Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the one and only shot to my heart

"Nhanh lên, ở đây có người còn sống!"

"Đào mạnh tay lên! Nhanh hơn đi!"

Tiếng kêu gào không dứt cứ luẩn quẩn trong đầu của Sen. Ban đầu chỉ là tiếng lách cách của xẻng chạm vào đá, rồi tới khi đất được phủi hết khỏi mắt, những gì anh nghe thấy là những tiếng kêu thét lên sự vui mừng.

Và rồi anh không còn nghe thấy gì nữa.

Không có sự báo trước, quả bom đó rơi xuống, khiến cửa hầm bị sụp ngay trong tích tắc. Ngay trong giây phút nhìn đất rơi xuống nhấn chìm bản thân, Sen tưởng rằng anh đã chết. Hình ảnh từng người đồng đội bị chôn vùi trong lớp đất đá hiện lên trong đầu anh. Bọn họ vốn đã chết trong lòng đất, nhưng vài giây sau lại bị bom mìn mà địch thả xuống kéo xác lên trên. Mảnh áo miếng thịt do lực đạo của bom mà bị hất văng lên trời, tạo thành cảnh tượng kinh hoàng của máu và thịt. Và rồi khi xác thịt rơi xuống, tưởng rằng những người lính xấu số cuối cùng cũng được ngủ yên, một trận bom nữa lại dội xuống.

Hình ảnh đó cứ ám ảnh trong đầu Sen mãi, và đến khi chính bản thân rơi vào cảnh tượng như thế, anh đã định sẵn số phận của bản thân mình. Sẽ chết thôi, và rồi xác thịt anh sẽ bị bom đạn hành hạ thêm lần nữa. Cái suy nghĩ ấy khiến đầu óc Sen như muốn nổ tung. Anh muốn thoát ra, muốn dùng sức mình cố gắng chạy khỏi nơi đây. Nhưng khi tuyệt vọng nhấn chìm tâm trí anh, đầu óc Sen trở nên trống rỗng. Anh đã sẵn sàng cho cái chết rồi ư?

Rồi anh cũng không chết, nhưng có phải thế không? Nỗi đau đớn của tuyệt vọng, sợ hãi trước sự tàn khốc của bom đạn và hình ảnh những người đồng đội hy sinh cứ lảng vảng quanh tâm trí anh không dứt. Sen muốn chạy khỏi đây, chạy đi đâu đó thật xa. Anh không muốn bị nghe tiếng bom, nghe những lời than khóc của người lính quá cố trong đầu nữa. Anh muốn vùng dậy khỏi hiện thực đầy đau đớn, muốn trốn chạy khỏi nó. Cái chết cận kề khiến anh chẳng còn thể tỉnh táo nữa. Sen lại nhớ về hồi còn ở Sài Gòn, anh còn tham gia với người dân bắt mấy con chó chạy loạn. Sao bây giờ anh lại ước có thể chạy đi như chúng thế chứ? Anh chỉ muốn bỏ đi, chỉ ước rằng chiến tranh chấm dứt để cuối cùng được an yên ở quê nhà.

"Anh Sen! Tỉnh táo lại đi anh! Là em đây, em Hải đây!"

Lớp sương mù trắng xóa phủ quanh mắt Sen dần mờ đi, cuối cùng hiện ra một bóng người đang siết chặt anh trong vòng tay. Cái dáng người nhỏ bé cố gắng lay tỉnh người lớn hơn mình trong khi đầy lo lắng và hãi hùng khiến Sen ngừng lại cơn cuồng nộ. Ánh mắt ngập trong lo lắng của Hải như mỏ neo, kéo xuống sự điên loạn của Sen. Anh đột nhiên không muốn chạy nữa. Vì cái gì? Cái chết vừa giây trước còn ở sát cạnh anh, vì cái gì khiến Sen níu lại ở nơi chiến trường khốc liệt này? Sen chẳng muốn nghĩ đâu, nhưng hiện thực đã kéo anh lại rồi. Ở đây còn có đồng đội, còn có người anh muốn bảo vệ. Sao mà còn nhiều thứ thế? Bao giờ chiến tranh mới dứt? Bao giờ anh mới có thể an yên quê nhà cùng người anh thương? Biết đến bao giờ? Đến bao giờ...

Hải khẽ run rẩy, nhìn Sen ngừng giãy dụa trong vòng tay mình. Đội trưởng Tạ ở cạnh chửi thề một tiếng 'mẹ cha nó', nhưng ánh mắt đầy lo lắng vẫn dán chặt trên người Sen. Từ lúc bọn họ đào đất cứu được anh lên, Sen như phát điên mà lao về phía những người đồng đội. Khóe miệng anh dù vương máu và đất, vẫn giữ một nụ cười đầy điên loạn. Sen lẩm bẩm 'chạy đi chạy đi' rồi lại như điên như dại hét lớn mà chạy loạn. Cơ thể đặc công vốn khỏe khoắn hơn người, khiến anh Tạ cùng Hải khó khăn lắm mới kìm được Sen lại. Đến khi kẹp lại được anh rồi, cố lắm Sen mới bình tĩnh. Nhưng nhìn vào đôi mắt mờ đục vô hồn, Hải biết anh Sen đã không còn là anh Sen nữa.

Có người bảo Sen đã điên rồi. Cái khốc liệt và nỗi đau đớn của thể xác và tinh thần trên chiến trường đã cướp đi linh hồn của người chiến sĩ đặc công điêu luyện ấy. Bọn họ bảo lúc kéo anh Sen từ dưới đất lên, anh ấy đã trông như một hồn ma kể từ lúc đó. Mắt anh ấy trắng dã, mặc kệ đất còn vương trên mặt mà vẫn hét lớn. Chả biết có phải như những câu truyện mà Hải từng đọc, Sen đã bị thần chết đoạt mất phần hồn rồi không?

Nhưng anh đã không còn là anh nữa.

Hải nghĩ thầm, rồi quay qua nhìn bóng dáng cao lớn đang ở vách tường Thành cổ la hét. Hải rất hiếm khi thấy anh Sen cười. Anh chỉ cười khi nghe Tạ nói mấy câu bông đùa nhạt toẹt, và hình như cậu đã nghe nói anh cười khi thấy cậu đào hố tìm mạch nước. Nhưng giờ anh Tạ ít đùa hơn rồi, Hải cũng không đào nữa. Thế mà anh Sen lại cười, cười lớn là đằng khác. Đúng là anh Sen chẳng còn là anh Sen nữa. Hải bất chợt nhớ tới quê nhà. Ở nơi đó, cậu cũng thích cười như anh Sen bây giờ. Trong tim cậu khẽ nhói, tựa như một vết cứa nhẹ mà đau.

"Nghĩ cái chi mà đần mặt ra thế, kéo Sen vô đi, địch nó bỏ bom xuống thì thấy mẹ." Tạ húc vào vai Hải cái, rồi lại cười. Hải cũng quen cái kiểu này rồi, lúc đầu còn nhức vai, lâu dần chả thấy đau nữa. Hải gọi thằng Bình, tính kéo anh Sen vào cùng cho đỡ cực. Vừa định bước khỏi hầm, cái bóng dáng cao lớn trùm trong cái bạt che mưa lù lù bước về phía họ.

Tạ nhận ra cái bóng ấy của Cường. Bọn họ chạy vụt ra, túm vai bá cổ Cường rồi cười lớn. May mắn làm sao, Cường vẫn về được tới đây, đoàn tụ với họ.

Thằng Tú hy sinh rồi, nhưng có tân binh Tấn tới. Hải nghĩ nhiều lắm, sao mà cái chiến tranh nó tàn ác thế. Thằng Tú còn chưa tốt nghiệp cấp 3, con chim nó tóm được vẫn còn chờ nó về mớm cho ăn. Sao mà đi sớm thế, có phải điềm báo đấy không? Hải rùng mình, rồi ngó qua nhìn anh Sen. Hải kéo tay áo của anh, im lặng không để đồng đội phát giác. Anh Sen vẫn còn ngồi ngẩn ngơ trong góc hầm.

"Anh Sen." Hải gọi, biết là chẳng ai nghe, cũng chẳng ai trả lời. Nhưng cậu vẫn muốn gọi. Gọi để thỏa cái nỗi nhớ, thỏa cái sự bức bối mấy ngày nay của cậu. Hải biết bản thân có cái xúc cảm kì kì với anh Sen từ trước rồi. Chả biết có giống kiểu của thằng Cường với cô y tá ở bên kia sông không, nhưng cậu biết bản thân cảm thấy hạnh phúc cái lúc được ở gần anh Sen.

Thế thì chắc là giống rồi. Cứ lần nào nhắc về Sen, nếu không phải nhớ về lúc anh đánh giặc, thì Hải lại đau lòng. Anh Sen cứ điên dại thế mãi, chẳng mấy chốc cũng hy sinh nơi chiến trận. Hải tự nhiên muốn bảo vệ anh, nhưng cậu không thể kéo anh mãi. Sự tuyệt vọng đau đớn này không hề xuất hiện lúc cậu dùng súng bắn giặc, mà chỉ hiện ra khi nghĩ về anh Sen.

Ngày càng nghĩ nhiều rồi. Hải thở dài. Rồi lại quay sang nhìn anh Sen. Cứ lặp đi lặp lại như thế mãi, rồi chẳng biết có phải vì Sen nghe đến phát chán rồi không, anh quay người qua nắm lấy tay Hải. Cậu giật nảy mình, ngỡ ngàng nhìn anh Sen. Nhưng ánh mắt vô hồn đục ngầu ấy khiến hy vọng vừa mới nhóm lên đã bị dập tắt. Anh đã không còn là anh nữa, thì cậu hy vọng cái gì. Đôi bàn tay siết chặt lấy nhau giữa tiếng bom đạn vẫn còn chập chờn trên đỉnh đầu, Hải nhíu chặt mày nhìn Sen. Và nước mắt cứ thế rơi.

Giọt nước mắt nỏng hôi nhỏ xuống tay Sen, khiến anh theo phản xạ rụt lại. Hải chả để ý tới mấy cái đó nữa, chỉ đưa tay lên gạt hàng nước mắt còn đọng trên má. Cậu nghĩ nhiều nữa cũng chả ích gì, giờ Hải chỉ muốn thời gian ngừng lại một chút, để cậu thỏa cái ước hét lớn, dồn hết sức mà đẩy sự phẫn nộ và tuyệt vọng của bản thân ra ngoài. Nhìn Sen lần nữa, trái tim đau nhói của Hải lại bị vết gai đâm sâu hơn.

"Anh Sen, sao anh chẳng thể là anh nữa thế?"

Anh Tạ mất rồi. Mấy anh em đưa anh ra chỗ bờ sông. Anh ôm theo hy vọng chiến thắng và hòa bình, lặng lẽ trôi theo dòng nước.

Hải thẫn thờ nhìn anh Sen như một phản xạ tự nhiên, đột ngột cảm thấy tim mình đau nhói. Cái dằm kia vẫn cứ bám mãi không buông, như một cái gai khó gỡ. Hôm kia là thằng Tú, hôm nay là anh Tạ, và vừa nãy, suýt là anh Sen. Có phải ngày mai là đến lượt cậu không? Hải lắc đầu, tự tát mình vài cái. Cho dù ngày mai thật là cậu, vậy thì nó cứ thế mà đến thôi. Cái chết cứ chập chờn quanh cậu như tiếng súng, tiếng gào thét ngoài kia. Chả sợ nữa, nhưng tim vẫn đau từng đợt.

Còn cái gì mà Hải đang lưu luyến chứ? Anh Sen đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cứ để anh ấy nhìn đi, Hải cũng muốn nhìn cho thỏa. Chả biết ngày mai sống chết ra sao, cậu chỉ muốn nhìn anh Sen cho thỏa cái nỗi đau này đi, cho nó hết cái mệt, cái chán ghét thực tại này đi. Thôi, ngày mai lại tới, vết dằm trong tim cậu lại đâm sâu hơn.

Thế đấy, mới vài phút trước còn ở cùng anh em, giờ Hải đã trơ trọi một mình giữa quân địch. Hai tay cậu bị trói chặt với tấm gỗ, khiến tầm mắt của cậu nhìn được toàn vẹn Thành cổ. Hải chưa từng nhìn thấy Thành cổ oai hùng đến thế, kể cả khi chìm trong khói lửa, Thành cổ vẫn giữ dáng vẻ hiên ngang không bất khuất. Có lẽ bởi từng bức tường gạch còn sót lại đều được bảo vệ bởi máu và nước mắt của những người đồng đội, Hải có chút không kiềm được nước mắt.

Gắng gượng nhìn xuống Thành cổ, Hải thấy an tâm khi không thấy bóng dáng nào của những người đồng đội. Cậu không muốn bạn bè mình nhìn thấy dáng vẻ chật vật này, càng không muốn họ vì cậu mà mất lí trí lao ra - để rồi bị mắc cái bẫy mà cậu từng phạm phải. Đặc biệt là anh Sen. Hải không muốn anh lao ra, cậu hy vọng Cường đã giữ anh ấy lại an toàn. Nếu như anh ấy vì cậu mà phải đổ máu, lòng cậu sẽ đau tới mức nào nữa chứ?

Khóe miệng Hải chảy máu không ngừng, những tên lính Ngụy không thương xót mà liên tục giáng những đòn đánh vào cậu. Mùi máu tanh xộc lên mũi khiến Hải khó thở, mồ hôi cùng máu hòa quyện lại tạo thành nút bịt đường thở của cậu. Hải tự hỏi, liệu khi bị đất phủ lên người, anh Sen có khó thở như vậy không? Chắc hẳn phải là có, Hải nghĩ thế, rồi càng cố gắng nhìn về phía Thành cổ.

Đến khi bọn Ngụy ép cậu nói theo chúng, nói rằng mọi người nên dừng bước mà bỏ cuộc đi. Hải tự nhiên muốn cười, làm sao có thể cơ chứ? Kể cả cậu có hét lên rằng dừng lại đi, cậu tin chắc rằng những người lính dưới kia sẽ không dừng. Hải tin vào chiến thắng của họ, và của chính cậu. Hải tin vào sự kiên cường anh dũng của những người đồng đội.

"Chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về chúng ta, về những người lính bảo vệ Thành cổ!"

Hải vẫn không ngừng nhìn về phía Thành cổ. Trống trơn. Những gì còn sót lại chỉ là vài bức tường đá và xác của đồng đội. Cậu muốn tìm hình bóng của anh Sen, cho tới khi bọn chúng tưới xăng lên người cậu.

Ngọn lửa dữ tợn há miệng, nuốt xuống từng tấc da tấc thịt trên người Hải. Cậu gào thét vì đau đớn, nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ về một người. Hải từng nghĩ cậu sẽ giống như những người lính đã ngã xuống, chết vô danh, chết đi vì một viên đạn găm vào đầu hay vào lưng. Cái chết đau đớn và tàn khốc như này, Hải không có nghĩ nhiều về nó.

Cậu lại nghĩ về Cường, lần đầu gặp nó, cậu đã có suy nghĩ ngưỡng mộ, lại có tí ghen tị khi nó luôn tự tin ưỡn mình bảo vệ đồng đội. Cậu nhớ Tú, thằng nhóc mặt búng ra sữa ấy không biết lúc hy sinh có nhớ về anh em như cậu không. Thằng Tấn đó, còn trẻ hơn Tú nữa. Hy vọng nó chăm con chim non kia thật tốt. Rồi lại thằng Bình nữa, Hải thấy tiếc vì chưa nghĩ ra được hình vẽ gì để Bình khắc lên cái bảng tên, lại còn chưa kịp xem Bình nó vẽ cái gì mà bí ẩn thế. Tiên sư mấy cái đứa họa sĩ cứ giấu tao hoài. Cái này là anh Tạ bảo. Cả anh Tạ nữa. Anh ấy khen cậu, nói cậu hữu dụng. Và cái chết của anh, cái chết vì bảo vệ đồng đội cũng thật oai hùng làm sao.

Và cả anh Sen, Hải nhớ anh lắm. Xa nhau chưa được mấy giờ thôi, Hải đã nhớ anh rồi. Có lẽ là bởi cả hai sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Tự nhiên Hải nghĩ tới cái nhìn chằm chăm không dứt của anh Sen hôm trước. Hải muốn ra đi trong vòng tay của anh hơn, muốn ở cạnh anh trước lúc rời cõi trần như này. Nước mắt của Hải chưa kịp rơi xuống đã bị ngọn lửa lớn thiêu đốt, tiếng gào thét đau đớn lẫn với sự tuyệt vọng và nhung nhớ không nguôi vang khắp màn đêm tĩnh mịch.

Trước khi ngọn lửa tàn khốc kịp nuốt sạch linh hồn của chàng lính kiên dũng, Hải đã nghe thấy tiếng gọi anh Sen lẫn với tiếng gào thét của bọn địch. Vết cứa đau đớn ấy đã dần tan đi rồi.

Cường lặng thinh, nhìn xác anh Sen nằm cạnh cái cột treo cái xác cháy đen của Hải. Cánh tay muốn được chạm vào em vừa giơ lên, giờ đã bị cái chết kéo xuống không thương tiếc. Bình với Tấn cũng không nói gì, chỉ biết đứng nhìn hai người đồng đội đã hy sinh. Nỗi đau khiến họ phải ngừng lại công việc. Đồng đội cứ ngày một giảm đi, hy vọng sống sót theo đó mà dần cạn kiệt.

Nhưng hy vọng còn chiến thắng vẫn ở trong họ, vẫn cháy âm ỉ như ngọn đuốc không thể dập tắt. Một ngày nữa, hai ngày nữa, có khi chiến dịch sắp kết thúc rồi chăng? Ước nguyện duy nhất của những người lính còn đứng tại đây là mang máu của mình sơn lên ngọn cờ ngày chiến thắng.

Việc thì không thể chậm trễ thêm, Cường bảo mọi người thu gọn nhanh, rồi đến cạnh Bình thì thầm mấy điều.

"Lát nữa, để anh Sen cạnh thằng Hải nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com