iv
"Thằng mất dạy thất học đó chẳng bao giờ có thể đem lại tương lai tốt đẹp cho mày đâu"
,hay
"Con nhỏ lăng loàn đáng ghét đó nó chỉ đang lợi dụng mày thôi"
Tất cả những gì bậc phụ huynh "kính mến" của cả hai mở miệng ra mỗi lúc dạy dỗ con cái chỉ có vậy. Luôn là những trận chửi rủa xối xả đầy đay nghiến, không lắng nghe kết quả họ đứt ruột đẻ ra thật sự muốn gì và đã hạnh phúc ra sao. Họ ngồi đấy, dư giả thời gian để định hướng tương lai cho những kẻ tồn tại chung một mái nhà nhưng thua kém tuổi đời hơn họ...bởi chúng tôi là con của họ mà.
Mẹ anh không thích tôi và gia đình tôi cũng không ưa gì anh sất. Họ muốn bạn gái con trai mình phải là một người biết trên biết dưới, biết mọi thứ trên đời, biết luôn cả những quy tắc vô lý lắm mắc cười họ tự tiện đặt ra. Họ muốn người yêu của con gái mình phải là một tên được giáo dục đàng hoàng, có luôn bằng thạc sĩ tiến sĩ, làm bác sĩ giáo sư hay bất cứ ngành nghề nào có tiếng nói và được xã hội thối tha này trọng dụng, kính nể.
Họ vô tâm trong hạnh phúc đời mình nhưng lại tận tình trong cuộc đời của người khác.
Nhưng mà...
Anh mất dạy cái gì? Tôi lăng loàn khi nào?
Trong mắt bố mẹ tôi anh mất dạy chỉ vì không được học hành đến nơi đến chốn? Hay là vì những lời tục tĩu được giọng nói trầm ấm của anh đúc ra?
Trong mắt mẹ anh tôi là một đứa lăng loàn chỉ vì cứ kè kè bên anh từ lúc tan trường cho đến khi trở trời đen mịt? Hay là vì...vì cái quái đản nực cười gì nữa nhỉ?
Tôi đã tự hỏi nhiều lắm đấy.
Rất nhiều lúc, tôi ngồi và mường tượng ra cảnh họ không bảo thủ, biết cách dạy dỗ tích cực thì có lẽ hiện thực tôi vẫn đang hài lòng khó lòng mà tồn tại.
Sẽ không có một gã trai lỗ mãn yêu thương tôi như muốn chết đi sống lại, cũng sẽ chẳng có một tôi vứt tất cả danh vọng sau lưng mà chạy về với tình yêu cuồng dại, lắm điên rồ.
Có nên cám ơn sự thất bại trong việc giáo dục của họ không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com