Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Dì út tên là Trương Ánh Ly, cái tên do bà đặt. Năm nay dì tròn 18 tuổi, là em út của cả gia đình.
Dì đặc biệt được người thân chiều chuộng, mười sáu tuổi đã có gian nhà riêng ở cuối vườn, thành tích không nổi bật, chưa một mảnh tình vắt vai. Cha mẹ thương con, chẳng ép gả sớm, chỉ dặn khi nào vừa lòng ai thì về thưa lại. Ba anh chị trong nhà đều đã yên bề gia thất, riêng nàng còn dang dở đèn sách.

Sáng hôm ấy trời trong và dịu. Trong nhà có hai người làm, xem dì như người thân. Dì không nghiêm khắc, quá kỉ luật mà vô cùng tình, giàu lòng nhân ái. Trong làng ai cũng đều yêu mến.
Dì ngồi ngoài phòng khách, thư giãn thêu thùa. Ngoài sân người làm đang quét dọn, có vài đám trẻ đang nô đùa ngoài đường đất, lâu lâu ngó vào nhà.
Dì ít khi ra ngoài, cứ khách đến chỉ tiếp đôi ba câu rồi lui. Thời gian còn lại dì thêu thùa, quét dọn nhà cửa, tưới hoa...

Cơm ăn chả nhiều, mỗi bữa được nửa bát, bảo sao người gầy lạ. Sợ nắng nên da dì trắng nõn, không một vết trầy. Người ta bảo búi tóc cho ra vẻ tươm tất, sang, gọn gàng. Dì thì thả dài vén qua tai, lâu lâu bện như mấy gái ngoài làng.
Dì ngó ra ngoài, hình như bác làm đang chuẩn bị bữa trưa, dì rảnh rỗi cầm chổi quét lá trên sân.
Sắp thu về cành có vài lá ngả vàng, rơi rụng cũng không ít. Dì vừa quét vừa tận hưởng cái nắng chả mấy khi lại dịu thế này.

Bất chợt, chả ai để ý, qua cổng lớn một vài người đi ngang qua. Họ từ làng bên qua thăm trưởng làng. Ở đó, một người đàn ông cao lớn, mặc áo dài may khéo, dáng vẻ đĩnh đạc. Anh là Đỗ Đình Yến, cậu Ba nhà ông Lâm, 29 tuổi. Yến từng trải trận mạc, là chỉ huy dân binh trong vùng.
Trong lúc trò chuyện với các anh, ánh mắt anh dừng lại nơi bóng dáng ai đang quét sân. Tà áo dì khẽ lay trong gió. Qua bóng lưng ấy, trông dì vẫn thật nhỏ bé. Những bước đi còn e dè, nhẹ như sợ đất lún, quét tới đâu phải dừng lại nghỉ tay tới đó...
Yến đã gặp dì rất nhiều. Chỉ lặng nhìn, không để lộ cảm xúc. Đám trẻ thấy họ nên đã vội chạy hết về nhà, trên đường đi còn đánh rơi vài viên bi.

Nhà ông Khiêm nằm giữa xóm, sân gạch rộng, hai bên trồng cau thẳng tắp. Vừa thấy khách đến, ông đã ra tận cổng đón.
"Chúng tôi ghé biếu ít quà quê, mong ông nhận cho."
Giọng anh trầm, không cao không thấp. Người làm trong nhà đã nhanh tay bưng khay trà ra hiên. Chén sứ đặt xuống bàn gỗ kêu khẽ một tiếng.
Ông Khiêm đón lấy gói quà, gật đầu:
"Nhờ gia đình cậu giúp đỡ mà vụ mùa năm nay yên ổn. Dân làng ai cũng mang ơn. Nếu cậu không chê, xin ở lại dùng bữa cơm đạm bạc."
Yến lắc đầu nhẹ:
"Tấm lòng của ông, tôi xin ghi nhận. Nhưng quân vụ còn nhiều việc, không dám nấn ná."
Mọi người ngồi lại đôi lát, nhắc chuyện ruộng đồng, trâu bò, chuyện trai tráng trong làng tập luyện. Các anh của anh cùng bàn, họ cũng đều giữ chức lớn, quản việc làng xá. Khi cần, anh chỉ đáp ngắn gọn vài câu, rõ ràng từng chữ.
Ánh mắt anh bình thản, dáng ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên gối. Không một cử chỉ thừa.

Ngày hôm sau. Sáng sớm dì Út đã đem mẹt đựng lạc đi phơi. Trời nắng to, dì đội cái nón lá, đứng nhặt từng hạt một. Người làm vội chạy ra:
"Ối dì cứ để đấy tôi làm, nắng thế này dễ cảm lắm".
Dì khẽ lắc đầu, bảo việc bé tự mình làm được, việc lớn sẽ cố sau.
Ai chả lo cho dì, đi đứng còn không vững nói chi để dì đi lang thang, còn dưới cái nắng gắt thế này.
Chiều hôm đó nhà dì vắng. Đám trẻ thường nô đùa nay lại thấy im thin thít. Người làm đã về chăm con vào giờ nghỉ. Tiếng xe bò chẳng còn nghe cót két.

Dì định ra ngoài xem lạc. Bước gần tới cổng, một bóng dáng cao lớn của ai đó đi tới. Dì giật mình, chân khẽ khựng. Người kia dứt khoát đỡ lấy cô.
Khi dì mở mắt, cảm nhận đang tựa sát lồng ngực ai đó. Ngẩng lên thì thấy gương mặt cương nghị, đường nét rõ ràng, quắc thước của Đình Yến.
Tay vẫn còn đỡ eo, bên kia nắm lấy bàn tay dì. Ánh Ly chớp chớp mắt, rồi bất ngờ lùi ra. Dì ngại ngùng nói lời xin lỗi.
"Không sao, tôi đến mà không nói trước."
Chiếc dù bọc vải được anh nhặt lên. Yến vừa chỉnh lại áo vừa hỏi Ánh Ly đang làm gì.
"Tôi định ra xem lạc..."
Anh nhìn thoáng qua bước chân của nàng. Mắt cá vẫn còn yếu như thuở nhỏ. Giọng anh hạ thấp:
"Tôi đưa cô ra sân."
"Không dám phiền."
Nàng đáp lễ phép nhưng vẫn giữ khoảng cách. Song Yến vẫn đi cạnh, chiếc dù nghiêng hẳn về phía dì để chắn nắng.
Dì đi chậm, tính khoảng ba bước của dì mới bằng một bước của hắn. Lâu lâu mỗi tháng Yến sẽ đến gặp dì thế này. Dạo này thì số lần tăng đáng kể.
Dưới cái nắng gay gắt, một người mò hạt, một người cầm ô quan sát kĩ càng.

Đưa nàng vào hiên nhà, Yến chắp tay:
"Tôi xin phép."
"Cảm ơn cậu."
Nàng khẽ cúi đầu.
Yến vốn lúc nào cũng bận, trăm công ngàn việc. Làn da anh hơi rám, khoẻ mạnh. Bàn tay nhiều vết chai sần, dáng đứng sừng sững, đầy nghiêm nghị. Hồi còn bé, dì đã ước mình sẽ trở thành một người hoàn hảo như anh. (e không trở thành được, nhm e có được🌝)
Về tới nhà, anh đã lập tức thay áo sơ mi và quần tây thành áo vải thô, đeo thêm thắt lưng rồi ra bãi tập.
"NGHIÊM. CHÀO!"
Dân binh đồng loạt đứng thẳng.Ánh nắng hắt xuống sân đình. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, song nét mặt người chỉ huy lại thoáng khác thường — một sự trầm lắng dịu đi giữa bao nghiêm cẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com