hai;
Song Tử được mời vào nhà họ Trịnh khi nắng còn chưa đứng bóng.
Gian chính mở rộng đón gió, hàng cột gỗ lim quý sẫm màu uy nghiêm soi bóng xuống nền gạch tàu mát lạnh. Hương trầm cháy nhè nhẹ trên án thờ, khói mỏng quấn quýt quanh bức hoành phi treo cao, tạo nên một bầu không khí trầm mặc và cổ kính. Ghế trường kỷ đặt song song, mặt gỗ bóng loáng như gương, lưng ghế chạm khắc hoa văn cổ tinh xảo đến từng nét mảnh.
Ông Trịnh Bá Thuận ngồi vị trí trung tâm, vận áo gấm sẫm màu, tay đặt trên đầu gối, dáng người vững chãi toát lên vẻ uy quyền của một bậc gia chủ đã quen tiếp đãi những vị khách lớn. Bà Lê Diệu ngồi bên cạnh, lưng thẳng tắp, ánh mắt hiền từ nhưng không kém phần tinh anh. Cậu hai Nhật Minh ngồi chếch một bên, tay đặt hờ lên tay vịn ghế, lẳng lặng quan sát mọi chuyển động bằng sự điềm tĩnh thường thấy. Đứng sau lưng má là cô ba Nhật Vân, hai tay đan vào nhau trước bụng, dáng vẻ đoan trang, nhã nhặn nhưng chân mày khẽ chau lại vì lo lắng.
Đã dặn là có khách quý, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Nhật Tư đâu.
Song Tử bước vào, cúi chào theo lối lễ nghi đúng mực. Hắn không hạ mình quá thấp, cũng không quá kiêu ngạo, một sự cân bằng vừa đủ để thể hiện sự giáo dục tốt. Veston của hắn phẳng phiu, cổ cài kín kẽ, mùi nước hoa nhè nhẹ thoang thoảng lẫn vào hương trầm thanh khiết của gian nhà.
“Cậu Song Tử.” Ông Bá Thuận lên tiếng phá tan sự im lặng, “Đường xa vất vả cho cậu quá.”
“Dạ, thưa bác, không có gì ạ.” Song Tử đáp, giọng trầm ổn, rõ ràng từng chữ.
Hắn ngồi xuống ghế đối diện, tư thế ngay ngắn, tuyệt nhiên không tựa lưng vào ghế. Cậu hai Nhật Minh nhìn rất kỹ, từ đường khuy cài áo đến đôi giày da bóng loáng đã được lau sạch bụi đường của người khách lạ.
Đó không phải là cái nhìn dò xét tầm thường, mà là ánh mắt của một người làm ăn đang âm thầm định giá đối phương.
“Nghe nói cậu đã ở bên Pháp lâu năm?”
“Thưa, đúng là như vậy. Nhưng tôi vẫn nhớ đường về.”
Câu trả lời ấy khiến bà Diệu khẽ mỉm cười hài lòng, còn Nhật Minh thì im lặng, như vừa ghi nhận một đối thủ có lối ứng biến sắc sảo.
Tách trà sen được gia nhân bưng lên, nước trà vàng nhạt tỏa hương thơm dịu. Song Tử nâng tách bằng hai tay, nhấp một ngụm nhỏ đầy tao nhã rồi đặt xuống rất khẽ, không hề tạo ra tiếng động.
“Trà ngon. Ướp rất vừa tay.”
Cử chỉ của hắn nhã nhặn, vượt xa cả những cậu ấm cô chiêu trong vùng. Nhật Vân khẽ liếc nhìn rồi vội quay đi, trong lòng thầm nghĩ, người đàn ông này mang một phong thái Tây phương rất lạ, vừa lịch lãm lại vừa có chút gì đó xa xăm không thể chạm tới.
Ngay lúc này, Nhật Tư từ ngoài cửa hớt hải chạy vào. Em vừa chơi ngoài sân, tóc mai còn rối, tay vẫn cầm khư khư một ngọn cỏ đuôi mèo xanh mướt.
Vừa thấy khách, em khựng lại, bối rối giấu vội đôi tay ra sau lưng. Ông Bá Thuận liếc mắt nhắc nhở:
“Út, chào khách đi con.”
Nhật Tư cúi đầu, giọng lí nhí: “Dạ, con chào anh.”
Có lẽ vì quá bối rối trước ánh nhìn của người lạ, em đã xưng hô có phần lộn xộn. Song Tử quay sang, ánh mắt hắn chạm vào Nhật Tư. Em đứng thẳng người, nhưng ngọn cỏ đuôi mèo trong tay lại quá dài, cứ thế ló ra sau lưng như đang muốn "điểm danh" chủ nhân của mình. Mặt Nhật Tư đỏ bừng lên vì ngại ngùng.
“Chào em.” Song Tử đáp lại, thanh âm nhẹ nhàng.
Nhật Tư gật đầu, mặt càng đỏ thêm, em lùi lại đứng nép sát sau lưng chị ba. Nhật Vân theo bản năng đưa tay kéo em lại gần mình, như một sự che chở kín đáo. Cha Nhật Tư ho khẽ một tiếng để điều chỉnh không khí:
“Thôi, mời cậu ở lại dùng cơm. Chuyện làm ăn, ăn xong rồi chúng ta hãy bàn tiếp.”
Song Tử đứng dậy, cúi đầu lần nữa: “Dạ, tôi xin phép bác.”
Ngoài sân, gió lay nhẹ tán bần, nắng đổ xuống nền gạch những vệt dài hanh hao. Nhật Tư nhìn theo bóng dáng cao lớn của Song Tử, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xốn xang lạ kỳ mà em chưa từng biết đến.
Gió qua hiên, nắng đã lên tới đỉnh đầu, hắt những vệt sáng lấp loáng vào gian nhà chính, làm bật lên sự xa hoa của mâm cơm nhà họ Trịnh. Nhà giàu có khác, bữa cơm thường nhật đãi khách mà bày biện tinh tươm, mỗi món ăn như một tác phẩm nghệ thuật, nhìn vào là thấy cả một vùng sông nước trù phú được chắt lọc lại.
Mâm gỗ mun lớn trải khăn trắng tinh, viền chỉ vàng óng ánh, đặt trên đó là cơ man nào là những chén đĩa men lam thượng hạng. Khi nắp nồi đồng được mở ra, làn hơi nóng hổi tỏa nghi ngút, mang theo hương gạo thơm lừng quyện cùng mùi lá dứa thanh tao.
Chính giữa mâm là thố thịt kho hột vịt, món hồn cốt của đất phương Nam nhưng ở nhà họ Trịnh lại mang một dáng vẻ khác hẳn. Miếng thịt ba rọi được xắt vuông vức, lớp mỡ trong veo như thạch, lớp nạc hồng sẫm thấm đẫm nước dừa xiêm sắc lại, sóng sánh màu cánh gián rực rỡ. Cạnh đó là đĩa tôm càng xanh nướng phù sa, những con tôm to bằng cổ tay trẻ con, lớp vỏ đỏ quạnh, gạch tôm vàng ươm tràn ra ngoài, thơm nức mùi khói củi nhãn.
Không thể thiếu tô canh chua lươn nấu bắp chuối, nước canh trong vắt, điểm xuyết màu đỏ của ớt, xanh của ngò gai và trắng muốt của những khoanh lươn béo ngậy. Vị chua thanh của me dầm quyện với vị ngọt lịm của thịt lươn đồng khiến người ta chỉ mới ngửi thôi đã thấy gai vị giác biểu tình.
Lại còn có đĩa chả giò rế nhân cua biển, lớp vỏ mỏng tang, giòn rụm, khi cắn vào thì vị ngọt của thịt cua tươi rói bùng nổ trong khoang miệng. Cạnh đó là đĩa rau luộc thập cẩm với đủ loại đọt bầu, đọt mướp, bông bí vàng rực, xanh mướt mát mắt, dọn kèm chén kho quẹt đặc quánh, đầy ắp tôm khô và những miếng tóp mỡ béo ngậy, cay nồng vị tiêu sọ.
Trên đĩa lá chuối non là con cá chình nướng trui, da cá xém vàng, thịt trắng ngần, dai ngọt, rắc thêm nắm mè rang thơm lừng. Nem công chả phụng, thịt quay da giòn rụm đặt cạnh những sấp bánh tráng phơi sương mỏng như lụa, rau sống đủ loại từ húng cây, diếp cá đến lá cách, vị nào ra vị nấy, tươi rói như vừa hái ngoài vườn vào.
Trong mâm cơm ấy, Song Tử ngồi đối diện Nhật Tư. Hắn đặt đũa xuống, nhẫn nại chờ người lớn động đũa trước. Ánh nhìn của hắn lướt qua sự phô trương đầy tinh tế này, thầm đánh giá cái gốc rễ sâu dày của sự giàu sang nhà họ Trịnh.
“Dùng cơm đi thôi.” Ông Bá Thuận lên tiếng.
Tiếng đũa ngọc chạm vào men sứ vang lên thanh mảnh, lách cách vui tai. Bà Diệu gắp cho Song Tử một khoanh lươn béo nhất trong tô canh chua, hiền từ bảo: “Cậu từ xa về, chắc nhớ vị quê nhà, dùng thử xem lươn sông xứ mình có ngọt như xưa không.”
“Dào ôi, bà nhìn kìa, cậu Song Tử dùng đũa khéo quá.” Ông Bá Thuận nói.
Nhật Tư vốn tính hồn nhiên, em thấy mâm cơm ngon quá, lại thêm người khách lạ có phong thái thu hút, liền theo thói quen gắp một cuốn nem công định đặt vào chén Song Tử cho khách. Nhưng đũa vừa đưa ra đã khựng lại giữa chừng khi em bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của anh hai.
Nhật Minh không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày. Nhật Tư sực nhớ ra sự đường đột của mình, vội vàng rút tay về, tai đỏ lựng vì xấu hổ. Nhật Vân thấy vậy liền nhanh tay múc cho em bát canh hạt sen hầm gà, khéo léo che đi sự vụng về của đứa em út.
“Canh này má dặn hầm kỹ cho em, ăn cho khỏe người.” Nhật Vân nhắc nhở nhỏ nhẹ.
Song Tử thu hết mọi chuyện vào mắt. Hắn không cười, cũng không tỏ vẻ xa cách. Hắn chậm rãi gắp một miếng thịt quay có lớp da giòn rụm, béo ngậy đặt vào chén Nhật Tư, động tác cực kỳ đúng mực và lịch thiệp:
“Ăn cái này đi em, thịt nhà mình quay khéo lắm, da giòn tan.”
Nhật Tư sững người, em nhìn miếng thịt vàng ươm trong chén mình rồi ngước nhìn hắn, giọng lí nhí như muỗi kêu: “Dạ… em cảm ơn anh.”
“Cậu từ bên Tây về, chắc bên đó người ta ăn uống cầu kỳ lắm hả?” Ông Bá Thuận hỏi, tay gắp miếng cá chình thơm phức.
“Dạ, bên đó cầu kỳ theo kiểu khác,” Song Tử đáp, giọng trầm mà vang, “nhưng thực sự, cái tỉ mỉ và đủ đầy trong mâm cơm nhà mình mới là thứ khiến người ta đi xa phải day dứt. Vị mặn mà của kho quẹt, vị thanh của canh chua... đúng là hồn cốt không đâu thay thế được.”
Nhật Minh đặt chén xuống, giọng tuy thấp nhưng đầy ý tứ: “Hồn cốt hay hương vị, suy cho cùng cũng cần tiền của để chăm chút mới ra cái chất thượng lưu này được.”
Song Tử gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Nhật Minh: “Chính vì thế nên tôi mới quay về, để tìm lại những giá trị mà chỉ có nơi này mới giữ được.”
Ngoài hiên, tiếng giày da của gã người Pháp vẫn vang lên khô khốc, lạc lõng giữa tiếng chim chuyền cành và mùi khói bếp nồng nàn.
Trong mâm cơm, hơi nóng từ thố thịt kho tỏa lên làm nhòa đi gương mặt của từng người đang có mặt.
Nhật Tư chỉ cúi đầu ăn miếng thịt quay anh khách gắp cho, vị béo ngậy lan tỏa trên đầu lưỡi, nhưng tim em lại đập rộn ràng vì cái hạ giọng đầy mê hoặc khi bàn chuyện làm ăn với cha và anh cả.
Em chẳng hiểu gì về giá lúa, về bến bãi, em chỉ thấy thực sự bị cuốn vào cái vẻ Tây phương pha lẫn sự hoài cổ của người đàn ông đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com