Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười bảy;

Bầu không khí trong gian phòng khách ở Đốc phủ lạnh lẽo như mặt nước mùa thu. Thụy Khuê đứng ngược sáng, bộ đồ Tây thẳng thớm vốn dĩ tạo cho cô vẻ ngoài hiên ngang, nhưng lúc này, đôi vai cô lại khẽ run lên vì kìm nén.

"Tôi đã nói là tôi lo được!"

Thụy Khuê gắt nhẹ, âm thanh va vào những bức tường đá của phủ Đốc nghe chát chúa.

"Cha tôi có thể mắng, có thể đánh, nhưng ông ấy sẽ không bao giờ dám đuổi tôi đi. Chỉ cần em ở lại đây, dưới danh nghĩa bạn của tôi, tôi thề sẽ không kẻ nào chạm được đến một sợi tóc của em hay Nhật Tư nữa."

Nhật Vân đứng đó, gương mặt tiều tụy, đôi mắt sưng mọng vì khóc quá nhiều. Cô cười, một nụ cười héo hắt và đầy cay đắng:

"Khuê ơi..."

"Khuê có cố đến đâu thì cũng không có kết quả đâu. Thân hai mình đều là đàn bà... "

"Khuê định bảo vệ tôi bằng cách nào? Bằng những trận mắng nhiếc cha Khuê trút xuống người Khuê mỗi ngày?"

"Vân không tin tôi sao?"

Thụy Khuê bước tới, định nắm lấy tay cô nhưng Nhật Vân lùi lại.

"Bao lâu nay tôi bên cạnh em, bảo vệ em, em còn chưa rõ lòng tôi sao? Em sợ... em sợ những lời đàm tiếu dèm pha ngoài kia đến thế sao?"

"Tôi sợ!"

Nhật Vân gào lên, vỡ vụn.

"Tôi không phải là Khuê. Tôi không mạnh mẽ, không phong trần, không dám đạp lên dư luận như Khuê."

"Tôi là khuê nữ, từ nhỏ chỉ biết quanh quẩn trong làng An Lạc, trời cao đất rộng ra sao tôi nào có biết? Với tôi, làng An Lạc chính là cả thế giới, và bây giờ cái thế giới đó đang nhổ nước bọt vào mặt chị em tôi."

"Chỉ cần còn ở lại đây một giây nào, tôi cũng không chịu nổi những cái nhìn cay nghiệt đó."

"Nó giết chết tôi, Khuê hiểu không?"

Cô hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn lại:

"Cảm ơn Khuê đã cứu chị em tôi, đã đi cùng chúng tôi đoạn đường tăm tối này. Nhưng có lẽ... chúng ta phải từ biệt tại đây thôi."

Thụy Khuê lặng đi. Thế giới của cô như sụp đổ dưới chân. Bao nhiêu can trường, bao nhiêu liều lĩnh cô gom góp để che chở cho người con gái này, hóa ra lại là gánh nặng khiến người ta muốn trốn chạy.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt vốn dĩ luôn tỏ ra cứng cỏi của tiểu thư nhà quan Đốc.

Cô nghẹn ngào, hỏi một câu mà mỗi từ ngữ đều như chứa đầy máu và nước mắt:

"Vân... đã bao giờ em có cảm giác với tôi chưa? Chỉ một chút thôi?"

Nhật Vân sững người.

Cảm giác...

Thứ cảm giác vừa sợ hãi, vừa ngọt ngào đến lạ lùng mỗi khi Thụy Khuê nắm tay cô, mỗi khi Khuê nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình ẩn sau lớp vỏ bọc nam nhi...

Cô có chứ.

Nhưng thứ cảm giác mong manh ấy dường như chẳng đủ để cô vượt qua những bức tường định kiến dày đặc của người đời.

Hơn nữa, cô còn cha má đang hấp hối, còn anh hai đang phát điên, còn đứa em út đang bị quỷ dữ dòm ngó. Cô không thể chỉ sống cho riêng mình, không thể cùng Thụy Khuê lao vào một con đường không lối thoát.

"Tôi xin lỗi..."

Nhật Vân quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Khuê.

"Tôi còn gia đình... tôi phải về lo cho họ."

"Duyên mình...đến đây thôi."

Thụy Khuê đứng lặng nhìn giọt nước mắt của Nhật Vân rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

Cô thấy tim mình thắt lại, một nỗi bất lực tràn dâng khi nhận ra tình yêu của mình, dù có mãnh liệt đến đâu, cũng không thể khỏa lấp được nỗi sợ hãi trước miệng đời của người con gái khuê các ấy.

Cô không níu kéo thêm nữa. Khi Nhật Vân quay lưng định bước đi, Thụy Khuê bỗng gọi giật lại, giọng cô lúc này không còn sự oán trách, mà trầm xuống, đầy vẻ cảnh báo:

"Vân, đợi đã!"

Nhật Vân khựng lại nhưng không ngoảnh đầu. Thụy Khuê bước đến gần, chỉ cách một sải tay, thì thầm đủ để hai người nghe thấy:

"Có một chuyện này... lúc chúng ta ăn ở chỗ Song Tử, tôi nghe bọn Pháp nói lơ lớ một cái tên..."

Thụy Khuê hít sâu một hơi.

"Trương Ngọc."

Cái tên xa lạ ấy rơi vào không gian, mang theo một luồng khí lạnh lẽo. Nhật Vân khẽ run vai, cô lặp lại trong vô thức:

"Trương Ngọc? Tôi chưa từng nghe danh ai như vậy ở làng An Lạc này cả."

"Tôi cũng không biết đó là ai."

Thụy Khuê tiếp lời, mắt cô nheo lại đầy suy tư.

"Nhưng nhìn cách bọn người Pháp gọi nghe điều cung kính lắm."

"Vân, nếu em đã quyết định về nhà... hãy tìm lúc cha em còn tỉnh táo, hoặc hỏi má em xem họ có biết ai tên Trương Ngọc hay không."

"Tôi linh cảm rằng, tất cả những tai ương mà nhà họ Trịnh đang gánh chịu bây giờ, có liên quan đến Trương Ngọc."

Nhật Vân khẽ gật đầu, bóng dáng cô nhỏ bé lọt thỏm giữa hành lang rộng lớn của Đốc phủ. Cô bước đi, mang theo cái tên bí ẩn ấy vào tâm trí, rời khỏi sự bảo bọc cuối cùng của Thụy Khuê.

——

Màn đêm buông xuống, làng An Lạc chìm trong thứ bóng tối đặc quánh và mùi sương muối mằn mặn từ sông hắt lên. Nhật Tư và Nhật Vân dắt díu nhau đi trên con đường mòn quen thuộc, nhưng mỗi bước chân lại nặng nề như đeo đá.

Ngôi nhà hội đồng họ Trịnh từng là nơi tôn nghiêm nhất vùng, giờ đây hiện ra như một nấm mồ hoang phế giữa rặng bần.

Cánh cổng gỗ mục nát nghiêng vẹo, bị gió đánh vào cột trụ phát ra tiếng kẽo kẹt... khô khốc.

Không còn ánh đèn lồng dẫn lối, không còn mùi trầm hương thanh khiết, chỉ còn mùi của sự lụi tàn.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, một mùi nồng nặc đến lợm giọng xộc thẳng vào mũi: mùi của thuốc phiện rẻ tiền quyện với mùi ẩm mốc và khí lạnh của người sắp lâm chung.

"Cha... má...?"

Giọng Nhật Vân run rẩy, lạc đi trong bóng tối.

Đáp lại cô là một tràng ho khò khè, xé rách sự im lặng từ phía phản gỗ giữa nhà. Nhật Tư run rẩy quẹt một que diêm, ánh sáng yếu ớt bùng lên, soi rõ một cảnh tượng mà có lẽ suốt đời này em không thể quên được.

Ông Thuận nằm trên phản, da mặt xám xịt như tro tàn, hõm mắt sâu hoắm trợn trừng nhìn lên xà nhà.

Đôi bàn tay từng cầm bút lông viết chữ thánh hiền giờ đây gầy guộc như cành củi khô, móng tay tím tái vì thiếu hơi thở.

Bà Diệu ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào chân phản, tóc tai rũ rượi trắng xóa cả một đầu. Bà không còn sức để khóc, đôi mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm vào một góc tường, tay vẫn vô thức cầm chiếc quạt nan rách nát quạt đều đều vào khoảng không.

"Má ơi..."

Nhật Vân quỵ xuống, ôm lấy đầu gối mẹ.

Bà Diệu chậm chạp quay sang, ánh mắt mất một lúc lâu mới định thần lại được. Bà đưa bàn tay khô héo sờ lên mặt Vân, giọng khàn đặc như tiếng gỗ mục cọ vào nhau:

"Về làm gì..."

"Về để chết chùm với cái nhà này sao con? Đi đi... đừng để thằng quỷ đó bắt được..."

Từ buồng trong, một tiếng đổ vỡ lớn vang lên, kèm theo tiếng cười sằng sặc rồi nhanh chóng chuyển thành tiếng rên rỉ thảm thiết.

Nhật Tư hốt hoảng lao vào.

Dưới ánh đèn dầu leo lét vừa thắp, em thấy Nhật Minh đang bò lê dưới sàn nhà. Anh hai của em, người từng là cánh tay phải cùng cha làm ăn, hào hoa phong nhã, giờ đây chỉ còn là một kẻ điên dại.

Nhật Minh co rúm người lại trong góc tối, hai tay ôm chặt lấy đầu, toàn thân run bần bật.

Thấy bóng người, anh không mừng rỡ mà lại rú lên kinh hoàng, ánh mắt dại đi vì ảo giác của khói thuốc và sự sợ hãi tột độ:

"Đừng đánh tôi! Ông chủ Song... tôi lạy ông!"

"Tôi trả mà... tôi sẽ bắt thằng Tư về cho ông... làm ơn, cho tôi một hơi thôi, ngực tôi đau quá!"

"Đừng đánh tôi nữa!"

Anh vừa nói vừa điên cuồng đập đầu vào vách gỗ thình thình, miệng sùi cả bọt trắng.

Nhật Tư lao đến định ôm lấy anh, nhưng Nhật Minh vung tay gạt mạnh, móng tay cào rách cả vai áo em.

Anh nhìn em bằng đôi mắt trắng dã, miệng lảm nhảm:

"Mày là ai? Đừng bắt tao đi... Song Tử... hắn là quỷ... hắn ăn thịt cả nhà mình rồi..."

Nhật Tư đứng lặng giữa buồng, nước mắt chảy dài xuống đôi môi đang run rẩy. Em nhìn căn phòng tan hoang, nhìn người anh trai tôn kính của mình bị tàn phá thành một con vật chỉ biết van xin khói thuốc. Cơn nan bệnh của em lúc trở nặng nhất cũng không so được bằng nỗi đau của em bây giờ.

Hóa ra, trong lúc em được ở trong căn nhà cũ, được hắn nâng niu như báu vật, được hắn đọc thơ tiếng Pháp bên tai, thì ở đây, cha em phải hít hơi tàn, anh trai em phải quỳ lạy dưới gót giày của hắn để đổi lấy từng hơi thuốc. Sự "sủng ái" của Song Tử hóa ra là một bản án tử hình chậm rãi dành cho tất cả những người em yêu thương.

Nhật Vân từ ngoài chạy vào, chứng kiến cảnh Nhật Minh điên dại thì chỉ biết ôm lấy Nhật Tư mà gào khóc.

Hai chị em ôm nhau giữa căn nhà đổ nát, tiếng khóc của họ hòa lẫn với tiếng ho của người cha hấp hối và tiếng cười ma dại của người anh trai phát điên.

Giữa lúc bi kịch lên đến đỉnh điểm, từ phía sân trước, tiếng động cơ xe hơi gầm rú xé toạc màn đêm. Ánh đèn pha cực mạnh từ bên ngoài chiếu xuyên qua những kẽ hở của vách lá, rọi thẳng vào trong nhà, sáng lòa và tàn nhẫn như một cuộc hành hình.

Tiếng giày da nện xuống thềm nhà đều đặn.

Cộp... Cộp... Cộp...

Mùi thuốc lá ngoại đắt tiền len lỏi qua khe cửa, lấn át cả mùi ẩm mốc của sự chết chóc.

Một bóng người cao lớn dừng lại ngay ngưỡng cửa, che khuất cả ánh sáng bên ngoài, đổ một bóng đen dài dằng dặc trùm lên người Nhật Tư và Nhật Vân.

Song Tử đứng đó, chiếc măng-tô đen khoác hờ trên vai, đôi găng tay da vẫn mang vẻ sang trọng đến gai người.

Hắn nhìn cảnh tượng tan hoang trong nhà với một sự bình thản đến cực điểm, rồi chậm rãi tháo chiếc mũ phớt xuống, để lộ đôi mắt màu mật ong không rõ tâm tình.

"Về rồi sao?"

Giọng hắn trầm thấp, vang lên dịu dàng như một lời tự tình, nhưng lại khiến tất cả người trong nhà phải lạnh toát sống lưng.

Hắn không nhìn ai khác, đôi mắt chỉ găm chặt vào Nhật Tư, đóa sen đang run rẩy giữa bùn lầy:

"Tôi đã nói rồi mà... ngoài vòng tay tôi, thế gian này làm gì có chỗ cho em, đúng không em yêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com