13.2
_Sao cậu không qua đón ba đứa bọn mình luôn, mà bắt tụi này lết xác qua nhà cậu lúc sáng sớm vậy hả ? Mimi ngồi bên cạnh ghế lái càu nhàu Bora.
_Thì vậy cho nó tiện đường mà, vòng tới vòng lui mất thời gian lắm. Bora tìm lời xoa dịu Mimi.
_Tiện gì hả, tiện cho cậu chạy qua đón cục cưng của cậu luôn chứ gì ? không hiểu tại sao mình lại chấp nhận cái kiểu du lịch dở hơi này chứ, thật là bực mình. Mimi lại cau có, cằn nhằn Bora.
_Cậu thôi đi, trên xe không phải chỉ có hai chúng ta thôi đâu. Bora sợ Mimi làm lộ bí mật giữa hai người, nên nhắc khéo Mimi giữ mồn giữ miệng.
_Cậu yên tâm đi, Sojin và Sally đã ngủ ngoắt cần câu từ lúc lên xe tới giờ rồi, chẳng còn nghe được mình nói gì đâu.
_Cho dù như vậy cũng phải cẩn thận lúc nói chuyện chứ, đề phòng vẫn hơn mà, chìa khóa nhà ở trong giỏ mình nè, cậu lấy trước đi chút tới nơi khỏi bị nghi ngờ. Bora hạ giọng xuống nói nhỏ nhỏ vừa đủ cho Mimi nghe thấy.
_Sao mình thấy cậu khổ quá vậy, về nhà mình mà cứ như đi ăn trộm thế. Vậy đã dọn dẹp hết dấu vết của cậu và ba cậu trong nhà đó chưa ? Mimi cũng hạ giọng xuống theo, hai người bắt đầu thầm thì với nhau.
_Xong hết rồi, mình đã nhờ chú Choi làm việc đó mấy hôm trước rồi.
_Thế thì được, chứ lộ ra cái gì thì mình cũng không giúp cậu bao che thêm được đâu, tài diễn suất của mình cũng có giới hạn thôi. Mà chừng nào bồ cậu mới ra vậy ? mình sắp hết kiên nhẫn rồi đấy.
_Chút nữa thôi, để mình xuống tìm em ấy, có thể do mình đổi xe nên Sejeong không nhận ra.
_Lẹ lên đấy, lâu quá là mình tự lái đi luôn đó.
_Cậu dám hả ?
_Sao lại không chứ, mình đâu có ngán cậu đâu Shin Bora. Mimi lại nhìn Bora thách thức.
_Đợi mình đó.
Bora bước xuống xe đi về phía cửa hàng tiện lợi, nằm ngay góc đường, đúng lúc Sejeong cũng vừa bước ra khỏi cửa hàng.
_Sejeong. Bora gọi lớn khi vừa nhìn thấy Sejeong.
_Bora unie, sao chị không đợi em trên xe ? Sejeong cười tít mắt khi thấy Bora đang bước tới chỗ mình.
_Đợi em lâu quá, nên chị xuống tìm em, mình đi thôi. Bora nắm tay Sejeong.
_Tại người làm ca sau đến trễ quá, vậy nên em mới giao ca hơi lâu, nhưng mà chị đậu xe ở đâu vậy?
_Bên kia kìa. Bora chỉ tay về phía chiếc Range Rover màu đen đang đậu bên đường.
_Chị đổi xe hồi nào vậy ?
_À, không phải đổi xe đâu, xe chị mượn đó, đi xe bảy chỗ cho nó rộng rãi mà.
_Mượn của ai vậy ?
_Của ba chị đó, chị đổi xe cho ông ấy vài ngày thôi mà, em đang nghi ngờ gì chị hay sao mà thắc mắc nhiều thế.
_À, không có, em tò mò nên muốn hỏi vậy thôi.
_Lên xe đi. Bora mở cửa xe ghế trước ngay vị trí Mimi đang ngồi cho Sejeong. _Mimi à, cảm phiền cậu xuống đằng sau nhé.
_Lại nữa rồi, có trăng là quên ngay cái bóng đèn này mà! Mimi lằm bằm, nhưng vẫn tự nguyện đứng lên đi ra sau.
_Hay để em ngồi sau cũng được mà. Sejeong thấy ái ngại với Mimi.
_Không sao đâu Sejeong, em cứ ngồi đi, chị xuống sau rộng rãi hơn, sẵn tiện đánh một giấc luôn.
_Dạ. Sejeong leo lên thế chỗ của Mimi.
Mimi đáng thương chui tọt xuống băng ghế cuối cùng ngồi một mình ngắm trời, ngắm đất, một lúc sau thì cô cũng quyết định nhắm mắt ngủ.
Sally và Sojin thì vẫn dựa đầu vào nhau ngủ ngon lành, bỏ mặt sự đời.
Sejeong do thức cả đêm hôm qua, nên vừa lên xe thì cũng gục đầu sang một bên mà ngủ luôn.
Chỉ có Bora là người còn tỉnh táo nhất ở đây, vì cô phải tập trung lái xe, nhưng thỉnh thoảng cô lại bị tiếng chuông báo tin nhắn trên điện thoại của Sejeong làm cho phân tâm, trong khi Sejeong thì vẫn ngủ say sưa, mà không có chút ý thức gì.
-Ai mà nhắn tin liên tục vậy trời !
Bora nhẩm đếm được hơn 10 tin nhắn chỉ trong vòng 10 phút, cô bắt đầu thấy khó chịu, định tấp xe vào lề để giải quyết mấy cái tin nhắn có vẻ như đang quấy rối đó, thì điện thoại đã ngừng hẳn, có vẻ như bên kia đã bỏ cuộc không muốn nhắn nữa. Bora cũng bỏ ý định cho xe tấp vào lề, cô tiếp tục lái xe và bắt đầu chuyển làn đường cho xe vào đường cao tốc.
...
Sau gần hai tiếng chạy xe liên tục, thì cũng đã đến được biển, Bora tiếp tục cho xe chạy xuống con đường chạy dọc theo biển, với một bên là núi một bên là bờ biển trãi dài.
_Sejeong à, tới rồi đó, dậy ngắm cảnh đi em. Bora gọi Sejeong thức dậy, cô không muốn Sejeong bỏ lở mất khung cảnh đẹp tuyệt vời này.
Sejeong thức dậy mặt còn ngơ ngác, cô đưa hai tay lên giụi mắt trước khi hướng mắt ra cảnh đẹp bên ngoài cửa xổ xe.
_Wow, đúng là đẹp thật ! Sejeong há hốt mồn nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.
Bora nhấn nút cho cửa kính xe mở ra hết cỡ để có thể đón lấy làn gió biển trong lành đang lùa vào. Sejeong chợt nhớ ra còn hai cô bạn mình phía sau đang bỏ lở cảnh tượng đẹp này, nên cô quay lui réo gọi Sojin và Sally cùng thức dậy.
_Sally, Sojin, mau dậy đi, tới biển rồi nè, Mimi unie, dậy ngắm biển đi chị.
_Ồn ào quá, mới ngủ chưa được bao lâu mà. Mimi khó chịu càm ràm nhưng cũng mở mắt ra.
Sally và Sojin cùng lúc thức dậy, Sally thì tỏ ra hào hứng vì đã lâu lắm rồi, cô mới lại được thấy biển, cô nàng chồm hẳn ra ngoài cửa xổ xe để vừa ngắm cảnh vừa hóng gió. Còn Sojin dù trong lòng cũng thấy phấn chấn, nhưng ngoài mặt vẫn không chút biểu hiện gì, cứ bình thản nhìn Sally rồi lại nhìn biển, rồi lại nhìn Sally và bất giác lại mĩm cười.
_Còn khoảng một cây số nữa thôi là tới đích đến của chúng ta rồi.
_Mà chị ơi, sao chị rành đường đến đây vậy, bộ chị với Mimi unie hay đến đây chơi lắm à ? Sejeong tự nhiên lại thắc mắc.
_À, tại xe này có định vị GPS mà em, cứ nhập địa chỉ vào là được chỉ dẫn đường đến thôi mà.
_Nhưng sao em đâu có nghe nó nói gì đâu nhỉ ?
_Tại em ngủ say quá làm sao nghe thấy gì được, với lại nảy chị nhớ đoạn đường tiếp theo rồi, nên mới tắc nó đi đấy. Bora đang tìm lý do để giải thích, cho cái sự thông thuộc đường xá của mình.
_À, ra là vậy. Sejeong xem như chấp nhận lời giải thích của Bora mà không hỏi thêm nữa.
_Sao mấy hôm nay em cứ tỏ vẻ nghi ngờ chị thế nhỉ ?
_Em đâu có nghi ngờ gì đâu ạ, em chỉ là không biết nên mới hỏi thôi mà.
_Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này đi, nảy giờ lúc em ngủ, điện thoại của em báo tin nhắn nhiều lắm đấy. Bora tự nhiên lại nhớ tới mấy cái tin nhắn quấy rối lúc nảy, nên nhắc khéo Sejeong, cô cũng tò mò muốn biết người gửi những tin nhắn kia là ai.
_Vậy hả chị, em không hay biết gì luôn á, để em kiểm tra thử. Sejeong mò tay vào túi áo khoát lấy điện thoại của mình.
Sejeong hơi hoảng hồn, khi thấy tới 11 tin nhắn và đến cùng một số điện thoại, là của cô bé Som tối hôm qua. Cô lần lượt đọc hết các tin nhắn, toàn là những nội dung vụng vặt kể lể gì đó kiểu trẻ con, rồi còn mấy cái tin cuối là hỏi Sejeong đang làm gì, sao không trả lời tin nhắn của em. Sejeong nhếch miệng cười vì những dòng tin nhắn ngây ngô kiểu trẻ con kia, nhưng lại không biết Bora ở bên cạnh đã bắt gọn hết những cử chỉ và nét mặt của cô dù là nhỏ nhất.
_Tin nhắn của ai vậy ? Bora dò hỏi.
_À, không của ai hết, chỉ là mấy tin nhắn rác thôi.
_Tin nhắn rác mà trông mặt em có vẻ vui lắm, lại còn cười nữa chứ.
_Có hả chị, chỉ tại đọc được mấy tin nhắn kể chuyện cười nên em mới cười thôi.
_Bây giờ mạng điện thoại còn có cả dịch vụ kể chuyện cười nữa hả ?
_Dạ, muốn thu hút khách hàng thì phải bày ra nhiều chiêu trò chứ chị.
_Ra là vậy. Bora Không mấy tin tưởng câu trả lời của Sejeong nhưng cô cũng thôi không muốn buổi đi chơi mất vui, chỉ vì cơn ghen bóng ghen gió của mình.
Sejeong thì cũng có chút áy náy khi phải nói xạo với Bora, nhưng cô nghĩ mối quan hệ với cô bé Som này cũng chẳng có gì là quá nghiêm túc. "Chỉ cần chịu đựng cô bé này mấy hôm cho tới khi mình trả được tiền sửa điện thoại là xong, cắt đứt không liên quan nữa, thế thì không cần phải nói ra với Bora làm gì, mất công chị ấy lại nhảy ra đòi gánh trách nhiệm giùm thì cũng không hay ho gì." Vì ý nghĩ không muốn lợi dụng sự quan tâm của Bora dành cho mình, nên Sejeong quyết định sẽ giữ bí mật chuyện này đến cùng.
...
_Mimi à, có phải cái nhà màu xanh kia không ? Bora vờ quay lại hỏi nhà Mimi.
_Ừm, phải rồi, nó đó. Mimi trả lời cho có, chứ thật tình cô nàng cũng chẳng biết đúng hay không.
Bora cho xe rẻ vào con đường nhỏ dẫn đến căn biệt thự, cô chạy vào cánh cổng đã mở sẵn và dừng xe ngay trước cửa ngôi nhà. Mặt sau của biệt thự không những có lối dẫn ra bờ biển, mà còn có một khoảng sân nhỏ và một cái hồ bơi.
_Xuống quẩy thôi mọi người ơi !
Mimi xông xáo nhảy xuống xe trước tiên, Sally cũng phi xuống nhanh như tia chớp, Sojin thì vẫn từ tốn gom balo của mình và Sally rồi bước xuống sau cùng.
Sejeong phụ Bora xách mớ hành lý phía sau xe, trong đó có cả giỏ đồ của Mimi.
_Mimi, sao cậu không tự xách đồ của mình đi hả ? Bora bực bội khi Sejeong phải vát nặng nên la lối Mimi.
_Vì mình là chủ nhà mà, nên mình có quyền đi người không. Mimi vênh mặt trả lời Bora.
_Em đưa bớt đây để chị cầm cho. Bora đành chịu thua vì cô đang cần Mimi giúp giữ bí mật.
_Không sao đâu chị, em cầm hết được mà. Sejeong vẫn vui vẻ ôm hết một mình mà không để cho Bora phải đụng tay vào.
_Cái nào đây ta, sao nhiều chìa quá vậy ? Mimi vẫn đang lay hoay với chùm chìa khóa trên tay mà vẫn chưa mở được cánh cửa.
_Có mở cửa cũng không xong nữa. Sojin được dịp xóc xỉ Mimi.
_Cái này không phải, cái này, cái này cũng không, là cái nào đây trời, sao không xài ổ khóa mật khẩu cho tiện nhỉ, thời buổi này còn xài khóa chìa nữa chứ. Mimi phớt lờ câu nói của Sojin mà đổ tội cho cái ổ khóa.
_Cậu đưa mình làm thử coi. Bora sốt ruột, nên giành lại chùm chìa khóa trên tay Mimi, rồi ngẫu nhiên chọn đại một chìa đút vào ổ.
Ngay lần thử đầu tiên của Bora, ổ khoa đã chịu mở ra. Cánh cửa bật mở, mọi người lần lượt bước vào nhà với nét ngỡ ngàn vì nội thất rộng lớn và sang trọng của ngôi nhà, chỉ riêng Bora là không có vẻ ngạc nhiên cho lắm, với cô thì nơi này đã quá thân thuộc.
_Mở điện ở đâu ấy nhỉ ? Mimi lại lần mò tìm cầu giao chính.
_Ờ đây phải không ? Bora lại là người phải chỉ cho Mimi thứ cô cần tìm.
_Ờ phải rồi, cậu mở giùm mình luôn đi. Mimi phó thác việc bật cầu giao cho Bora.
Bora mở cánh cửa nhỏ bằng gỗ trên tường và gạt cầu giao lên một cách nhẹ nhàng, không chút e dè gì.
_Chị có vẻ rành ngôi nhà này quá ha ? Sejeong lại ghé tai Bora nói nhỏ.
_À, thì nhà nào cũng như nhà nào thôi mà, với lại trước đây Mimi có dẫn chị đến đây một lần rồi. Đi thôi Sejeong, mình lên trên xí phòng đẹp đi. Bora kéo tay Sejeong lôi đi, cũng không quên để lại túi đồ của Mimi trên ghế.
_Dạ, nhưng chị Mimi không phải mới là người có quyền chia phòng sao ?
_Không sao đâu, Mimi không nề hà gì chuyện đó đâu, đi thôi. Bora lại kéo tay Sejeong thúc dục.
Sejeong cũng chiều lòng đi theo mà không có ý kiến gì nữa, vì trong lòng cô bây giờ cũng đoán biết được, ngôi nhà này thực tế là của gia đình Bora chứ không phải là của họ hàng gì nhà Mimi cả. Nhưng Sejeong cũng muốn chờ xem khi nào thì Bora mới chịu thành thật với mình.
Sejeong và Bora chọn căn phòng có nội thất kiểu cổ điển và có vẻ là rộng nhất trong ba phòng ngủ trên lầu. Phòng của hai người có một ban công ngắm được toàn cảnh bãi biển và bầu trời bao la.
Sojin và Sally thì ở riêng với nhau trong một căn phòng có vẻ nữ tính hơn, hình như là phòng dành riêng cho một cô gái nào đó, với chiếc giường phủ rèm như của công chúa và đương nhiên phòng của họ cũng có ban công hướng ra biển.
Sally tỏ ra vô cùng thích thú với căn phòng và cả cái giường, mắt cô cứ sáng rượt như đèn pha ô tô, nhấp nháy liên tục. Sojin thì vẫn vậy, không chút cảm xúc nào biểu hiện trên gương mặt, điều duy nhật khiến Sojin quan tâm và biểu hiện cảm xúc chính là nhìn ngắm Sally mà thôi.
Mimi đáng thương phải ở một mình, phòng dành riêng cho khách và đáng thất vọng hơn là nó lại không có cái ban công nào để ngắm biển như hai căn phòng kia, thứ duy nhất cô có thể ngắm được qua cửa sổ chính là vách núi mà thôi. Lại một lần nữa, Mimi đang tự nguyền rủa chuyến du lịch này.
...
Vừa vào phòng, Bora nhắm thẳng hướng cánh cửa mở ra ban công, cô kéo màng hết sang một bên và mở rộng cửa đón làn gió biển trong lành. Sejeong thì lại tỏ ra có hứng thú với nội thất của căn phòng này hơn là cảnh biển ngoài kia, cô đặt hành lý xuống giường và bắt đầu dạo một vòng, nhìn ngắm mấy thứ vật dụng trang trí trong phòng, nhưng Sejeong chỉ nhìn mà không chạm vào, cho tới khi cô phát hiện một khung ảnh kỹ thuật số đặt trên kệ sách, trí tò mò lại trổi dậy, Sejeong đưa tay nhấn vào nút khởi động, trên khung ảnh hiện lên hình ảnh của một bé gái từ lúc mới sinh, rồi dần lớn lên và bắt đầu trưởng thành theo thời gian. Sejeong thấy mình bị cuốn hút theo những hình ảnh của bé gái đó, cô ngây người ngắm nhìn và chợt nhận ra những nét thân quen trên khuôn mặt của người trong hình, vừa xem đến giai đoạn trung học của cô bé, thì Bora từ sau nhào người đến trước mặt Sejeong.
_Cưng à, sao em không ra ngắm biển hả? bỏ mặc chị một mình mà làm gì ở đây thế? Bora quàng tay quanh cổ Sejeong, mặt cô thì đang cố che đi khung hình phía sau.
_Chị lại đang cố quyến rủ em đấy hả? Sejeong hưởng ứng theo, Sejeong dang hai tay ôm trọn vòng eo Bora và kéo cô nàng sát vào lòng mình.
_Vậy nó có tác dụng chứ? Bora tiến sát mặt mình lại gần hơn và cố tình để cho chóp mũi hai người chạm vào nhau.
_Chưa bao giờ mà không thành công cả. Sejeong nói dứt câu, thì môi cô cũng tấn công bờ môi đang mời gọi của Bora.
Đang khi Sejeong khép mắt và tập trung hết tri giác của mình vào nụ hôn, thì Bora vòng một tay ra phía sau để lật úp mặt khung tranh xuống.
Sejeong tỏ ra cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, cô dùng môi mình tấn công đôi môi của Bora hết lần này đến lần khác, hương vị ngọt ngào trên bờ môi này lúc nào cũng mang đến cảm giác đầy mới mẽ và hưng phấn, như thể đây mới chỉ là lần đầu chạm môi nhau.
_Hai người trong đó đang làm gì vậy hả? lâu quá rồi nha. Mimi gõ cửa phòng và gọi lớn tiếng.
Bora và Sejeong như choàng tỉnh khỏi cơn mê dài ngọt ngào, lật đật rời môi nhau.
_Được rồi, cậu xuống dưới đợi đi, tụi này ra liền. Bora quay đầu về phía cửa phòng nói vọng ra với Mimi.
_Ôi tiếc thật đó, đang lúc cao trào vậy mà.. Sejeong thốt lên, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
_Đừng buồn cưng à, chúng ta còn cả buổi tối mà.. Bora vổ mông Sejeong mấy cái như để ăn ủi, rồi cô nắm tay Sejeong kéo lại chỗ túi đựng đồ. _Có cái này cho cưng nè. Bora lấy ra hai cái áo thun trắng giống hệt nhau, chỉ khác mỗi dòng chữ in bên trên và đưa cho Sejeong một cái.
_Áo cặp nữa à? Sejeong dăng chiếc áo ra và bất giác phì cười khi đọc thấy dòng chữ phía trên lưng áo. "Của Shin Bora" _Là em ấy hả? vậy còn cái kia?
Bora cũng giơ chiếc áo kia ra trước mặt Sejeong.
_Của Kim Sejeong.
_À, nếu vậy thì phải đổi lại thế này mới đúng nè, chị mặc cái có tên chị, em mặc cái có tên em. Sejeong lại có thời cơ chọc ghẹo Bora rồi cười thích thú.
_Dám chọc chị hả? có muốn tối nay nằm dưới sàn không hả? Bora quắt mắt lườm Sejeong một cái.
_Em đùa chút thôi mà, người yêu đừng giận mặt sẽ có nếp nhăn đó. Sejeong đưa tay lên vuốt má Bora.
_Vậy giờ có mặc không hả? Bora lại chống hai tay lên hông như đang đe dạo Sejeong.
_Có chứ dễ thương thế này làm sao không mặt được, người yêu em đã mất công làm cho em, thì sao em dám từ chối chứ. Sejeong lại cười nhăn nhở, trong khi nói mấy câu nịnh nọt Bora.
_Ngoan lắm. Bora lại đưa tay lên xoa đầu Sejeong với vẻ hài lòng.
...
_Cuối cùng cũng chịu lê thân xuống rồi đó hả? Mimi khoang tay trước ngực vẻ bực dọc, mà sao không bực bội cho được chứ, đã phải lẻ loi một mình, lại còn bị đẩy vô cái phòng tệ nhất trong nhà này nữa chứ.
_Hai người mặc áo cặp à, dễ thương quá! Sally tròn mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.
_Cái gì đây, "Của Shin Bora, của Kim Sejeong", dễ sợ thiệt, đánh dấu chủ quyền lên người nhau luôn hả, đáng sợ quá..mà làm vậy có ích gì chứ? ở đây có ai không biết hai người là một cặp, với lại cũng không ai có ý định nhảy vô giành giựt hay chia cách hai người đâu. Mimi ôm vai tự thấy rùng mình vì độ sến của cô bạn thân Bora.
_Cậu thấy ghen tị nên mới nói thế chứ gì? được rồi mình hiểu mà, mình rất thông cảm cho cậu, Mimi à. Bora vổ vai Mimi như đang cố an ủi cô nàng.
_Tui mà có yêu thì cũng không bao giờ làm mấy trò này đâu, kinh dị quá, làm ơn đi xa tui ra một chút nhé. Mimi bước lùi ra sau mấy bước để né xa Bora, như thể cô sợ "bệnh sến" cũng có thể lây lang qua không khí nếu đứng quá gần.
_Thôi không nói nhiều nữa, tranh thủ đi chơi thôi, bây giờ mình vào thị trấn gần đây tìm một nhà hàng ăn trưa, rồi dạo quanh khu đó một vòng, tới chiều mát thì ra biển chơi, tối lại thì ăn tiệc ở hồ bơi, xong thì giải tán ai về phòng người nấy. Cậu thấy vậy được không Mimi.
_Được, được, cậu rất biết sắp xếp lịch ăn chơi đấy quản gia Shin. Mimi tỏ ra hài lòng.
_Nếu không ai có ý kiến gì thì mình đi thôi. Bora nắm tay Sejeong, xông sáo dẫn đầu đoàn người.
_Này Bora, khoang đã, cậu định mặc vậy ra phố thật hả? cậu không sợ vô tình đụng mặt người quen sao? Mimi ghé tai Bora nhắc nhở về cái áo thun và dòng chữ trên đó.
_Ờ ha, sao giờ. Mặt Bora nghệch ra nhìn Mimi.
_Thì mặc áo khoát vô đi, cả hai người luôn đó.
-Ok! Bora làm hiệu tay với Mimi._Mọi người ra xe trước đi, Sejeong em cũng ra xe đợi chị nha, chị lên lấy cái áo khoát.
_Vậy thì mình đi chung. Sejeong lại đòi đi theo.
_Thôi chị đi một mình được rồi. Mimi à, chìa khóa xe nè, cậu lái xe đi nha. Bora đập chiếc khóa xe vào tay Mimi rồi co chân chạy vội lên cầu than, không để cho Mimi có quyền từ chối công việc tài xế.
-Bó tay rồi, cứ tự làm khổ bản thân thôi. Mimi lắc đầu bất lực với Bora.
_Đi nào mấy đứa. Mimi lại lùa đoàn người đi ra xe.
Ít phút sau, Bora cũng ra xe với hai cái áo khoát trên tay, cô leo lên ghế sau xe ngồi cạnh Sejeong, Sally và Sojin vẫn ngồi vị trí ghế giữa như lúc sáng, còn Mimi thì đã bị đẩy lên ngồi trên ghế lái.
_Bây giờ tôi lại còn làm tài xế riêng cho mấy người nữa chứ, thắc dây an toàn vào, tui cho xe chạy đây. Mimi lại càm ràm mấy câu rồi mới cho xe chạy đi.
...
Nhóm 5 người, sau khi ăn uống no nê và cùng nhau đi dạo quanh thị trấn nhỏ gần biển, thì quay lại với bãi biển để đón hoàng hôn. Không ai trong bọn có ý định xuống tắm biển vì mỗi người đều có lý do riêng. Sojin thì quá lười để chạy nhảy tung tăng trên bãi cát hay là bơi bì bõm dưới nước. Sally thì đơn giản là không biết bơi và mặc dù cũng muốn chạy chơi trên bãi biển hay nghịch cát, nhưng Sojin lại không muốn tham gia cùng cô, nên cuối cùng Sally cũng đành bỏ ý định mà ngồi trên bờ ngắm biển bên cạnh Sojin. Mimi thì phải bảo vệ làn da đẹp của mình, vì vậy nên nước biển và ánh nắng lại trở thành kẻ thù của cô. Bora thì đang ngồi trong lòng Sejeong và trở thành chỗ dựa êm ái cho Sejeong tựa mặt mà ngủ một giấc, có vẻ như 2 tiếng đồng hồ ngủ vật vờ trên xe vẫn chưa đủ cho Sejeong.
_Này Shin Bora, mình có thể nhờ cậu một chuyện được không? Mimi đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
_Chuyện gì? Bora trả lời thật khẻ để không làm Sejeong thức giấc.
_Chuyện là, mình sắp phải vào vai diễn một người đồng tính nữ và có cảnh diễn thân mật với một bạn diễn nữ khác, nhưng mình chưa có kinh nghiệm gì hết, nên muốn nhờ cậu giúp mình tập diễn trước ấy mà.
_Thân mật ở mức độ nào?
_Thì nắm tay, ôm và còn..hôn môi nữa..chỉ có vậy thôi.
_Vậy thì không được, mình từ chối, vì mình là hoa đã có chậu rồi, không thể phản bội Sejeong chỉ vì giúp cậu diễn tập được. Bora từ chối Mimi một cách thẳng thừng.
_Trời ơi, có vậy thôi thì đâu gọi là phản bội chứ, bây giờ cậu không giúp mình thì mình chẳng biết phải nhờ ai hết.
_Ở đây còn có người khác mà, đâu phải chỉ có mình mình, hay cậu nhờ hai bạn cùng nhà với cậu đi, mình chịu thua không giúp được.
_Sally, em giúp chị nha. Mimi đột nhiên gọi tên Sally, nhưng Sojin lại là người thấy chột dạ.
_Em đâu biết diễn suất đâu, làm sao giúp được chị. Sally ngơ ngác khi tự nhiên bị Mimi nhắm trúng.
_Phải rồi đó, không lẻ chị không quen ai để nhờ chuyện đó sao, tự nhiên lại kêu Sally làm là sao? Sojin bây giờ mới nhảy vào cuộc.
_Sally à, em yên tâm đi, chỉ cần chị bảo sao em làm vậy là được, diễn suất cũng thú vị lắm, không sao đâu. Mimi phớt lờ Sojin và tiếp tục dụ dỗ Sally.
_Vậy cũng được ạ. Sally không thể từ chối Mimi, nên đành gật đầu đồng ý.
_Được cái gì mà được, mình nói không được. Sojin tự nhiên nổi nóng.
_Mọi người à, có thể nói chuyện nhỏ tiếng, hoặc là ra chỗ khác nói chuyện với nhau để Sejeong ngủ, được không?
_Sally đi theo mình, mau lên! Sojin đột nhiên đứng phát dậy nắm tay Sally, kéo đi cùng mình, ra phía ngoài bãi cát, nơi có những tản đá to nằm chồng chất lên nhau.
Mimi ngồi nhìn theo cả hai, rồi nhếch mép cười vẻ đắt ý.
_Nhìn mặt cậu như vậy, chắc là lại cố tình dở trò chứ gì?
_Thì cũng chỉ có mình có quyền năng đó thôi mà..hahaha..xem ra ở đấy hết việc cho mình làm rồi, nên mình về phòng đánh một giấc đây, khi nào tiệc hải sản ở hồ bơi chuẩn bị xong rồi thì gọi mình nhé..hahaha.. Mimi bỏ lại Bora và Sejeong mà quay lại biệt thự, bây giờ ở đây thì cô cũng thành "số lẽ" mà thôi.
...
_Có chuyện gì, mà tự nhiên lại lôi mình ra đây?
_Thì đã bảo là có chuyện muốn nói với cậu mà. Sojin vẫn úp mở mà chưa gom đủ dũng khí.
_Vậy nói mau đi.
_Mình thích cậu, à không, mình yêu cậu, Sally.. Sojin nói lí nhí trong miệng, nên bị âm thanh của sóng biển lấn áp đi mất.
_Cậu nói lại coi, mình nghe không rõ. Sally kê tai lại gần Sojin hơn.
_Mình nói là, mình yêu cậu..nghe rõ chưa hả? đồ ngốc! Sojin tự thấy ngượng với chính lời tỏ tình của mình.
_Nghe rồi, nhưng mình vẫn muốn cậu nhắc lại, cậu nói lại lần nữa đi. Sally được dịp lấn ác Sojin.
_Cậu đã nghe rồi sao còn bắt mình lập lại chứ?
_Thì tại mình thích nghe cậu nói câu đó với mình mà, mau nói đi, mau lên.. Sally nắm cánh tay Sojin lắc qua lắc lại, chưng bộ mặt đáng yêu của mình ra để mày nheo với Sojin.
_Mình..yêu..cậu..Sally. Thay vì hét to lên để ác tiếng sóng biển như trong các cảnh phim, thì Sojin lại nói từng chữ thật chậm thật nhỏ, gần như là chỉ cử động khẩu hình miệng mà không phát ra âm thanh.
_Mình cũng vậy. Sally nhón lên hôn vào môi Sojin một cái thật chớp nhoáng, rồi nhìn cô mĩm cười đầy mãng nguyện.
Sojin bị bất ngờ vì nụ hôn bạo dạng của Sally, cô quay đầu ngó nghiên khắp một lược như thể đang kiểm tra xem có người nào trên bãi biển hay không.
_Không có ai xung quanh đây đâu, cậu đừng lo. Sally hiểu nỗi bất an của Sojin nên lên tiếng trấn an.
_Ừm, mình chưa hôn ai thế này, nên có hơi.. Sojin ấp úng chẳng biết nói gì.
_Vậy đây là nụ hôn đầu của cậu hả?
_Ừm, đại loại là vậy..
_Cậu đáng yêu thật đấy Sojin, vì đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu, nên từ giờ mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu.
_Vậy còn cậu thì sao? Cậu đã hôn ai bao giờ chưa ?
_Cũng có vài người, nhưng chỉ là đùa giỡn với mấy đứa bạn của mình thôi, chứ chính thức thì mới là lần đầu tiên.
_Đùa giỡn mà lại hôn môi nhau hả ? mà lại còn với nhiều người nữa chứ, vậy thì trước mình cậu đã quen bao nhiêu người rồi hả ? Sojin tự nhiên lại nỗi máu ghen.
_Chuyện đó là từ hồi mình còn bên Trung ấy, bên đó thì bạn bè đùa giỡn rồi đè nhau ra cưỡng hôn là chuyện bình thường mà.
_Sao mà bình thường được chứ, mình với Sejeong cũng là bạn thân, mà có đè nhau ra hôn đâu, từ giờ mình cấm cậu không được chơi trò hôn hít đó với ai hết, nghe chưa ?
_Được rồi, biết rồi, vậy mình chỉ chơi trò đó với mình cậu thôi nhé. Sally nhắm mắt chu môi về phía Sojin và chờ đợi một nụ hôn đáp trả.
Sojin lại làm hành động giống lúc nảy, quay đầu dò thám xung quanh, cô cẩn thận kéo nón áo khoát trùm lên đầu như để ngụy trang, rồi mới đưa môi mình chạm vào đôi môi mềm mại, phản phất hương thơm của trái cherry chín mọng của Sally.
...
_Mọi người đi hết rồi phải không, người yêu? Sejeong đột ngột lên tiếng thì thầm bên tai Bora.
_Nảy giờ em không ngủ sao? Bora nghiên đầu qua một bên để có thể nhìn thấy rõ mặt Sejeong.
_Em chỉ nhắm mắt chút thôi, nhờ vậy mới biết người yêu của em rất ngoan mà. Sejeong lại trưng ra nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mình.
_Vậy nếu là em thì sao, em có dám nhận lời làm việc đó không hả?
_Làm việc gì thế chị, hay là mình có nên làm gì đó nhân lúc quanh đây đang vắng vẻ thế này không? Sejeong lại đá cặp lông mày của mình vẻ ranh mãnh.
_Làm gì mà làm chứ, ở đây đang là ngoài trời chứ không phải trong phòng ngủ đâu nha. Bora ngượng đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai Sejeong mấy cái.
_Thì mình nắm tay nhau đi dạo trên cát nè, rồi ôm nhau nè, rồi hôn môi nhau..hay là người yêu muốn làm gì khác ngoài mấy cái đó nữa hả? Sejeong lại nhướng mày lên trêu chọc Bora.
_Em có muốn thêm nữa chị cũng không để em làm đâu, vậy nên đừng có mà mơ.
_Chị nhắm cưỡng lại được sức mạnh của em không hả?
Chưa nói hết câu, thì Sejeong đã đè Bora nằm dài trên tấm bạc, rồi bắt đầu dở trò chơi kinh điển của mình ra. Sejeong đưa tay vào trong áo Bora, cù vào phần hông của cô, làm Bora quằn quại vì nhột.
_Hai người đang làm gì vậy? Sally la lớn, khi thấy cảnh tượng Sejeong và Bora đang đè nhau ngay giữa bãi biển.
_Sally cậu đừng có nhìn. Sojin đưa bàn tay lên che mắt Sally lại.
_Hai cậu làm quá thiệt đó, tụi mình chỉ đang giỡn với nhau thôi mà, có làm gì bậy bạ đâu chứ. Sejeong buông tha cho Bora ngồi thẳng dậy và chỉnh lại áo cho Bora.
Bora thấy ngượng với Sojin và Sally nên không nói được lời nào hết, cứ lãng tránh ánh mắt giả vờ ngắm ra biển.
_Hai cậu cũng giải quyết xong việc của mình rồi đúng không? Sejeong nhìn Sojin và Sally dò hỏi, mặc dù cô cũng thấy rõ bàn tay hai người vẫn đang nắm tay nhau, nét mặt Sally rạng rở khác thường.
_Ừm, xong hết rồi. Sojin vẫn trả lời một cách ngắn gọn, nhưng giọng nói thì như đang cố giấu cảm xúc.
_Người yêu à, vậy mình phải ăn mừng đấy, chúng ta quay lại nhà chuẩn bị tiệc thôi. Sejeong đứng dậy và nắm tay Bora đỡ cô cùng đứng lên.
_Vậy chúng ta có phải đi mua thức ăn không chị? Sojin sốt sắn lên tiếng hỏi Bora.
_Không cần đâu, chị đã đặt cửa hàng người ta đem đến cho mình rồi, chắc giờ này Mimi ở nhà nhận hàng xong rồi đó.
_Wow, quả nhiên là người yêu của em, chị đúng là chu đáo thật đó. Sejeong lại không ngần ngại ca tụng Bora, ngay trước mặt hai cô bạn của mình.
_Sally à, cậu cũng phải học hỏi chị Bora đó biết không? Sojin quay sang Sally nhắc khéo.
_Học hỏi gì chứ? Sally lại ngơ ngác như người cõi trên.
_Thì học cách làm một người "vợ" đảm chứ gì.
_Cậu nói ai là vợ chứ, có cậu mới phải làm vợ của mình đó. Sally phản bát lại.
_Cậu lùn hơn mình, thì phải làm vợ là đúng rồi. Sojin cũng hơn thua đến cùng.
_Ây da, hai cái cậu này lại thế nữa rồi, mình đi thôi "vợ yêu" ơi, cứ kệ hai người này đi. Sejeong kéo tay Bora đi khỏi cặp đôi đang khẩu chiến kia.
_Này, hai người đi sau thì nhớ gấp tấm bạc lại nhé. Đi được một đoạn Sejeong quay đầu lại, nhắc nhở hai cô bạn mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com