Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đố đèn

Bọn họ đi tiếp đến trước một sạp đèn với trăm chiếc đèn hoa treo lơ lửng. Na Tra tiện tay gạt chiếc đèn thỏ chắn đường, những mảnh lưu ly phản chiếu thành vệt sáng loang loáng, rơi lấp lánh trên vạt áo của Ngao Bính, khiến hoa văn đằng vân lúc ẩn lúc hiện.

"Nhị vị công tử thử vận may một chút không?" Bà chủ phe phẩy chiếc quạt trên tay "Chiếc đèn sen song sinh treo ở chỗ cao nhất kia, giải được ba câu đố liền tặng miễn phí."

Na Tra ngẩng đầu nhìn, trong chụp đèn lưu ly, hai đóa sen quấn lấy nhau mà nở rộ, tua đèn buông xuống lại có gắn lấp lánh cát sao. Hắn bật cười khinh miệt: "Thứ đồ rách nát này tính là gì..."

Chưa kịp nói xong, khóe mắt đã liếc thấy Ngao Bính đang ngẩng đầu nhìn đèn hoa, ánh sáng xoay chuyển trong mắt y, sáng hơn cả ngân hà thật sự. Na Tra bỗng thay đổi ý định, bật ngón tay, ba hạt kim qua tử rơi gọn vào lòng bàn tay bà chủ: "Đưa câu đố."

Bà chủ thấy hai vị thiếu gia này phong thái không tầm thường, lớn lên tuấn tú mỹ đến không giống phàm nhân, vui vẻ phẩy quạt đưa ra câu đố.

Bà chủ mở mảnh giấy vàng nhạt: "Dù là đông tây nam bắc đều hướng đến - ấy là vật gì?."

"Gió." Na Tra trả lời không cần suy nghĩ.

"Sai rồi nha~" Bà chủ bật cười, giơ đáp án lên: "Đáp án của công tử rất hay, nhưng ở đây muốn nói tới là "Tâm Ý"".

Na Tra định lên tiếng phản bác thì một tiếng cười khe khẽ vang lên bên cạnh.

"东" (Đông) lấy bộ "木", "西" (Tây) lấy nét "一", "南" (Nam) lấy bộ "十", "北" (Bắc) lấy bộ "⺼". Ghép lại chính là "杺" (Tâm). Bốn phương tám hướng đều đổ về, là lòng người."

Na Tra liếc mắt, thấy khóe môi Ngao Bính đã cong thành một vòng cung nhỏ xíu, ánh đèn nhuộm sắc hồng nhạt lên khuôn mặt vốn tái nhợt quanh năm của y. Dáng vẻ này sống động hơn hẳn vị tinh quân u ám ở Tinh Cung Hoa Cái, khiến Na Tra đột nhiên thấy ngứa ngáy.

"Ngươi cười cái gì?" Hắn cố tình dùng vai hích sang.

Ngao Bính không kịp đề phòng, loạng choạng một bước, trâm ngọc trên tóc sượt qua má Na Tra, để lại một tia mát lạnh. "Chỉ là nhớ lại..." Ngao Bính đứng vững lại, "Năm đó Nguyên soái náo loạn Đông Hải, cũng là như vậy..."

"Như vậy là sao?"

"Sai mà vẫn mặt dày." Ngao Bính vừa nói xong đã mím chặt môi, như thể chính hắn cũng ngạc nhiên vì mình dám nói ra câu ấy.

Na Tra ngẩn ra một lúc, rồi bất ngờ phá lên cười lớn. Hắn cười đến nghiêng ngả, Hỗn Thiên Lăng tự động quấn lấy cổ tay Ngao Bính, kéo y lại gần thêm vài phần: "Hay lắm, Ngao Bính! Hôm nay bản soái mới biết ngươi vẫn còn biết mắng người."

Mảnh giấy tiếp theo vừa được mở ra, Na Tra trước lấy đọc: "Tương tư tương kiến tri hà nhật (*)..." Mới đọc nửa câu, hắn bỗng nghẹn lại, "...Bài thơ sướt mướt này là ai ra vậy hả?"

Bà chủ mím môi cười trộm: "Nếu công tử đoán không ra..."

Na Tra thấy Ngao Bính mắt lại như đang muốn cười hắn, thẳng thừng nhét tờ giấy đố vào tay người kia: "Ngươi giải đi."

Trong lúc Ngao Bính cúi đầu đọc câu đố, Na Tra tiện tay gỡ cánh hoa rơi vướng trên tóc y. Thân rồng nhiệt độ thấp, vậy mà tóc lại bất ngờ ấm áp, quấn lấy đầu ngón tay hắn một chút rồi mới buông ra rơi xuống.

"'Tương tư tương kiến tri hà nhật'..." Ngao Bính đọc được nửa câu thì ngừng lại, tỏ vẻ suy nghĩ.

Na Tra cũng ghé sát lại nhìn. Hơi thở nóng rực của hắn lướt qua bên cổ Ngao Bính, làm da Ngao Bính nổi lên từng chấm li ti. "Đoán đi." Hắn cố tình hạ giọng, "Tinh Quân chẳng phải giỏi mấy trò văn nhã này nhất sao."

"là "Lúc này đây" ". Ngao Bính vội lùi lại nửa bước, chậm rãi nói. "Tương tư tương kiến tri hà nhật, thử thì thử dạ nan vi tình. Đáp án là "lúc này"".

"Đúng rồi! Công tử quả là người am hiểu." Bà chủ khẽ vỗ tay tán thưởng.

"Chậc." Na Tra hất cằm, "Câu cuối cùng, ta tới."

Tờ giấy tuyên trắng tinh vẽ hai con cá chép dưới lá sen, cổ quấn lấy nhau mà bơi, phía dưới đề nửa câu thơ. Na Tra nhìn chằm chằm vào chỗ môi hai con cá chạm nhau, yết hầu khẽ động. Bà chủ kịp lúc đưa bút lông tới: "Công tử có muốn đề chữ không?"

Đầu bút vừa chạm vào tay, Ngao Bính đã khẽ thì thầm với hắn: "Nên về thôi..."

"Gấp gì." Na Tra lập tức giữ lấy cổ tay y, giữ nguyên tư thế đó mà viết bốn chữ thảo bên cạnh bức họa. Nét bút sắc bén đến mức gần như rạch rách giấy, nhưng nét cuối cùng lại đột ngột dịu xuống, như thể sợ quấy động điều gì.

Bà chủ mở tờ giấy ra, kinh hô một tiếng: "Chữ đẹp quá! Chỉ là..." Bà khó hiểu nhìn hai người, "'Tương nhu dĩ mạt" (**) sao lại bị gạch đi?"

Trên giấy tuyên, bốn chữ ấy bị bôi xóa thô bạo thành một đám mực đen, phía dưới lại có một hàng chữ thẳng tắp:

【 Thiên địa tuy đại, bất nhược tương thủ 】
"Dẫu trời đất có rộng lớn, cũng chẳng bằng được ở bên nhau."

Na Tra xách theo chiếc đèn sen vừa lấy được, quay người bỏ đi. Đi được mười bước, mới phát hiện Ngao Bính vẫn đứng yên tại chỗ.

"Ngây ra làm gì?" Na Tra cố tình lắc lắc cán đèn làm cát sao rơi lả tả lên người Ngao Bính, "Bản soái thiếu một người cầm đèn đấy."

Ngao Bính cúi đầu gỡ tua đèn mắc vào đai ngọc của mình, nhưng đầu ngón tay cứ chạm phải mu bàn tay Na Tra cố tình đưa lại gần.

"Hay là chúng ta đi thả đèn đi. Đằng nào cũng đã trễ rồi."

Na Tra kinh ngạc nhìn Ngao Bính. Hắn dúi chiếc đèn vào tay y, bàn tay thon dài để sau lưng Ngao Bính đẩy nhẹ, giọng nhẹ nhàng.

"Được, mau đi. Đừng làm rơi đấy, rơi rồi phải đền cái mới cho bổn gia."

Gió đêm bỗng đổi hướng, cuốn lấy tóc hai người, quấn vào nhau trong chốc lát, rồi lại nhẹ nhàng tách ra. Phía trước, tiếng trống hội vang lên, đèn hoa theo dòng sông chậm rãi trôi xa.

Trường An đêm hội vẫn chưa tàn.

------

Ghi chú: Các câu đố đều là tôi tự bịa, không cần quá xét nét.
Câu một thì Ngao Bính đã giải thích rồi, ghép của: 木 + 一 + 十 + ⺼ = 杺, là chữ "心" (tâm) ở dạng chữ cổ + "意" (ý). Ghép thành "心意" (tấm lòng, thành ý).

(*) Nguyên gốc câu thơ lấy từ Tam Ngũ Thất Ngôn (三五七言) của Lý Bạch:
"Tương tư tương kiến tri hà nhật, thử thì thử dạ nan vi tình"
(Tương tư tương phùng biết đến bao giờ, lúc này đêm này khó tỏ nỗi lòng)

Đây là bài thơ gợi nỗi lòng nhớ nhung người yêu, khắc khoải đợi chờ gặp mặt.

"Tương tư tương kiến tri hà nhật", tức: Biết đến bao giờ mới được gặp lại người thương đây?
Ngao Bính đáp là "Chính là lúc này. Không cần đợi nữa chính là giờ đây, chính là khoảnh khắc này, ta đã được gặp nhau rồi."

(**) "相濡以沫" – Tương nhu dĩ mạt (Cùng nhau vượt qua khốn khó)
Câu này bắt nguồn từ Trang Tử, đối với hình ảnh hai con cá trong tranh nghĩa là: "Khi hai con cá bị mắc cạn, chúng dùng nước miệng để giữ ẩm cho nhau, cùng nhau sống sót qua thời khắc khốn khó."

Na Tra gạch bỏ bốn chữ đó và đề lại bằng câu "Thiên địa tuy đại, bất nhược tương thủ" - Dẫu trời đất có rộng lớn, cũng chẳng bằng được ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com