Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5

5.
Đã hơn một tuần uống thứ thuốc chữa trầm cảm kia, tôi cứ như người sống giữa hai cõi, mơ và thực, có những việc vừa mới làm xong, là 5 phút sau tôi đã quên sạch, có khi chạy xe ngoài đường, mà tôi giống như người mộng du. Cảm giác như, mình đã không còn là chính mình nữa, cứ như thể não tôi đã bị thứ thuốc kia ăn sạch hết, rỗng hoàn toàn. Không cần đắn đo nhiều, tôi bỏ hết mấy liều thuốc còn lại và cả sổ khám bệnh vào thùng rác, dù sao thì ngủ ít cũng quen rồi, còn hơn là sống mà như không tồn tại.

Hôm nay là một ngày ngập nắng, mùa đông cũng đang dần đi qua, nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp. Tôi kết thúc thời kì ngủ đông ,bằng việc dọn dẹp nhà cửa, ít ra kiếm việc gì đó để làm cũng bớt cho tôi phải suy nghĩ mông lung.

Tôi dọn dẹp phòng khách, nhà bếp, chuyển vào toilet và cuối cùng là phòng ngủ, giặt màn treo cửa và cả ra nệm, chuyển sang thay chăn đệm mùa đông bằng loại mỏng hơn dành cho mùa xuân. Phải rồi, chắc cũng nửa năm rồi tôi mới thật sự dọn dẹp nhà cửa một cách nghiêm túc như vậy.

Tôi gom cả mớ áo khoác dày của mùa đông để đem chúng ra tiệm giặt, mấy thứ đồ này không nhét vào máy được. Trước khi đem ra tiệm giặt ủi, tôi kiểm tra hết các túi áo, xem có còn sót lại giấy tờ, tiền xu hay thứ linh tinh gì bên trong không. Tôi vô tình tìm thấy tờ giấy cách đây hơn một tháng Suhyun đã đưa cho tôi, đó chính là lịch trình trong ngày của nàng. Đọc lại tờ giấy, bất giác trong tôi lại cuộn trào lên cái mong ước được tìm gặp lại nàng, lúc đó tôi thật sự đã thấy nhớ nàng.

Tôi phân vân với mảnh giấy trên tay một hồi lâu, tôi mới quyết định thay một bộ đồ khác, gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo khoác và gom theo cả mớ đồ cần đem đi giặt. Một công đôi chuyện, tôi sẽ để đống đồ này ở tiệm trước rồi sau đó sẽ đi tìm nàng, cũng không biết gặp nàng để làm gì, nhưng hiện tại tôi chỉ đang làm theo những gì lòng tôi mách bảo mà thôi.

Lục tìm chiếc chìa khóa xe mô tô trong hộc bàn, rồi đi thẳng ra cửa xuống nhà để xe, chiếc xe yêu quý của tôi cũng đã ngủ đông quá lâu rồi, hôm nay "em ấy" cũng cần phải được tắm nắng chứ.

...

Địa điểm đầu tiên tôi tìm đến là cửa hàng tiện lợi, nơi nàng làm thêm, nhưng không thấy nàng đứng trong quầy, tôi vòng xe chạy dọc xuống mấy cửa hàng thực phẩm trong khu đó, cũng không thấy nàng đâu, tôi lại cho xe chạy về hướng nhà nàng. Dọc đường đi, tôi chạy vào con hẻm, nơi tôi đã từng bị nàng tấn công, vừa quẹo vào hẻm tôi đã bắt gặp nàng đang chơi với mấy chú chó hoang.

Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, dù không có chút son phấn nào, tôi nhận ra chiếc khăn quàng của mình đang nằm trên cổ nàng, dường như nàng quá bận rộn với mấy "em chó", mà không nhận thấy sự xuất hiện của tôi.

Tôi không vội đến gần nàng, mà tắt máy xe và đứng ngắm nàng từ xa, bất giác tôi thấy nàng mỉm cười, một nụ cười tươi, khuôn mặt của nàng trở nên rạng rỡ hơn nhờ nụ cười đó. Tôi nghĩ thầm trong lòng mình, vậy hóa ra nàng cũng biết cười, nhưng nụ cười ấy lại chỉ khi nàng ở một mình cùng những chú chó kia, tự nhiên tôi lại thấy ghen tị với mấy "em chó", ôi thật là nực cười mà.

_Lâu lắm rồi mình mới gặp lại nhau đấy, chị bận việc gì sao?

Nàng nói chuyện với tôi, nhưng lại không xoay đầu về hướng tôi đang đứng, tôi còn tưởng nàng đang nói chuyện với mấy con chó nữa chứ.

_À, cũng có chút việc.

Tôi hơi bối rối, vì đột nhiên nàng lại chủ động bắt chuyện với mình, nên lắp bắp mà chẳng biết trả lời thế nào.

_Tôi đã đợi để trả chị cái khăn.

Nàng đã đứng lên tiến về phía tôi, nhưng vẫn giữ một khoảng cách, có lẽ đó chính là khoảng cách an toàn với nàng.

_Ừm, thật ra tôi đã không định lấy lại cái khăn đó, tôi thấy em đeo nó hợp hơn tôi đấy, nên nếu em không ngại, thì cứ giữ lại cũng được.

_Vậy hôm nay chị đến đây có phải là để tìm tôi không ?

_Sao em lại nghĩ vậy chứ ?

Tôi không thể tự mình trả lời là đúng vậy được, nên thay vào đó tôi hỏi ngược lại nàng.

_Tôi không biết, chỉ là đoán đại thôi, vì thực chất chị không sống ở khu này mà.

_Sao em lại biết chuyện đó chứ ?

_Địa chỉ số 3, đường số 1 không hề tồn tại.

Càng nói chuyện, nàng lại càng làm tôi lúng túng hơn, hóa ra nàng đã biết tôi nói xạo để đi theo nàng, nhưng lại không cố tình lật mặt tôi ngay lúc đó, mà mãi đến tận bây giờ nàng mới nói ra.

_Em đã biết từ đầu rồi đúng không ?

_Ừm, chị đến tìm tôi làm gì?

_Tôi chỉ vô tình chạy qua đây thôi. Tôi dối nàng và cũng tự dối lòng mình.

_Ra là vậy à. Nàng như đang tự nói chuyện với bản thân mình, cố nhìn vào ánh mắt và nét mặt của nàng, tôi cũng không sao đoán được cảm xúc lúc này của nàng thế nào.

_Hôm nay em có phải đi làm thêm không, có muốn đi dạo với tôi không ?
Tôi đánh liều, mở miệng mời nàng đi chơi, nhưng chẳng có ý gì hết, tôi chỉ muốn làm gì đó cho nàng và lúc này thứ duy nhất tôi nghĩ ra là chở nàng đi vài vòng trên chiếc mô tô của mình mà thôi.

Nàng suy tư một chút, rồi mới trả lời tôi.

_Tôi nghỉ làm ở cửa hàng rồi, nhưng có điều, tôi thấy không dễ chịu lắm nếu ở quá gần người khác..

_Tôi hiểu rồi, nếu thấy khó chịu em có thể lấy ba lô của mình đặt vào chính giữa là được mà.

Nàng không trả lời liền, mà lại nhìn chiếc xe của tôi, nét mặt như đang phân vân.

_Vậy chị chở tôi đến một nơi nhé ?

Nàng đưa ra lời yêu cầu, nhưng vẫn cố giữ khoảng cách với tôi.

_Được chứ, bất cứ nơi nào em muốn.

_Chị cho tôi ra cầu Mapo nhé.

_Tại sao lại là cầu Mapo.
Tôi buột miệng hỏi lại, vì yêu cầu có phần hơi kì lạ của nàng, vốn dĩ cây cầu này đã trở nên nỗi tiếng ở Seoul, không phải vì kiến trúc của nó, mà vì đó là nơi nhiều người tìm đến để kết thúc cuộc sống của mình, nên đã từ lâu nó được mệnh danh là "cầu tự sát".

_Chị đừng lo, tôi không có ý định đến đó để tự tử đâu.

Nàng nói như thể đã đọc thấy được ý nghĩ của tôi.

_Ừm, phải rồi, cuộc sống vẫn còn nhiều điều thú vị mà, sao lại chọn cái chết chứ, em lên xe đi.

Tôi đá chân chống, nhích người về phía trước một chút, để chừa chỗ phía sau rộng rãi hơn cho nàng.

Nàng tháo ba lô xuống, để vào phía sau lưng tôi, ngăn cách giữa tôi và nàng, rồi mới leo lên xe và vẫn cố gắng không động chạm vào người tôi.

Tôi tháo chiếc nón bảo hiểm trên xe đưa cho nàng, rồi quàng dây đeo ba lô của nàng vào người mình.

_Em nắm vào ba lô để giữ thăng bằng nhé.

Nàng không nói gì, mà răm rắp làm theo lời tôi, cứ gồng người, rồi bấu chặt vào cái ba lô.

_Tôi chạy đây. Tôi nghiêng đầu ra sau, thông báo cho nàng trước khi vô số và cho xe chạy đi.
...
Ra đến cầu Mapo, chúng tôi bước trên mấy bậc cầu thang, dẫn lên hành lang dàng cho người đi bộ.

Nàng cứ lầm lũi đi phía trước, hai tay giấu trong túi áo khoác, còn tôi thì bước theo phía sau nàng, mà vẫn giữ khoảng cách với nàng.

Nàng tiến gần đến đoạn lan can, phóng tầm mắt ra xa, như đang nhìn ngắm phong cảnh sông nước hữu tình, rồi lại chuyển tầm mắt xuống mặt sông, nàng giữ mắt mình nơi mặt nước thật lâu, hai tay nàng rút ra khỏi túi áo và nắm vào thanh vịn lan can, đột nhiên nàng chống hai tay lên thanh lan can, rồi lấy đà hít mạnh, như đang muốn leo lên mà nhào ngay xuống sông.

Tôi hoảng hồn, lao nhanh tới nắm lấy gấu áo khoác của nàng giữ lại.

_Em định làm gì vậy ?

_Chị buông tôi ra đi, tôi không nhảy xuống đâu, chỉ là tôi muốn biết cảm giác của một người muốn tự tự là thế nào thôi.

_Muốn biết cảm giác thì cũng không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy mà, em mau xuống đi.

Tôi vẫn nắm chặt gấu áo nàng.

_Phải đến gần như vậy mới hiểu được chứ, chị bỏ tay ra khỏi người tôi mau lên.

_Vậy thì em leo xuống trước đi, mọi người đang nhìn chúng ta đấy, em còn đứng trên đó lâu hơn thì đội cứu hộ sẽ kéo đến lôi em xuống đấy.

Tôi vẫn cố ra sức thuyết phục nàng, quả thật lúc đó tôi đã nghĩ rằng nàng đang có ý định muốn tự kết liễu đời mình, lại còn cảm thấy lo lắng và áy náy hơn, khi chính tôi lại là người đưa nàng đến đây.

Nàng không nói gì hết, chỉ bước xuống khỏi lan can cầu, rồi giật áo khoác ra khỏi tay tôi và lùi ra đứng cách tôi một quãng

Tôi hiểu lý do nàng giữ khoảng cách với mình, nên không còn cảm thấy khó chịu nữa, chỉ là từ giờ tôi biết mình cần phải để mắt đến nàng nhiều hơn.

_Cảm giác khi tự tử, chỉ là sự trống rỗng tột độ, rỗng đến mức trong đầu em chỉ còn lại độc một chữ chết, chết, phải chết mà thôi. Tôi lên tiếng diễn giải về chính cảm giác của mình, khi kề cận ý nghĩ tự kết liễu đời mình.

Tôi và nàng đang đứng dựa lưng vào lan can, mắt chúng tôi đều hướng xuống mũi giày của mình thay vì nhìn vào đối phương.

_Chị cũng đã từng nghĩ đến cái chết sao ?

_Tôi đã từng nghĩ đến nó hàng ngày, hàng giờ và mỗi giây trôi qua tôi cũng chỉ nghĩ đến nó mà thôi.

Cách đây hai năm, tôi cũng đã từng đến đây vài lần để tìm cách kết thúc cuộc sống mình.

_Vậy điều gì đã ngăn chị lại chứ ? Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi của nàng, thay vì hỏi tôi lý do tại sao muốn tìm đến cái chết, thì nàng lại hỏi lý do tôi thay đổi ý định.

_Vì tôi muốn chờ đợi để gặp được một người nào đó, như em chẳng hạn. Tôi chuyển ánh mắt khỏi mũi giày và hướng về phía nàng.

_Gặp tôi thì có ý nghĩa gì với chị chứ ? Nàng quay đầu, hướng ánh mắt về phía tôi.

_Tôi không biết, đôi khi cuộc sống này cũng không cần phải tìm hiểu ý nghĩa làm gì, sống thì cứ sống thôi, tìm cho mình một niềm vui, thay vì cố giữ lại những nỗi buồn, không phải vậy sao ?

_Vậy niềm vui của chị hiện tại là gì ? Nàng đút hai tay vào túi áo khoác và nheo mắt nhìn tôi.

_Là uống rượu, là sáng tác nhạc, là tìm những cuốn sách hay để đọc..và còn...

Tôi ngừng lại vì không thể thừa nhận cả sở thích lên giường với các cô gái khác trước mặt nàng được.

_Còn cả việc cưa cẩm và qua đêm với mấy cô gái đẹp, đúng không ? Nàng đã bắn một phát trúng ngay hồng tâm của tôi.

_Cũng không hẳn là thế.

Tôi gãi đầu, tự tìm lời bào chữa cho mình, nhưng chẳng nghĩ ra được điều gì để nói, tôi không nói dối nàng được.

_Lần đầu gặp tôi, không phải chị cũng đã có ý tiếp cận tôi vì mục đích đó sao ?

Nàng như đang nhìn xoáy vào tận tâm can của tôi.

_Làm sao em biết được chuyện đó chứ ?

_Tôi còn biết cả chuyện cá cược của chị với bạn chị nữa cơ, vì tôi có giác quan thứ 6 mà.

Tôi cứng họng không nói được lời nào, cảm thấy mình thật đê hèn khi bị nàng lật mặt ngay lúc này.

_Tôi chỉ đùa thôi, chị đừng quá căng thẳng như vậy.

Nàng nói một câu như là thần chú để rã đông tôi.

_Ừm, tôi xin lỗi. Tôi lắp bắp câu xin lỗi trong họng mình, mắt thì lại chuyển hướng về phía trước mặt.

_Vậy tại sao chị là bỏ cuộc giữa chừng vậy ?

Nàng lại hỏi thêm một câu làm tôi đứng hình.

_Nhưng làm sao em biết ?

Tôi quá bất ngờ, vì không những biết chuyện cá độ mà còn biết được cả thời hạn của nó và biết tôi đã chấp nhận thua cuộc dù chưa hết thời gian.

_Tôi nghe bạn chị nói trong lúc say, lý do tại sao lại không muốn tiếp cận tôi nữa, mà lại trốn tránh tôi vậy ?

Tôi đoán chắc chắn là cô nàng Suhyun đã làm lộ chuyện, chứ không ai vào đây hết.

_Là vì tôi sợ.

Tôi cúi mặt nhìn xuống đôi giày của mình, trong khi trả lời nàng.

_Chị sợ gì chứ, sợ tôi đánh chị hả ?

_Tôi sợ mình có tình cảm với em.

Nàng lại im lặng và nhìn tôi chăm chăm, như đang cố đọc suy nghĩ của tôi, xem có thật như lời nói tôi vừa nói ra hay không.

_Tôi đùa đó, chỉ là tôi thấy chuyện này nhảm nhí quá nên tự động dừng lại thôi.

Tôi quay qua nhìn nàng, nở một nụ cười, để xua tan sự mờ ám trong câu nói của mình.

_Đúng thế, chị không nên có chút cảm tình nào với tôi đâu.

_Tại sao vậy ?

_Vì tốt cho chị thôi, cứ biết vậy là được, giờ thì đưa tôi về nhà đi, tôi còn phải đến chỗ làm nữa.

Nàng rời khỏi chỗ đứng, bước vội đi, bỏ tôi lại phía sau đang cố bước nhanh theo nàng.

_Để tôi đưa em đi làm nhé.

_Cũng được, cám ơn chị.

Nàng trả lời tôi rất nhanh, trong khi chân vẫn bước, hai tay thì dấu vào trong túi áo khoác của mình.
...
Tôi dừng xe đợi nàng bước xuống, rồi đang định rồ ga chạy đi thì nàng lại lên tiếng.

_Chị có bận gì không ?

_Ừm, tôi cũng không bận gì hết, sao thế ?

_Nếu vậy chị có thể vào trong nếm thử loại cocktails mới của tôi được không, tôi cần người đánh giá nó.

_Được chứ, rất sẵn lòng. Tôi cho xe chạy vào bãi đỗ, rồi quay lại với nàng.

Tôi sánh bước cùng nàng vào trong bên trong, nàng chuyển hướng đi qua lối dành cho nhân viên để thay đồng phục, còn tôi chuyển hướng tiến đến quầy bar, lựa cho mình một chỗ ngồi. Tôi chọn chỗ hướng 45 độ như lần trước, chứ không ngồi chính diện nữa, thay vì tìm cách tấn công nàng, tôi lại thích được ngắm nàng hơn.

Ngồi được ít phút, nàng cũng xuất hiện sau quầy bar với đồng phục chỉnh tề, tóc nàng không búi cao lên nữa, mà cột thành chùm kiểu đuôi ngựa, nhìn nàng hôm nay đã có một chút sức sống hơn lần đầu tiên tôi gặp nàng.

Nàng không nói gì với tôi, mà với tay lên kệ chọn mấy chai rượu, rồi bắt đầu những động tác pha chế quen thuộc của mình, một phút sau nàng đã làm xong ly cocktails và đặt nó trước mặt tôi.

Tôi cầm ly rượu đưa lên mũi, rồi mới kề vào môi nhấp thử một ngụm. Vị cũng không tệ lắm, so với lần trước, thì cái này có vẻ dễ chịu hơn, cũng có thể nói là ngon hơn hẳn. Nàng đang nhìn tôi chăm chú, như đang quan sát nét mặt của tôi và chờ đợi một lời nhận xét cho công thức đồ uống của mình.

_Ngon lắm, cảm giác rất tuyệt.

Tôi nhìn nàng, nở một nụ cười tươi trên môi và nâng ngón tay cái lên trước mặt nàng.

_Thật sao, ngon hơn lần trước phải không ?

_Món lúc trước cũng ngon, nhưng món này lại mang đến một cảm giác mới mẻ hơn, mà món này tên gì thế ?

_Tôi vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào hết, hay là chị giúp tôi đặt tên cho nó nhé.

_Để xem nào, tôi không giỏi tiếng Anh cho lắm, hơn nữa tôi cũng không rành về cocktails.

_Không sao đâu, chỉ cần ngẫu hứng cho ra một cái tên thôi mà.

Có vẻ như nàng rất muốn tôi là người đặt tên cho đứa con tinh thần của nàng.

_Ừm, vậy thì mình gọi đây là.. tôi chưa nói hết câu, thì đột nhiên phía sau có người gọi tên tôi.

_Sedong..

Tôi còn chưa kịp quay đầu lại, thì cô ả đã nhào tới ôm lấy cổ tôi.

_Cô là ai vậy ?
Tôi làm mặt lạnh, gạt tay cô ả ra khỏi người mình, rồi hướng mắt về phía nàng, quan sát biểu cảm trên gương mặt nàng.

_Sao quên em nhanh thế, em là Hwayoung, người yêu của chị đây mà.

Vừa thấy cô ả kia nhào lại ôm tôi, nàng lập tức rời khỏi chỗ đứng trước mặt tôi, mà lùi vào bên trong dọn dẹp quầy pha chế của mình.

_Tôi không nhớ là mình có từng yêu cô, mau biến khỏi mắt tôi đi.

_Sao lạnh lùng thế, chị vẫn còn giận em hả ?

Hwayoung lại ôm tôi lần nữa.

_Không yêu đương thì giận hờn gì chứ, chúng ta đã chia tay nhau rồi mà, sao cô quên nhanh quá vậy ?

_Em xin lỗi, em biết mình sai rồi, chúng ta quay lại với nhau nhé.

Tự nhiên nghe mấy lời nói của Hwayoung, tôi lại thấy nổi hết gai óc lên, nhưng tôi bây giờ điều tôi đang quan tâm là phản ứng của nàng ra sao thôi, thế nên thay vì nhìn cô ả Hwayoung, thì tôi lại liếc nhìn nét mặt của nàng. Nhưng vừa thấy ánh mắt tôi hướng đến, nàng lại vội quay mặt đi.

_Nếu cô không đi, thì tôi sẽ đi.

Tôi thấy chán, không muốn đôi co với Hwayoung thêm nữa, tự nhiên gặp ả làm tôi thấy mất hết hứng thú và nhất là không muốn cứ bị Hwayoung bám riết lấy tôi trước mặt nàng như vậy, thật tiếc là tôi lại không thể dùng bạo lực để đuổi cô ả đi được.

_Vậy mình đi chung nha, tìm chỗ nào yên tĩnh hơn để nói chuyện nhé.

Cô ả mặt dày, ôm lấy cánh tay tôi, khi tôi vừa đứng dậy khỏi ghế.

Tôi hướng mắt về phía nàng, vẫy tay với nàng.

_Tôi về trước nhé, có gì mình gặp lại sau.

Nàng chỉ cúi đầu chào tôi, mà không nói gì, cũng không có chút phản ứng gì khác thường.

_Chị quen cả bartender ở đây sao, đúng là thường xuyên lui tới có khác ha ?

Hwayoung lại tỏ vẻ đáng yêu trước mặt tôi.

Tôi làm lơ Hwayoung, rút cánh tay của mình ra khỏi vòng tay cô ả, rồi bước thật nhanh ra khỏi Pub.

_Đợi em với.

_Cô biến đi, sẽ không bao giờ có chuyện tôi quay lại với cô đâu, dù cho ngày mai có là ngày tận thế, tôi cũng thà nằm chết một mình còn hơn là nằm bên cạnh cô.
Tôi trừng mắt nhìn Hwayoung và buông ra những lời độc địa với cô ả.

_Đừng giận dữ với em như vậy, em biết chị vẫn còn yêu em mà, nếu không chị đâu có ở một mình cho đến bây giờ chứ.

_Mẹ kiếp, tôi ở một mình là vì không muốn lại gặp phải một người như cô đấy.

_Chị càng giận dữ, thì càng chứng tỏ là chị còn tình cảm với em đó.

_Thôi dẹp đi, tôi chẳng muốn nhiều lời với cô nữa, cô biến đi.

Tôi bỏ Hwayoung lại, đi đến chỗ chiếc xe của mình, cô ả lại đi theo tôi đến bãi đỗ xe và tiếp tục leo lên sau xe, bám cứng lấy người tôi.

_Cho em đi với.

_Cô muốn gì thì để sau mình nói chuyện nhé, bây giờ tôi đau đầu lắm, chỉ muốn về nhà ngủ thôi.

Tôi đành phải nhẹ giọng lại, để dụ dỗ Hwayoung, cái thể loại như ả ta thì càng cố xua đuổi, ả lại càng bám dai hơn thôi.

_Nhưng chị đừng có trốn em đấy.

_Cô biết nhà tôi ở đâu, thì làm sao tôi trốn được chứ ?

_Okey, vậy mai em sẽ gọi lại cho chị, nếu chị không ra gặp em, thì em sẽ tìm đến nhà đấy.

Hwayoung nói như đang đe dọa tôi, rồi tự động leo xuống khỏi xe.

_Được thôi, tôi có làm lỗi gì đâu, tại sao phải trốn chứ ?

Tôi khởi động xe, rồi vô số phóng xe đi.

_Chạy xe cận thận nhé.
Hwayoung nói với theo, làm ra vẻ như là quan tâm tôi lắm vậy.

Tôi siết tay ga, cho xe lao đi thật nhanh trên đường, cứ nghĩ đến Hwayoung, tôi lại tự trách bản thân, sao không tát mấy cái vào mặt ả cho hả giận, nhưng tôi lại không thể xuống tay với con gái được, điểm yếu của tôi là quá nhu nhược và dễ mềm lòng mà.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com