5.
5.
Chan Yeol không biết là vì tức giận hay là vì hấp tấp mà động tác thập phần khẩn trương cùng nôn nóng. Anh ở một bên chế ngự lấy cánh môi của cậu, một bên vô cùng nóng nảy vươn tay tựa như muốn xé toạc quần áo của cậu.
Cậu càng cố gắng chống đỡ, anh càng hưng phấn đè ép, giữ chặt lấy cậu không muốn buông. Vì khoảng cách chiều cao của hai người quá lớn, cậu theo nụ hôn điên cuồng này mà phải rướn cổ nhón chân tiếp nhận. Đường cong ở cổ liền trở nên vô cùng mềm mại.
Quanh quẩn bên tai cậu là tiếng thở dốc nặng nề tựa như thú hoang bị thương của anh. Quần áo trên người cậu theo động tác tháo gỡ nhuốm màu chiếm đoạt mà dần trở nên xốc xếch, vải vóc mềm mại vắt ngang thân thể.
Chan Yeol mị hí con ngươi đã đục ngầu vì dục vọng nhìn chân mày của cậu đang nhíu chặt vào nhau, cánh môi ngọt ngào cũng đang chống cự không muốn cho anh xâm chiếm. Ngọn lửa trong lồng ngực của anh vì biểu hiện này của cậu mà ngày càng trở nên dữ dội.
Anh vươn tay kéo quần của cậu rời khỏi người, tiếp theo tựa như trừng phạt hung hăng xoay người cậu úp vào cửa.
Cậu sau nụ hôn vô cùng điên cuồng nọ thì cả tâm trí và cơ thể đều có cảm giác như muốn tan rã. Cho đến khi cậu cảm nhận được hai cánh mông bị anh siết chặt, mà nơi khó nói kia là cảm giác ướt át trơn trượt đột ngột phục kích.
"Chan Yeol!"
Cậu hoảng hốt gắt lên một tiếng khe khẽ, gương mặt đã trở nên trắng bệch vì lo sợ, duy chỉ có cánh môi và gò má là ửng lên một màu đỏ nhàn nhạt, trong đôi mắt là tia van cầu hướng đến con người ở phía sau đang hưng phấn siết chặt lấy hông của cậu cùng đầu lưỡi trơn trượt đang ra sức khai phá mặt sau.
"Xin anh đó.....Làm ơn đi Chan Yeol, có thể đừng ở chỗ này có được hay không...."
Min Seok bất lực vươn hai tay ra sau, vừa khẽ giọng thổn thức vừa cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình. Động tác mang theo run rẩy cùng hấp tấp đến rối loạn. Thân người lắc lư muốn trốn đi, thế nhưng móng vuốt to lớn của anh lại không hề có ý định sẽ buông tha cho cậu. Hông của cậu hoàn toàn bị anh chế ngự, cơ thể bị ép vào cửa đến khó lòng rời bỏ.
Đầu lưỡi tham lam quét mạnh một vòng lên nơi mềm mượt ẩm ướt, kéo một tiếng thở hắt nặng nề của cậu bật ra khỏi cuống họng. Chan Yeol nhếch môi đứng thẳng người dậy, tiếp đến nghiêng người áp sát vào thân người đang run rẩy dán chặt vào cửa gỗ sẫm màu.
Anh cười nhàn nhạt khi trông thấy đôi mắt của cậu vì kích thích mà đã có chút ẩm nước, mỗi một milimet da thịt dính vào nhau là tầng tầng lớp lớp kích thích bùng nổ trong anh. Áp lực tác dụng lên cơ thể cậu đột ngột tăng cao khi thân thể to lớn của Chan Yeol đột ngột phủ lấy không chừa cho cậu một chút kẽ hở nào. Toàn bộ đường cong trên thân thể đều dính sát vào nhau tựa như không thể tách ra được.
"Chan Yeol à....Xin anh.....Xin anh đừng làm như vậy vào lúc này...."
Anh cúi đầu, vùi mặt vào phần da thịt lộ ra sau cổ áo sơ mi bị mở tung, hít sâu một hơi đầy ắp buồng phổi hương thơm dìu dịu tản ra từ cơ thể của cậu, sau đó là không mạnh không nhẹ gặm cắn lên phần da thịt mềm mỏng ấy với bàn tay đang lần xuống nơi bên dưới. Các đầu ngón tay chạm đến vùng thịt đầy đặn căng tròn kia, như mọi lần liền bóp nắn đầy tình sắc trước khi xông đến nơi kín đáo đầy mời gọi kia mà đưa một ngón tay thon dài tiến thật sâu vào nơi tràn đầy chặt chẽ ấy.
Thế nhưng chân mày của anh lập tức chau lại với hơi thở nặng nề đang chậm rãi tràn ra khỏi cánh mũi. Biểu tình trên mặt anh trở nên u ám với đôi mắt âm trầm không một tia sáng. Chan Yeol mang theo khí tức lạnh lẽo của mình ập lên người cậu, Min Seok khẽ run lên khi nhìn vào đôi mắt của người đang ép buộc mình phải nhìn thẳng vào ánh mắt ấy.
Anh phả hơi thở lên chóp mũi của cậu, tà tà mỉm cười với ngón tay đang mân mê cánh môi của cậu.
"Min Seok à, nơi này của em vẫn còn mềm còn xốp như thế này, có phải đêm qua em đã lại làm tình cùng nó có phải không?"
Cậu biết "nó" ở đây chính là Oh Sehun. Thế nhưng điều làm cậu chú ý đến không phải là thái độ kì lạ của anh mà chính là động tác ở nơi bên dưới- thô lỗ đào móc, hung hăng chiếm đoạt.
"........"
Min Seok cắn chặt môi xoay đầu đi ngụ ý không muốn trả lời, đổi lấy chính là ánh mắt tràn ngập tức giận từ anh. Đột ngột rút tay ra, rồi cũng đột ngột xoay người cậu lại đối diện với mình. Trong đôi mắt của anh vào hiện tại là tràn ngập tơ máu đỏ ngầu. Đôi bàn tay tựa như muốn dùng hết lực mà bóp nát đôi vai của cậu ra thành nghìn mảnh vụn. Chân mày của cậu theo đau đớn xộc lên từ hai vai mà co chặt vào nhau. Lời lẽ tựa như đang thoát ra từ hàm răng đang nghiến chặt.
"Min Seok à, em rốt cuộc là muốn anh phải làm sao đây hả!"
Những âm cuối giống như đang gầm lên mà cậu vào lúc này chỉ ngước mắt nhìn chằm chằm vào thẳng đôi mắt đang tràn ngập sóng gió ấy một lát trước khi rõ ràng cùng chậm rãi cất lời.
"Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây thôi."
Một lời nói ra, sóng gió liền lụi tàn, trời quang mây tạnh trước khi đón lấy một đợt bão tố hung hãn ập đến, gió lốc hung tàn quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó, sấm sét xé nát bầu trời thành những mảnh vụn cháy thành tàn tro.
Chan Yeol bật cười như điên như dại trước khi thanh âm khàn khàn ấy bỗng nhiên biến mất không một dấu vết, mà biểu tình vô cảm trên mặt anh vào lúc này so với ngàn vạn biểu tình hung tợn khác đều đáng sợ và gây áp lực nặng nề hơn ngàn vạn lần.
Cậu vươn tay muốn đẩy người nọ ra thế nhưng tay vừa đưa lên thì Chan Yeol đã ập đến, không một lời báo trước nâng một chân của cậu lên, thô lỗ đâm vào!
Bất ngờ bị chiếm giữ, cậu cảm thấy đau đớn đến không thể thở nổi. Chan Yeol không như mọi lần sẽ quan tâm đến cảm nhận của cậu, anh giống như trút giận, giống như muốn xóa sạch mọi dấu vết của hắn trong cơ thể của cậu mà mạnh bạo ma sát.
Cậu đau đớn cắn chặt môi với hai mắt nhắm chặt, ngay cả một tiếng than nhẹ cũng từ chối không muốn phát ra. Chan Yeol cúi đầu nhìn sự chống đối của cậu mà hơi thở càng thêm nặng nề. Bàn tay to lớn vung đến bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ gọn của cậu hòng cạy mở khớp hàm đang đóng chặt kia.
Nụ hôn mang theo chiếm hữu cùng tàn bạo khai phá liền ập đến, hoàn toàn không cho cậu cơ hội để hít thở.
Động tác ở nơi bên dưới gần như hóa thành điên cuồng ra vào, thanh âm nhóp nhép cùng tiếng động nặng nề của da thịt va đập vào nhau tràn ngập trong không gian.
Rút cạn toàn bộ dưỡng khí của cậu, cho đến khi cơ thể của cậu muốn lả đi, Chan Yeol mới luyến tiếc rời đi sau một cái nhay cắn lên đôi môi đã đỏ ửng kia.
"Min Seok à, em muốn kết thúc cũng được thôi....."
Anh nhếch môi mỉm cười, cúi đầu đem hai chóp mũi chạm vào nhau, nhìn đôi mắt đã tràn ngập mông lung của cậu, anh dịu dàng vươn tay áp lên đôi má kia rồi xoa nhẹ.
"Chúng ta sẽ kết thúc.....khi chúng ta chết đi."
Dứt lời liền giữ nguyên tư thế đang có rồi bế thốc cậu lên và tiến về phía chiếc giường rộng lớn.
Khi Chan Yeol buông tha cho cậu, trong cơ thể của cậu là tràn ngập chất lỏng nóng bỏng như thiêu đốt. Trên da thịt là mùi hương nam tính thấm đẫm. Cậu im lặng để mặc cho anh bế mình vào phòng tắm, sau một lúc liền cúi đầu bước ra. Lúc đem quần áo đã nhăn nhúm mặc lại vào người, anh từ khi nào đã ở phía sau ôm lấy cậu.
Hơi thở ấm áp phả vào hõm cổ kéo vòng tay quanh người cậu càng thêm chặt chẽ.
"Min Seok, nếu không có Sehun, em vẫn sẽ yêu anh như hiện tại chứ?"
Cậu thở nhẹ ra một hơi, chậm chạp gỡ tay của người phía sau rồi cúi đầu cất lời
"Gặp Sehun là ngoài ý muốn, gặp anh cũng là ngoài ý muốn. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên cho ai bất kì hy vọng nào."
Lời vừa kết thúc đã vội vàng muốn nhấc chân rời đi, thế nhưng cổ tay đã bị anh giữ lại. Lời lẽ phát ra từ phía sau lưng vẫn luôn trầm trầm như vốn có, thế nhưng ẩn chứa trong âm ngưỡng lại là run rẩy cực hạn.
"Min Seok, em đùa bỡn anh cũng không sao. Nhưng xin em đừng rời bỏ anh."
Cậu không đáp lời, chỉ trầm mặc một lát trước khi nhẹ nhàng rời đi.
Chỉ nhắn lại cho Sehun một tin, cậu âm thầm rời đi bằng cửa sau. Mà khi cậu vừa rời khỏi phòng của Chan Yeol, một bóng người đứng khuất sau hành lang cũng chậm chạp bước ra với nụ cười thích thú trên môi.
End chap 5.
***
****
*****
P/s:
Bóng người: Peek a boo!
Tui : Má! Hú hồn chim én!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com