Part 4
4.
Một tháng làm "con sen" trả nợ cho Cath cũng đã xong, thời gian nói chậm thì cũng chậm, mà nói nhanh cũng thật là nhanh. Trong suốt thời gian đó, tôi đã không đến chỗ nàng lần nào nữa. Tôi đang trốn, nhưng không hiểu là tại sao tôi lại phải trốn, là trốn nàng, hay tôi trốn chính tiếng lòng của mình. Tôi chỉ biết là mình không nên bước tới, vì vậy tôi đành bước lùi về sau, để tự bảo vệ chính mình. Nhưng cũng trong suốt một tháng đó, tôi lại bị mất ngủ, dù có uống rượu đến say mèm, tôi cũng không ngủ được, tôi uống thuốc ngủ cũng chỉ kéo dài được một hai tiếng mỗi ngày và qua một tuần dùng thuốc ngủ liên tục, thì tôi lại bị lờn thuốc và lại thức trắng đêm. Ngày cũng như đêm, cứ nằm xuống là mắt tôi lại trợn ngược lên, đến nhắm lại cũng làm tôi thấy mỏi mà phải mở mắt ra, rồi tôi phải tìm gì đó để làm cho hết đêm, nhưng làm gì được khi người thì mệt rã rời, đầu óc thì trống rỗng.
_Nhìn mặt cậu khiếp quá, cậu lại bị mất ngủ đấy hả?
Cath la lên thảng thốt như vừa gặp phải ma, khi nhìn thấy tôi lờ đờ bước gần đến chỗ ngồi của cô.
_Phải đó, hai mắt cậu thâm đen như con gấu Panda ấy, nhưng chúng nó dễ thương còn cậu thì thấy gớm quá.
Suhyun cũng hùa theo Cath, xài xể nhan sắc của tôi một cách thậm tệ.
Tôi ngồi gục đầu xuống bàn, mà chẳng buồn phản bác lại hai cô bạn của mình nữa, bây giờ người tôi rệu rạo như cái xác sống đang mục nát ra từng ngày vậy.
_Cậu nên đến bệnh viện khám đi, cứ như vậy hoài không tốt đâu.
_Phải đó, mình nghe nói mất ngủ thường xuyên sẽ dẫn đến trầm cảm và có người còn tự kết liễu đời mình luôn đó.
Cath lại nói, còn Suhyun lại phụ họa thêm, hai cô nàng cứ tung hứng với nhau.
_Mình ghét đến bệnh viện lắm.
Nhắc đến bệnh viện tôi không thể tiếp tục im lặng được.
_Nếu cậu ngại đi một mình, thì tụi này có thể đi cùng cậu mà.
_Hôm nay mình đang rảnh nè, hay là đi liền bây giờ luôn đi.
Suhyun hào hứng còn hơn là đi ăn tiệc nữa, phải rồi, vì tôi mới là bệnh nhân và tôi mới là người phải gặp mấy vị bác sĩ nhàm chán kia mà.
_Không đi đâu, mình mệt lắm.
_Nếu cậu không tự đi, thì tụi mình buộc lòng phải trói cậu lại và đem đi đấy.
Những lúc thế này, Cath luôn là người quyết đoán nhất trong nhóm và hầu như sự quyết đoán của cô nàng lúc nào cũng có hiệu quả hết, vì Cath nói là làm, cô nàng đã tuyên bố chuyện gì, thì đố ai cản lại được.
_Mình đi lấy dây nhé. Suhyun lại bồi thêm vào, rồi nhổm người đứng dậy.
_Được rồi, mình sẽ đi, nhưng mà để ngày mai đi. Tôi cố tìm cách trì hoãn.
_Nhưng ngày mai mình có hẹn rồi.
Suhyun làm vẻ mặt tiếc nuối như thể không được đưa tôi đến bệnh viện là một thiệt thòi với cô nàng vậy. Sao những lúc đem bạn vào mấy nơi như bệnh viện thì Suhyun lại nhiệt tình thế không biết.
_Không sao, mai mình rảnh, mình sẽ đích thân qua đón cậu nhé.
Cath chẳng dễ dàng, chịu buông tha cho tôi.
Tôi đành chấp nhận lòng tốt của Cath một cách miễn cưỡng.
...
Sáng hôm sau, Cath đã đến đập cửa nhà tôi um sùm, cứ như là cô nàng đang đi đòi nợ mướn vậy.
_Sedong, mở cửa ra, Kim Sejeong cậu có trong nhà không vậy, Sedong mở cửa..
_Ồn ào quá, mình mới chợp mắt được một chút, cậu đã đến phá tan giấc ngủ hiếm hoi của mình rồi.
_Cậu đi khám bác sĩ về thì sẽ được ngủ thỏa thích luôn, ngủ nguyên ngày cũng được, mau thay đồ đi.
Cath lại lên giọng ra lệnh cho tôi, còn kèm thêm cái đạp vào mông tôi để thúc tôi bước nhanh chân hơn.
Tôi đành chiều lòng Cath, vì tôi biết cô nàng đã cất công đến tận nhà tôi thì sẽ không có chuyện buông tha cho tôi, thôi thì tự nguyện đi bằng chân của mình, còn hơn bị bắt trói đem đi. Tôi lại lê tấm thân "mục rữa" của mình vào phòng ngủ thay đồ, rồi ghé qua phòng tắm đánh răng, rửa mặt qua loa, cũng chẳng buồn son phấn hay nước hoa gì ráo.
Cath lại áp giải tôi ra xe, rồi kè tôi vào đến tận phòng khám của bệnh viện, cho đến khi cô nàng bị y tá cản lại ở cửa phòng, vì bác sĩ chỉ tiếp riêng bệnh nhân chứ không tiếp người giám hộ.
Bác sĩ là một người đàn ông trung niên, hơi đậm người một chút, mặt mũi thì chẳng có tí thiện cảm nào hết, chẳng hiểu sao một bác sĩ tâm thần mà lại không gây được thiện cảm với bệnh nhân, thì làm sao mà tư vấn tâm lý gì được nhỉ.
Tôi cứ trả lời qua loa đại khái, mấy câu hỏi của bác sĩ, đại loại thì mất ngủ bao lâu rồi, tình trạng này có thường xuyên xảy ra không, trước đây có gặp cú sốc tâm lý nào không, khi không ngủ được thì hay suy nghĩ về chuyện gì nhiều nhất. Rồi lại bắt đầu hỏi chuyện đã có bạn trai chưa, có quan hệ với nhau không..cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy trời, thôi dẹp đi, tôi cứ mặc định câu trả lời là "không" và "có", lúc thì không rồi lúc thì có, chắc ông ta đã thấy thái độ không hợp tác của tôi, nên ngừng không hỏi thêm nữa. Ông viết cho tôi một tờ phiếu, để chuyển tôi đi làm trắc nghiệm tâm lý gì đó, rồi gọi cô y tá bên ngoài vào dẫn tôi đi.
Tôi lại lờ đờ bước theo sau cô ý ta lên tầng 2 của bệnh viện, ở đây lại là phòng với mấy cô y tá đang ngồi tám chuyện với nhau. Họ cho tôi ngồi vào bàn, đối diện là một cô y tá với tờ giấy các câu hỏi trắc nghiệm trên bàn. Tôi lại bắt đầu phải trả lời những câu hỏi tương tự, nhưng lần này tôi được trả lời có hoặc không, tôi cứ trả lời, cô ta hỏi rồi đánh dấu vào tờ giấy, thỉnh thoảng cô ta ngừng lại để hóng chuyện và góp chuyện với mấy cô ý ta khác trong phòng.
Xong việc ở cái phòng trắc nghiệm tâm lý, tôi lại được cô y tá lúc nảy dẫn về với bác sĩ, đi kèm theo là tờ phiếu kết quả của tôi.
_Cô bị trầm cảm cấp độ 2, bây giờ tôi kê toa cho cô trong hai tuần, nhớ uống thuốc đúng giờ và cố gắng đừng suy nghĩ đến những chuyện không vui nữa.
Tôi chẳng nói gì, ai mà chẳng biết là mấy chuyện không vui thì nên bỏ đi, nhưng mình bỏ nó mà nó cứ tự tìm đến đấy chứ. Tôi đứng dậy cúi chào bác sĩ, rồi cầm lấy sổ khám bệnh của mình đi ra khỏi phòng.
Cath vừa nhìn thấy tôi đã hồ hởi hỏi thăm.
_Sao rồi, cậu bị bệnh gì thế.
_Mình chẳng bị gì cả.
_Đâu đưa đây coi.
Cath giựt lấy cuốn sổ khám bệnh trên tay tôi, rồi tự mở ra được phần kết luận.
_Trầm cảm mà nói là không bị gì hả, mau đi lấy thuốc thôi.
_Trầm cảm thì đâu có chết, chắc cũng là mấy loại thuốc an thần thôi mà, mình không muốn uống đâu.
Tôi lại cố gắng kháng cự đến cùng.
_Không được.
Cath lại nắm cổ tay tôi lôi ra quầy thuốc của bệnh viện.
Trong khi chúng tôi đang giằng co nhau, thì bóng dáng một người con gái rất quen, lướt ngang qua tôi và Cath, đó chính là cô nàng "tuyệt phẩm". Nàng đi ngang chúng tôi, cảm giác rất gần và có thể dễ dàng nhận ra nhau, nhưng dường như chỉ có chúng tôi nhận ra nàng, còn nàng thì không, phải nói là nàng lại đang "xuất thần". Nàng cũng bước vào phòng khám mà tôi vừa mới đi ra, vậy hóa ra nàng cũng đến đây điều trị tâm lý sao, tôi lại tự hỏi và thấy tò mò về nàng.
_Đó là cô nàng Bartender ở pub mà đúng không?
Cath ngơ ngác nhìn tôi, để xác nhận điều cô nàng mới nhìn thấy.
_Đúng rồi, là Ennik Som đó.
Tự nhiên lúc đó tôi lại phát âm tên nàng một cách trơn tru, mà không dùng đến biệt danh chúng tôi đã đặt cho nàng.
_Đúng là mình không nhìn nhầm và xem ra là cậu vẫn còn nhớ cô ấy.
_Cậu nói vậy là có ý gì chứ hả?
_Không, mình chẳng có ý gì hết, nhưng không biết cô ấy đến đây làm gì nhỉ, cậu có tò mò không?
_Không.
Miệng thì trả lời không, nhưng tâm tôi lại muốn nói là có.
_Nhưng mà mình thì lại muốn tìm hiểu thử xem sao, cậu thật sự không muốn biết à?
_Không, mình với cô ấy đâu có quan hệ gì, thì việc gì phải biết chứ?
Bây giờ, chính tôi lại đang kéo tay Cath đi đến quầy thuốc nhanh hơn, để nhanh chóng thoát khỏi đây, tôi không muốn mình lại phải bận tâm đến nàng nữa, nhưng mà vì sao thì bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi, có lẽ trong tôi đang tồn tại một nỗi sợ vô hình nào đó, khiến tôi phải tránh xa nàng.
...
_Sao rồi, Sedong nhà chúng ta bị bệnh gì thế?
Cô nàng Suhyun chưa ngồi xuống ghế mà cái miệng đã hoạt động trước.
_Cậu ấy bị trầm cảm, sắp chuyển sang khùng rồi.
Cath lại kiếm chuyện chọc điên tôi.
_Cậu nói vậy không sợ Sedong cắn hả? Suhyun lại hùa vô, nhưng tôi có phải là chó đâu mà cắn ai chứ.
Tôi vẫn ngồi bất động trên ghế, nhâm nhi ly cà phê của mình, chẳng thèm bận tâm chuyện mình đang bị lấy ra làm trò đùa, tôi không còn chút hơi sức nào nữa rồi.
_À phải rồi, hồi nãy lúc đợi cậu đi mua thuốc, mình đã tìm hiểu được cô nàng "tuyệt phẩm" của cậu đến bệnh viện vì bệnh gì đấy, cậu có hứng thú muốn biết không hả?
Cath nói với tôi, trong khi Suhyun đã rời khỏi bàn đi đến quầy order đồ uống cho mình.
_Làm sao cậu tìm hiểu được chuyện đó chứ, thông tin bệnh nhân không phải là chuyện bảo mật sao, với lại đó là cô nàng của mình từ khi nào vậy hả?
_Cậu bắt bẻ từ ngữ của mình làm gì, còn chuyện làm sao biết được thì có khó gì đâu, chỉ cần thật sự muốn biết thì chuyện gì mà chẳng tìm hiểu được chứ, đúng không Suhyun?
Cath ngước mặt lên hỏi Suhyun trong khi cô nàng vừa quay trở lại bàn.
_Ừm đúng, mà hai cậu đang nói chuyện gì vậy? Suhyun ngồi xuống và ngơ ngác hỏi lại Cath.
_Một chuyện rất thú vị, có thể nói đó là lý do vì sao Sedong không tiếp cận được cô nàng Bartender ở Pub.
_Ồ, tại sao vậy, cô ấy có vấn đề gì sao?
Bây giờ thì tôi lại bị đẩy ra rìa một lần nữa, trong khi Cath và Suhyun đang bàn luận về nàng một cách rất hào hứng.
_Hội chứng "Sợ đụng chạm" vào người khác và còn mắc chứng tâm thần phân liệt nữa.
_What? Còn có cả cái hội chứng như vậy nữa sao? Suhyun còn sốt sắng hơn cả tôi.
_Cậu có chắc thông tin của mình chính xác không?
Tôi hỏi lại Cath với giọng nói đều đều, cố che đậy cảm xúc của mình, bất ngờ, sốc và cả hoài nghi nữa, hơn hết là lại thấy có chút thương cảm cho nàng.
_Chính xác 100% luôn.
_Mà hội chứng đó nó thế nào, còn tâm thần phân liệt là gì?
Suhyun lại thắc mắc một vấn đề chẳng tế nhị chút nào cả?
_Cậu muốn biết nó là gì, thì tự tìm hiểu đi nhé, nhà báo tương lai.
Cath làm lơ câu hỏi của Suhyun, mà chỉ chăm chăm để ý nét mặt của tôi.
_Xì, cậu lại cố tình sỉ nhục vốn hiểu biết hạn hẹp của mình chứ gì.
Suhyun bực dọc vì lời nói của Cath.
Còn tôi thì lại đang bận suy nghĩ về nàng, nên không buồn để tâm hai cô nàng đang nói về điều gì nữa. Hóa ra những lần nàng làm mặt lạnh với tôi, ánh mắt buồn và hoảng loạn, khi tôi cố đến gần nàng, tất cả là đều có lý do, nhưng không phải vì nàng muốn như vậy, mà là do những chứng bệnh tâm lý này, khiến nàng phải sống khép kín và cô độc.
_Phải rồi, nói tới tin giật gân, mình cũng có một "hot issue" đây.
Suhyun lại bất ngờ lên tiếng, ánh mắt cô nàng sáng lên như đèn pha.
_Tin gì thế?
Cath lên tiếng, thay cho cả tôi để hỏi chuyện Suhyun.
_Mình mới nghe mọi người nói, Hwa.. à không, bồ cũ của Sejeong vừa mới chia tay tên kia rồi, nhưng không phải chia tay êm đẹp gì đâu, mà là do tên đó cuỗm hết tiền rồi bỏ theo một cô ả khác trẻ đẹp hơn, đúng là ác giả ác báo mà.
Suhyun vừa định thốt tên cô ả người yêu cũ của tôi, thì ngừng lại chuyển sang danh xưng khác, vì biết tôi sẽ rất nhạy cảm mỗi khi nghe tới cái tên của cô ta, người đã làm tan nát trái tim tôi và phá hỏng cả ước mơ của tôi.
_Tin đó mà cũng gọi là giật gân hả, khi nào nghe tin cô ta chết thì hãy thông báo với mình nhé.
Tôi nhàn nhạt hỏi lại Suhyun, cô ả đã bị bỏ rơi, theo đúng cách cô ta đã bỏ rơi tôi.
Vừa nói dứt câu với thái độ có chút khó chịu, thì đột nhiên điện thoại tôi lại reo lên, tôi liếc nhìn vào màn hình điện thoại đang nằm trên bàn, cố tình làm lơ không bắt máy.
_Ai gọi mà cậu không thèm nghe vậy?
Suhyun cũng tò mò ghé mắt liếc vào màn hình xem tên người gọi đến.
_Là cô ả đó sao, sao cậu không block số cô ta luôn đi, để lại làm gì cho mệt óc vậy?
Cath cũng nhìn thấy tên người gọi tôi lưu là "bitch", nên đoán ra ngay người gọi đến là ai.
_Nhanh thật đấy, mới nhắc tới là hiện hồn lên rồi, cô ta mà chết chắc linh lắm nhỉ?
Suhyun lại buông lời ác ý bình phẩm cô ả người yêu cũ của tôi, hơn ai hết hai cô bạn thân của tôi là người hiểu rõ nhất vết thương ả ta để lại cho tôi sâu đến mức nào.
_Block làm gì, để còn biết ai gọi tới thì khỏi phải nghe máy, gọi chán rồi thì cô ta cũng tự ngừng, block số này thì nó lại lấy số khác gọi, vậy còn phiền phức hơn đấy.
_Nhưng mà ả ta còn gọi cho cậu làm gì chứ, không lẽ muốn nối lại tình xưa hả?
Suhyun lại nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
_Ai mà biết "con điếm" này nó còn muốn gì ở mình nữa chứ, bây giờ mình còn thứ gì cho nó lợi dụng nữa đâu?
Tôi nói bằng giọng bực dọc, hai hàng lông mày cũng cau lại hết cỡ.
_Thôi kệ nó đi, đừng quan tâm nữa, tối nay mình đi quẩy nhé, kiếm quán nào làm vài chai cho cậu giải tỏa bức bối nha.
Cath lên tiếng, đổi sang chủ đề khác.
_Ừm, được đó, hay mình đến quán của cô nàng gì đó đi.
_Là Ennik Som Douma.
Tôi lặp lại tên nàng một cách chính xác cho Suhyun.
_Ừm, thì tại tên cô nàng khó nhớ quá mà, sao đi không hả?
_Không đi đâu, hai cậu đi với nhau đi, mình chỉ muốn về nhà uống thuốc rồi lên giường ngủ sớm thôi.
Tôi xua tay, từ chối độ nhậu với hai cô bạn của mình, đầu tôi giờ cứ ong ong như đang ngồi trên máy báy vậy, nên thật sự không có hứng thú làm gì hết, ngoài việc nằm trên chiếc giường êm ái của mình.
...
Tạm biệt hai cô bạn mình ở quán cà phê, tôi bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà mình, hình ảnh duy nhất hiện ra trong đầu lúc này chỉ là căn phòng ngủ và chiếc giường mà thôi.
Vào đến cửa nhà, tôi quăng đại túi thuốc và cuốn sổ khám bệnh của mình lên bàn trong phòng khách, rồi cứ thế nhắm thẳng hướng phòng ngủ và lao người lên giường, vùi mình vào trong chăn, nhắm mắt tìm đến với giấc ngủ. Tôi chỉ vừa nhắm mắt lại vài giây, thì hình ảnh nàng lại hiện ra. Nét mặt buồn rầu, vô hồn của nàng, khi lướt qua tôi lúc ở hành lang bệnh viện, cứ ám ảnh tôi. Sau một hồi vật vả, tự bắt đầu óc mình phải ngừng suy nghĩ về nàng, tôi nhẩm hát theo một bài hát, tôi lại chuyển qua đếm số, rồi cuối cùng tôi bỏ cuộc và bật dậy khỏi giường. Tôi mò ra lại phòng khách, mở laptop của mình lên và bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan đến hội chứng "sợ đụng chạm", tôi thấy tò mò về nó, nhưng chủ yếu là tôi muốn tìm hiểu về nàng nhiều hơn.
Tôi phát hiện ra được nhiều thứ mà trước giờ tôi chưa từng biết đến sự tồn tại của chúng, cứ như là chuyện viễn tưởng chỉ có thể xuất hiện ở trên phim, có những hội chứng nghe như đùa, sợ những cái lỗ, sợ dơ, sợ hôn, à..đây rồi, sợ đụng chạm, còn có cả sợ yêu và sợ tình dục nữa chứ. Biểu hiện thường thấy ở hầu hết các hội chứng này là tim đập nhanh, khó thở, căng thẳng tột độ, có người thậm chí còn ngất đi nếu họ phải chịu đựng sự hoảng loạn, sợ hãi trong một thời gian dài. Phải rồi, đây là những biểu hiện tôi nhìn thấy ở nàng, mỗi khi tôi tiếp xúc với nàng, vậy thì lúc nàng khóa cổ tay tôi và ép tôi vào tường thì sao nhỉ, lúc đó nàng có thấy sợ khi chạm vào tôi không, hay khi đó nàng đang ở thể chủ động nên không thấy sự đe doạ từ tôi nữa. Mà thôi kệ đi, tại sao tôi lại phải quan tâm nhiều đến nàng vậy chứ, ngoài việc tôi biết rõ họ tên nàng, nhà nàng ở đâu và nàng đang giữ cái khăn quàng của tôi, thì suy cho cùng tôi và nàng cũng chẳng khác gì hai người xa lạ. Quan tâm đến một người xa lạ, không phải là phong cách của tôi.
_Để xem thử coi, mình có nằm trong số mấy người mắc hội chứng nào trong đây không nha.
Tôi tò mò về bản thân mình, nên click thử vào một bản trắc nghiệm tâm lý, sau cùng kết quả hiện ra cho tôi biết mình là người thuộc nhóm "sợ yêu".
Buồn cười thật, tôi mà sợ yêu cơ đấy, nhưng ngẫm nghĩ lại thì đúng thật, từ sau lần chia tay mối tình đầu đáng sợ của mình, tôi đã chẳng còn tin vào tin yêu đích thực nữa, tôi có thể tán tỉnh các cô gái, lên giường với họ, nhưng tôi lại luôn trốn tránh mỗi khi nghĩ đến chuyện tìm một người yêu nghiêm túc. Mà nếu thật sự tôi có mắc hội chứng này thì sao chứ, cũng chẳng có gì to tác cả, tôi vẫn đang sống một mình rất ổn, tự hài lòng với hiện tại và tự yêu bản thân là được rồi, việc gì phải yêu ai đó để rồi chuốc lấy phiền phức và đau khổ kia chứ.
Tôi quyết định không xem thêm nữa, tắt laptop đi, với lấy túi thuốc vừa đem về từ bệnh viện, uống một liều. Thuốc an thần tác dụng rất nhanh, chưa đầy 10 giây sau tôi đã rơi vào trạng thái lơ mơ vì say thuốc, tôi mò vào phòng ngủ, leo lên giường đánh một giấc đến trưa ngày hôm sau.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com