Oneshot
Nếu hỏi tình yêu của Dazai dành cho Atsushi là như thế nào, chắc anh cũng chẳng thể nói chính xác được. Bởi cảm xúc ấy, đến nhanh như cơn gió mùa hạ, nhưng cứ vương vấn mãi, chờ đợi mãi; nhẹ nhàng như hương cà phê buổi sớm, lại nồng đượm như làn mưa giông rả rích vỗ nhẹ vào mái tôn khi thu về. Tình yêu của Dazai dành cho người còn lại khiến anh ít nói về cái chết đi một chút, quan tâm đến những người xung quanh hơn một chút, và còn yếu đuối hơn... cũng chỉ một chút. Những điều tưởng chừng như đơn giản đối với người thường, đối với tên hề tối ngày chỉ trêu đùa với mạng sống của mình như Dazai, thì lại khó vô cùng.
Yokohama: Đêm trước tuyết đầu mùa.
Căn hộ nhỏ nghe tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa kính, sấm không to, chỉ thi thoảng loé lên vài tia chớp nhảy múa sau lớp rèm mỏng. Mùi đất ẩm, mùi da thịt, mùi ga trải giường hơi thiếu nắng lẫn vào nhau, xộc thẳng lên khứu giác Dazai, làm anh tỉnh táo lại đôi chút sau dư âm của cơn cuồng nhiệt chưa thể vãn hồi. Cơ thể gầy gò của anh vẫn đang đè lên người nằm dưới, tiếng thở dốc quyện với tiếng quần áo xô lệch.
- "Atsushi..."
Không có tiếng trả lời. Dù sao đó cũng không phải là câu hỏi, nhưng trong một khắc nào đó, Dazai đã mong cậu đáp lại mình. Anh đưa tay khẽ gạt đi phần tóc con dính bết mồ hôi trên trán cậu. Mái tóc bạch kim ánh tím, đôi mắt khép hờ chưa ráo cảm xúc - ngơ ngác và lặng lẽ, cánh hồng đào hơi hé mở, gắng sức hớp lấy từng ngụm không khí một - mỗi nơi Dazai đều để lại một nụ hôn nhỏ, chạm nhẹ một chút rồi đi ngay. Như thể vừa muốn đánh dấu, muốn giữ người ta làm của riêng, lại chẳng muốn bản thân trở thành tên ích kỷ trong mắt cậu. Nội tâm anh lúc này cứ thế rối lại, càng ra sức gỡ lại càng rối thêm, bất lực đến mức chỉ muốn cầm kéo cắt phăng - như cái cách anh vẫn luôn tỏ ra bất cần, để từ chối sự thật rằng thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa.
Thế rồi...
- "Em đây."
Hai tiếng trả lời nhẹ bẫng, vừa vô tư như chẳng còn gì bận tâm trên đời, vừa nghẹn ngào như thể chất chứa cả nỗi lòng trong đó. Trong bụng Dazai như vừa nhấc được một tảng đá đè nặng. Cơ mặt anh giãn hẳn ra, mí mắt cũng cứ thế trĩu dần, sức nặng cơ thể chỉ được chống đỡ bằng hai cánh tay gầy, quấn đầy băng vải. Hai con người vừa yêu nhau cuồng nhiệt bằng tất cả quá khứ và hiện tại, cả nỗi tủi nhục, cô đơn và hơn hết là khao khát được thấu hiểu, giờ đây ngồi lại, đối diện với tương lai lung lay và vô định chẳng ai thấu.
Gió mùa đông vừa như vá lại vết thương không thể lên vảy, vừa đóng băng trái tim của ai đó...
Cơ má trái Dazai co lại khi tiếp xúc với hơi ấm, không biết là do dòng nước mặn chát nóng hổi vừa lăn khỏi khoé mắt, hay do lòng bàn tay mềm mại của người kia áp vào, vuốt lấy. Hơi thở anh vẫn chưa đều, nhưng ánh mắt đã dịu lại. Chậm rãi, anh vùi mặt vào hõm vai Atsushi, môi tì lên động mạch cổ, cảm nhận từng nhịp đập, từng lần lồng ngực cậu nâng lên rồi hạ xuống. Mùi da thịt lẫn với mùi khí lạnh, cảm giác rất thật, rất sống.
Anh cất lời, giọng hơi khàn, lại như vừa bị ai bóp nghẹt:
- "Sau này lỡ anh có chết đi..."
Atsushi khẽ giật mình, nhưng vẫn ôm lấy thân thể gầy gò đang run lên như con thú nhỏ của người kia, cằm tựa lên vai anh, như một lời khẳng định, một lời an ủi và động viên, rằng "em vẫn đang ở đây".
- "Chỉ ích kỷ mong sao...em đừng làm chuyện này với ai khác."
Im lặng.
Chỉ còn tiếng tim đập, từng nhịp rõ ràng, chạm vào nhau qua làn da ấm nóng.
Dazai Osamu - người đàn ông sống với trò đùa về cái chết và nụ cười khó đoán, lần đầu tiên thừa nhận mình không muốn bị lãng quên, lần đầu tiên ích kỷ. Không phải để trốn tránh nỗi buồn, mà là để giữ lại một điều gì đó trên đời này thuộc về anh - và chỉ mình anh.
- "Ừ. Em biết rồi."
Chỉ cần vậy thôi, hoặc cũng chẳng cần. Một vòng tay nhỏ kéo tấm chăn phủ lên cả hai, rồi ôm chặt lấy anh như muốn lấy sự hiện diện của mình bù vào những tổn thương ngày cũ. Ở một khía cạnh khác, có lẽ, Atsushi cũng đang dùng chính hơi ấm của anh để hàn lại vết thương còn đang rỉ máu trong lòng mình...
Dazai khẽ bật cười, là nụ cười chân thành đến sợ, khác hoàn toàn so với cái kiểu nhếch mép ngớ ngẩn thường ngày. Chất giọng anh cất lên trầm khàn, nhưng chẳng còn nghẹn ngào nữa. Đôi mắt nâu sẫm ẩn chứa bao nỗi u uất mà thời gian chưa từng gột sạch, giờ đây như được thắp lên một ánh lửa nhỏ tựa bông hoa gạo.
Anh hôn lên đuôi mắt Atsushi, như một lời thề thầm lặng chẳng cần lên tiếng.
_
Ngoài trời, tuyết đã vương lên cây bằng lăng trụi lá, phủ trắng cả thành phố tự bao giờ. Nhưng trong căn phòng nhỏ, giữa hai trái tim héo úa giờ chung nhịp đập - đang nở rộ một mùa xuân lặng lẽ.
_hết_
Cảm ơn độc giả
#khanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com