Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x

Vào một buổi chiều lem nhem dần sắc tối, trăng chưa cao bao phần. Hai con người một xa lạ, một thân quen, ở đấy, hỏi nhau vài ba điều vô nghĩa.

"Nếu anh được sống lại, được chọn lại mọi thứ, thì anh muốn được gì?"

"Anh sao?...ừm...Anh muốn được em yêu"

"Thôi nào, nghiêm túc một lần đi"

"Anh chỉ muốn được em yêu thôi, còn lại chẳng quan trọng"

"Thế thì cứ ở đấy mà cầu nguyện, thành tâm vào"

"..."

...

Vào một buổi trưa, không nóng, không mưa, không lạnh và vừa đủ. Vẫn là hai người ấy, vẫn là câu hỏi ấy.

"Nếu anh được sống lại, được chọn lại mọi thứ, thì anh muốn được gì?"

"Anh muốn được em yêu"

"Thế thì có khác gì bây giờ đâu"

"Anh chỉ sợ nếu sống lại em sẽ chẳng còn yêu anh"

...

Vào một buổi sáng yên ả đón bình minh, khi mặt trời tròn trịa vừa nhú lên chưa quá hai phần, ngồi tựa vào vai anh, và câu hỏi có tính quy luật.

"Nếu anh được sống lại, được chọn lại mọi thứ, thì anh muốn được gì?"

"Anh muốn được em yêu"

"..."

...

Vào một tối ồn ào tiếng gió, tiếng sóng vỗ mạnh vào bờ cát tội nghiệp. Vẫn như vậy.

"Nếu anh được sống lại, được chọn lại mọi thứ, thì anh muốn được gì?"

"Anh muốn được em yêu"

Tôi mỉm cười, một nụ cười chưa bao giờ có thể nhẹ nhõm đến vậy.

"Nếu em được sống lại, được chọn lại mọi thứ, thì em muốn được gì?"

"Em muốn được anh thương"

Đó là lần cuối Min Yoongi còn được nhìn thấy hai con người ấy, được nghe thấy họ lảm nhảm vài lời mà anh chưa bao giờ nghĩ đấy đã là cuối cùng. Anh xoay gót, rời đi.

Đêm hôm đó gió thổi mạnh như đang cố tát vào mặt anh, xối xả, như ngầm bảo anh đừng đi, tha thiết xin anh hãy quay đầu, như muốn hét vào tai anh rằng "mau quay lại ngăn cản họ đi" nhưng lại chẳng thể cất lời. Anh ân hận, anh ghét bản thân của những giây phút hay đột nhiên mặc kệ, anh ghét anh.

Anh ước, trong quãng đường đời không dài mà chẳng ngắn, khi tim anh còn đập, khi không khí vẫn còn được luồng vào buồng phổi và thoát ra bình ổn, cũng sẽ có một ai đó hỏi anh "nếu như được sống lại, được chọn lại mọi thứ, thì anh muốn được gì?", là ai cũng được.

Khi đó anh chắc chắn sẽ đáp lại rằng.

"Tôi muốn hai người họ suốt kiếp được bên nhau"

...

Ở một nơi nào đấy trên đời, ở bãi cỏ xanh mướt rượt đầy hoa dại nở li ti, ở thị trấn nhỏ e ấp ánh ban mai non nớt, ở ngoại ô những mái nhà thưa thớt, hay ở bãi biển dập dìu hoài sống vỗ,..Ở một nơi nào đó. Nơi mà người ta chẳng thể biết là đâu.

Có hai linh hồn, hai mảnh đời, một khốn khổ, một tiềm thức cuồng si, một tình yêu mãnh liệt.

Ở đâu đó trên đời, trong căn nhà mái ngói, đỏ rực giữa hừng đông. Hai trái tim, nhưng mà y như một.

Người ta bảo nhau rằng hai kẻ ấy sao mà trông quen mắt, tên gọi cũng quen tai, có khi nào do Chúa Trời gửi đến. Người ta bảo, hai kẻ ấy yêu nhau, đời này sang đời khác, kiếp này nhiều kiếp nữa, cứ vĩnh viễn yêu nhau. Người ta ước, cầu, thiết tha và thành khẩn.

"Xin Người hãy ban cho con một tình yêu như họ"

Nhưng người ta lơ là bỏ qua điều cốt yếu.

Là...

Hai kẻ ấy chỉ yêu, theo cách đơn thuần nhất.

Có người bảo nó chưa từng mục ruỗng, người ấy bảo nó vĩnh viễn trường tồn.

Đơn thuần vĩnh viễn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com