Part 7
7.
Tôi vùng dậy khỏi giường sau một đêm dài trằn trọc, hình ảnh nàng cứ bám riết lấy tôi, mỗi khi tôi nhắm mắt lại, ánh mắt buồn của nàng cứ bám dai dẳng theo tôi, giống như đang cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng phải giúp nàng thế nào đây, khi tôi không phải là một bác sĩ tâm lý và bản thân tôi cũng mang theo nỗi sợ hãi của riêng mình.
Tôi với tay lấy điện thoại trên bàn cạnh giường, bây giờ chỉ mới 7 giờ sáng của ngày 9 tháng ba, tôi nhẩm vài lần ngày 9 tháng 3 trong đầu mình, nó gợi nhớ cho tôi một điều, hôm nay chính là sinh nhật của nàng, nói chính xác hơn thì là ngày sinh nhật của Ennik Som, nhưng dù là Som hay Somi thì tôi cũng đã biết rõ hai người là một. Tôi tự hỏi bản thân mình, có nên làm điều gì đó hay không, như là tặng nàng một cái bánh kem chẳng hạn, và rồi tôi lại tự hỏi, không biết giờ này thì nàng đang ở đâu, ở trường hay là ở nhà, nhưng với tính cách của một người như nàng, thì sẽ không bao giờ nghỉ học chỉ vì ngày sinh nhật của mình.
Cứ như vậy tôi phải mất gần 10 phút chỉ để suy nghĩ, cũng như phân tích về nàng, tôi nhận ra từ lúc nào mình lại quan tâm đến nàng nhiều như vậy.
Chẳng còn nhiều thời gian cho tôi suy nghĩ dông dài về mấy chuyện không đâu, nếu bây giờ muốn làm gì đó thì tôi phải tranh thủ làm ngay, tôi sợ mình suy nghĩ thêm nữa lại thay đổi ý định và lại bỏ cuộc mất.
Tôi lại đứng trầm ngâm trước tủ áo quần, phân vân lựa chọn cho mình một bộ ưng ý nhất, sau đó vào phòng tắm vệ sinh thân thể thật kĩ càng, rồi quay trở lại phòng ngủ, ngồi vào bàn trang điểm dặm kem và phấn lên mặt để che đi vết tích thâm quần vì mất ngủ mấy ngày hôm nay. Trong khi làm những việc này, tôi cảm giác như mình sắp có cuộc hẹn hò lãng mạn với cô nàng mà mình đã để ý từ lâu, chứ không phải đơn giản chỉ là đang đi gặp một người còn chưa thân thiết gì như nàng.
Rời khỏi nhà, tôi đi bộ dọc xuống con phố gần khu chung cư, ở đó có một tiệm bánh kem khá là ngon, tôi ghé vào tiệm, chọn mua một chiếc bánh kem sinh nhật cỡ nhỏ, vừa đủ cho ba người ăn.
_Chị có muốn viết chữ lên bánh không ạ? Cô nàng nhân viên tiệm bánh, hỏi tôi.
Tôi lại phải mất mấy giây để suy nghĩ.
_Em viết giùm tôi chữ Happy Birthday.. Tôi ngập ngừng trả lời.
_Có cần đề tên người nhận bánh không ạ? Cô nàng lại nhìn tôi, chờ đợi một cái tên.
Tôi lại phân vân một lúc..
_Somsomi.
_Dạ, chị có thể nói lại được không ạ?
_Somsomi. Tôi lặp lại và nhấn từng chữ.
Tôi gần như nín thở nhìn theo nét kem chạy trên mặt bánh, sao tôi lại thấy hồi hộp thế này nhỉ, đây đâu phải lần đầu tiên tôi mua bánh sinh nhật tặng cho ai đó đâu chứ.
_Chị có lấy nến số không ạ? Cô nhân viên lại hỏi tôi một câu làm tôi lại phải nặn óc suy nghĩ.
Nàng bao nhiêu tuổi đây, Ennik Som là 21, còn là cô bé nữ sinh Ennik Somi thì đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ.
_Lấy nến thường được rồi, cám ơn.
Tôi thanh toán tiền, nhận chiếc bánh, cười chào cô nhân viên, rồi rời khỏi tiệm. Tôi nâng niu chiếc bánh kem trên tay, cố bảo vệ nó như một món hàng quý báu, mong manh dễ vỡ. Vẫy tay gọi một chiếc taxi bên đường, tôi đi thẳng đến trường của nàng, cũng là ngôi trường cấp ba của tôi.
...
Tôi đến trước cổng trường, cố tìm ra một lý do trình báo với bảo vệ để được qua cổng. Tôi bịa ra rằng, hôm nay là sinh nhật cô giáo chủ nhiệm cũ của mình, nên tôi đem bánh kem đến để dành cho cô giáo một bất ngờ, thậm chí tôi còn nói tên cô giáo chủ nhiệm năm cuối cấp của mình, để tăng thêm mức độ đáng tin. May thật, bác bảo vệ đã cho tôi qua mà không chút nghi ngờ gì, tôi thở ra nhè nhẹ, cúi đầu cám ơn bác bảo vệ và lách người qua cánh cửa, dẫn vào trường.
Băng qua khoảng sân rộng, tôi lại bắt đầu hoang mang, không biết mình nên đi đâu bây giờ, nàng học lớp mấy, phòng nào và còn nữa, đang trong giờ học thì lấy cớ gì để xin phép được gặp một học sinh đây, tự nhiên tôi thấy cái ý định đến gặp nàng ngày hôm nay của mình thật là ngớ ngẩn.
Đang khi tôi lang thang trong hành lang dãy lớp học, chưa biết đi đâu về đâu, thì bất ngờ tôi nhìn thấy nàng đang tiến về phía tôi. Nàng bước đi chậm rãi, mắt hướng xuống đất, hai tay đút sâu vào trong túi áo khoác, vai nàng rũ xuống, dáng vẻ của nàng thật cô đơn làm sao. Hôm nay là sinh nhật nàng, nhưng sao vẻ mặt nàng lại buồn bã như vậy chứ, chỉ sau một tuần không gặp, mà nàng đã tiều tụy hơn rất nhiều.
Tôi mừng rỡ, bước nhanh chân hơn, tiến thẳng về phía nàng, nhưng nàng lại lướt qua như tôi và nàng không hề quen biết nhau. Tôi sững người lại một lúc, vì vừa bị cho ăn bơ, một lúc sau tôi bước vội theo chân nàng, nghiêng đầu trước mặt nàng mỉm cười.
_Hey, chào em, Somi. Tôi nói nhỏ vừa đủ để nàng nghe thấy.
Nàng ngước mặt lên nhìn tôi, chân mày khẽ nhướng lên, vẻ bất ngờ.
_Chị đến đây làm gì?
_Tôi đem bánh đến cho em, chúc mừng sinh nhật! Tôi đưa chiếc bánh kem ra trước mặt nàng.
_Tôi không mừng sinh nhật, nên chị đem về đi. Nàng bước nhanh hơn, vượt qua mặt tôi.
Tôi lại bước chân gấp gáp hơn, đuổi theo sau nàng.
_Tôi mua nó cho em mà, nên em nhận đi. Tôi cố dúi hộp bánh vào tay nàng.
_Tôi không thích ăn bánh kem. Nàng nhích một bước lùi ra xa tôi.
_Thôi được rồi, nếu em không muốn nhận, thì giúp tôi cầm ra khỏi cổng đi, bây giờ tôi không đem nó ra trước mặt bác bảo vệ được đâu.
_Tại sao chứ, chị đem vô được, thì cứ đem ra thôi? Nàng nhìn tôi vẻ khó hiểu.
_Vì lúc vô đây tôi lỡ nói xạo là tặng bánh cho cô chủ nhiệm, nên giờ đem ra lại mất công bác bảo vệ lại hỏi thăm mệt lắm, em cầm giùm tôi đi. Tôi giải thích lý do và xuống nước năn nỉ nàng.
_Tại sao tôi phải giúp chị chứ?
_Vì trên cái bánh này có đề tên em, nên bây giờ em phải có trách nhiệm với nó. Tôi đứng chặn trước mặt nàng, đưa hộp bánh về phía nàng.
Nàng không nói gì nữa, thận trọng đón lấy hộp bánh mà không để tay nàng đụng vào tay tôi.
_Cám ơn nhé. Tôi nhìn nàng thở phào nhẹ nhõm.
Nàng đi ra trước, cầm cái bánh, trình giấy nghỉ học được giáo viên chủ nhiệm phê duyệt cho bảo vệ. Tôi thong dong đi ra sau, cách nàng một khoảng đủ xa để không bị nghi ngờ, ngang qua chốt bảo vệ, tôi nở một nụ cười tươi rói, rồi cúi đầu chào bác bảo vệ trước khi bước ra khỏi cửa.
Nàng đứng đợi tôi, cách cổng trường một đoạn, vừa thấy tôi đi về phía nàng, nàng đã đưa chiếc bánh trả lại cho tôi.
_Em cầm nó đi, tôi không thể ăn bánh kem mà trên đó có tên em được.
_Còn tôi thì không thích nhận bánh kem vào ngày này đâu. Nàng vẫn một mực từ chối món quà của tôi.
_Em không thích ăn bánh kem, thì có thể đem về cho người nhà em mà, sao lại cứ dứt khoát từ chối tấm lòng của tôi vậy, không lẽ em ghét tôi đến thế sao?
_Người nhà của tôi à. Nàng lặp lại câu nói của tôi, như giống như nàng đang tự nói với chính mình. _Nếu vậy tôi được quyền sử dụng nó theo ý mình đúng không?
_Đúng vậy, nó là của em mà. Tôi trả lời nàng, nhưng bắt đầu thấy lo lắng cho số phận của cái bánh, nếu may mắn có thể nó sẽ được nàng đem cho mấy chú chó hoang nàng đang bảo bọc, còn nếu xui xẻo, nó có thể sẽ đi thẳng vào thùng rác gần nhất.
_Vậy thì cám ơn nhé. Nàng cám ơn tôi bằng khuôn mặt lạnh băng, rồi quay lưng đi.
Tôi lại chạy vội theo sau nàng, trong đầu lại lo lắng cho số phận của cái bánh kem trên tay nàng.
_Em đi đâu vậy?
_Nếu muốn biết thì chị có thể đi theo. Nàng trả lời trong khi mắt không nhìn tôi, còn chân vẫn dồn bước về phía trước.
Tôi không hỏi nữa, mà cứ lẽo đẽo bám dính lấy nàng, đi được một đoạn, nàng dừng lại bên lề đường, bắt một chiếc taxi. Nàng bước vào xe, ngồi nhích sát về phía cửa, tôi cũng lật đật chui vào và cố tình ngồi cách nàng một khoảng, vừa đủ cho một người ngồi vào. Nàng nói địa điểm cần đến với tài xế taxi, nhưng tôi chỉ mời nghe đến địa danh đó lần đầu, nên cũng không biết mình đang đi đâu.
...
Suốt chặng đường đi khá dài, tôi cố tìm điều gì đó để nói với nàng, nhưng vừa quay mặt qua định mở miệng, thì lại bị khuôn mặt lạnh lùng và u ám của nàng làm cho lời lẻ trôi tuột đi hết. Tôi bỏ ý định bắt chuyện với nàng, mà hướng mắt ra ngoài cửa xe để quan sát đường đi và cố đoán xem nơi mình sẽ đến. Nhưng rồi thì tôi cũng đành bất lực, không tài nào suy đoán được gì, lại đành ngồi yên phó mặc cho chiếc xe muốn đi đến đâu thì đi.
Cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại trước cổng một khu nhà lớn, tôi sững người khi đọc thấy dòng chữ "nhà tang lễ". Nàng trả tiền taxi, rồi mở cửa xe bước xuống, đi thẳng vào bên trong, tôi hoàn hồn, nhào ra khỏi xe và bước vội theo sau nàng.
Nàng bước thật nhanh mà không cần nhìn bảng chỉ dẫn khu vực, dường như những bước chân của nàng đã rất quen thuộc với nơi này, còn tôi thì cứ bám riết theo phía sau nàng. Bất chợt nàng dừng lại trước bật thềm của một khu nhà có dòng chữ "nhà hài cốt", nàng hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh, trước khi bước vào trong, tôi do dự nhìn theo chân nàng một lúc, nhưng rồi tôi cũng quyết định theo nàng vào trong.
Nàng đi qua từng gian phòng nhỏ có đánh số như địa chỉ nhà, rẽ vào một gian phòng và cuối cùng dừng bước trước một ô tủ kính, bên trong có chứa một hủ hài cốt và có cả tấm hình của một người đàn ông ngoại quốc, tôi đoán chắc người này chính là ba của nàng. Thứ tiếp theo thu hút sự chú ý của tôi chính là tấm hình một bé gái được đặt bên cạnh, cô bé ấy chắc chỉ chừng 4 hay 5 tuổi gì đó và có nét rất giống nàng, nhưng đó không thể nào là hình của nàng được, vì không có ai lại đi bỏ hình người sống vào tủ hài cốt của người đã qua đời. Tôi nhìn tấm hình bé gái, rồi lại nhìn qua nàng, nhưng tuyệt nhiên tôi biết mình không thể mở miệng hỏi nàng bất cứ câu hỏi nào ngay lúc này, vì dường như nàng lại đang nhập tâm và đã bỏ qua sự hiện diện của tôi bên cạnh nàng. Tôi thấy mắt nàng bắt đầu đỏ lên, môi nàng mấp máy như đang thì thầm gì đó, một lúc sau, nàng lấy cái bánh ra khỏi hộp, đặt nó lên cái kệ trước mặt tủ hài cốt. Hình như chân mày nàng khẽ động, mắt nàng nhíu lại, rồi từ từ giãn ra, khi nàng nhìn thấy dòng chữ "Happy Birthday Somsomi", nàng quay mặt qua nhìn tôi và lại rất nhanh sau đó liền quay mặt đi.
Làm xong hết các nghi thức, nàng vẫn không nói câu nào, mà quay lưng bỏ ra ngoài. Tôi lại đi theo sau nàng ra đến sảnh ngoài thì mới dám mở miệng nói chuyện với nàng.
_Em để cái bánh ở đó luôn hả?
_Ừm, có sao không? hay là bây giờ chị lại thấy tiếc cái bánh của mình hả?
_Không phải tiếc, chỉ là để như vậy luôn rồi lúc nó hư thì sao, sẽ ô nhiễm môi trường hết.
_Chị không cần phải lo chuyện đó, chút nữa sẽ có người đến dọn đi thôi.
_Nhưng tại sao em lại để ở đó chứ, là sinh nhật em mà, sao em lại không ăn bánh kem chứ?
_Tôi có chuyện muốn hỏi chị đây, tại sao chị lại đề chữ Somsomi chứ, chị đã biết điều gì rồi phải không?
_À, cái tên đó chỉ là tôi bất chợt nghĩ ra thôi, chứ tôi có biết gì đâu, bộ em thật sự đang có bí mật gì sao?
Nàng phớt lờ câu hỏi của tôi, đi tiếp ra khuôn viên bên ngoài, chọn một chiếc ghế bên dưới một tán cây to và ngồi xuống. Tôi lại lẻo đẽo theo sau nàng, rồi cũng ngồi xuống ghế cách nàng một khoảng bằng chiều dài cánh tay.
_Người đó là ba tôi, hôm nay chính là ngày giỗ của ông. Nàng nói bằng giọng đều đều, mắt nàng vô hồn nhìn về phía trước.
_Tôi cũng đoán đó là ba của em, còn cô bé trong hình, có phải là chị gái của em không? Tôi lấy hết can đảm, hỏi nàng điều mình đang rất thắc mắc.
Nàng xoay đầu, hướng ánh mắt về phía tôi.
_Chị cũng đoán ra điều đó sao?
_Đúng vậy, tôi chỉ vừa nảy ra suy nghĩ đó thôi, nếu nó có làm em buồn, thì cho tôi xin lỗi..chỉ là.. Tôi đang tìm lời gì đó để nói với nàng, thì nàng đã lên tiếng chặn ngang lời tôi.
_Chị ấy mới là Ennik Som, hôm nay cũng là sinh nhật của chị ấy. Mắt nàng lại dời khỏi mặt tôi, nhìn vào cõi hư vô.
_Vậy là trước giờ em dùng tên của chị mình để đi làm sao?
_Nói chính xác là, từ ba năm nay, tôi luôn sống bằng hai thân phận, ban ngày là Somi còn ban đêm là Som.
_Còn những thứ như giấy tờ tùy thân, hay chứng minh thư, không lẽ em làm giả những thứ ấy?
_Nói là giả, nhưng thật ra tất cả đều hợp pháp, vì chị tôi qua đời khi còn ở Canada, nên khi gia đình tôi chuyển về lại Hàn Quốc, thì người tên Ennik Som Douma vẫn còn tồn tại, chỉ cần có giấy khai sinh của chị ấy tôi có thể đi đăng kí giấy tờ một cách dễ dàng.
_Nhưng tại sao em phải làm như vậy chứ?
_Tôi chỉ muốn thay chị ấy sống tiếp thôi. Nàng trả lời những câu hỏi của tôi, nhưng nghe như nàng đang tự nói chuyện với chính mình vậy.
Lý do của nàng làm tôi câm nín, không còn biết nói gì hơn ngoài im lặng và lén liếc nhìn nàng. Tôi tự hỏi, không biết cách sống một lúc hai thân phận của nàng, có liên hệ gì với chứng tâm thần phân liệt không. Có điều tôi lại thấy những biểu hiện của nàng không giống một người bệnh tâm thần, mà chỉ là một người mang quá nhiều nỗi buồn trong lòng, nhưng lại không có ai bên cạnh để giúp nàng trút bỏ hết đi.
_Bây giờ chị biết bí mật của tôi rồi, vậy tiếp theo chị sẽ làm gì, có định đi tố cáo tôi vì tội giả danh không?
_Em đang nói gì vậy, em nghĩ tôi là người xấu xa vậy sao? Tôi nhìn nàng, tỏ vẻ có chút không vui.
_Thế không phải chị cố đi theo tôi, vì muốn lật tẩy bí mật của tôi sao?
_Tôi tìm hiểu về em, không phải vì muốn lật tẩy em, mà chỉ là tôi muốn được thân thiết hơn với em mà thôi.
_Để làm gì, hay là chị vẫn còn ý định cưa cẩm tôi?
_Thân thiết tức là chúng ta có thể làm bạn với nhau, chứ không phải để tán tỉnh hay cưa cẩm gì đâu, tại sao lúc nào em cũng nghĩ tôi có ý đồ với em vậy chứ?
_Vì đó là lý do ban đầu để chị tiếp cận tôi mà. Nàng nhắc lại cái lần gặp nhau đầu tiên, thảm hại của tôi.
_Không được rồi, có vẻ như ấn tượng đầu tiên của em về tôi quá xấu, làm sao để em quên đi lần gặp đó đây nhỉ? Tôi làm bộ mặt méo xệch, nhìn nàng.
_Xui cho chị là trí nhớ của tôi rất tốt, nên chắc không dễ gì quên được đâu.
_Hay tôi thử thôi miên để xóa trí nhớ của em nhé? Tôi pha trò để cuộc nói chuyện không trở nên quá nhàm chán và lại rơi vào trạng thái câm lặng.
_Chị làm được trò đó thật sao? Nàng quay qua nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên.
_Em phải ngồi yên, tập trung nhìn vào mắt tôi, không được chớp mắt đấy. Tôi cố diễn như mình biết thuật thôi miên thật sự.
Nàng cũng làm theo lời tôi, quay lại đối diện tôi, mắt nàng mở ra hết cỡ, chăm chú nhìn vào mắt tôi. Thay vì tôi thôi miên nàng, thì chính ánh mắt của nàng lại đang hấp thụ toàn bộ sinh lực của tôi. Tôi thấy hồn mình như đang lạc bước trong đôi mắt nâu trong veo, rồi lại bị cuốn hút theo đường sống mũi cao thon gọn và cuối cùng là bị đánh gục bởi đôi môi quyến rũ của nàng. Đang khi tôi chới với giữa "biển khơi sắc đẹp" của nàng và sắp bị nhấn chìm hoàn toàn, thì nàng lại lên tiếng đúng lúc kéo tôi vào "bờ".
_Tự nhiên tôi buồn ngủ quá, chị đưa tôi đi đâu đó có chỗ ngủ, được không?
Tôi bất ngờ vì lời yêu cầu của nàng, nhưng tôi biết mình vẫn sẽ đáp ứng hết những mong muốn của nàng thôi, dù cho nó có kì cục đến mức nào.
_Vậy tôi đưa em về nhà tôi nhé, nếu em không thấy ngại. Có nơi nào để ngủ ngoài nhà và khách sạn ra chứ, nhưng so với lựa chọn đưa nàng vào khách sạn, thì về nhà vẫn còn "đứng đắn" hơn.
_Làm phiền chị, tôi chỉ ngủ một chút thôi.
_Xem ra thuật thôi miên của tôi cũng có tác dụng đấy nhỉ? Tôi tìm lời để che đi sự bối rối của mình, trước mặt nàng.
_Chắc là vậy. Nàng nói như để vớt lại chút sĩ diện cho tôi, nhưng thật ra chính tôi mới là người vừa bị nàng làm cho trí não đờ đẫn.
Bây giờ lại đến phiên tôi dẫn lối cho nàng ra lại bên ngoài, tôi gọi một chiếc taxi, mở cửa xe đợi nàng ngồi vào ghế sau, rồi cũng nối bước nàng vào trong xe. Chúng tôi ngồi đúng ví trí, cánh nhau bằng đúng khoảng cách như lúc đi đến đây và lại giữ im lặng trong suốt đoạn đường về nhà tôi.
...
Tôi dẫn nàng lên nhà, mở rộng cánh cửa, nàng đứng trước ngưỡng cửa một vài giây, rồi cũng chầm chậm bước từng bước chân thận trọng vào trong, mắt nàng đảo quanh một vòng phòng khách nhà tôi.
_Nhà tôi hơi bừa bộn một chút, em thông cảm nhé.
_Không sao.
_Phòng ngủ của tôi ở bên kia, nếu không ngại, em có thể vào ngủ tạm trong đó. Tôi đưa tay chỉ về hướng cánh cửa phòng ngủ của mình.
Vì sống một mình nên nhà tôi cũng khá đơn giản, chỉ một phòng khách, thông với nhà bếp, cùng với một phòng ngủ và một phòng tắm, phía ngoài là ban công dành cho việc giặt giũ.
_Không cần đâu, tôi nằm ngủ ở đây được rồi. Nàng ngồi xuống chiếc ghế sofa và đập tay lên nó ám chỉ đấy sẽ là chỗ ngủ của nàng.
_Được rồi, tùy em thôi, vậy em cứ tự nhiên nha, tôi vào phòng có chút việc. Thật ra tôi cũng chẳng có việc gì để làm trong phòng ngủ của mình cả, chỉ là tôi sợ nàng thấy không thoải mái vì sự có mặt của tôi, nên kiếm cớ vào phòng, để dành lại không gian riêng tư cho nàng.
_Cám ơn chị. Nàng nằm dài xuống ghế sofa, khoanh hai tay trước ngực, với đôi mắt nhắm nghiền lại.
Tôi đứng tần ngần nhìn nàng một lúc, trước khi quay lưng đi vào phòng ngủ của mình. Cũng chẳng có việc gì để làm, nên tôi cứ thế thả mình nằm dài trên giường, mắt dán lên trần nhà với hàng tá suy nghĩ trong đầu. Sinh nhật nàng trùng với ngày sinh của chị nàng, cũng là ngày giỗ của ba nàng, vậy tất cả những chuyện này có liên quan đến nhau không và có phải vì chuyện này nên nàng mới thành ra như bây giờ, nhưng lúc trước nàng thế nào nhỉ. Còn tôi lúc đó thì ra sao, khi đó là thời điểm tôi để lỡ mất ước mơ của mình chỉ vì cô ả Hwayoung, người yêu cũ của tôi, giả sử nếu tôi và nàng gặp nhau sớm hơn thì sao nhỉ, cuộc đời của chúng tôi có thể thay đổi khác hơn không. Nếu khác là khác thế nào chứ, tôi chẳng hiểu mình lại đang suy nghĩ cái gì nữa.
Tôi chợt nhớ ra một việc quan trọng mình cần phải làm, đã có bánh kem, mà tôi lại vô tình quên mất món canh rong biển, cũng có thể mẹ nàng đã nấu cho nàng ăn, nhưng của mẹ với của bạn thì đâu có giống nhau, thôi thì cứ coi như để bù cho cái bánh nàng để dành cho chị của mình vậy.
Vừa nghĩ đến đó, tôi liền bật dậy khỏi giường, lao nhanh ra ngoài, rón rén bước thật nhẹ ngang qua phòng khách nơi nàng đang say giấc.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com