v
Gia đình vốn chưa từng là ngoại lệ, xã hội này cũng căm thù câu chuyện tình tựa cổ tích của tôi và anh. Chắc có lẽ họ cũng đang sống theo bản tính đơn thuần và nguyên sơ nhất.
Như những gì tôi muốn.
Giáo viên chủ nhiệm ra sức răn dạy tôi về tình yêu mà cô ta cho là sai trái, khi tiếng thông báo chuyển khoản reo lên một lần kêu chóng vánh.
"Cô đang làm tốn thời gian của tôi đấy. Nhận được tiền rồi thì giả vờ cho xong đi đừng có làm như cô hứng thú với cuộc đời tôi lắm"
Họ hàng khuyên nhủ tôi đừng dây dưa vào loại người như anh nữa, rời xa anh càng sớm người hưởng lợi nhiều nhất chỉ có một mình tôi. Tình yêu tuổi mới lớn chỉ tổ bán rẻ tương lai chứ chẳng có tác lợi gì.
Nhưng mà...
Loại người như anh là loại người gì?
"À...ý bác là cháu phải tránh xa những người không mưu mô, xảo quyệt như bác?"
Người đời khinh miệt tình yêu của tôi và anh còn hơn khinh súc vật, có lẽ họ chỉ xếp nó sau tình yêu đồng giới (hoặc ngang bằng?) - cái mà họ cho là đáng kinh tởm hàng đầu. Những cánh tay chỉ trỏ, những ánh mắt liếc dọc liếc ngang thoăn thoắt, những lời xì xào thì thầm đủ để kẻ nhiều chuyện lẫn bao đồng nghe thấy,... Kệ đi, dòng "thượng đẳng" như họ luôn hứng thú với loạt hành động đó mà.
Tôi không rảnh rỗi phân bua và cũng tin tuyệt đối vào luật nhân quả.
"Quả báo đến sớm lắm đấy lũ khốn lắm mồm ạ"
Đã nói rồi, tôi là một con nhỏ có cái mồm láo toét sở hữu thói kiêu căng khinh đời, nhờ cuộc sống này mài dũa tôi cả đấy.
Tôi xấc láo, tôi hỗn xược, thích câu móc lời nói của mấy kẻ không thích ra làm trò bỡn cợt. Hả dạ vài phần khi nhìn thấy khuôn mặt họ đỏ bừng bừng mỗi lần tôi đáp trả, nhưng tham lam tôi còn muốn họ phải trả giá nhiều hơn nữa.
Dẫu hư đốn ra sao, tôi cũng cố sắm cho mình một quy tắc và tự bắt bản thân phải tuân theo. Tôi không chửi thề, đặc biệt là trước mặt bố mẹ.
Anh cũng không thích tôi làm ra cái hành động quá quắc đó.
Anh đang cố dạy dỗ tôi trở thành một người tốt, một người tốt thật sự nhưng không theo tiêu chuẩn người đời.
Bởi theo lý mà quyết thì anh cũng có một phần nghĩa vụ giáo dục tôi mà, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com