Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III


---

Mấy ngày sau cơn mưa cứu bé Na, thời tiết dịu lại đôi chút. Mưa lất phất nhưng không còn xối xả, gió núi cũng bớt phần khắc nghiệt. Phạm Huy Hải đứng bên bếp củi nhỏ trong phòng, đun ấm nước, pha trà. Anh lấy gói trà ô long thượng hạng còn lại từ thành phố – loại trà mẹ gửi theo vali, bảo uống cho đỡ nhớ nhà.

Hôm nay là chủ nhật, trường nghỉ. Hải dọn dẹp căn phòng nhỏ sạch sẽ hơn thường lệ: lau bàn, quét sàn, thậm chí còn trải thêm chiếc khăn bàn màu xanh nhạt mà cô Lan tặng. Anh tự nhủ chỉ là dọn phòng cuối tuần thôi, chứ không phải chờ khách.

Nhưng trong lòng anh biết rõ mình đang chờ ai.

Chiều muộn, khi mặt trời khuất dần sau dãy núi, tiếng xe máy vang lên ngoài sân khu nhà tập thể. Hải đứng bên cửa sổ nhìn trộm – Trần Văn Sen xuống xe, vẫn bộ quân phục xanh thẳng tắp, nhưng hôm nay không đội mũ kê pi, tóc ngắn ướt nhẹ vì sương núi.

Sen nhìn quanh một lượt như thói quen tuần tra, rồi bước thẳng về phía phòng Hải.

Hải vội mở cửa trước khi anh gõ.

“Anh Sen… anh đến rồi. Mời anh vào.”

Sen gật đầu, bước vào phòng. Anh nhìn quanh: căn phòng nhỏ gọn gàng, sách vở xếp ngay ngắn trên bàn, vài cuốn thơ đặt cạnh ấm chén. Mùi trà thoang thoảng lan tỏa.

“Thầy pha trà à?” Sen hỏi, giọng trầm.

“Vâng, trà ô long dưới xuôi. Anh ngồi đi, để tôi rót.”

Hải kéo chiếc ghế gỗ duy nhất ra, rồi tự ngồi lên thành giường. Sen ngồi xuống, dáng người cao lớn làm căn phòng như chật lại. Anh cầm chén trà Hải rót, hít nhẹ mùi hương, rồi nhấp một ngụm.

“Ngon.” Sen nói ngắn gọn, nhưng mắt thoáng hài lòng.

Hải mỉm cười: “Anh thích là tốt rồi. Em sợ trà để lâu mất hương.”

Hai người im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng củi tí tách trong bếp và tiếng gió ngoài cửa sổ. Hải không quen sự im lặng này, vội tìm chuyện nói:

“Hôm qua bé Na đến trường rồi, khỏe hẳn. Mẹ bé nhờ em cảm ơn anh lần nữa.”

Sen gật đầu: “Tôi nghe quân y báo rồi. Tốt.”

Lại im lặng.

Hải nhấp ngụm trà, rồi bất giác hỏi: “Anh… công việc ở đồn bận lắm phải không? Hiếm khi thấy anh nghỉ.”

Sen đặt chén xuống, nhìn thẳng vào Hải: “Biên giới không có ngày nghỉ. Nhưng hôm nay tôi trực sáng, chiều rảnh.”

Hải gật gù, lòng chợt ấm vì câu trả lời ấy. Anh lại rót thêm trà cho Sen.

“Thầy về đây dạy học… quen chưa?” Sen bất ngờ hỏi ngược lại.

Hải cười nhẹ: “Quen rồi. Ban đầu lạnh, ban đầu nhớ thành phố, nhưng giờ thấy ở đây bình yên hơn nhiều. Các em học sinh ngoan, thầy cô chân chất… và cả bà con bản nữa.”

Sen nhìn anh, ánh mắt sâu hơn thường ngày: “Thầy không định về xuôi nữa à?”

Hải khẽ lắc đầu: “Chưa nghĩ đến. Ít nhất vài năm nữa.”

Sen “ừ” một tiếng, cầm chén trà lên nhấp tiếp. Anh như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Hải thấy vậy, cười: “Anh muốn nghe thơ không? Em hay đọc thơ những lúc pha trà thế này.”

Sen ngẩn ra một giây, rồi gật đầu.

Hải lấy cuốn thơ Xuân Quỳnh trên bàn, giọng ấm áp đọc chậm rãi:

“...Anh sẽ về đâu khi đất nước yên bình 
Em sẽ về đâu khi con tàu ngừng lại 
Chỉ còn lại ta với những sớm hôm nay 
Với tình yêu này mãi mãi không phai…”

Giọng anh nhẹ nhàng, tha thiết, vang lên trong căn phòng nhỏ. Sen ngồi im, mắt không rời khỏi Hải. Ánh đèn dầu vàng vọt chiếu lên gương mặt thầy giáo, làm đôi mắt anh sáng long lanh.

Đọc xong đoạn thơ, Hải ngượng ngùng cười: “Thơ cũ rồi, anh đừng cười.”

Sen khẽ nói, giọng khàn khàn: “Hay. Thầy đọc… nghe ấm.”

Hải đỏ tai, vội cúi đầu rót thêm trà.

Ngoài trời, sương núi bắt đầu xuống dày đặc. Sen nhìn đồng hồ, đứng dậy: “Tôi về đây. Cảm ơn chén trà.”

Hải cũng đứng lên, hơi tiếc nuối: “Anh… đi đường cẩn thận.”

Sen đi ra cửa, nhưng trước khi lên xe, anh quay lại, giọng thấp hơn: “Tuần sau đồn có liên hoan nhỏ cuối năm. Thầy… lên chơi nhé.”

Hải ngẩn ra, rồi cười tươi: “Được chứ. Em sẽ lên.”

Sen gật đầu, lên xe. Tiếng xe máy khuất dần trong sương.

Hải đóng cửa lại, ngồi xuống bàn, tay vẫn cầm cuốn thơ. Anh bất giác mỉm cười chén trà hôm nay, hình như ngọt hơn mọi ngày.

Còn Trần Văn Sen trên đường về đồn, gió lạnh quất vào mặt, nhưng trong lòng anh lại nóng ran. Anh nghĩ về giọng đọc thơ ấm áp ấy, về nụ cười dịu dàng ấy, và lần đầu tiên tự hỏi chính mình: cảm giác này là gì?

Anh chưa có câu trả lời.

Nhưng anh biết mình sẽ lại tìm cớ xuống khu nhà tập thể nhiều hơn, chỉ để nghe thêm một đoạn thơ nữa, hoặc đơn giản là uống thêm một chén trà ấm từ tay người thầy giáo thành phố ấy.

---

Cuối năm đến nhanh như gió núi thổi qua bản. Đồn biên phòng tổ chức liên hoan sớm, vừa mừng thành tích năm cũ, vừa đón chào năm mới. Mùi thịt nướng, mùi lá chuối gói bánh chưng, mùi rượu ngô men lá quyện vào không khí lạnh buốt khiến cả bản Lũng Vài rộn ràng hẳn lên.

Phạm Huy Hải được mời chính thức. Không chỉ anh, cả hiệu trưởng và vài thầy cô khác cũng lên đồn. Nhưng Hải biết rõ, lời mời trực tiếp từ Trần Văn Sen tuần trước không phải lời khách sáo thông thường.

Chiều hai mươi chín Tết, Hải mặc chiếc áo len cổ lọ màu xám nhạt, chiếc áo đẹp nhất anh mang theo, khoác thêm áo gió mỏng, đội khăn quàng, đi bộ lên đồn cùng cô Lan và anh Hùng. Đường núi dốc, hơi thở họ hóa thành khói trắng.

Đồn biên phòng sáng rực đèn màu, sân đồn được dọn rộng, giữa sân là bàn tiệc dài trải nylon xanh. Các chiến sĩ trẻ mặc đồng phục chỉnh tề nhưng cổ áo mở khuy, cười nói rôm rả. Tiếng khèn bè, tiếng hát giao duyên vang lên từ góc sân. Mùi thịt lợn nướng xèo xèo trên than hồng thơm lừng.

Sen đứng ở bậc thềm nhà trực ban đón khách, vẫn bộ quân phục xanh thẳng tắp, nhưng hôm nay vai áo thêu thêm phù hiệu kỷ niệm ngày thành lập lực lượng. Thấy đoàn giáo viên đến, anh bước xuống bắt tay hiệu trưởng, rồi ánh mắt lướt qua tìm Hải.

“Thầy đến rồi.” Sen nói, giọng thấp hơn thường ngày.

Hải mỉm cười: “Chúc mừng đồn mình anh. Cảm ơn anh mời.”

Sen gật đầu, dẫn mọi người vào chỗ ngồi phía trên bàn, chỗ dành cho khách quý. Hải ngồi xuống, bất giác nhận ra mình được sắp xếp ngay cạnh Sen.

Tiệc bắt đầu. Các chiến sĩ trẻ lần lượt nâng ly chúc mừng thủ trưởng, chúc mừng bà con. Rượu ngô rót đầy chén sừng trâu, mùi men lá cay nồng. Hải chỉ nhấp môi tượng trưng, sợ say. Sen ngồi bên cạnh, uống hết chén này đến chén khác mà mặt vẫn tỉnh bơ.

Giữa tiệc, có tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn. Chiến sĩ trẻ hát bolero, hát quan họ, rồi mời thầy giáo lên góp vui. Hải bị cô Lan đẩy lên, đành cầm micro đọc một bài thơ Tết của Nguyễn Khoa Điềm mà anh thuộc lòng. Giọng anh ấm áp, tha thiết giữa đêm núi lạnh:

“...Mùa xuân là của đất trời 
Nhưng cũng là của lòng người đang yêu…”

Cả sân đồn vỗ tay rầm rầm. Hải cúi chào, mặt đỏ bừng vì ngại. Khi quay về chỗ, anh thấy Sen đang nhìn mình, mắt đen láy ánh lên dưới ánh đèn, khóe môi khẽ cong.

Tiệc kéo dài đến khuya. Nhiều người đã ngà ngà say, hát hò ồn ào. Hải chỉ uống vài chén nhỏ, đầu vẫn tỉnh, nhưng mặt nóng ran vì rượu và vì ánh mắt Sen thỉnh thoảng lại hướng về phía mình.

Gần cuối tiệc, một chiến sĩ trẻ say quá, ôm vai Sen cười lớn: “Anh Sen hôm nay vui thế, cười suốt từ lúc thầy giáo đọc thơ!”

Cả bàn cười ầm. Sen liếc xéo cậu lính một cái, nhưng không phủ nhận.

Hải cúi đầu cười thầm, tim đập nhanh.

Khi mọi người bắt đầu thu dọn, Hải đứng dậy giúp nhặt chén bát. Sen bất ngờ đi tới, giọng khẽ: “Thầy ra sân một lát được không?”

Hải ngẩn ra, rồi gật đầu.

Hai người bước ra góc sân đồn, xa ánh lửa một chút. Đêm khuya lạnh buốt, hơi thở hóa khói. Trên đầu là bầu trời đầy sao, trăng treo lơ lửng sau dãy núi.

Sen đứng im một lúc, tay đút túi quần, rồi bất ngờ lấy từ túi áo trong ra một chiếc khăn quàng len màu xanh bộ đội, còn mới tinh.

“Cho thầy.” Anh nói, giọng hơi khàn vì rượu. “Mùa đông lạnh. Thầy hay bị lạnh cổ.”

Hải ngỡ ngàng nhận chiếc khăn, mềm mại, ấm áp. “Anh… mua cho tôi à?”

Sen gật đầu, mắt nhìn xuống đất: “Đồn nhận quà tài trợ. Tôi… giữ lại một cái.”

Hải quàng thử khăn lên cổ, mùi vải mới lẫn chút mùi thuốc lá nhè nhẹ của Sen. Anh mỉm cười: “Cảm ơn anh. Rất ấm.”

Sen nhìn anh đeo khăn, ánh mắt dịu hẳn. Rượu ngô làm mặt anh ửng đỏ, làm con người lạnh lùng thường ngày trở nên gần gũi lạ lùng.

“Thầy Hải…” Sen bất ngờ gọi tên anh, giọng thấp hơn nữa.

Hải ngẩng lên: “Vâng?”

Sen im lặng vài giây, như đấu tranh điều gì đó. Rồi anh hít một hơi sâu, bước gần hơn một bước.

“Tôi… thích thầy.”

Hải đứng chết lặng. Tim anh đập thình thịch như muốn vỡ ra. Gió lạnh thổi qua, nhưng mặt anh nóng bừng.

Sen thấy Hải không trả lời, mặt càng đỏ hơn, quay mặt đi: “Tôi say rồi. Thầy… quên đi.”

Gió đêm lạnh buốt thổi qua sân đồn, mang theo hơi rượu ngô nồng nàn vẫn còn vương trên người Trần Văn Sen. Câu tỏ tình vụng về vừa bật ra khiến không khí giữa hai người đột ngột nóng lên, dù trời đông giá rét.

Phạm Huy Hải nắm lấy tay áo Sen, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm: “Tôi… không quên được đâu.”

Sen quay lại, mắt mở lớn, hơi thở anh nặng nề vì rượu và vì điều vừa nghe được. Anh siết chặt tay Hải hơn, như sợ buông ra thì mọi thứ sẽ tan biến.

Im lặng chỉ vài giây, nhưng dài như cả mùa đông.

Hải ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Sen. Dưới ánh trăng bạc, gương mặt người lính rám nắng trở nên sắc nét lạ lùng, đôi mắt đen láy đang cháy một ngọn lửa mà anh chưa từng thấy. Tim Hải đập loạn nhịp. Anh không suy nghĩ nhiều nữa, rượu ngô anh uống ít, nhưng men say từ ánh mắt Sen còn mạnh hơn gấp bội.

Hải chủ động bước gần hơn, tay còn lại chậm rãi đưa lên, nắm lấy cổ áo quân phục của Sen, nhẹ nhàng kéo xuống.

Sen hơi khựng lại, bất ngờ trong tích tắc. Đôi mắt anh mở lớn hơn, như không tin vào điều đang xảy ra.

Nhưng chỉ một giây thôi.

Ngay khi môi Hải chạm nhẹ vào môi mình, Sen lập tức phản ứng. Anh cúi xuống, một tay vòng qua eo Hải kéo mạnh sát vào người, tay kia luồn vào gáy anh, giữ chặt. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng từ Hải nhanh chóng bị Sen biến thành cuồng nhiệt, mạnh mẽ, chiếm đoạt.

Hải gần như không kịp thở. Môi Sen nóng bỏng, mang theo vị rượu ngô cay nồng và hơi thở đàn ông đầy nam tính. Anh hôn sâu, cuốn lấy, không cho Hải chút khoảng trống nào để lùi lại. Lưỡi anh mạnh bạo tách môi Hải ra, quấn quýt, khiến Hải chỉ có thể phát ra những tiếng rên khe khẽ trong cổ họng.

Tay Sen bắt đầu không còn lành mạnh nữa. Bàn tay to lớn đặt trên eo Hải siết chặt, rồi trượt xuống hông, kéo anh sát hơn nữa vào cơ thể rắn chắc của mình. Tay còn lại từ gáy Hải trượt xuống lưng, luồn vào dưới lớp áo len, chạm vào da thịt ấm nóng bên trong.

Hải run lên vì lạnh và vì cảm giác điện giật chạy dọc sống lưng. Nhưng anh không đẩy ra. Ngược lại, anh thuận thế vòng tay lên, ôm lấy cổ Sen, ngón tay luồn vào tóc ngắn cứng của anh, kéo sát hơn. Cơ thể hai người dính chặt lấy nhau, hơi ấm truyền qua lớp quân phục dày và chiếc áo gió mỏng manh.

Nụ hôn kéo dài, sâu đậm, ướt át. Sen hôn như thể đã kìm nén quá lâu, như thể sợ đây chỉ là giấc mơ giữa đêm biên giới lạnh lẽo. Hải đáp lại bằng tất cả sự dịu dàng và mãnh liệt mà anh chưa từng biết mình có.

Mãi một lúc sau, khi Hải gần như hết hơi, chân mềm nhũn phải dựa hẳn vào người Sen, anh mới buông ra. Môi hai người rời nhau, nhưng trán vẫn chạm trán, hơi thở hòa quyện thành khói trắng bay lên trời đêm.

Sen nhìn Hải, mắt vẫn cháy bỏng, giọng khàn đặc: “Thầy… chắc chứ?”

Hải đỏ mặt, nhưng không né tránh ánh mắt anh. Anh khẽ gật đầu, tay vẫn ôm cổ Sen: “Chắc.”

Sen cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hải một cái, rồi kéo anh vào lòng, ôm chặt. Chiếc khăn quàng len xanh bộ đội vẫn quấn trên cổ Hải, giờ bị hơi ấm từ cơ thể Sen làm cho nóng ran.

Xa xa, tiếng cười nói từ sân liên hoan vẫn vọng lại, nhưng góc sân này như một thế giới riêng. Chỉ có hai người, ánh trăng, và hơi thở đang dần bình tĩnh lại.

Sen thì thầm bên tai Hải, giọng thấp đến mức chỉ mình anh nghe thấy: “Từ nay thầy là của tôi.”

Hải mỉm cười, tựa đầu vào vai Sen: “Ừ.”

Đêm biên giới lạnh, nhưng giữa vòng tay người lính ấy, Phạm Huy Hải chưa bao giờ thấy ấm áp đến thế.

Và Trần Văn Sen biết rằng, từ khoảnh khắc này, anh sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ “biên giới” nhỏ bé nhưng quan trọng nhất trái tim thầy giáo đã thuộc về anh.

---

😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com