Part 8
8.
Nàng nằm trên sofa, trong tư thế hai gối co lên, còn vòng tay tự ôm lấy người mình. Nét mặt của nàng dù là lúc ngủ cũng luôn mang nét u sầu và đầy lo âu, chân mày nàng nhíu lại, trán hằn những nếp nhăn như thể não nàng vẫn đang suy tư ngay cả trong lúc ngủ.
Tôi nhìn ngắm nàng một hồi lâu và rồi lại bị sắc đẹp của nàng làm cho say đắm, đầu tôi bắt đầu tuôn ra những ý nghĩ kì quặc, khác thường. Tôi lắc đầu mấy cái thật mạnh, cố để xua đi những ý nghĩ kia và từ bỏ việc ngắm nàng, nếu cứ tiếp tục, tôi sợ mình sẽ không còn tỉnh táo nỗi nữa. Vừa rời mắt khỏi nàng, trong đầu tôi lại nảy ra ý định đắp chăn cho nàng, chỉ là thấy nàng nằm như vậy giữa phòng khách lạnh lẽo, tôi thấy không yên tâm.
Tôi quay lại phòng ngủ lấy tấm chăn của mình, rồi rón rén tiến đến gần nàng, đột nhiên bàn chân vụng về của tôi vấp phải cái chân bàn, chân bên kia của tôi lại dẫm vào ngay cái mềm, tôi bị mất đà té sấp xuống trên người nàng, hai tay tôi ôm chầm lấy nàng, còn mặt tôi thì lại đáp xuống nằm gọn trên ngực nàng.Vẫn chưa kịp cảm nhận điều gì, thì tay nàng đã vung lên chặt ngang cổ tôi, đầu gối nàng co lên theo phản xạ, tung cho tôi một đòn lật người sang ngang, đập mạnh vào cạnh bàn và đáp xuống trên nền nhà.
_Chị định giở trò biến thái gì vậy hả?
Nàng ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy ngực mình.
Còn tôi thì vẫn đang nằm quằn quại trên sàn, ôm lấy hông, miệng thì không thốt nổi nên lời.
_Tôi chỉ định đắp chăn cho em thôi mà, có cần ra đòn mạnh tay vậy không?
Cơn đau từ từ qua đi, tôi cố gồng người đứng dậy, trong khi tay vẫn ôm lấy hai bên sườn mình. Tôi kéo áo lên tự kiểm tra hông mình, nó đã bắt đầu tụ máu lại, hình thành một vết bầm đường kính khoảng 6, 7 cm, bên sườn còn lại cũng có một vết bầm nhỏ do đầu gối nàng tạo ra.
_Tôi xin lỗi, chị đau lắm hả? Nàng lại chuyển qua hỏi thăm tôi, sau khi thấy bộ mặt nhăn nhó của tôi.
_Thôi bỏ qua đi, cũng tại tôi hậu đậu quá thôi.
Tôi xua tay ra trước mặt nàng, trong khi mặt vẫn còn đang nhăn nhó vì đau.
_Nhà chị có trứng gà không?
_Hình như là có, em đói hả?
_Không, để lăn vào vết bầm của chị thôi, chị để nó ở đâu vậy, tôi có thể dùng bếp nhà chị không?
Nàng đứng cách xa tôi một khoảng, trong khi nói chuyện với tôi.
_Được chứ, nó trong tủ lạnh ấy, em cứ tự nhiên đi.
Tôi thả mình ngồi xuống ghế sofa, một cách cẩn thận và nhẹ nhàng, cứ như kiểu phụ nữ đang trong thời kì có thai vậy, vì nếu cử động mạnh hơn, cái hông tôi lại nhói đau.
Nàng không nói thêm gì nữa, mà tự động bỏ vào bếp, tìm lấy hai quả trứng gà trong tủ lạnh, rồi lại lấy một cái nồi nhỏ, hứng nước, bỏ vào đó một ít muối và bắt lên bếp.
Năm phút sau, nước đã sôi, trứng gà đã đủ nóng, nàng vớt trứng vào một cái chén nhỏ, rồi lại đi vào phòng tắm lấy cái khăn mặt của tôi, nàng đem tất cả những thứ đó đặt ra trên bàn sofa trước mặt tôi.
_Chị lăn vào đó đi.
_Em có thể làm giúp tôi không, tôi không thể tự mình xoay người ra sau được.
Tôi dùng ánh mắt van nài tha thiết nhìn nàng, trán thì nhăn lại hết cỡ như thể tôi đau sắp chết tới nơi vậy, nhưng chỉ là tôi đang cố diễn để cầu mong lòng thương xót của nàng thôi.
_Cũng được.
Nàng miễn cưỡng chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi.
Nàng bước đến gần tôi, ngồi xuống ghế sofa cạnh chỗ vết bầm của tôi, nhưng vẫn cố tạo ra một khoảng cách an toàn với tôi. Nàng lấy chiếc khăn bọc quả trứng lại, cẩn thận đưa nó chạm vào vết bầm trên hông tôi, rồi ấn nhẹ vào vết bầm, theo nhịp chậm rãi, từng chút một để không làm tôi thấy quá đau đớn. Được một lúc, trứng đã nguội đi, nàng lấy nó ra khỏi khăn mặt và trực tiếp để nó chạm vào vết thương của tôi, rồi lăn tròn quả trứng giữa lòng bàn tay nàng và vết bầm trên hông tôi.
Trong lúc nàng chăm sóc vết thương cho tôi, nàng tập trung tuyệt đối, đến độ tôi cảm nhận được sự căng thẳng bên trong ánh mắt của nàng, dường như nàng đang cố giữ để tay mình không vô tình chạm phải người tôi.
_Hội chứng "Sợ đụng chạm" của em, không phải là bẩm sinh đúng không?
Tôi tìm đề tài để nói chuyện với nàng, mục đích là để nàng bị phân tâm và giảm bớt sự căng thẳng của nàng.
_Sao chị biết tôi bị mắc hội chứng đó chứ?
Nàng sững người nhìn tôi.
_Vô tình tôi biết được thôi, vì có lần tôi thấy em cũng đến khám ở bệnh viện mà.
_Vậy chị cũng đi khám bệnh sao?
Nàng không trả lời câu hỏi của tôi, mà lại đặt cho tôi một câu hỏi khác.
_Ừm, tôi đến chữa chứng mất ngủ, bác sĩ ở đó bảo tôi bị trầm cảm, còn em thì sao, em mắc chứng bệnh này từ khi nào vậy?
_Từ 3 năm trước.
_Sau khi ba em mất đúng không?
_Đúng vậy.
_Vậy từ lúc đó đến bây giờ, nó có khá hơn không?
_Không, vẫn vậy.
Nàng bỏ quả trứng vào lại trong chén, lấy quả thứ hai và tiếp tục xoa vết bầm cho tôi.
_Em có bị như vậy với người nhà của em không?
_Có, tôi sợ đụng vào cả mẹ và em gái của tôi.
_Mỗi lúc đụng chạm vào người khác, em thường có cảm giác và suy nghĩ gì?
_Chị là bác sĩ tâm lý à, sao lại quan tâm nhiều đến bệnh của tôi thế?
_Tôi không phải bác sĩ, nhưng tôi là bạn em, nên chỉ muốn tìm cách giúp em thôi.
_Chúng ta là bạn bè từ lúc nào vậy?
Nàng ngừng lăn trứng và nhướng mày nhìn tôi.
_Từ lúc em nhận chiếc khăn choàng của tôi, từ lúc em chấp nhận leo lên xe của tôi và hiện giờ em đang ngồi đây, ngay trong nhà tôi, thì chúng ta đã là bạn của nhau rồi, chẳng lẽ em lại không có người bạn nào sao?
_Không, tôi đã quen một mình rồi, tôi không cần đến bạn bè.
_Vậy thì bây giờ em nên tập làm quen việc làm bạn với tôi đi.
_Tại sao chứ, tôi không thích.
_Nhưng tôi lại thích, mình làm bạn với nhau nhé, tôi là Kim Sejeong. Tôi chìa bàn tay về phía nàng.
Nàng nhìn bàn tay tôi một lúc, rồi cũng đưa bàn tay nàng ra, từ từ chạm vào lòng bàn tay tôi, nhưng khi tôi vừa nắm những ngón tay lại, thì nàng ngay lập tức rút tay về.
_Chỉ là một cái bắt tay thôi mà, đừng lo lắng gì hết, em hãy cố thả lỏng bản thân mình ra một chút, mình làm lại nhé.
Tôi lại mở lòng bàn tay mình ra và chờ đợi.
Nàng vẫn còn phân vân một hồi, rồi mới đưa tay lên lần nữa, nhưng nàng không vội chạm vào tay tôi.
Tôi lại tiếp tục lên tiếng trấn an và động viên tinh thần nàng.
_Em cứ làm giống như lúc đang khóa cổ tay tôi và ra đòn tự vệ vậy đó, như thế chắc sẽ thấy dễ hơn thôi.
Nàng chạm mấy đầu ngón tay vào bàn tay tôi, nhưng lần này tôi không vội nắm tay nàng lại như lúc nảy, mà để nàng chủ động nắm lấy bàn tay tôi.
_Em nắm tay tôi lại đi.
Nàng làm theo lời tôi, nắm bàn tay tôi, nhưng nàng không tự chủ được lực nắm của mình, nên bóp bàn tay tôi móp méo. Tôi không cố gồng mình để chống lại cái siết tay của nàng, mà cứ để yên như vậy trong khoảng 1, 2, 3, 4..8, 9..đến giây thứ 10 thì nàng lại buông tay tôi ra và thu cánh tay về.
_Không đến nỗi quá khó đúng không, là do em đang tự tạo cho mình một nỗi sợ hãi, nên mới không muốn động chạm vào người khác thôi.
_Trứng nguội hết rồi, để tôi đi luộc lại. Nàng né tránh đối diện với vấn đề của mình, đứng dậy đem hai quả trứng vào lại trong bếp.
Tôi không cố gượng ép nàng, tôi hiểu rằng mình không được quá nôn nóng, vì nàng cần có thời gian và tôi cũng cần có thời gian.
...
Sau khi để lại mấy quả trứng cho tôi, nàng rời khỏi ghế sofa, tiến đến góc làm việc của tôi, nơi có cây đàn organ, một cây guitar và một dàn âm thanh cỡ trung, cùng với chiếc máy tính xách tay. Xem cách nàng nhìn ngắm cây đàn guitar say mê đến thế và những ngón tay thon dài của nàng đang lướt nhanh trên mấy sợi dây đàn, có thể đoán được nàng cũng là một người có hứng thú với âm nhạc như tôi.
_Đây là mấy bài hát chị sáng tác đấy hả? Nàng cầm tập giấy ghi chép để bên bàn cạnh cây đàn organ lên và chăm chú đọc chúng.
_Em cũng biết chơi nhạc cụ sao? Tôi hỏi câu này, vì những bản nhạc của tôi chỉ được nốt bằng các kí hiệu nhạc lý, nếu không phải một người biết chơi nhạc, thì không dễ dàng đọc ra được.
_Tôi học chơi guitar năm 10 tuổi.
_Nếu vậy bây giờ em có thể đàn thử một bài cho tôi nghe, được không?
_Tôi bỏ chơi từ 3 năm nay rồi. Nàng nhìn cây đàn Guitar với ánh mắt trầm ngâm.
Ba năm trước, tôi chợt nhớ ra đó là khoảng thời gian mà ba nàng mất, tôi lại nảy ra một suy nghĩ, không biết lý do nàng bỏ chơi đàn có phải cũng liên quan đến ba của nàng hay không.
_Tại sao em lại bỏ không chơi Guitar nữa vậy, có phải vì nó làm em nhớ đến ba mình đúng không?
Nàng lại dùng ánh mắt lạnh băng nhìn tôi, khi vừa nghe nhắc đến ba của nàng, rồi từ từ tôi thấy ánh mắt ấy dịu lại, đồng tử cũng giãn ra.
_Vì ba tôi là người dạy cho tôi chơi nhạc, mất thầy dạy rồi, tôi còn tiếp tục tập làm gì chứ?
Sau câu trả lời của nàng, chúng tôi lại trở về trạng thái thinh lặng, nàng lại tiếp tục đọc cuốn sổ ghi chép của tôi. Tôi dõi mắt theo hành động và biểu cảm của nàng một lúc và rồi quyết định sẽ nói một điều gì đó, nếu muốn nàng mở lòng ra với mình, thì trước tiên tôi cần phải làm điều đó trước.
_Tôi đã từng yêu, cô ấy là mối tình đầu của tôi, chúng tôi yêu nhau suốt thời trung học, rồi đến một ngày cô ta lừa dối tôi đi làm gái bao, nhưng tôi vẫn ngu dại đến mức, cố bám theo van nài cô ta quay trở lại với con đường ngay thẳng, để làm được điều đó, tôi đã cố sức kiếm tiền đưa cho cô ta, đến cả tiền quỹ mẹ tôi để dành cho tôi đi du học, tôi cũng dâng cho cô ta hết, vậy mà cuối cùng cô ta cũng bỏ tôi, đem hết tiền của tôi, đi theo một tên đàn ông khác.
Tôi ngừng lại cố nén sự xúc động đang dâng lên trong lòng mình.
_Vậy mẹ của chị lúc đó thế nào, bà có giận chị khi biết được những việc này không?
Câu hỏi của nàng lại làm tôi thấy bất ngờ, thay vì hỏi về kết cuộc chuyện tình của tôi với cô ả kia, hay tỏ ra thương cảm cho sự mù quán ngu ngốc của tôi trong tình yêu, thì nàng lại quan tâm đến cảm nhận của mẹ tôi.
_Bà đã rất giận và suốt hơn một tháng trời, bà cũng không thèm nhìn mặt tôi, bà xem tôi như một đứa con không hề tồn tại.
_Bây giờ mẹ chị đâu rồi, bà đã chịu tha thứ cho chị chưa?
_Bà đang định cư ở Mĩ rồi, bà cũng đã bỏ qua cho tôi và không còn nhắc gì đến chuyện ngu dại đó của tôi nữa.
_May cho chị thật. Nàng tiến lại chỗ bàn sofa, dọn dẹp mấy quả trứng và khăn mặt của tôi.
_Ừm, tôi nghĩ mình cũng thật may mắn khi có được một người mẹ như bà.
_Vậy còn những cô gái kia thì sao, họ đâu phải là người có lỗi trong chuyện của chị đâu, chị không nghĩ là sẽ có người bị tổn thương khi chị đem họ ra làm trò đùa như vậy sao, rõ ràng chị đâu có yêu họ, đúng không?
Tôi nói chuyện của mình ra vì muốn nàng cũng sẽ chủ động tâm sự chuyện của nàng, vậy mà rốt cuộc, tôi lại đang bị nàng dạy đời và giáo huấn ngược lại.
_Tôi đã không nghĩ nhiều đến chuyện đó.
Quả thật nàng nói rất đúng, trong những cô gái tôi đã từng qua đêm, có vài người cũng ngỏ ý muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài với tôi, nhưng tôi đã từ chối thẳng và đá họ đi một cách không thương tiếc.
_Vậy bây giờ chị nên nghĩ về cảm nhận của người khác, trước khi làm một việc gì đó với họ.
_Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ghi nhớ lời em, nhưng em không định kể cho tôi chuyện của mình sao?
_Không, tôi có chuyện gì để kể đâu chứ, vì tôi chưa từng yêu ai hết, mà cũng không nghĩ đến việc tìm người yêu đâu.
_Đâu nhất thiết là phải kể chuyện tình yêu chứ, em có thể nói về gia đình em cũng được mà.
_Tôi thấy không cần thiết phải cho chị biết gì hết.
_Vì em không tin tưởng tôi, hay em không muốn coi tôi là bạn của em?
_Vì cả hai, tôi không thích đem chuyện của mình ra để nói với ai hết, tôi ghét nhìn thấy ánh mắt thương hại của người khác dành cho tôi.
_Sao em không thử mở lòng mình ra đi, một lần thôi, có lẽ nó sẽ giúp em được giải thoát khỏi nỗi sợ của em đó.
_Tại sao chị lại thích quan tâm đến chuyện của tôi vậy?
_Bởi vì chúng ta là bạn mà.
_Có thật chị chỉ xem tôi là bạn hay không ?
_Nếu không thì em nghĩ tôi có ý gì khác với em sao ?
_Nếu chị có ý định phải lòng tôi, thì tốt nhất chị nên ngừng lại đi.
_Em đừng lo, tôi sẽ chẳng có ý gì với em được đâu.
_Tôi mong là vậy, tốt nhất chị nên cách xa tôi ra một chút. Nàng lại bắt đầu nói mấy lời khó hiểu.
_Tại sao vậy ?
_Vì sự an toàn của chị thôi.
_Nếu là vì an toàn của tôi, thì tôi tự lo được, không cần em phải lo.
_Mặc kệ chị, tôi đi đây. Nàng đứng dậy, cầm theo cả ba lô của mình và bước vội ra cửa.
_Em đi đâu vậy, về nhà sao ?
_Không, tôi đi tìm một chỗ ngủ qua đêm. Nàng xỏ chân vào giày.
_Nếu không ngại, em có thể ở lại nhà tôi, tôi sẽ nhường phòng ngủ cho em, được không ?
_Vậy chị định ngủ ở đâu chứ ?
_Ở đây. Tôi đập tay xuống cái sofa mình đang ngồi.
_Không đâu, nếu ở lại đây, tôi sẽ ngủ sofa, chị cứ vô phòng mình mà ngủ, chỉ cần nửa đêm đừng mò ra đây là được, tôi sợ lại không tự chủ được mà ra đòn với chị nữa đấy. Nàng vẫn đứng ở cửa nhà, trong khi thương lượng với tôi.
_Được thôi, tôi vẫn còn đau lắm, nên không muốn bị bầm dập thêm đâu.
_Ok, vậy thì cám ơn chị. Nàng đợi tôi đồng ý rồi, thì mới cởi giày bước trở vào.
_Em muốn ăn gì không, tôi gọi người giao hàng tới, món Hàn, Trung, hay Nhật. Tôi đẩy ra một sấp menu gọi thức ăn của các nhà hàng tôi hay ăn, ra trước mặt nàng.
_Nhà chị có gạo không ? Nàng chẳng thèm đoái hoài gì đến mấy cái thực đơn kia.
_Hình như là có, sao vậy, em muốn tự nấu hả ?
_Tôi không thích ăn đồ ở ngoài, gần đây có cửa hàng tạp hóa, hay siêu thị không ?
_Để tôi dẫn em đi nhé, tôi rành khu này hơn em mà.
_Không cần đâu, chỉ cần chỉ đường cho tôi là được, tôi tự đi một mình, chị ở nhà lo cho cái hông của mình đi. Nàng liếc xuống bàn tay vẫn còn đỡ lấy một bên sườn của tôi.
_Vậy em lấy cho tôi tờ giấy với cây bút đi, tôi vẽ bản đồ cho em dễ đi. Tôi biết mình chẳng thể gượng ép nàng hơn được, nên đành để nàng đi mua đồ một mình, dù sao thì với võ nghệ cao cường của nàng, thì cũng vẫn giỏi tự vệ hơn một đứa đang bầm dập như tôi.
Nàng lấy cây bút lông, rồi lay hoay tìm một tờ giấy trong ba lô cho tôi.
_Thôi khỏi giấy cũng được, em cho tôi mượn tay đi, tôi vẽ vào đó luôn cho tiện.
_Không, để tôi lấy giấy cho chị. Nàng đứng dậy định ra lấy tập nhạc của tôi, thì tôi lại nhanh tay nắm lấy áo khoác của nàng kéo lại.
_Tôi sẽ không đụng vào tay em đâu, đừng lo, ngồi xuống đi. Tôi nở một nụ cười để động viên nàng.
Có vẻ như, nụ cười của tôi đã thật sự có tác dụng, nàng đã chịu ngồi xuống và rụt rè xòe lòng bàn tay ra trước mặt tôi.
_Nếu có nhột cũng đừng rụt tay lại nhé.
Tôi đặt bút bắt đầu vẽ mấy đường nghệch ngoặc lên tay nàng, cuối cùng tôi kí hiệu địa điểm nhà mình bằng hình trái tim và cửa hàng tạp hóa bằng một hình tam giác.
_Sao tự nhiên chị vẽ trái tim làm gì vậy ? Nàng cũng nhận thấy sự ngớ ngẩn của tôi.
_À, không có ý gì đâu, vì đó là biểu tượng bất chợt hiện lên trong đầu tôi mà thôi, khi nghĩ đến nhà, thì nghĩ đến "tâm" mà.
Nàng không bắt bẻ tôi nữa, mà chuyển qua ngắm cái bảng đồ nhỏ trong tay mình, như đang học thuộc nó.
_Tôi đi đây. Nàng lại đứng lên hướng ra cửa.
_Khoan đã, em cầm bóp của tôi đi. Tôi với lấy cái bóp tiền trên bàn đưa cho nàng.
_Không cần, tôi cũng có tiền mà.
Nàng mang giầy vào, rồi mở cửa bước ra ngoài, tôi đợi nàng khuất hẳn sau cánh cửa, thì mới thả mình nằm dài trên ghế sofa.
...
Trong lúc chờ nàng, tôi lại ngủ quên mất, giấc ngủ của tôi cứ đến và đi theo ý nó, tôi chẳng thể tự mình điều khiển được nữa. Đến khi tôi mở mắt ra, trời cũng đã tối, tấm chăn lúc nãy tôi đem ra định đắp cho nàng, giờ lại đang nằm lên người tôi, còn nàng thì đã ở ngay trong bếp của tôi, đang cặm cụi chế biến món ăn. Tôi rón rén đến phía sau nàng, chỉ để nhìn xem nàng đang nấu món gì, bất ngờ nàng giật cùi trỏ ra sau và thật chớ trêu, nó lại trúng vào ngay phần sườn bị thương của tôi.
_Á.. Tôi la lên một tiếng rồi lại ôm hông, mặt mày nhăn nhó.
_Tôi xin lỗi, tự nhiên chị đứng sau lưng tôi làm gì ? Nàng thả con dao trên tay xuống, quay người ra sau nhìn tôi, vẻ mặt áy náy.
_Tôi chỉ nhìn vào cái nồi thôi mà, sao em lại mạnh tay quá vậy ?
Nước mắt trên khóe trực chờ tuôn ra không phải là vì đau mà là do quá ấm ức, chỉ trong một buổi chiều tôi ăn đòn đến hai lần và cùng một vị trí trên người.
_Phản xạ của tôi nhạy lắm, lúc tôi tập trung làm gì đó, thì tốt nhất là đừng ai đến phía sau tôi hết.
_Vậy hóa ra bị em thụi cùi trỏ là do lỗi của tôi hả ? Tôi bực dọc, nên nói lẫy với nàng.
_Đúng rồi, nếu chị đánh tiếng trước khi đến gần tôi, thì đã không bị ăn đòn rồi.
_Thôi bỏ đi, nói sao thì cũng là lỗi do tôi hết, nhưng sao em vào nhà được vậy ?
_Tôi nhấn chuông hoài mà không thấy chị mở cửa, nên tự mở cửa vào luôn.
_Em biết mật mã mở cửa nhà tôi sao ?
_Thì lúc nãy tôi vô tình nhìn thấy chị nhấn số, chỉ là tôi nhạy với những con số, nên nhìn một lần là ghi nhớ ngay, chứ tôi không có ý xấu gì đâu.
_Được rồi, không cần giải thích đâu. Tôi lấy lại tư thế thẳng người, tay cũng không đợ hông nữa.
_Chị có thể đổi Pass nếu thấy không yên tâm.
_Không cần thiết đâu, tối nay em cũng ở lại đây mà, khóa cửa để đề phòng người bên ngoài, chứ là sao đề phòng người bên trong được đúng không, chỉ cần tối em đừng lợi dụng lúc tôi đang ngủ mà lên gối hay giật cùi trỏ vào hông tôi nữa là được rồi. Tôi làm bộ mặt nghiêm nghị nhìn nàng giống như đang cảnh cáo.
_Tôi chỉ tự vệ thôi chứ không tấn công đâu, chị đừng có lo, bây giờ làm ơn ra khỏi bếp của tôi đi.
_Ồ, bếp nhà tôi lại thành bếp của em từ khi nào vậy ?
_Từ bây giờ, tôi đang dùng nó, thì nó là của tôi, chị có cần thêm trứng không ? Nàng hướng ánh mắt về hông tôi, ngầm đe dọa.
_Thôi khỏi, tôi đi tắm đây, trả bếp lại cho em đó.
Tôi bước chầm chậm từng bước một vô phòng ngủ, tự hỏi không biết có cái xương sườn nào của tôi rạn nứt hay không, sao nó lại đau thế không biết. Tôi cảm tưởng, nàng có nhìn theo khi tôi quay lưng đi, đôi khi sau gáy tôi nó như có thêm một con mắt thứ ba vậy, cực kì nhạy với cảm giác khi có ai đó đang nhìn mình.
...
Nàng không gõ cửa, mà cứ thế mở cửa xông vào phòng tôi, trong khi tôi còn đang lay hoay tròng cái áo qua đầu.
_Ấy, xin lỗi, tôi không biết chị đang thay đồ, chị ra ăn cơm được rồi đó.
Nàng quay ngoắt lưng về phía tôi, nhưng tôi nghĩ nàng cũng đã kịp nhìn thấy tấm lưng trần của tôi.
_Không sao, cùng là con gái với nhau mà, có gì phải ngại chứ ?
Tôi cố nói giọng sao cho thật ngầu, nhưng thật ra tôi đang ngượng chín cả mặt, chỉ vì tôi bỏ tập Gym cả tháng nay rồi, nên bây giờ thân hình của tôi đã xuất hiện một ít mỡ thừa, hy vọng là nàng vẫn chưa kịp nhìn thấy đống mỡ đó, nhưng tại sao tôi lại nghĩ đến chuyện không đâu vậy chứ.
_Tôi tưởng chị thay đồ trong phòng tắm luôn rồi chứ ?
Nàng hình như vẫn còn thấy bối rối, tôi thấy nàng lúng túng hơn hẳn thường ngày.
_Tại tôi muốn thay cái áo khác thôi.
Tôi lại không biết trả lời câu hỏi của nàng thế nào, bình thường ở nhà một mình tôi ăn mặc rất xuề xòa, nhưng đột nhiên hôm nay lại có nàng, nên tôi muốn mình phải chỉnh chu một chút, trước mặt nàng, đương nhiên là tôi sẽ không nói ra lý do đó với nàng
_À, tôi để áo quần cho em ở trên giường ấy, còn đây là gối và mềm của em.
Tôi khó nhọc lắm mới lôi mớ chăn nệm ra khỏi tủ, thấy tôi khổ sở với cái hông đau của mình, nên nàng không ngần ngại mà chạy vội lại đỡ giúp tôi. Trong lúc hấp tấp lòng bàn tay nàng đã chạm vào mấy ngón tay tôi, phản ứng của nàng lúc đó lại như bị điện giật, vai nàng nẩy lên và bàn tay nàng nhanh chóng thụt về sau. Chớp lấy thời cơ, tôi đưa bàn tay ra, bắt lấy tay nàng.
Nàng không cố rút tay ra, nhưng tôi lại cảm nhận được, ánh mắt nàng đang lộ vẻ hoảng loạn. Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế đứng đối diện nhau, ở giữa là cái chăn dày và bàn tay tôi lại đang nắm lấy tay nàng.
_Chị định nắm tay tôi đến khi nào hả ?
Bất giác nàng lại lên tiếng, kéo hồn tôi về lại với thể xác, trong khi tôi vẫn đang để hồn mình chìm đắm trong đôi mắt của nàng.
_À, tôi xin lỗi..
Tôi chỉ nói lắp bắp được câu xin lỗi và buông bàn tay nàng ra.
_Vậy để tôi đem cái này ra ngoài, chị cầm áo quần giùm tôi nhé.
_Được thôi.
Tôi làm theo lời nàng, để nàng vác tấm chăn và cái gối, còn mình thì làm việc nhẹ nhàng hơn là cầm bộ đồ ngủ đi theo sau nàng.
Nàng đặt chăn gối xuống sofa rồi đón lấy bộ đồ trên tay tôi.
_Tôi mượn phòng tắm của chị nhé, chị đói thì cứ ăn trước không cần đợi tôi đâu, vì tôi có thói quen tắm hơi lâu.
_Không sao, tôi cũng không đói lắm, nên tôi sẽ đợi em ăn chung, dù sao hai người cùng ăn vẫn vui hơn một người mà.
_Ừm, vậy thì tùy chị.
Nàng bỏ tôi lại mà đi vào phòng tắm, khoảng nửa giờ sau nàng cũng quay lại, tôi đoán chắc nàng không muốn tôi phải đợi quá lâu, nên cố rút ngắn thời gian tắm rửa của mình lại, nhưng cũng chỉ là tự tôi ảo tưởng vậy thôi.
Tôi và nàng ngồi im lặng bên bàn ăn, không ai nói thêm với ai lời nào cả, cũng tránh né cả việc nhìn thẳng vào mắt nhau. Ăn tối xong, tôi vào lại phòng ngủ của mình, còn nàng thì dùng sofa để làm giường ngủ.
Tối hôm ấy, tôi còn nhớ là mình đã ngủ rất ngon, một giấc ngủ sâu và không mộng mị, đã lâu lắm rồi tôi mới có lại được cảm giác ngủ ngon là thế nào.
Sáng thức dậy, tôi trở ra ngoài phòng khách thì không còn thấy nàng nằm trên sofa nữa. Nàng đã đi và chỉ để lại cho tôi một mẩu giấy nhắn trên bàn, chỉ vỏn vẹn lời cám ơn cùng số điện thoại của nàng. Đọc mẫu giấy nhắn của nàng, tôi lại bất giác nở ra một nụ cười, vậy là nàng đã chấp nhận làm bạn với tôi thật rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com