Phần 10
- "Đây là cái gì, chuyện gì đang diễn ra, con nói cho ta nghe".
Chủ tịch Jeon tức giận quăng một sấp ảnh chụp cảnh Somi và Sejeong đang tình tứ, ôm ấp. Somi thì lại rất ngạc nhiên, em không ngờ cha lại cho người theo dõi, giám sát em như vậy, thật sự nó khiến em rất khó chịu. Em bối rối không biết phải giải thích thế nào với cha đây, hẳn hiện tại cha đang rất bực tức.
- "Con nói đi, sao im lặng vậy".
- "Dạ, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ", Somi vẫn muốn giấu cha chuyện Sejeong và mình yêu nhau.
- "Con nghĩ ta không biết gì chăng, đừng nói dối, là ta đã biết hết chuyện con với con bé kia rồi".
- "Vâng, là con đang hẹn hò với Kim Sejeong"
- "Vậy còn Nayoung, con bé là gì của con, con đang chêu đùa tình cảm của hai đứa à".
- "Vốn dĩ ngay từ ban đầu con đã không có tình cảm với Nayoung, nhận lời hẹn hò cũng chỉ tại không nỡ từ chối tình cảm của cậu ấy. Còn người con yêu thực sự chính là Sejeong, xin cha đừng chia rẽ bọn con".
- "Chấm dứt ngay tình yêu vớ vẩn này đi, con bé kia không hợp với con đâu, ta đã cho người tìm hiểu gia cảnh của con bé, gói gọn lại trong ba từ là không có gì, nó chẳng thể đem lại hạnh phúc cho con đâu".
- "Tương lại sao cha có thể biết được là Sejeong có đem lại hạnh phúc cho con hay không. Cậu ấy là một học bá tài giỏi nổi tiếng khắp trường và đặc biệt rất yêu thương con, chẳng lẽ vì gia cảnh mà vội gạt bỏ một người tốt, một người yêu thương mình".
- "Vậy con muốn làm trái lời của ta".
- "Con lớn rồi cha ơi, con muốn tự mình chọn lựa người mình yêu thương".
- "Thôi con lên phòng đi, ta không muốn nói chuyện với con nữa, suy nghĩ lại cho kĩ đi".
Somi nghe vậy cũng quay lưng đi lên phòng luôn, đây là lần đầu tiên em cãi lại lời của cha nói, nhưng là vì em, vì tình yêu với Sejeong nên em chấp nhận điều đó.
- "Thư ký Lee, tìm cách liên hệ với Kim Sejeong, đưa con bé đến nhà tôi nói chuyện, nói ta là cha của Jeon Somi". Chủ tịch Jeon lạnh lùng nói, trong đầu đang toan tính chuyện gì đó.
**************************************
- "Tiểu Jeon".
Cô gọi em thật dịu dàng, em ngồi bên cạnh cô, đầu tựa vai cô mà khẽ trả lời:
- "Gì vậy Sejeong".
- "Nếu lỡ như cha em không đồng ý cho hai đứa mình yêu nhau thì phải làm sao". Cô lo lắng hỏi em.
- "Sao tự nhiên Sejeong lại hỏi vậy, nếu là như vậy thì em vẫn sẽ yêu và không từ bỏ Sejeong đâu". Em hốt hoảng khi thấy cô hỏi vậy.
- "À không có gì, tự nhiên Se thấy lo thôi".
- "Se se của em đừng lo, em chỉ yêu mình Se thôi". Em nói rồi lại ngả đầu lên vai cô.
Cứ thế em chìm vào giấc ngủ, đây là lần đầu tiên em thử cảm giác đi học bằng xe buýt, tuy hơi sóc nhưng chỉ cần được ngồi bên cạnh Sejeong là điều hạnh phúc của em rồi nào cần ô tô 4 bánh hạng sang nào.
Ngắm nhìn người yêu bé nhỏ đang dựa vào vai mình mà ngủ say, trong cô hạnh phúc lắm, nhưng chỉ sợ nó không còn kéo dài được lâu, sáng sớm hôm nay cô gặp một người đàn ông, ông ta nói cha của Jeon Somi muốn gặp riêng và nói chuyện nghiêm túc với Kim Sejeong cô.
**************************************
- "Mời cháu vào trong nhà, chủ tịch Jeon đang đợi cháu". Quản gia Lee lịch sự mời Sejeong vào nhà.
- "Vâng".
Sejeong bước qua cổng chính, trước mắt Sejeong hiện lên là một tòa biệt thự nguy nga tráng lệ. Sejeong bước vào bên trong toà nhà, tất cả những đồ vật trong nhà đều quý giá, đắt tiền. Sejeong hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự giàu sang của chủ tịch Jeon.
- "Mời cháu ngồi".
- "Vâng, xin cảm ơn chủ tịch". Cô bước nhẹ nhàng về phía ghế sofa.
- "Ta là người kinh doanh, trên thương trường không thích vòng vo, ta sẽ vào vấn đề chính. Nghe nói cháu dạo này đang hẹn hò với Jeon Somi con gái ta".
- "Thưa chuyện đó là sự thật ạ". Sejeong có chút sợ hãi e dè nhưng vẫn khẳng khái nói sự thật.
- "Từ nay hai đứa đừng gặp nhau nữa, ta không cho phép".
- "Thưa chủ tịch, chúng cháu là yêu nhau thật lòng, xin đừng chia cắt hai cháu".
- "Chẳng phải Somi đang là người yêu của Nayoung, cháu chính là người đã tren vào tình yêu đó".
- "Somi không hề yêu Nayoung thưa chủ tịch, bọn cháu đến với nhau là vì nhân duyên".
- "Ta nói lịch sự mà cháu chưa chịu hiểu ra à, một học bá nổi tiếng giỏi xuất sắc ở trường trung học - Kim Sejeong".
Sejeong hơi cúi đầu, vẻ trầm tư nhưng cô nhanh chóng ngẩng đầu hiên ngang nói với chủ tịch Jeon:
- "Cháu biết mọi thứ cháu không bằng Nayoung nhưng cháu hơn cậu ấy đó là cháu có được tình yêu của Somi, cháu yêu em ấy thật lòng và hiện tại em ấy hạnh phúc với tình yêu của chúng cháu".
- "Yêu, yêu là cứ phải bên nhau mới gọi là yêu à, yêu là miễn sao người mình yêu được hạnh phúc. Ở bên Nayoung, con bé mới hạnh phúc, nó sẽ chẳng phải lo nghĩ tới sự đời, gia cảnh của cháu hiện tại liệu có lo được cho tương lai của cả hai sau này, có chắc Somi sẽ hạnh phúc với tình yêu tuổi mới lớn này không, trong khi cả hai chẳng có gì trong tay. Một túp lều tranh hai trái tim vào à, thật là quá ngây thơ".
- ""Có những cái sai không thể sửa được. Chắp vá gượng ép chỉ càng làm sai thêm, chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa, hoặc phải bù lại bằng một việc đúng khác", tình yêu gượng ép giữa Somi và Nayoung liệu có hạnh phúc, nếu có cũng chỉ là sự khô khan về vật chất, người ta buồn ngay cả khi giàu có, từ đó mà sinh ra tâm bệnh. Tương lai không thể nói trước, sao chủ tịch vội chi là cháu không có đủ khả năng chăm lo cho Somi. Có lẽ sẽ chẳng phải dinh thự to cao, nhưng chí ít cháu hứa sẽ không để Somi chịu khổ. Xin hãy để chúng cháu ở bên nhau".
Sau cuộc đôi co bất phân giữa hai người, chủ tịch Jeon tức giận, có nói mà không có khôn, không chịu nghe theo lời ông, chủ tịch Jeon nói lớn:
- "Cảnh cáo cháu, không buông tha Somi của ta ra đừng trách ta vô tình. Thương trường chỉ có lỗ và lãi, ta không thích lỗ, tình trường cũng vậy, trao con gái ta cho cháu, cháu nghĩ ta có lãi. Cháu về đi. Quản gia Lee tiễn khách".
Từ bao giờ cái nghèo nó lại khiến con người ta trở nên rẻ rúng đến vậy, bị khinh thường đến vậy. Cô thấy nực cười với lý thuyết và triết lí của những người giàu có.
**************************************
Hôm nay hàng quán đông vui tấp nập hơn hẳn mọi hôm, không biết là do ngày trong xanh mát mẻ hay vì nguyên do nào khác. Sejeong tấp bật hộ mẹ bày hàng ra bán bên ven đường. Mẹ cô khéo tay lắm, từ những loại bánh bình thường nhưng qua tay mẹ cô đều trở thành tuyệt hảo. Quán ăn thu nhập cũng tương đối, khách hàng cũng ưa chuộng những món ăn đơn giản mà ngon, vì thế mà một tay mẹ cô đã nuôi dạy cô ngôn lớn, Sejeong cũng chẳng phụ lòng mẹ mà luôn luôn đạt thành tích học tập rất cao ở trường. Cô rất ngoan ngoãn, hễ tan học, không đi làm thêm thì cũng tranh thủ về nhà giúp mẹ bán hàng. Sejeong như cây hút khách vậy, với tính hòa đồng cởi mở của mình cô luôn có được thiện cảm từ người mua hàng, cũng có nhiều người vì mến mộ nhan sắc lẫn học thức của cô mà đến mua hàng. Làm ăn đang phát đạt là thế, nhưng mới đây nghe tin công ty X muốn thu mua rải đất dọc đường đi, họ quy hoạch và xây dựng một chi nhánh ở đó. Sẽ có đền bù nhưng họ bắt dọn đi ngay trong hôm nay, ai mà kịp chuẩn bị trong khi quán ăn là nơi kiếm thu nhập chính của cả hai mẹ con cô. Sejeong đang bê thức ăn cho khách hàng thì từ xa cô thấy một đám đàn ông mặc vest đen, bọn họ tiến gần lại cửa tiệm của mẹ con Sejeong.
Một tên to cao bước lên, vẻ mặt của hắn thật hung tợn:
- "Tao cho mày dọn cái cửa hàng này trong vòng 1 ngày, mày mà không đi tao cho người phá nát tiệm của hai mẹ con mày".
- "Buôn bán là quyền của chúng tôi, chúng tôi đã bỏ tiền ra để thuê chỗ đất này rồi là bên các người tự ý đơn phương kết thúc và đưa ra điều kiện hợp đồng mới, bao giờ có tiền bồi thường thì chúng tôi dọn đi". Sejeong đôi co với tên đàn ông kia.
- "Mày còn già mồm à".
Hắn hất cằm ra hiệu bọn đàn em, chúng xông lên đánh phá cửa hàng ăn của mẹ con Sejeong. Khách hàng ở tiệm đều bỏ chạy toán loạn. Người con gái như cô cũng chẳng thể đấu lại lũ đàn ông to con này nên chỉ biết cãi lý với chúng:
- "Các người đang phạm pháp đó biết không tôi sẽ kiện các người và cái công ty X đó ra tòa".
Tên đàn ông kia nghe vậy liền cười vô mặt Sejeong.
- "Mày nghĩ mày đấu lại được với công ty X à, ngoan cố lấy trứng chọi đá".
Chỉ trong mấy chốc, cửa hàng đã bị đập nát, chỉ còn hai mẹ con Sejeong đứng trơ trọi, đau xót. Sejeong ôm mẹ mình mà khóc nấc lên, sao ông trời lại nghiệt ngã với hai mẹ con cô đến vậy. Xong mọi việc, lũ người côn đồ kia bỏ đi không một dấu vết và thế là cơ ngơi của mẹ con Sejeong đều bị hủy hoại trong vài phút ngắn ngủi.
Từ từ, côn ty X, công ty X, có phải là công ty của cha Somi không, lẽ nào.... ôi lũ nhà giàu thật ghê tởm và đáng sợ, Sejeong nuốt cơn tức vào trong, an ủi, trấn an mẹ mình. 'Chủ tịch Jeon người tưởng làm vậy mà chia rẽ được cháu và Somi chăng, giờ cháu chẳng còn gì để mất nữa rồi, cháu lại càng không thể để mất Somi'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com