có hứng gặp nhau mình sẽ trả nợ cho cậu sau nhé, giờ đang bận, cúp máy đây."
Tôi thật ra cũng chẳng bận việc gì, ngoài "bận" bộ đồ ở nhà và nằm lăn qua lăn lại trên giường, nhưng lại thấy chán khi phải nói chuyện với ai đó.
Thủa đó, có những ngày tôi tự nhốt mình trong nhà, suốt cả tuần lễ, có khi là hai tuần và tôi nhớ lần tự giam mình lâu nhất, kéo dài đến gần một tháng, tôi không bước chân ra khỏi nhà, chỉ trừ khi bước xuống sân sau của chung cư để bỏ rác mà thôi.
Bạn tò mò suốt thời gian đó tôi làm gì à, tôi chơi nhạc, tôi viết lời bài hát, tôi vừa nghe nhạc vừa đọc sách, đọc hết mấy cuốn sách, tôi lại lên mạng đặt mua mấy cuốn sách mới và tiếp tục đọc. Buổi sáng thì nhâm nhi ly cà phê với cuốn sách trên tay, buổi trưa thì ôm đàn và viết nhạc, buổi tối thì lại nằm xem phim truyền hình với beer và rượu soju, cùng vài thứ đồ nhắm.
Nhờ cái thời đại tân tiến, mà mọi thứ đều có thể đặt hàng chỉ bằng một cú điện thoại, hoặc một cái click chuột, nên tôi không cần đi đâu ra khỏi nhà vẫn có thể tận hưởng cuộc sống một mình và không bị chết đói.
Chắc cũng có người sẽ tò mò tôi sống bằng gì nhỉ, khi chỉ ở không mà vẫn có tiền ăn nhậu và tiêu xài. Đó là tiền trợ cấp từ mẹ tôi ở Mĩ gửi về, thỉnh thoảng ba tôi ở đất nước xa xôi nào đó, cũng động lòng muốn làm người cha tốt, nên cũng rót tiền về cho tôi và còn có cả tiền vay mượn, nhưng ít khi hồi trả từ bà chị Nayoung của tôi, có một bà chị kiếm ra tiền cũng là một điều may mắn đối với tôi.
Cái thời chưa gặp nàng, tôi sống như vậy đó, chỉ cần lo hôm nay, không cần phải quan tâm đến ngày mai, tương lai cũng là thứ quá xa xôi, không ước mơ, không động lực sống, không hoài bảo lớn lao gì hết, cả chuyện tình yêu cũng không, tất cả chỉ là con số không.
Nhưng tôi của trước đó, vốn dĩ không phải là như thế, mà ngược lại hoàn toàn. Tôi đã từng nuôi ước mơ trở thành nhạc sĩ, một nhà sản xuất nhạc thành công, tôi cũng từng mơ đến một gia đình cùng người tôi yêu và chính cô ả người yêu cũ của tôi, đã phá hủy tất cả.
...
Một tuần sau, Cath và Suhyun cũng đã mò đến, nạy tôi ra khỏi nhà.
_Mau tắm rửa đi, người cậu "bốc mùi" rồi đó.
Cath nhấn vai tôi đẩy vào phòng tắm.
_Mùi gì chứ, mình tắm hằng ngày mà.
_Là mùi mốc meo, vì cậu cứ trốn trong nhà suốt đấy.
Suhyun đưa mũi tới gần người tôi và làm động tác như "chó" đánh hơi.
_Ừm, đúng thật, mùi nấm mốc đang lang tỏa khắp nơi rồi.
_Hai cậu muốn gì đây. Tôi liếc một lượt cả hai cô bạn của mình.
_Muốn đem cậu ra ngoài phơi nắng thôi, nhanh lên đi, cậu còn phải trả nợ cho mình đấy, nên bây giờ cấm được cãi lời mình.
Cath nhắc đến món nợ cá độ của tôi và cô nàng, từ giờ đến hết tháng, tôi phải làm con sen ngoan ngoãn của Cath, đúng là cái miệng hại cái thân mà, tuyên bố làm gì bây giờ lại chịu khổ thế này.
_Phải đó, mau dẫn mình đi ăn nữa, mình đói meo râu rồi nè.
Suhyun lại được dịp nhảy vào ăn theo.
_Mình có thể dời trả độ vào tháng sau được không?
Tôi nhìn Cath bằng ánh mắt tha thiết, thỉnh cầu.
_No, tháng sau vào học kì mới rồi, mình không có nhiều thời gian để "hành hạ" cậu đâu.
Cath làm lơ ánh mắt của tôi và thẳng thừng từ chối tôi.
_Haizzz..được rồi, đành chịu vậy.
Tôi lại phải gượng ép bản thân làm theo yêu cầu của Cath và Suhyun, nhưng thật tình là hiện tại tôi thật sự rất ghét ra khỏi nhà, tôi đã dự định "ngủ đông" đến hết tháng này mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com