Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

••••
# nhiều lần mưa trước đó #
••••

mưa lại lách tách nữa rồi, nàng tự hỏi cậu ấy đang cảm thấy thế nào, bản thân chưa kịp tâm sự với cậu ấy, đã thấy cậu ấy khóc trước.

mưa nè, đừng khóc khi tớ đang nhìn cậu chứ.

dẫu vậy, tớ có mưa làm bạn ở bên thật tốt.

hôm nay đến lượt tay bên đây, dù có đau nhói một chút, aeri vẫn cam được việc cắm hoa thường ngày, đây là công việc của nàng mà! nhìn ra cửa sổ, mưa cũng đang hiểu điều đó như nàng nghĩ.

cơ mà đang là thu chí, trên đường người ta đi vội vàng quá, có vô tình dẫm phải các bạn lá vàng cũng không biết, lá cũng rơi nhiều quá, sở dĩ không thể cản được.

vậy mưa cũng hiểu hiện tại đang thế nào mà, người ta lại đi vội hơn! tớ cũng đau nhói hơn.

"chị aeri ơi, hôm nay em có thể xin phép về sớm để đón sinh nhật mẹ được không ạ? em hứa ngày mai sẽ đến sớm dọn cửa hàng luôn."

nàng ngừng công việc trong tay khi nghe thấy giọng nói lánh lót, ningning cô bé làm cùng đang nhìn nàng với đôi mắt mà lòng nàng luôn khen hết mực.

"ning à, đương nhiên là được chứ. em cũng không cần đến sớm đâu, không bàn thêm nữa nhé."

vẫn không cưỡng được mà xoa lên tóc, aeri cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, "cho chị gửi lời chúc sức khoẻ đến mẹ của em nhé.", ningning vui vẻ gật đầu nói lời cảm ơn.

nàng tiếp tục suy nghĩ nên đặt chiếc bình hoa này ở đâu, sau khoảng năm phút, nàng quyết định nghe theo lời khuyên của ning và đặt trên bàn thanh toán trước cửa tiệm.

màu xanh đúng là luôn làm aeri cảm thấy dễ chịu, làm nàng nhớ tới mưa đã có thắc mắc hỏi nàng: tớ có phải là màu xanh không? người ta luôn nhìn mưa là thế. điều này làm nàng cũng nghĩ nghĩ, nước là màu trong suốt, vậy mưa cũng màu trong suốt, nhưng biển vẫn có màu xanh, biển đều là nước, mưa rơi xuống biển cũng sẽ hoà hợp. khi vẽ mưa, nàng cũng sẽ vẽ một màu xanh biếc.

lại nghĩ nữa, mưa cũng tạnh mất rồi.

"chị aeri ơi, em cắm bình hoa này xong rồi ạ. em xin phép về trước nha, may quá mưa cũng tạnh rồi."

một cô bé hiểu chuyện cũng đã khiến tâm trạng aeri ngày hôm nay càng tốt hơn, nàng cười cười chào tạm biệt cô bé.

mưa cũng tạnh rồi, nàng đã có câu trả lời cho thắc mắc kia: màu của mưa sẽ thay đổi theo tâm trạng của cậu ấy, vì bản thân nàng cũng vậy, nàng sẽ vẽ mưa là màu xanh khi nàng đang không được vui.

ùm, để nói với mưa sau vậy.

đến khi tan tầm, yu jimin như thường lệ vẫn ghé qua tiệm nàng, chỉ trừ đôi lúc khi cậu ấy phải đi công tác sang nơi khác, nhưng khi về aeri sẽ là người ôm quà chất đống.

không trách được, tính cậu ấy là như vậy.

"aeri à, hoa lưu ly này đẹp nhỉ, tớ mới thấy hôm nay đấy."

yu jimin cũng có thói quen chú ý rất kĩ lưỡng, có cảm giác như cậu ấy nhìn thấu được mọi ý nghĩ của người khác. aeri nhìn nhìn vào đôi mắt sáng trước mặt nhiều một chút.

"đúng rồi, để cảm ơn cậu vì lúc nào cũng đưa tớ về, tớ tặng cậu nhé."

yu jimin mà không nhận, aeri cũng đến tận nhà cậu ấy tự mình cắm.

"ah tớ biết cậu mà, không dám từ chối."

yu jimin cười hì hì, tay thì loay hoay quen thuộc đóng lại cánh cửa tiệm. "về thôi."

nàng nhìn lên trời dần ngả tối khi tay xoa lấy nơi còn đang ấm trên người, mưa vừa tạnh nên đã để lại cho gió rét lạnh một chút. nàng vẫn còn nhói.

"gần đến nhà tớ rồi, tạm biệt cậu nhé."

"để tớ đi cùng cậu về."

"thôi, tớ không sao đâu. cậu về nhà đi."

"aeri à, tớ..."

"thật mà jimin, tớ không sao. cậu về cẩn thận nhé."

đã trưởng thành rồi, nàng không muốn phụ thuộc vào ai. nhìn gương mặt yu jimin có chút buồn, môi bĩu lại vẻ uất ức, nàng thở dài một chút. sau khi vẫy tay chào và đợi đến khi bóng của bạn mình khuất dần, aeri đi một đoạn về nhà.

đến nơi, hôm nay mưa đã đi sớm trước, nàng đưa tay đặt lên tay nắm cửa. nàng biết rõ trước mà, thứ chào đón nàng sẽ luôn là cái này thôi.

không đợi bước chân nàng bước vào hẳn nhà, một mùi hắc đã xông lên đến tận mũi khiến cho aeri phải cố hít thở nhẹ nhàng nhất có thể. ah thật sự cái định nghĩa đó là gì...? con người cần việc hít thở để sống, nhưng aeri lại phải gắng gượng việc này lại...

chỉ là những lý do, những cuộc trò chuyện không tìm thấy được kết thúc.

"hôm nay lại về trễ? là con gái nhưng không biết giữ mình là gì."

luôn là những lời nói không tìm thấy được chút ánh sáng nào trong đó.

"bảo nhờ cả việc lo nhà lo cửa cho yên thân cũng không muốn làm, nếu trước khi chết mẹ của mày không nhờ vả tao thì tao không chăm sóc mày chi cho mệt."

"nhưng mà cũng nhắc lại cho mày nhớ, tao làm tròn bổn phận làm cha dù trên danh nghĩa chỉ là chú của mày thôi, mày nên thấy may mắn vì còn có người thân. mẹ của mày bỏ mày, cha của mày thì chết yểu, chút bảo hiểm để lại cũng chẳng đủ cho một người sống, vậy mày phải thấy tao nuôi mày lớn đến giờ là một sự may mắn—"

mưa à, tớ luôn có suy nghĩ này mỗi khi mưa dần tạnh.

"trời vừa mưa, mày cũng biết tao ghét mưa thế nào mà, thế thì không đi mua rượu được, cũng may là mày về lúc tạnh..."

luôn như thế, luôn là như thế.

vì mùa thu dần trôi, vậy là sẽ không ai ngăn cản tớ suy nghĩ nữa.

"mày phản kháng thì kết quả cũng là như thế thôi."

nếu mùa thu trôi qua, điều đó có nghĩa là mùa đông đến, lúc đó mưa có còn xuất hiện không?

cậu sẽ là gì khi mùa đông đến?

minjeong à, cậu từng nói với tớ tên của cậu là kim minjeong.

nói qua đâu à? tớ nghe thấy bạn gió gửi lời từ cậu như vậy.

đó là sau mỗi khi mưa rơi rồi tạnh trước tan tầm, khi tớ nhìn ra khung cửa sổ ở tiệm hoa lúc đó, những giọt nước mờ ảo còn đọng lại cũng giúp tớ nhìn thấy cậu.

cậu nhỏ nhắn, thanh thuần, cái tên minjeong rất hợp với cậu.

chỉ có điều tớ không biết, cậu có nhận ra tớ không?

nhưng tớ cũng có biết nhiều điều, chỉ cần tớ nhận ra cậu là đủ. kể cả khi mùa đông, winter có đến, tớ sẽ luôn chào đón cậu nhé.

"cậu tin tớ không, aeri?"

"...minjeong?"

"nếu cậu tin tớ, hãy chạy đi, ngay lúc này."

giây đầu tiên, nàng chưa nhận thức được mình sẽ phải làm gì. giây tiếp theo, aeri đã biết được mình muốn làm gì. nàng quyết định nghe theo lời nói của trái tim và chạy.

cảm ơn mưa nhé, gặp lại cậu ở một dịp tốt hơn.

"aeri à, đừng mà, cậu đi đâu vậy? phía trước là ngã tư đó!"

****yu jimin...
————

cảm hứng thất thường.

"mưa được làm từ hai thành phần không thể tách rời, đó là nước và nỗi nhớ. mỗi khi có mưa đêm, biết bao nhiêu người sẽ mất ngủ, sẽ hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ vô hồn, rồi bỗng vô cớ thấy mình cô đơn buồn tủi. tất cả những điều ấy là vì trong lòng đang nhớ tới một ai đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com