Part 6
6.
Một ngày đầu tháng ba, trong khi học sinh và sinh viên đang nô nức đến trường, bắt đầu một năm học mới, còn tôi vẫn thảnh thơi cưỡi chiếc mô tô của mình đi dạo. Từ sau lần gặp gỡ nàng, các cuộc chinh phục của tôi ít dần đi và tôi nhận ra mình không hứng thú với những cuộc vui tạm bợ đó nhiều như trước nữa, đột nhiên nó lại trở nên vô vị và nhạt nhẽo làm sao.
Tôi vòng tới vòng lui trên những con đường quen thuộc, ghi dấu một thời trung học của tôi. Đèn đỏ nơi góc ngã tư bật sáng, tôi cho xe chậm rãi, rồi dừng lại trước vạch trắng trên đường. Tôi lơ đãng nhìn vào đoàn người đang băng qua đường, như đoàn quân diễu hành trước mặt tôi, bất chợt ánh mắt của tôi lại bị cuốn hút bởi một cô bé nữ sinh trung học.
Cô bé vừa đi vừa nghe nhạc, dòng người đan xen tấp nập, vẫn không làm cô bé chìm lẫn vào trong đám đông. Tôi ngoái nhìn theo cô bé thật lâu và không thể tin vào mắt mình được, tại sao lại có người giống người đến thế, để kiểm chứng xem mình có nhầm lẫn hay không, tôi quyết định đánh đầu xe chạy theo cô bé. Tôi cho xe chạy chầm chậm áp sát lề đường đi bộ, mặt tôi ngoái sang nhìn cô bé ở khoảng cách gần hơn. Tôi thật sự đã không nhìn lầm và cũng không ảo giác, thật sự cô bé nữ sinh và nàng giống nhau như khuôn đúc, nếu nói hai người là một cũng không có gì sai. Tôi cho xe chạy lên lề, chắn ngang trước mặt cô bé và gọi lớn tên nàng.
_Ennik Som Douma.
Cô bé nữ sinh ngẩng lên nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, rồi rất nhanh sau đó cô bé lên tiếng.
_Chị nhận nhầm người rồi.
_Nếu tôi nhận nhầm người, sao cô bé lại phản ứng với cái tên đó mạnh như vậy chứ?
_Vì đó là tên của chị tôi. Cô bé trả lời không chút do dự, khuôn mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì khác thường.
_Ồ, thế hóa ra tôi nhận nhầm thật rồi, mà phải công nhận hai chị em giống nhau thật đó? Tôi đá chống, xuống khỏi xe và tiến bước về phía cô bé.
_Chị em thì phải giống nhau chứ, nếu không có gì, tôi xin phép đi trước. Cô bé lách qua người tôi và bước vội đi.
Tôi bắt lấy cổ tay cô bé níu lại, vừa bị bàn tay tôi chạm vào, cô bé ấy giựt mạnh tay ra, như thể bàn tay tôi phóng ra điện vậy.
_Tôi xin lỗi, tôi không có ý làm em giật mình đâu, chỉ là tôi muốn nói chuyện với em thêm chút nữa thôi. Tôi dịu giọng lại, trấn an cô bé vẫn đang nhìn tôi đầy hoảng loạn.
_Tôi và chị không quen nhau, thì có chuyện gì để nói chứ? Cô bé từ chối lời đề nghị của tôi.
_Nhưng tôi với chị của em là bạn, nên chúng ta cũng xem như là có chút liên hệ với nhau mà.
Bây giờ tôi đã chắc chắn 100 % hai người là một, khuôn mặt, ánh mắt, cả dáng người và cả chứng hoảng sợ khi đụng chạm người khác kia, nếu có là chị em sinh đôi cũng không thể giống nhau một cách tuyệt đối như vậy được. Tôi liếc mắt nhìn bảng tên trên ngực áo đồng phục của nàng.
_Em tên Ennik Somi à, chị là Kim Sejeong, rất vui được gặp em. Tôi giả vờ như mình đã tin vào lời nói dối của nàng.
_Chào chị. Nàng cúi đầu chào tôi, hình như cách tiếp cận này đã có tác dụng.
_Vậy mình ra quán nước nào gần đây nói chuyện chút nhé, em không ngại chứ? Tôi nói chuyện một cách lịch sự, như thể đây thật sự là lần đầu tôi và nàng gặp nhau.
_Xin lỗi nhưng bây giờ tôi phải về nhà có việc. Nàng lại tìm cách từ chối tôi một cách lịch sự.
_Vậy cho phép tôi đưa em về nhé. Tôi nhìn nàng với ánh mắt thành khẩn.
_Tôi không muốn làm phiền chị đâu, tôi tự về được rồi.
_Không phiền đâu, tôi cũng có việc cần phải đi qua hướng nhà em mà.
Tôi nói dối để thuyết phục nàng.
Nàng miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của tôi, có vẻ như nàng cũng là một cô gái dễ mềm lòng.
_Vậy thì cám ơn chị. Nàng đón lấy cái nón bảo hiểm trên tay tôi, tháo ba lô xuống khỏi vai, để vào giữa tôi và nàng rồi mới ngồi lên xe.
Tôi cởi áo khoác dày ở ngoài ra, rồi cởi tiếp áo khoác nỉ bên trong, mặc lại áo khoác ngoài, rồi vòng tay ra sau đưa nàng chiếc áo khoác nỉ của mình.
_Em lấy cái này trùm lên chân cho đỡ lạnh nhé. Tôi sợ nàng lại từ chối lòng tốt của mình, nhưng thật may là nàng đã đón lấy cái áo và làm đúng như lời tôi.
_Cám ơn chị.
Tôi khởi động xe, bóp côn, vô số, rồi cho xe chạy đi, hướng thẳng về nhà nàng.
...
Chạy được một đoạn, tôi lên tiếng, mở lời nói chuyện với nàng.
_Em biết không, tôi học cùng trường với em đấy, vậy thì chúng ta là tiền bối và hậu bối của nhau rồi. Tôi tìm một đề tài nhạt nhẽo để bắt chuyện với nàng.
_Vâng. Nàng đáp ngắn gọn, rồi lại ngồi lặng thinh.
_Em bao nhiêu tuổi rồi, đang học năm mấy vậy?
_Chị hỏi chuyện đó làm gì?
_Chỉ là hỏi thăm thôi, một dạng câu hỏi xã giao thôi mà, không có ý gì khác đâu.
_Nhưng tôi lại không muốn trả lời, bây giờ tôi không muốn nói chuyện gì hết, làm ơn đừng hỏi thêm gì nữa.
Nàng nói bằng giọng cáu bẳn, để chặn đứng nỗ lực tìm hiểu nàng, của tôi.
Tôi đành câm nín không dám nói thêm vì không muốn chọc giận nàng.
Tôi và nàng lại trở về trạng thái im lặng, chỉ còn tiếng gió ù ù bên tai, tiếng xe cộ xung quanh, xen vào giữa chúng tôi. Đầu óc tôi lại bị bao vây bởi những suy tưởng về nàng, giữa tôi và nàng cứ như là đã được gắn kết với nhau từ trước, mỗi lần cố tránh né không gặp mặt nàng, thì tôi lại vô tình phát hiện thêm một bí mật của nàng, rồi vô tình tôi lại để mình bị cuốn hút vào đó lúc nào không hay. Lẽ nào những thứ như định mệnh hay sự sắp đặt của duyên số là có tồn tại và nàng có phải là một cuộc gặp gỡ do định mệnh không, là duyên phận hay là ác duyên như cô ả Hwayoung đây nhỉ..đột nhiên suy nghĩ đến Hwayoung tôi lại bất chợt lạnh sống lưng, như vừa bị một luồng gió lạnh chạy xuyên qua ống tay áo, truyền đi khắp cơ thể vậy.
Suy nghĩ vẫn vơ một hồi trong khi lái xe, thì cũng đã đến gần nhà nàng.
_Chị cho tôi xuống đây được rồi. Nàng bất giác lên tiếng yêu cầu tôi cho xe dừng lại trước con hẻm nhỏ đi tắt về nhà nàng.
Tôi làm theo lời nàng, chầm chậm cho xe dừng lại, giữ máy xe nổ trong khi chờ nàng xuống khỏi xe.
_Cám ơn chị. Nàng đưa lại tôi chiếc áo khoác nỉ.
_Không có gì đâu, tôi cũng rất vui vì được đưa em về nhà mà. Tôi nói mấy lời khách sáo với nàng, trong khi cởi áo khoác ngoài ra, mặc lại áo khoác nỉ của mình.
Nàng cúi đầu chào tôi, rồi quay lưng đi thẳng về nhà, mà không ngoái đầu nhìn lại. Tôi nhìn theo bóng lưng nàng một lúc, rồi cũng quay đầu cho xe chạy đi.
...
Chạy xe ra đến đường lớn, tôi quyết định đánh tay lái, cho xe trở lại con hẻm. Tôi dựng chống xe, ngồi đợi nàng, với hy vọng hôm nay nàng cũng sẽ đi làm ở Pub như mọi khi và lúc đó nàng nhất định phải đi ngang qua con hẻm này. Tôi nghe nhạc, đếm thời gian trôi, trong lúc chờ đợi nàng, hơn 10 phút sau, rồi 20 phút sau và gần 1 giờ trôi qua, đến khi tôi bắt đầu dần mất hết kiên nhẫn, thì nàng cũng đã xuất hiện trước mắt tôi.
Nàng bước đi dưới ánh đèn đường hiu hắt, bóng tối u ám nơi đây cũng không thể nào lấp đi được vẻ đẹp rạng rỡ của nàng. Không còn bộ đồng phục nữ sinh, trông nàng khác hẳn, nữ tính và trưởng thành hơn nhiều.
_Chào em. Tôi lên tiếng chào, khi nàng còn cách tôi một đoạn.
_Sao chị lại ở đây?
_Tôi đợi em.
_Đợi tôi làm gì, mình có hẹn với nhau sao?
_Chưa hẹn thì bây giờ mình hẹn cũng được, tôi đưa em đi làm nha.
_Không cần phiền chị, tôi tự đi được.
_Hai chị em trả lời giống nhau thật đấy. Tôi cố tình nói thể để quan sát biểu cảm trên mặt nàng.
_Thì sao chứ, ai cấm chúng tôi không được nói chuyện giống nhau hả? Nhưng nàng lại không để lộ chút cảm xúc bất an nào hết.
_Không ai cấm hết, đó chỉ là một lời nhận xét về độ giống nhau của em và em gái thôi.
_Tôi phải đi làm đây, chào chị. Nàng đánh vòng qua tôi và bước đi thật nhanh.
_Khoan đã, em lên xe đi, hôm trước chúng ta vẫn còn một cái hẹn dở dang mà, em có nhớ không? Tôi nói với theo sau nàng.
_Hôm đó tôi đâu có đuổi chị về, là tự chị bỏ về trước mà. Tôi có thể xem câu nói của nàng là một lời trách móc không nhỉ...
_Nếu vậy hôm nay em phải cho tôi chuộc lại lỗi bất lịch sự của mình chứ? Tôi lại đang cố nài nỉ nàng.
_Thôi được rồi, nhưng chị không được hỏi bất cứ chuyện gì đâu đấy. Nàng thỏa hiệp với tôi.
_Ok, không thành vấn đề. Tôi mỉm cười thỏa mãn, đưa bàn tay lên trước mặt, làm dấu "Ok".
Nàng đón lấy chiếc nón bảo hiểm trên tay tôi, đội lên đầu, tháo ba lô xuống để sau lưng tôi, rồi mới ngồi lên sau xe.
Chiếc xe mô tô chạy được một đoạn, không chịu nổi sự tĩnh lặng, tôi lại lên tiếng bắt chuyện với nàng.
_Tôi sẽ không hỏi gì hết, nhưng mà chúng ta có thể nói chuyện được không?
_Chị vừa đặt câu hỏi đó và câu trả lời là không. Nàng giữ giọng nói lạnh lùng để đáp lại tôi và còn nhấn mạnh chữ "không".
_Tôi có thể cho xe chạy nhanh hơn, được không?
_Xe của chị mà, chị muốn chạy sao thì tùy chị.
_Bám chắc vào nhé. Tôi thả lỏng tay côn, siết tay ga cho xe tăng tốc.
Nàng cúi thấp người xuống sau vai tôi, để tránh luồng gió táp vào mặt, hai bàn tay nàng nằm trên đầu gối, dần dịch chuyển đến bấu víu vào phần áo hai bên hông tôi.
Tôi chợt phát hiện ra rằng, hội chứng của nàng không phải là không chữa được, chỉ là nàng quá tập trung vào nó, khiến nàng luôn tỏ ra e dè với mọi người xung quanh. Tôi không biết ở bệnh viện bác sĩ tư vấn những gì và đã cho nàng uống thứ thuốc gì, nhưng với tôi thì mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Đâu đó bên trong tôi đang mách bảo rằng, tôi cần phải có trách nhiệm giúp đỡ nàng.
...
Cũng như lần trước, tôi theo nàng vào trong, chia tay nàng ở lối đi dành cho nhân viên. Tôi đi thẳng về phía quầy bar, chọn vị trí yêu thích của mình và ngồi đợi nàng. Tôi nhướng người tới, vươn cổ ra ngóng vào phía sau kệ rượu, thấy bóng nàng thấp thoáng bên trong, hình như nàng đang nói chuyện với chị quản lý, tôi không thể nghe thấy họ đang nói gì, cũng không nhìn rõ được mặt nàng, nên không thể đoán được chuyện họ đang nói có nghiêm trọng không, có phải nàng đang bị khiển trách điều gì hay không.
Cuối cùng nàng cũng ra đến quầy pha chế, nét mặt nàng không để lộ chút cảm xúc nào hết, vẫn cứ lạnh băng như mọi khi. Nàng không vội tiến tới chỗ tôi, mà ưu tiên giải quyết công việc của mình trước, lau ly, lau quầy, sắp xếp lại dụng cụ, đến khi mọi thứ ngăn nắp đâu vào đó, thì nàng mới bước đến trước mặt tôi.
_Chị muốn uống gì?
_Gì cũng được, em chọn giúp tôi đi.
_Vậy uống thứ gì đó nhẹ thôi, chị còn phải chạy xe mà. Nàng làm tôi hơi ngạc nhiên với thái độ phục vụ có tâm của một nhân viên pha chế, tự nhiên tôi lại thắc mắc, không biết với những khách hàng khác thì nàng có tận tâm như vậy không.
_Cám ơn em, vì đã nghĩ cho tôi nhiều như vậy. Tôi phấn khởi ra mặt, vì cảm giác được sự quan tâm nàng dành cho mình.
_Không phải tôi nghĩ cho chị đâu, với ai tôi cũng làm vậy hết, đơn giản là tôi không muốn vì uống rượu tôi pha chế mà họ gặp tai nạn. Nàng đáp lại sự cảm kích của tôi, bằng một thái độ lạnh nhạt, trái ngược hoàn toàn với những gì tôi mong đợi.
Tôi bị nàng cho lên mây, chưa đầy 3 giây sau lại bị quăng mạnh xuống đất, nên chỉ biết câm nín.
_Đợi tôi một chút. Nàng nhàn nhạt nói với tôi, rồi quay lưng đi vào trong chọn ly và rượu.
Lúc sau nàng quay lại chỗ tôi với một ly cocktails màu hồng và đặt nó trước mặt tôi.
_Ly này tên gì vậy? Tôi xăm soi ly rượu có màu sắc đầy "nữ tính" trên bàn.
_Pink lady.
_Ồ, hóa ra trong mắt em tôi cũng là "lady" cơ đấy. Tôi thấy buồn cười với cái tên của loại thức uống nàng chọn pha cho tôi.
_Là con gái thì đều là "Lady" hết, mà tôi thấy chị cũng "ẻo lả" như mấy quý cô vậy đó.
_Tôi phải xem đây là một lời khen mình "nữ tính", hay là một lời chế diễu đây?
_Tùy chị muốn nghĩ sao cũng được. Nàng nhún vai, nhếch khóe môi tạo thành nụ cười nửa miệng.
_Vậy em thích tôi thế nào hơn, mạnh mẽ hay diệu dàng nữ tính?
_Chị cứ là chị thôi, tại sao phải quan tâm người khác thích mình thế nào hơn chứ?
_Tôi không quan tâm người khác nghĩ về mình thế nào, chỉ quan tâm em nghĩ gì thôi.
Tôi thấy mình hình như đã hơi quá đà, tôi đã tự nhủ là không để nàng vào danh sách tán tỉnh của mình, nhưng khi đối diện với nàng, tôi lại không kiềm chế được, mà cứ buột miệng nói ra mấy lời cưa cẩm.
Nàng nhíu mày nhìn tôi, đôi môi mấp máy định nói gì đó, thì đột nhiên những lời nói của nàng bị chặn lại, vì sự xuất hiện không đúng lúc của Hwayoung.
_Sedong.. Giọng nói đáng ghét của Hwayoung lại vang lên bên tai tôi, tôi quay đầu theo hướng giọng nói vọng tới.
Hwayoung cách tôi vài bước chân và vẫn đang tiến về phía tôi.
_Chúng mình có duyên thật đấy, lại vô tình gặp nhau rồi, chị đến đây một mình à? Hwayoung ôm lấy cánh tay tôi, như thể tôi và cô ả vẫn còn rất mặn nồng với nhau lắm vậy.
_Là ác duyên thì có.. Tôi lầm bầm nhưng cố tình để Hwayoung nghe thấy, mùi rượu và mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ả, làm tôi muốn phát bệnh.
Mặt Hwayoung hơi biến sắc một chút, rồi rất nhanh sau đó, cô ả lại trưng ra bộ mặt tỉnh queo như không hề nghe thấy tôi nói gì.
_Chị qua ngồi cùng bàn với mấy đứa bạn của em đi, ngồi đây một mình làm gì chán lắm. Hwayoung kéo cánh tay tôi lôi đi.
_Tôi có ngồi một mình hay không thì đó là chuyện của tôi, cô biến đi. Tôi rút cánh tay mình ra khỏi Hwayoung, đẩy cô ả ra.
_Đừng giận hờn mà đối xử với em như vậy chứ. Hwayoung lại nhào vô bám lấy cổ tôi.
_Bực mình thật đó, chúng ta đã kết thúc rồi, cô đừng đeo bám theo tôi nữa. Tôi chán đến nỗi không muốn động đậy nữa, bây giờ tôi chỉ muốn cầm ly rượu tạt thẳng mặt Hwayoung thôi, nhưng tôi không thể cư xử một cách lỗ mãng như vậy trước mặt nàng được.
_Chị Sejeong đang ngồi đây với tôi đấy ạ, chị ấy đã không muốn bị làm phiền, nếu tôi là chị thì tôi đã trở về bàn của mình rồi, chứ không cố lôi kéo để bị xua đuổi như vậy đâu ạ. Bất giác nàng lên tiếng, chen ngang vào giữa tôi và Hwayoung.
Tôi trợn mắt nhìn nàng, không tin vào những điều mình vừa nghe.
_Mày là con nào, nhân viên ở đây cũng làm "gái hầu rượu" nữa sao? Hwayoung tức tối nhìn nàng, thốt ra những lời khiếm nhã, như đang cố tình chửi thẳng vào mặt nàng.
_Cô đừng có mà đánh đồng người khác giống như mình. Tôi bất bình lên tiếng bênh vực nàng và còn cố tình chửi xéo lại Hwayoung.
_Tôi không hầu rượu ai cả, Sejeong là bạn của tôi, nếu mời bạn uống rượu mà cũng gọi là "gái hầu rượu", thì tôi thấy có vẻ như chị đang tiếp rượu nhiều người hơn tôi đấy. Nàng gườm mắt nhìn Hwayoung, mạnh miệng đáp trả lại cô ả.
_Nhân viên ở đây ai cũng vô văn hóa như mày hết hả, nói chuyện với khách hàng kiểu thất học vậy sao, quản lý của mày đâu, gọi ra đây cho tao. Hwayoung đanh đá mở miệng chửi rủa, hù doạ nàng.
Mặt nàng vẫn lạnh tanh, không để lộ chút biểu cảm hoảng sợ với mấy lời nói của Hwayoung.
_Cô ngậm mồm lại đi, đừng có làm loạn ở đây. Tôi nói nhỏ giọng lại, cố ngăn cơn điên đang bộc phát của Hwayoung. Cứ có chút cồn trong người là cô ả sẵn sàng kiếm chuyện với bất kì ai, những lúc đó Hwayoung y như con chó điên lên cơn cắn bậy vậy.
_Tôi không hề nói ra từ nào bất lễ với chị hết.
_Quản lý của mày đâu, tao không nói chuyện với con pha chế như mày, tao phải khiếu nại thái độ phục vụ của mày, cho họ đuổi việc mày, dám hỗn xược với tao hả, con khốn. Hwayoung càng lúc càng hăng tiết hơn, tuôn xối xả vào mặt nàng.
Tôi liếc thấy mấy nhân viên khác đã bắt đầu tập trung ánh nhìn về phía quầy bar, họ bắt đầu xì xào gì đó, hình như có người đã chạy đi gọi quản lý. Tôi vội nắm tay Hwayoung lôi đi, trước khi thật sự có chuyện không hay xảy ra.
_Đi thôi, tôi sẽ đi với cô. Tôi thì thầm vào tai Hwayoung, để xoa diệu cơn điên của cô ả.
Tôi quay về phía nàng, cúi đầu xin lỗi và nhận hết mọi trách nhiệm về vụ cãi vã ồn ào này, tôi không muốn nàng bị quản lý trách tội và thật sự cho nàng thôi việc.
_Tôi thành thật xin lỗi.
Tôi quay mặt nhìn nàng, cúi đầu xin lỗi lần nữa, hình như tôi nhận thấy chân mày nàng khẽ nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng vì thái độ hành xử của tôi, nhưng ngoài cách này ra, tôi không còn nghĩ ra được cách nào khác hay hơn.
Tôi buộc mình phải ngồi vào bàn cùng với Hwayoung và mấy cô bạn của ả. Hwayoung trơ trẽn đến mức, tự giới thiệu tôi là người yêu của cô ả, tôi cũng chẳng thèm đính chính làm gì, vì dù sao trong đám bạn của Hwayoung ngồi đây tôi cũng chẳng quen biết ai, hơn nữa cứ phải đôi co chọc giận ả ta thì mất công người khác lại phải lãnh đủ và cái người mà tôi không muốn Hwayoung kiếm chuyện cắn bậy chính là nàng. Nghĩ đến nàng phải hứng chịu những lời nói khó nghe của Hwayoung vì tôi, tự nhiên tôi lại thấy bực bội và thầm tự trách bản thân mình ghê gớm. Chẳng hiểu sao ngày đó tôi có thể yêu say đắm một đứa con gái như Hwayoung vậy chứ, vì sắc đẹp của ả, hay vì cái gì, tôi thấy mình ngày đó sao lại ngu ngốc đến thế.
Hwayoung đã say khướt mà ngả người dựa hẳn vào lòng tôi, dù rất muốn hất cho cô ả một phát lăn quay ra đất, nhưng tôi phải nhín nhịn, kiềm nén lại. Tôi thay mặt Hwayoung chào tạm biệt bạn bè của cô ả và xin phép đưa Hwayoung về trước, trong khi bạn bè của ả hò hét rủ rê nhau đi tăng ba ở quán Karaoke nào đó. Chỉ vì cái trách nhiệm là người yêu cũ, tôi không thế cứ thế bỏ mặt Hwayoung say xỉn rồi nằm vất vưởng ngoài đường được, mà cũng không thể để ả ta lại đây, lỡ đâu ả lại đi kiếm chuyện phá rối nàng thì không hay.
Tôi miễn cưỡng dìu Hwayoung ra ngoài, cũng không dám quay đầu về phía nàng, tôi cũng không biết nàng có đang nhìn mình hay không, mà lúc này phải gánh cô ả say rượu này trên vai, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều đến nàng nữa. Tôi khó nhọc nhét Hwayoung vào ghế sau xe taxi, cô ả không chịu ở yên mà cứ quặt quẹo người rồi vồ lấy tôi, lại còn lãm nhảm cái gì đó trong miệng, nói chán thì ôm cổ cưỡng hôn tôi. Tôi vừa mệt khi phải chống trả lại Hwayoung, vừa thấy xấu hổ khi chạm phải ánh mắt xoi mói của tài xế taxi. Tôi không rõ hiện giờ Hwayoung đang sống ở đâu, nên quyết định đưa cô ả vào khách sạn. Sau khi quăng cô ả lên giường, tôi chuồn vội ra ngoài, bắt taxi và quay trở lại Pub, vì một phần muốn xin lỗi nàng và cũng để đón chiếc xe yêu quý của mình về.
...
Tôi quay lại thì đã gần 1 giờ sáng, lúc này là nàng sẽ thay ca với một nhân viên khác, tôi hồi hộp bước vội vào trong, không biết có gặp được nàng hay không. May mắn thật, nàng vẫn còn ở đó, bên cạnh nàng đã có nhân viên pha chế làm ca tiếp theo, có vẻ như nàng đã giao ca nhưng lại chưa về liền, tôi lại có một ảo tưởng là nàng cố tình nán lại để đợi tôi.
Tôi tiến tới trước mặt nàng với nụ cười rộng mở trên môi.
_May thật đấy, em vẫn còn ở đây.
_Chị quay lại đây làm gì vậy? Nàng vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt nhìn tôi.
_Để xin lỗi em chuyện lúc nãy. Tôi vẫn nhe răng, trưng nụ cười trước mặt nàng.
_Tôi không để tâm chuyện đó đâu, khách hàng say rượu thì hay cư xử kiểu đó mà, tôi cũng quen rồi.
_Nếu vậy thì tôi đưa em về nhé, em xong việc rồi phải không? Tôi ngỏ lời với nàng và chuẩn bị tinh thần là nàng sẽ lại từ chối.
Nàng do dự một lúc, rồi cũng trả lời tôi.
_Chị ra ngoài đợi tôi một chút nhé.
_Ok. Tôi mừng rỡ ra mặt, ngoác miệng cười với nàng.
Nàng quay lưng bỏ vào trong, tôi xoay người đi ra cửa, lấy xe và ngồi sẵn trên xe đợi nàng. Ít phút sau, tôi cũng đã thấy nàng ở cửa, đang chậm rãi tiến về phía tôi. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đón lấy chiếc nón bảo hiểm trên tay tôi, đội lên đầu và leo lên yên sau xe, với cái ba lô để vào chính giữa tôi và nàng.
_Tôi chạy đây, bám chắc vào. Tôi nói vọng ra sau thông báo với nàng, trước khi cho xe chạy đi.
Nàng đưa tay bấu vào gấu áo khoác của tôi, dường như nàng đã dần quen với việc gián tiếp đụng chạm vào người tôi, có thể ghi nhận đây là một sự tiến bộ đáng kể của nàng.
Suốt dọc đường về nhà nàng, tôi nỗ lực tìm lời lẽ gì đó để chuyện trò với nàng, nhưng cứ nghĩ ra được câu gì đó, thì lại tự tôi xóa nó khỏi đầu, rồi cứ thế tôi im lặng, nàng cũng lặng thinh.
Tôi dừng xe trong con hẻm quen thuộc, nàng thường đi ngang qua mỗi khi về nhà. Nàng xuống xe, cởi trả lại nón bảo hiểm cho tôi, đeo lại ba lô lên vai và cúi đầu chào tôi.
_Cám ơn chị.
_Không có gì, chúc em ngủ ngon. Tôi đáp lại nàng một cách khách sáo.
_À, phải rồi, gửi lời chúc ngủ ngon với Somi nữa nhé. Tôi chợt nhớ ra thân phận thứ hai của nàng, nên nói với theo khi nàng vừa quay đi.
Nàng quay đầu nhìn tôi.
_Ừm, tôi biết rồi, chị chạy xe cẩn thận nhé.
Tôi đứng lại nhìn theo sau, cho đến khi bóng nàng khuất sau ngã rẽ, thì tôi mới cho xe quay đầu chạy đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com