Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ký Ức và Khởi Đầu

Tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một, vào một ngày nọ của năm lớp sáu. Trời Đồng Tháp nắng chang chang như đổ lửa, từng dải nắng cứ như đang vươn xuống mảnh đất này, mùi bùn non cứ phả nhẹ vào trong nhà.

Tôi đang ngồi trang trí cho cuốn sổ tay mà tôi yêu thích nhất, tôi dán những bông hoa làm bằng giấy vào đó, cảm giác thật thích ghê. Nhưng đột nhiên cửa phòng tôi bật mở cái rầm rõ to, cha mẹ của tôi xông thẳng vào phòng, mặt đỏ bừng bừng, mắt đỏ ngầu, mẹ tát thẳng vào má tôi một cú trời giáng. Tôi ngã lăn ra sau, má tôi đỏ ửng lên, lưng đập mạnh vào tường đau điếng:

“Mày... mày ghi gì vào sổ đây. Mày thích con trai à? Mày là đàn ông đó, mà mày thích con trai hả, thứ con trời đánh”. Mẹ tôi chửi tôi xối xả vào mặt tôi.

Tôi chỉ biết im lặng, chẳng thể thốt lên câu gì. Tôi chạy thẳng ra sau hè, nắng vẫn còn rất gay gắt.

Tôi ngồi thụp xuống dưới đất, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ khẽ rơi xuống đất, mắt tôi đỏ hoe, sống mũi cay xè, dù tôi đã cố gắng kìm nén. Tôi cứ khóc, tôi thắc mắc tại sao bản thân lại khác người như thế? Tại sao bản thân mình là đàn ông lại đi thích con trai? Không lẽ mình đã sai thật sao?

**

Thứ Ba

Tôi vẫn đi học đến trường như mọi hôm. Bầu trời cứ trong xanh, tỏa ra bầu không khí dễ chịu vô cùng. Tôi cứ đi lon ton như một đứa con nít, dù tôi đã tận mười sáu tuổi rồi.

Ở hai bên đường đi, cây cối mọc lên rất nhiều, nên mang không khí rất trong lành, tôi chợt thấy có vài bông hoa nhỏ rất đẹp. Tôi bẻ một nhánh, cài lên mái tóc mình, trông nó đáng yêu làm sao. Nhưng ngay sau đó, tôi đã gỡ ngay nó xuống, vì sợ ai đó sẽ lại phát hiện ra.

Ngôi trường mà tôi đang học là một ngôi trường nhỏ xíu, nằm ở một vùng quê hẻo lánh, nên có lẽ môi trường ở đây vẫn còn cổ hủ, với những quy định hà khắc, nên việc mọi người chưa hiểu rõ về đồng tính hay kì thị vì thấy người khác "không giống mọ người" thì đã quá đỗi quen thuộc.

Tôi đang bước đi vào lớp, thì đột nhiên tôi thấy một đám con trai chạy đến, bọn nó nhìn giống mấy đám giang hồ hay đi thu tiền bảo kê của học sinh ở cổng trường ấy. Bọn chúng chạy nhanh lại chỗ tôi, và đạp mạnh vào bụng tôi một cái, trong khi tôi chẳng gây sự gì ai cả. Tôi ngã lăn ra đất, bộ đồng phục trắng vừa ủi phẳng phiu của tôi đã bị dính một vết bụi bẩn lớn, bọn chúng nắm cổ tôi dậy, móc hết tiền trong túi quần tôi, và lấy hết số tiền ít ỏi mà tôi đã dành dụm rất lâu, nhưng tôi cũng không dám phản kháng lại bọn chúng, mà chỉ lặng lẽ đứng dậy và đi vào lớp học.

Vào lớp thì mọi thứ cũng y như mọi ngày, đám con gái thì ngồi tụm lại một góc, bàn về đủ các chủ đề như giáo viên mới, các anh đẹp trai khối trên,... Đám con trai thì cùng rủ nhau ra sân chơi đá banh, bắn bi,... Tôi cảm thấy bản thân lạc lõng giữa các bạn cùng trang lứa, tôi không thể hòa nhập được với bất kì ai cả.

Giờ ra chơi, tôi lặng lẽ ngồi ở dưới cây bàng ở phía sau trường, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào khuôn mặt của tôi. Tôi mở hộp cơm mà mẹ chuẩn bị cho tôi, và cũng không bất ngờ khi trong hộp chỉ có hai, ba cọng rau héo úa, teo tóp lại, cơm thì nhão nhoẹt và có mùi hôi, dường như đã để lâu lắm rồi. Tôi thì đã quá quen với cảnh này nên tôi đã lặng lẽ đổ đi hết. Chứ ăn đồ đã ôi thiu thì sao nuốt trôi nổi. Cha mẹ tôi vốn dĩ đâu có yêu thương tôi đâu, nên tôi cũng chẳng trông mong gì cả.

Tôi đang cúi đầu lật từng trang sách để xem lại bài học thì bỗng nghe thấy một giọng nói khẽ vang lên ngay cạnh:

“Cậu… đang ôn bài hả?”

Tôi giật bắn người, ôm chặt cuốn sách vào ngực, tim đập thình thịch. Ngước lên thì bắt gặp ánh mắt trong veo của một cậu bạn, da trắng sáng nổi bật dưới ánh nắng, nụ cười dịu dàng đến lạ. Tôi chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã nghiêng người nhìn tôi, giọng ấm áp tiếp lời:

“Xin lỗi nha, không có ý làm cậu giật mình đâu. Tại thấy cậu ngồi một mình nên… muốn hỏi thử thôi.”

“À… chào cậu.” Tôi đáp nhỏ, cổ họng khô khốc, trong lòng vừa ngại vừa ngỡ ngàng.

“Tớ là Minh - học chung lớp với cậu nè, lúc nãy tớ nghe nói cậu bị bọn thằng Huy bắt nạt rồi lấy mất tiền của cậu hả.”

“Đ...đúng.”

Tôi cũng bất ngờ khi có người lại dám hỏi về vụ đó, lỡ đâu đám thằng Huy đi ngang nghe được, nó lại cử “đàn em” của nó đến đánh hay kiếm chuyện thì không hay.

“Tớ thấy tớ và cậu có rất nhiều điểm chung, đều cô đơn như nhau, chúng ta có thể làm bạn với nhau được chứ.” Cậu bạn đó nói một cách rất chân thành.

“C... cũng được.” Tôi ấp úng đáp lại.

“Mà cậu tên gì ấy nhỉ?”

“Tớ... tên An.”

“Vậy từ này chúng ta làm bạn nhé.”

Tôi không nói thêm gì nữa, mà chỉ khẽ gật đầu. Lần đầu tiên có bạn, tôi cảm thấy lạ lắm. Vì từ đó tới giờ, tôi mới cảm nhận được tình bạn nó như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: