Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

2.

Minhee đi học muộn, lần thứ tư trong tuần, trong khi hôm nay mới thứ năm. Và đây đã là tuần thứ hai tên em đều đặn xuất hiện trong sổ trực của hội trưởng Kim Mingyu rồi. Dù có quen biết nhau nhưng nghĩa vụ của một người hội trưởng hội học sinh không cho phép cậu bao che cho Minhee được, chỉ biết nhắc nhở em. Khi thì Minhee gật đầu, khi thì là câu đáp "vâng" vô hồn.

Em trốn tiết Văn, lên sân thượng một mình. Có những hôm anh Yunseong không có tiết, anh hẹn em giờ ăn trưa lên sân thượng, vừa ngắm lại trường cũ vừa gặp bạn trai của anh. Đã từng có anh Yunseong ở đây, đứng cạnh Minhee, tay tựa lên thành tường ngang hông, tóc nhẹ bay, nụ cười ấm áp. Khi em bất chợt quay sang, bắt gặp ánh mắt của anh, biết bao nhiêu lần mà gò má em vẫn vô thức đỏ lên. Nụ hôn đầu của hai người cũng là nơi này. Cảm xúc rung động lúc ấy, đến chết Minhee cũng muốn được cảm nhận lại. Gió trêu đùa tóc em mang em về thực tại. Sau những ngày qua, tất cả những gì Minhee nhớ về anh Yunseong vẫn thật đẹp đẽ. Ký ức chạy trong đầu như một thước phim, gói thành quá khứ. Em đau lắm. Em nhớ anh Yunseong. Anh đang ở đâu? Anh có đang khỏe không? Tại sao bây giờ không có ai đứng cạnh Minhee nữa? Tại sao anh Yunseong lại bỏ đi như thế? Tại em cao hơn anh sao? Tại em hay dỗi vặt bỏ ăn sao?

Có cái gì đó đang đóng đinh vào tim em, rất đau. Nó làm em bị cận nữa thì phải, vì cảnh vật trước mắt tự nhiên lại mờ nhòe đi.

----

Chuông báo thức reo đến lần thứ ba, Minhee uể oải ngồi dậy. Em theo thói quen mò lấy cái điện thoại trên bàn, trong lúc vẫn còn mắt nhắm mắt mở, nhập ngày sinh của người ấy, kiểm tra xem có lời hồi âm nào không.

Biết trước kết quả, Minhee vẫn mong chờ, và dĩ nhiên điều ấy làm em càng thất vọng. Mất chục phút để em ngồi bần thần, mắt dán vào những tin nhắn một chiều. Có lúc em đưa tay muốn vuốt lên trên, nhưng em không nghĩ mình chịu đựng nổi khi nhìn lại những ngày ngọt ngào ấy. Họng em nghẹn lại, tưởng chừng chỉ cần nói tên anh ra thôi em cũng sẽ bật khóc như một đứa trẻ được.

Ừ, nhưng làm như những ngày vừa rồi nước mắt em không rơi vậy. Mỗi lần như thế, em cố kìm nén bằng cách ngước mặt lên, những giọt long lanh vẫn trực rơi khỏi mắt em buồn.

Mẹ giục Minhee xuống nhà ăn sáng kẻo muộn học. Bà nhìn con trai mình đã buồn rầu hai tuần liền, chỉ biết thở dài. Hyunbin bảo là Minhee buồn những chuyện ở cái tuổi của em dễ gặp phải, mà con trai thường khó chia sẻ cảm xúc, tính Minhee cũng vô tư nên chắc cũng cố không làm cô bận tâm, nên cứ để chúng cháu quan tâm em. Tầm này chắc là chuyện tình cảm rồi, bà nghĩ thầm.

"Hôm nay đừng để muộn học nữa." Mẹ vừa xếp bát vừa nói.

"..Vâng."

Ăn xong xuôi, Minhee tạm biệt mẹ rồi ra ngoài cửa. Nếu em đi nhanh vẫn kịp tới trường đúng giờ, nhưng em lại mất một khoảng thời gian, chỉ để ngồi nhìn chăm chăm đôi tất mình đang đi. Hầu hết tất em có đều là tất đôi với anh Yunseong, không biết anh còn giữ chúng không? Hay anh Yunseong rũ bỏ em, cũng đã rũ bỏ hết những thứ như thế này rồi? Em tự nghĩ rồi tự lắc đầu nguầy nguậy. Khóe miệng em chẳng thể nhắc lên nổi. Em không muốn cười nói nữa. Tất cả sự im lặng lúc này càng khiến em tập trung vào đôi tất. Đáng lẽ phải chấp nhận việc anh Yunseong muốn chia tay nhưng Minhee không thể. Em vẫn còn rất thích anh. Em vẫn chưa biết lí do sau câu nói và sự mất tăm ấy. Em đã lo lắng, em đã định đăng thông báo tìm người mất tích một ngày sau khi anh Yunseong biến mất khỏi cuộc sống của em, nếu không phải bị anh Jungmo ngăn lại bằng lời đe dọa sẽ tìm và vứt hết đống tất mà em có. Trong lòng Minhee vẫn có anh Yunseong. Thế nhưng em không thể đau khổ mãi được. Em cũng sợ mình sẽ quên anh Yunseong, em ghét điều ấy. Cơn ác mộng gần đây của Minhee là tất cả những kí ức về anh đều bị lãng quên. Em không muốn điều ấy xảy ra. Dòng suy nghĩ của Minhee cứ như thế, cho đến khi cánh cửa bật mở.

"Đi giày vào để đến trường nhanh!"

Minhee không cần nhìn lên cũng biết là Hyungjun.

"Ừ."

"Ừ thì nhanh lên còn bần thần ngồi đấy làm gì?"

Minhee bất đắc dĩ xỏ giày vào. Nói thật em cũng cảm động một chút, đường đến trường của Hyungjun ngược hướng với từ nhà em đi, mà cậu bạn lại lặn lội đi xa thế để sang giục em. Chắc là anh Mingyu nói với Wonjin, Wonjin nói lại với Hyungjun rồi. Nhìn cách cậu bạn thở mệt kìa, ban nãy chắc chạy vội lắm. Lúc này Minhee mới nhận ra mấy tuần vừa rồi wwstw đã quan tâm em như thế nào.

"Nhanh chân lên, chân dài mà đi chậm thế." Hyungjun ngoảnh lại nói với Minhee. Từ đây ra điểm bus thôi mà cũng ngốn mất bao nhiêu thời gian rồi. Kang Minhee này chỉ được cái đẹp trai, học tốt dù hay ngủ gật, cao ráo, biết chơi bóng rổ, ăn nói giỏi thôi chứ còn gì nữa đâu! À khoan, ngẫm lại thì vậy là quá đủ rồi.. Có điều Minhee lại yêu anh Yunseong quá nhiều nên thành ra như bây giờ đây. Tàn nhang xinh đẹp trên mặt cũng không cứu nổi quầng thâm và cái sự sưng mắt kia nữa rồi.

Tiếng chuông vào học dứt được hai giây thì Mingyu thấy cảnh Hyungjun kéo Minhee chạy thục mạng qua cổng trường. Thôi thì hôm nay ngoại lệ làm như không thấy vậy, bị ghi đi muộn liên tiếp thế dễ bị thầy cô gọi lên nhắc nhở lắm. Mà Minhee, dạo này gầy hơn thì phải, trước trông em cũng gầy nhưng bây giờ là kiểu thiếu sức sống. Nhưng thôi, không đi học quá muộn nữa là được rồi, người vừa là người quen vừa là hội trưởng này cũng không phải khó xử trong ca trực của mình nữa.

----

Thời tiết dần nóng lên. Bóng râm cũng chẳng đủ để làm dịu những tia nắng gay gắt. Thế mà Minhee cứ đứng trân trân trước một cánh cổng trắng. Xung quanh chẳng có mái che nào cả, tán cây thì lại cách cái cổng mấy bước chân. Em sợ mình đứng bên đấy sẽ lỡ mất bóng hình anh Yunseong thì sao? Thế là em đều đặn hai ngày lại đến trước nhà anh, dù cho lần nào cổng cũng khóa, bấm chuông cũng không ai hồi đáp. Lừa được Hyungjun về trước để một mình đi đến đây, Minhee cứ như người mất hồn mà nhìn vào trong. Em chưa biết nếu gặp anh mình sẽ nói những gì, em chưa thể nghĩ, vì cái ước muốn gặp anh đã chiếm trọn tâm trí em rồi. Thế nhưng mọi sự chờ đợi là vô ích. Em đã đứng nhiều lần dưới bầu trời không một gợn mây ấy, với đôi vai nặng trĩu sách vở hay nặng nỗi buồn em nào hay biết, với những hy vọng nhỏ nhoi, với nắng đọng đầy mi mắt và phủ lên những nốt tàn nhang, chỉ để đổi lại là câu nói của một người hàng xóm trong khu đó "Gia đình này chuyển đi mấy tuần trước rồi.".

Đầu em văng vẳng tiếng bài hát năm giờ chiều ở quán cà phê quen thuộc, nơi em chưa dám tới sau hôm đó. Hãy thôi chờ đợi chủ nhật, chờ đợi mùa hè, chờ đợi người mình yêu đã đi xa.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com