V
---
Tháng Chạp đến nhanh như gió núi đổi chiều. Bản Lũng Vài rộn ràng hẳn lên với tiếng khèn bè vang vọng từ các nhà sàn, mùi bánh chưng lá dong luộc bằng củi thơm lừng khắp xóm, và những cành đào rừng được bà con chặt về cắm trong bình gốm cũ.
Phạm Huy Hải bận rộn hơn hẳn. Trường tổ chức văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân cho học sinh, anh vừa dạy văn vừa kiêm luôn đạo diễn kiêm huấn luyện viên múa sạp. Các em người H’Mông, người Tày mặc váy áo thổ cẩm rực rỡ tập luyện chăm chỉ, mắt sáng long lanh mỗi khi thầy khen.
Trần Văn Sen thì ngược lại: cuối năm là thời điểm đồn biên phòng căng nhất. Buôn lậu nhỏ lẻ tăng lên, tuần tra đêm nhiều hơn, anh em chiến sĩ trực luân phiên không ngớt. Sen về muộn hầu như đêm nào, có hôm Hải phải mang cơm lên đồn chờ anh ăn xong mới chịu về.
Nhưng dù bận, Sen vẫn không quên dành thời gian cho Hải. Mỗi chiều rảnh hiếm hoi, anh lại chở Hải đi chợ phiên cuối năm mua đồ Tết: bánh chưng, mứt gừng, hạt dẻ cười, và đặc biệt là một cành đào rừng nhỏ xíu để Hải cắm trong phòng.
“Anh chọn cành này hoa nở đúng giao thừa.” Sen nói, giọng chắc chắn như đang báo cáo nhiệm vụ.
Hải cười, ôm cành đào từ phía sau xe: “Anh mà cũng rành chuyện hoa à?”
Sen hắng giọng: “Anh… hỏi bà con.”
Thực ra anh đã lén hỏi mẹ bé Na tận ba lần mới dám chặt cành ấy.
Đêm hai mươi chín Tết, đồn biên phòng tổ chức gói bánh chưng tập thể. Hải được mời lên giúp, thực chất là để ở gần Sen. Các chiến sĩ trẻ cười đùa rôm rả, lá dong trải đầy sân, nồi củi cháy đỏ rực. Hải ngồi cạnh Sen, cùng gói những chiếc bánh vuông vức.
Tay Sen thoăn thoắt, gói nhanh như làm việc quân sự. Hải vụng về hơn, bánh méo xẹo. Sen nhìn anh cười khẽ, rồi đưa tay sửa lại, tay anh bao lấy tay Hải, nhẹ nhàng hướng dẫn từng động tác.
“Như thế này… siết chặt dây lạt đây.”
Hơi ấm từ bàn tay Sen truyền sang khiến Hải đỏ mặt, cúi đầu giả vờ tập trung gói bánh. Chiến sĩ Tuấn ngồi đối diện nhìn hai người, huýt sáo trêu: “Anh Sen dạy gói bánh mà galant thế!”
Cả sân cười ầm. Sen liếc xéo một cái, nhưng tay vẫn không buông tay Hải.
Giao thừa năm ấy, Hải ở lại đồn cùng Sen. Sau khi tuần tra xong ca cuối năm, Sen dẫn Hải lên sân thượng nhà trực ban nơi cao nhất đồn, có thể nhìn thấy ánh pháo hoa lờ mờ từ tỉnh lỵ xa xôi và ánh lửa trại của các bản xung quanh.
Hai người ngồi sát nhau trên chiếc ghế gỗ cũ, Sen khoác áo quân phục dày lên vai Hải. Đồng hồ điểm mười hai giờ, tiếng khèn bè từ bản vọng lên, tiếng trẻ con reo hò chúc Tết.
Sen quay sang Hải, giọng thấp: “Năm mới vui vẻ, em.”
Hải mỉm cười, chủ động hôn lên môi Sen: “Em chúc anh bình an, nhiệm vụ suôn sẻ.”
Nụ hôn kéo dài dưới trời đêm lạnh buốt, nhưng ấm áp lạ thường. Sen ôm chặt Hải vào lòng, thì thầm bên tai: “Anh cầu chúc cho mình mãi thế này. Em ở đây với anh mãi nhé.”
Hải gật đầu, mắt long lanh: “Ừ, mãi.”
Sáng mùng Một Tết, Hải dậy sớm nấu nồi bánh chưng ăn với dưa hành muối mà Sen chuẩn bị từ hôm trước. Sen mặc quân phục chỉnh tề đi chúc Tết bà con các bản gần đồn, nhưng không quên quay về đón Hải cùng đi.
Họ đi bộ qua các nhà sàn, Hải mặc áo sơ mi trắng và khăn quàng len xanh mà Sen tặng, tay cầm túi quà nhỏ của trường mang biếu học sinh nghèo. Bà con đón tiếp nhiệt tình, mời rượu ngô, mời xôi ngũ sắc. Mẹ bé Na nắm tay Hải cảm ơn rối rít, rồi nhìn Sen cười ý nhị: “Đại úy năm nay có thầy giáo đi cùng, vui lắm.”
Sen chỉ gật đầu, nhưng tay lén nắm tay Hải dưới lớp áo khoác.
Chiều mùng Một, khi về đến phòng Hải, anh mới phát hiện Sen đã lén đặt một phong bì đỏ dưới gối, lì xì năm mới, bên trong không chỉ tiền mà còn một mảnh giấy nhỏ với nét chữ cứng cáp quen thuộc:
“Em yêu,
Năm mới anh chỉ mong em khỏe mạnh, hạnh phúc.
Và mãi là của anh.
Sen”
Hải đọc xong, mắt đỏ hoe, chạy lên đồn tìm Sen đang trực ca chiều. Vừa thấy anh, Hải lao vào ôm chặt lấy Sen ngay giữa sân đồn, bất chấp vài chiến sĩ trẻ đang nhìn.
Sen bất ngờ, nhưng nhanh chóng vòng tay ôm lại, cúi xuống hôn lên tóc Hải: “Sao thế?”
Hải thì thầm: “Em cũng chỉ mong mãi bên anh thôi.”
Tết biên giới không pháo hoa rực rỡ, không cành mai vàng rực, chỉ có đào rừng e ấp và gió núi lạnh buốt. Nhưng với Hải và Sen, đó là cái Tết ấm áp nhất họ từng có, vì có nhau.
Và họ biết, năm mới này, tình yêu của họ sẽ còn bền chặt hơn cả dãy núi trùng điệp đang ôm ấp lấy bản làng nhỏ bé ấy.
---
Sau Tết, thời tiết vùng biên dần ấm lên. Gió núi không còn buốt giá, thay vào đó là những cơn gió heo may mang theo mùi đất mới và hương hoa ban đầu mùa. Ruộng bậc thang bắt đầu xanh mướt lúa chiêm, bản làng lại rộn ràng tiếng trẻ con cười đùa bên suối.
Phạm Huy Hải bước sang năm thứ hai dạy học ở bản Lũng Vài. Anh không còn là “thầy giáo thành phố” nữa trong mắt bà con giờ ai cũng gọi cậu là “thầy Hải” với sự gần gũi, thân thương. Học sinh quấn quýt anh hơn, có em lớp Chín sắp ra trường còn rụt rè hỏi: “Thầy năm sau có còn dạy chúng em không ạ?”
Hải chỉ cười, xoa đầu em: “Thầy còn dạy lâu lắm.”
Vì anh đã quyết định ở lại không chỉ vì công việc, mà vì người đàn ông đang ngày đêm bảo vệ mảnh đất này.
Trần Văn Sen vẫn bận rộn như thường. Mùa xuân là mùa tuần tra dày đặc hơn, vì đường mòn biên giới dễ đi lại, một số đối tượng hay lợi dụng để vượt biên nhỏ lẻ. Có tuần Sen trực đêm liên tục, chỉ về đồn lúc trời tang tảng sáng. Những hôm ấy, Hải lại lặng lẽ mang cơm nắm và ấm trà lên đồn, ngồi chờ anh ở phòng trực ban.
Một đêm cuối tháng Hai, trời mưa phùn lất phất. Sen vừa dẫn đội tuần tra về, người ướt sũng, mặt mệt mỏi vì bắt được một vụ vận chuyển hàng lậu nhỏ. Vừa bước vào phòng chỉ huy, anh đã thấy Hải ngồi bên bàn, ấm trà còn nóng hổi, bên cạnh là đĩa cơm nắm với thịt lợn hun khói.
Sen đứng chết lặng ở cửa một lúc, rồi mới bước vào, đóng cửa lại. Anh không nói gì, chỉ đi thẳng đến ôm chặt Hải từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ anh.
“Anh mệt à?” Hải khẽ hỏi, tay đặt lên tay Sen đang siết chặt eo mình.
Sen “ừ” một tiếng khàn khàn, giọng đầy mỏi mệt: “Nhớ em.”
Hải quay lại, lau nước mưa trên mặt Sen bằng khăn mùi xoa, rồi kéo anh ngồi xuống ăn cơm. Sen ăn ngấu nghiến, mắt vẫn không rời Hải. Ăn xong, anh kéo Hải ngồi lên đùi mình, hôn sâu, như muốn trút hết nỗi nhớ những ngày bận rộn.
Đêm ấy họ không về phòng Hải. Sen khóa cửa phòng chỉ huy, bế Hải lên giường cá nhân quen thuộc. Quần áo nhanh chóng bị cởi bỏ, rơi lả tả xuống sàn. Sen hôn khắp cơ thể Hải, từ môi xuống cổ, xuống ngực, rồi xuống bụng, tay vuốt ve đùi trong khiến Hải run rẩy.
“Anh… hôm nay anh mệt mà…” Hải thì thầm, nhưng tay lại ôm chặt lấy đầu Sen.
Sen ngẩng lên, mắt tối sầm: “Mệt thì càng cần em.”
Anh dạo đầu kỹ lưỡng như mọi khi, hôn và liếm láp khắp nơi nhạy cảm của Hải, dùng miệng làm anh ướt át hoàn toàn trước khi chậm rãi đi vào. Nhịp động hôm nay chậm hơn, sâu hơn, như thể Sen muốn khắc ghi từng khoảnh khắc bên Hải để bù đắp những ngày xa cách.
Hải rên rỉ khe khẽ, tay bấu chặt lưng Sen, nước mắt lăn dài vì hạnh phúc: “Em yêu anh… mãi mãi…”
Sen hôn đi nước mắt anh, thì thầm: “Anh cũng vậy. Em là nhà của anh.”
Cao trào đến lặng lẽ nhưng mãnh liệt. Hai người nằm ôm nhau ngủ thiếp đi trong vòng tay đối phương, quên cả tiếng mưa ngoài trời.
Sáng hôm sau, khi Hải tỉnh dậy, Sen đã mặc quân phục chỉnh tề, đang pha trà cho anh. Anh đưa chén trà nóng đến bên giường, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Hải.
“Dậy chưa? Anh đưa em về trước khi anh em dậy.”
Hải cười, ngồi dậy ôm cổ Sen: “Em muốn ở lại với anh mãi.”
Sen siết chặt anh một lúc, rồi mới thả ra: “Chờ anh hết ca trực tuần này. Anh xin nghỉ một ngày, mình lên đồi cũ nhé.”
Hải mắt sáng lên: “Lên đồi… làm gì?”
Sen cười xấu xa, thì thầm bên tai Hải: “Làm những gì mình thích.”
Hải đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực anh, nhưng lòng lại hồi hộp chờ đợi.
Mùa xuân biên giới đến nhẹ nhàng như thế với hoa ban nở trắng rừng, với lúa xanh ruộng bậc thang, và với tình yêu của hai người ngày càng sâu đậm.
Họ không cần lời hứa hoa mỹ, không cần nhẫn cưới hay đám cưới linh đình. Chỉ cần những khoảnh khắc bên nhau thế này đủ để biết rằng, dù núi rừng có khắc nghiệt đến đâu, họ vẫn sẽ mãi là nơi bình yên của nhau.
Và mùa xuân ấy, bản Lũng Vài không chỉ xanh màu lúa mới, mà còn xanh cả hy vọng của một tình yêu bền vững giữa thầy giáo dịu dàng và người lính biên phòng lạnh lùng ngày nào.
---
Mùa xuân biên giới đến thực sự khi hoa ban bắt đầu nở. Những cánh hoa trắng muốt trải dài trên rừng núi, nhìn từ xa như phủ một lớp sương mỏng lên màu xanh thẳm. Bản Lũng Vài đẹp lạ lùng, tiếng chim rừng ríu rít, tiếng suối róc rách, và mùi đất mới sau mưa khiến lòng người nhẹ nhàng hẳn.
Phạm Huy Hải đứng trên sân trường, nhìn học sinh đang tập múa sạp chuẩn bị cho lễ hội hoa ban của bản. Cậu mặc áo sơ mi trắng phanh cổ, tay áo xắn lên khuỷu, tóc bay nhẹ trong gió xuân. Các em cười đùa, váy áo thổ cẩm xoay tròn như những bông hoa biết nhảy múa.
Trần Văn Sen từ xa đã nhìn thấy cậu. Anh vừa tuần tra sáng về, quân phục xanh còn vương mùi lá rừng, dừng xe máy ở cổng trường rồi bước vào sân. Học sinh thấy đại úy biên phòng thì reo lên: “Chào chú Sen!”
Sen gật đầu chào lại, mắt chỉ hướng về phía Hải. Cậu quay lại, mỉm cười rạng rỡ khiến anh khẽ nuốt nước bọt, thầy giáo của anh hôm nay đẹp quá, dưới nắng xuân dịu nhẹ.
“Anh xong ca rồi à?” Hải bước tới gần, giọng nhỏ đủ để chỉ Sen nghe.
Sen gật đầu, tay lén chạm nhẹ vào tay cậu: “Ừ. Chiều nay anh nghỉ. Đi với anh nhé?”
Hải liếc nhìn học sinh đang tập luyện, rồi gật đầu: “Chờ em chút, em dặn cô Lan trông các cháu rồi đi.”
Mười phút sau, Hải đã ngồi sau xe Sen, hai tay ôm eo anh như thói quen. Xe chạy dọc con đường mòn dẫn lên rừng hoa ban. Gió xuân mát rượi thổi qua, mang theo hương hoa ngọt ngào.
Sen dừng xe ở một khoảng rừng thưa, nơi hoa ban nở dày đặc nhất. Anh trải chiếc áo khoác quân phục xuống thảm lá khô, kéo Hải ngồi xuống bên cạnh, tay vòng qua vai cậu.
“Anh dẫn em lên đây để ngắm hoa.” Sen nói, giọng trầm ấm.
Hải tựa đầu vào vai anh, mắt ngắm những cánh hoa trắng rơi lả tả: “Đẹp quá… Em chưa từng thấy hoa ban nở nhiều thế này.”
Sen cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu: “Năm nào anh cũng lên đây tuần tra một mình. Giờ có em, đẹp hơn hẳn.”
Hải đỏ mặt, quay sang nhìn anh. Ánh nắng xuân chiếu qua tán lá, lốm đốm trên gương mặt rám nắng của Sen, làm đôi mắt anh sáng lên lạ thường. Cậu không kìm được, chủ động kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh.
Sen đáp lại ngay, tay siết chặt vai cậu hơn một chút. Nụ hôn ngắn ngủi, dịu dàng, chỉ đủ để hai người cảm nhận hơi ấm của nhau giữa rừng xuân.
“Anh… thích nơi này lắm.” Hải thì thầm khi rời môi.
Sen mỉm cười hiếm hoi, vuốt nhẹ tóc cậu: “Anh cũng thế. Sau này mình hay lên đây nhé, chỉ hai ta.”
Hải gật đầu, tựa sát vào người anh hơn: “Ừ. Mình sẽ mang theo sách, em đọc thơ cho anh nghe.”
Sen cười khẽ: “Anh chờ.”
Họ ngồi im lặng một lúc lâu, ngắm hoa ban rơi, nghe tiếng gió rừng vi vu. Sen kể cho Hải nghe những câu chuyện tuần tra cũ – lần gặp gấu trong rừng, lần cứu bà con bị lũ quét, lần ngồi một mình ngắm hoa ban mà lòng trống trải. Giờ đây, khoảng trống ấy đã được lấp đầy bởi cậu thầy giáo dịu dàng ngồi bên cạnh.
Hải lắng nghe, tay nắm chặt tay anh: “Sau này anh tuần tra khu này, nhớ dẫn em theo nhé. Em muốn đi cùng anh.”
Sen nhìn cậu, mắt dịu dàng: “Được. Nhưng chỉ những đoạn đường an toàn thôi.”
Chiều tà, họ mới rời rừng hoa ban. Hải ngồi sau xe Sen, tóc rối bời vì gió, mặt vẫn còn chút ửng hồng, tay ôm eo anh chặt hơn thường lệ. Sen lái chậm, thỉnh thoảng quay đầu hỏi: “Lạnh không em?”
Hải lắc đầu, thì thầm bên tai anh: “Có anh là ấm rồi.”
Mùa xuân biên giới cứ thế trôi qua, với hoa ban nở trắng rừng, với tình yêu ngày càng sâu đậm giữa người lính nghiêm khắc và thầy giáo dịu dàng.
Họ không cần những lời hứa hoa mỹ. Chỉ cần những buổi chiều thế này ngồi bên nhau dưới tán hoa ban, tay trong tay, là đủ để biết rằng, dù núi rừng có đổi thay thế nào, tình yêu của họ sẽ mãi nồng nàn như hương hoa xuân không bao giờ tàn.
---
Bắt đầu bí idea 😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com