Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

Thành thật với bản thân cũng là một loại đơn thuần.

Rít nhẹ tiếng chửi thề nơi cuống họng, không vang vọng, cũng không bày ra cho người khác thấy bản thân đang nóng giận, bực bội đến nhường nào. Anh quỳ một gối, lom khom cởi đôi giày bata trắng muốt bị những dơ bẩn của đoạn đường tấp nập lác đác vết mưa rơi vấy thành màu nâu đất dưới chân tôi. Hay đúng hơn, nó bị vấy bẩn bởi ý thức con người.

"Con mẹ nó"

Lúc nào nóng nảy câu cửa miệng anh thốt cũng chỉ có bấy nhiêu. Tính cách anh chẳng cho anh cơ hội để nể nang ai cả, mặc kệ kẻ có lỗi có là ai, lớn hay bé hơn bao nhiêu tuổi, bực tức cứ cộc lốc nói mấy thứ chẳng có quái gì hay ho lẫn vừa tai, vứt thẳng vào màng nhĩ họ.

Nói riết quen mồm, nghe lắm quen tai. Tôi chẳng còn lạ lẫm khi đối diện với bộ dạng như có thể đem cân luôn cả ông trời của anh. Hay do bản tính tôi vốn dửng dưng chẳng theo kịp nhịp điệu đang diễn ra xung quanh nên sinh ra làm ngơ cũng không rõ.

Chung quy, tôi không ngại anh ngạo mạn nói đôi ba lời thô tục tựa thói quen khó bỏ, cũng không đánh giá anh lỗ mãn với tất cả mọi người, hay ghi nhớ ti tỉ hành động anh mất điểm.

Tôi yêu anh bởi vì anh là anh. Anh không cố thể hiện bản thân là một gã nho nhã, tri thức hay lịch sự. Anh chỉ là một gã trai trẻ lưng chừng thành thật với lương tâm.

Vì anh là anh, chỉ vậy thôi.

Anh khui chai nước suối chưa ai uống ngụm nào, không ngần ngại trút xuống rửa sạch mấy vết bùn đất đóng vẩy trên chân tôi, bực dọc treo đôi giày mới cóng vừa khai trương liền đóng cửa trên con xe máy anh thường chở tôi đi vi vu khắp chốn. Bồng tôi lên xe trước, anh từ tốn lên sau khi mà đôi giày anh mang y hệt tôi đã được cởi ra và treo lên cùng một chỗ.

"Giày cặp mà, phải diện cùng nhau mới có nghĩa." Tôi từng bảo anh như thế, nhớ đâu khoảng hai ba về năm trước.

Và, tôi và anh vốn là một đôi mà, tôi chịu khổ anh cũng không được hạnh phúc. Anh luôn luôn nghĩ vậy.

Trên con xe 110 phân khối, anh đèo tôi phiêu bạt khắp nẻo đường, để cơn gió tát vào mặt anh cho bay cơn tức giận, lùa vào tóc tôi bay phấp phới quyện với ánh cam vàng.

Ôm anh, như tôi đang ôm cả một bể bình yên vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com