2. Ngươi tạo nghiệp, xối ta một thân lạnh lẽo
Từ hôm đó, Na Tra bắt đầu những thí nghiệm tàn khốc.
Hắn điên cuồng nhận lấy các nhiệm vụ chém giết, khiến huyết vũ rơi xuống liên tiếp bảy ngày bảy đêm không dứt. Đồng tử đỏ thẫm của hắn sâu như vực thẳm, một trăm năm chiến trận bỗng chốc xâu thành chuỗi - những khoảnh khắc quỷ dị khi ma tướng sắp chết đột nhiên ngừng kháng cự, hóa ra đều là con rồng kia trên chín tầng mây đang gánh chịu phản phệ thay hắn!
Na Tra đứng trên Phong Hỏa Luân, nhìn Ngao Bính trên tinh đài gục xuống nôn ra từng ngụm kim huyết. Hắn cười đến Hỗn Thiên Lăng quanh thân bay phất phới: "Thân thể của Hoa Cái Tinh Quân quả nhiên không tầm thường."
Ngao Bính sau mấy trăm năm chịu đựng, dường như đã kiệt sức đến mức ngay cả cái chết cũng chẳng buồn tranh giành. Hắn thậm chí còn nắm chặt mũi Hỏa Tiêm Thương, đẩy sâu vào ngực trái: "Nguyên Soái nếu không ngại thì cứ thử xem, trái tim này có còn dễ đào như ngày trước ở Trần Đường Quan?"
Một mối dây dưa kỳ quái bắt đầu.
Na Tra thường xuyên "tình cờ" gặp Ngao Bính. Hắn nắm xác ma tộc thoi thóp ném trước điện Hoa Cái, ngồi trên mái ngói quan sát Ngao Bính siêu độ vong hồn, xem có cảm giác gì với chính nguyên thần của mình hay không.
Hoặc có khi Na Tra ném xuống trước mặt hắn một thanh kiếm ma khí ngút đen: "Luyện nó đi. Ta muốn xem ngươi có thực sự "tinh luyện vạn vật" dính sát khí của ta không!"
Ngao Bính không nói gì, đặt lòng bàn tay lên chuôi kiếm. Từng tia máu vàng từ kẽ tay hắn thấm vào lưỡi kiếm, nhưng lập tức bị ma khí nuốt chửng.
Na Tra chế nhạo: "Hóa ra Hoa Cái Tinh Quân cũng có lúc bất lực?"
Đột nhiên, Ngao Bính nắm chặt lưỡi kiếm, để nó đâm xuyên qua lòng bàn tay. Máu vàng hòa lẫn với ma khí, bốc lên làn khói tím lạnh.
"Không phải bất lực..." - hắn ngẩng mặt lên- "Chỉ là phải dùng chính xác "chất xúc tác"."
Hôm nay Na Tra tàn sát yêu ma thành xong cố ý chạy nhanh lên Tử Vi Viên, bởi vì Ngao Bính đang ở nơi đó siêu độ. Ngao Bính tinh lọc mưa đen, hắn cố ý chém nát tầng mây ô uế, mặc kệ độc thuỷ vung vẩy khắp nơi ăn mòn linh hoa thảo, rồi chăm chú nhìn xem Ngao Bính có nhíu mày hay không. Ngao Bính chẳng thèm phản ứng vị nguyên soái bệnh thần kinh này, một đường làm đến xém xỉu đi, lại thấy Hỗn Thiên Lăng nhẹ nhàng quấn thân, hương sen thanh tịnh rót vào tinh hạch, nghe giọng Na Tra ác thanh ác khí: "Ngươi nếu xỉu rồi, bổn soái đi đâu tìm vật chứa sát khí tiện lợi như ngươi đây?"
Ngao Bính run rẩy dưới huyết vũ, tay kết ấn tịnh hóa. Chẳng sợ đã quen, thể xác đau đớn vẫn khiến hắn chực khóc. Nhịn không được nhẹ giọng than.
"Ngươi tạo nghiệp... xối xuống thân ta lạnh quá..."
Na Tra nâng cằm hắn lên, ngón tay chạm vào giọt nước mắt đang rơi: "Nước mắt của ngươi ngược lại lại rất ấm."
Na Tra cười, nhưng khi Ngao Bính tiếp tục ho ra kim huyết, tay hắn vô thức dựng lên hộ thuẫn. Chút nhân tính còn sót lại của Na Tra, hóa ra đã gửi gắm cả vào giọt lệ này.
Cho dù vậy, Na Tra không thể ngừng giết chóc. Một cái dao mổ, một cái vỏ đao —— đao nếu quá sạch sẽ, sẽ liền cắt tay.
Thiếu đi sát khí, chính Ngao Bính sẽ bắt đầu xuất hiện khát máu - chỉ có Na Tra chém giết mới xoa dịu được phản phệ ấy. Mỗi khi Na Tra khắc chế sát dục, Ngao Bính liền sẽ ở nửa đêm hóa thân huyết long, ăn sống thiên lao trọng phạm. Mà Na Tra mỗi nhiều trảm một đầu yêu quái, Ngao Bính đuôi mắt liền nhiều cởi một phân yêu sắc.
Khi Ngao Bính mất kiểm soát, Na Tra dùng Hỗn Thiên Lăng quấn hắn thành kén, tự mình nằm xuống làm vật hi sinh: "Huyết chú của Hoa Cái Tinh Quân, bổn soái cho phép ngươi hút đủ."
Ngao Bính phát hiện ra điều nghịch lý: càng đau đớn, tinh hạch của hắn càng mạnh, thậm chí có thể đánh thức nhân tính Na Tra trong chốc lát. Hắn cố ý chọc giận hung thú, để bản thân trọng thương gần chết. Na Tra không thể không cứu hắn, lại điên cuồng truyền linh lực, giận dữ mắng: "Ngươi tìm chết làm gì? Ngươi rõ ràng biết mình giữ một sợi sát hồn của ta, có nhảy Tru Tiên Đài cũng sẽ bị lôi về!"
Ngao Bính im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài: "...Biết. mấy chục năm trước có lần đau quá không chịu nổi, đã nhảy một lần rồi."
Na Tra: "..."
Sau khi truyền linh lực đến khi gương mặt Ngao Bính hồng hào trở lại, Na Tra khẽ hỏi: "Ngươi... không hận?"
Ngao Bính đưa ngón tay nhuốm máu chạm vào khóe mắt Na Tra: "Nếu hận, ta đã điên từ lâu rồi... Nhưng đau đến tận cùng, lại hiểu được nỗi trống rỗng trong ngươi."
Na Tra dẫm lên Phong Hỏa Luân, nghiền nát con Thiên Ma cuối cùng. Trên bầu trời, tầng mây bị xé rách như một vết thương đỏ tươi. Sát khí sền sệt từ Hỏa Tiêm Thương chảy ngược vào cơ thể hắn. Trong cơn đau nhức, Na Tra lại bật cười, bởi ba ngàn dặm ngoài Tử Vi Viên, trên đài quan sát tinh tượng, Ngao Bính chắc chắn lại đang ho ra máu.
Hỗn Thiên Lăng cuốn theo tàn tro và hài cốt, xoáy thẳng về phía Tử Vi Viên. Quả nhiên, trên thềm ngọc, Hoa Cái Tinh Quân đang nằm đó.
"Nguyên soái hôm nay... Khụ... giết nhiều hơn ngày thường ba trăm mạng." Ngao Bính nâng gương mặt dính đầy kim huyết, tà áo tinh bào cũng cháy thành tro tàn, hậu quả từ việc Na Tra quá liều lĩnh hấp thu sát khí, dẫn đến thiên hỏa phản phệ.
Na Tra bóp chặt gáy hắn, ấn mạnh xuống vũng máu:
"Đã biết bổn soái hung tàn, sao không cầu xin tha mạng?"
"Cầu xin có ích sao?" Ngao Bính đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn. Na Tra giật mình khi phát hiện lòng bàn tay mình hiện ra hoa văn long lân, từng đường vân ẩn hiện quấn quanh.
"Đêm qua ngươi cố áp chế sát dục, giờ phút này còn đang cuồn cuộn trong linh đài của ta..."
"Ngươi có thể tới hút máu của ta" Na Tra nhìn thẳng Ngao Bính mà nói.
"Nguyên soái còn chưa hiểu sao?"
Ngao Bính bất ngờ kéo xuống vạt áo, để lộ tinh hạch nơi tâm mạch đang đập rộn ràng. Trong đó, Na Tra nhìn thấy bóng mình phản chiếu, bị vô số sợi kim tuyến quấn quanh. Mỗi sợi tơ đều đính đầy huyết đỏ thẫm.
"Số mệnh của Hoa Cái Tinh không phải là chịu đựng, mà là chuyển hóa"
Hắn dẫn dắt ngón tay Na Tra đâm vào tinh hạch. Khoảnh khắc đó, kẻ sát thần này bỗng nhìn thấy sự thật nực cười nhất của tam giới: Những cảm xúc bi thương vô cùng lạ lẫm với hắn, lại chính là cặn bã còn sót lại sau khi Ngao Bính tinh luyện sát nghiệp của hắn; ánh hào quang mà thế nhân ca ngợi của Hoa Cái Tinh Quân, chẳng qua chỉ là tàn dư của tội nghiệt đã được lọc bỏ.
Ngao Bính ho khan, ảm đảm nói.
"Đây là thiên mệnh. Một khi kiếm đã ra khỏi vỏ, chỉ có thể chém đến khi gãy nát."
Lần đầu tiên, trong mắt Na Tra ánh lên nỗi hoảng loạn. Hắn trông thấy những sợi kim tuyến của phong thần bảng lúc này đang hóa thành xiềng xích quấn chặt lấy nguyên thần của Ngao Bính. Thì ra, thiên mệnh mà hắn dốc lòng tin tưởng, cũng có ngày hóa thành loại độc dược tự hủy hoại chính mình.
Ngao Bính tiếp nhận chính là nhục thể đau đớn, Na Tra tiếp thu lại là đối phương tình cảm xúc động. Đương Na Tra lần thứ nhất hiểu: Nguyên lai đau lòng là loại cảm giác so gọt xương còn khó chịu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com