Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rút gân rồng

Na Tra lại mơ giấc mộng ấy.

Hắn mơ thấy đêm mưa, trong gió bão, hắn chiến đấu với Ngao Bính. Cuối cùng, con tiểu long xanh nhạt ấy bị hắn nắm yết hầu, kéo căng trong tay, toàn bộ vảy rồng lỏng lẻo, hóa thành một mảng trong suốt mềm nhũn.

Sáng nay tỉnh dậy, hắn mới chợt hiểu. Cái thứ lóe ngũ sắc trong tay hắn như mảnh rắn lột ấy, chính là gân rồng.

Từ ký ức của Ngao Quang, Na Tra học được nhiều pháp tu Xiển giáo mà sư phụ chưa từng dạy hắn. Vì sao xưa nay long tộc luôn an phận thủ thường, cam tâm làm kẻ trấn thủ hải cương cho Ngọc Hư Cung, tình nguyện dâng hậu thế vào cung làm lô đỉnh cho tiên nhân? Không phải vì long tính bản dâm - đấy là lời răn dạy dối trá của Tiên gia, cũng chẳng phải pháp thuật cao siêu nào của Xiển giáo khống chế. Chỉ đơn giản là nhục hình rút gân lột da mà thôi. Long tộc từ nhỏ đã bị đưa vào cung, trải qua đủ mười tám thủ đoạn, bị dạy dỗ đến mức chẳng còn dám nghĩ đến cách phản kháng. Để tránh chịu thêm tội, họ sẵn sàng lập khế. Những sợi gân rồng bị rút ra, dùng Tam Vị Chân Hỏa nung khắc chú văn, rồi gắn lại cho tiểu long. Chỉ cần tiên nhân vận công niệm chú, hoặc kích thích cực dâm hay cực đau, cảm giác ấy sẽ từ gân mạch xuyên thấu linh thể, trong khoảnh khắc thu phục hoàn toàn long tộc.

Vị Thiên Đế khinh thường chuyện rút gân Ngao Quang, chỉ dùng pháp tu điều giáo để khuất phục ngài, cũng được coi là nhân từ hơn tổ tông của mình.

Đêm qua, Ngao Quang cùng Na Tra làm bảy tám hiệp, khiến Long Vương mấy ngàn năm tuổi thọ không khống chế nổi linh thể. Vảy trong suốt tái nhợt và đuôi rồng nhuộm đỏ ấn văn dần nổi lên, cả người ngài vắt vẻo trên giường tháp, toàn thân toát ra mị thái. Dù Na Tra là thiếu niên chưa rõ phong tình, hắn cũng nhận ra dục vọng triền miên của cha vợ. Thậm chí, dáng vẻ quấn quýt si mê ấy khiến hắn động tâm.

Dẫu vậy, Na Tra vẫn rời khỏi phòng Ngao Quang. Hắn không ngừng tự nhủ rằng mình chỉ thay Ngao Bính chăm sóc phụ thân, rằng hắn phải trở về bên người yêu. Nghĩ đến đây, hắn khẽ ôm chặt thiếu niên còn ngủ say trong ngực, như muốn bù đắp phần khuyết tổn trong linh hồn mình.

Na Tra có rất nhiều suy nghĩ, nhưng chẳng biết nói sao cho phải.

Giờ phút này, Ngao Bính ngủ trong lòng người yêu. Cậu biết đêm qua Na Tra và phụ thân làm tám hiệp mới dừng, cứ tưởng họ ngủ cùng nhau tới sáng. Nhưng Na Tra lại trở về tìm cậu. Ngao Bính đành thu lại thông linh bảo châu, giả vờ ngủ, giả vờ chẳng có gì xảy ra.

Dù Na Tra trước khi về đã dùng tiên thuật xóa sạch mùi mập mờ của mình và Ngao Quang, dù cậu ngủ trong lòng người yêu nhất, Ngao Bính vẫn cảm thấy như ngửi được mùi nước biển sâu thẳm từ cơ thể phụ thân. Ngay cả nụ hôn Na Tra lặng lẽ để lại trên trán cậu trước khi ngủ cũng ân ẩn lạnh buốt.

Nhưng sao cậu vẫn quyến luyến lồng ngực rộng lớn của thiếu niên này?

Na Tra ôm cậu thiếp đi. Cậu mở mắt, thấy dấu Hồng Liên trong mái tóc hắn, chẳng khác đêm thành hôn họ kết tóc chung gối. Cậu nhắm mắt muốn trốn tránh, muốn hận hắn vì bị sắc đẹp phụ thân mê hoặc, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh Na Tra nắm chân Ngao Quang, hung hăng đặt ngài giữa mây, làm tới khi cự vật ngẩng đầu trên bụng ngài đầy dấu dâm...

Chính cậu cũng học phụ thân, dùng tay đẩy môi ngoài, lật nụ hoa và môi trong ra, xoa nắn đè ép, tưởng tượng ngón tay mình là tiểu quỷ của người yêu, hung hăng ra vào.

Chính cậu cũng thủ dâm dữ dội.

Hơi thở nóng rực của thiếu niên phả lên mặt cậu trong đêm, vòng tay siết chặt, khiến Ngao Bính xương cốt mềm nhũn, giữa đùi lại thấm ướt, khe rồng xốp giãn, từng nếp gấp bên trong run rẩy...

Cậu đành tự an ủi, mình là rồng song tính, dễ phát tình là chuyện thường. Không chỉ với Na Tra, bất kỳ nam tử tinh tráng nào chiếm lấy cậu, cậu cũng sẽ dâm đãng, sẽ vô liêm sỉ thế này...

Thật vậy sao?

Nhưng nếu không muốn ở bên Na Tra, Ngao Bính thậm chí chẳng thức tỉnh thư thần của mình.
Khi được phụ thân ấp nở, cậu không phải rồng song tính. 

Cơ thể cậu chỉ thay đổi khi linh châu và ma hoàn hợp nhất. Hơi thở của Na Tra thấm vào hồn cậu, cậu mới cảm thấy mình trọn vẹn. Thứ cậu thiếu chính là khe hở của dục tình.

Chỉ Ngao Bính tự hiểu, khi hồn họ hòa quyện, trong đầu óc cậu nở ra một đóa sen đỏ khổng lồ. Thậm chí, cậu thấy được dấu lửa sen đã bùng lên trong tâm trí mình.

Vì hóa thành song tính mà được kết làm đạo lữ với Na Tra – đó là niềm hạnh phúc nhất của Ngao Bính.

Dù thế nào, đây là điều duy nhất đúng đắn trong trời đất.

Phải là vậy.

Na Tra chợt thấy người trong lòng cựa quậy.

"Sao chàng lại về?" Ngao Bính ngừng chợp mắt, mở đôi mắt xanh thương đau nhìn Na Tra, cười hỏi, vờ như chẳng bận lòng.

"Làm xong với phụ thân thì về thôi."

Na Tra tưởng Ngao Bính sẽ ngượng, còn tính toán cách chữa cháy. Nhưng hắn thẳng như ruột ngựa, bị người yêu hỏi, liền khai tuốt.

"Ngủ với phụ thân không sướng sao? Cớ gì chàng không ở lại với ngài?"

Ngao Bính ngoài miệng nhẹ nhàng, nhưng lòng đau nhói từng cơn. Cậu bấu chặt ngón tay, cố tỏ vẻ phóng khoáng dưới tư cách vừa là người yêu, vừa và con trai. Cậu nghĩ nếu Na Tra chịu nói dối mình đôi chút thì tốt hơn. Cậu nên mừng vì được mãi bên người yêu và phụ thân. Cùng lắm, khi họ làm chuyện đó, cậu cứ vờ vịt mắt không thấy tai không nghe là được

"Ngủ với phụ thân sướng lắm."

Nhưng Na Tra chẳng bao giờ nói dối. 

Hắn chẳng có ý gì khác, hắn chỉ không muốn dối gạt cậu trai trước mặt. Tên nhóc con này từ xưa đến nay luôn thành thật với người hắn yêu. 

"Thân thể phụ thân đẹp lắm, yêu cái nơi mềm mại của ngài ấy chẳng khác gì ôm một đám mây ấm áp."

"Chuyện đôi ta ân ái cũng thoải mái lắm mà." Ngao Bính khẽ lẩm bẩm, cậu có chút lúng túng, chẳng biết đáp sao với lời lẽ trần trụi của Na Tra. Trong ánh mắt hắn, Ngao Bính nhận ra cơn sóng tình cháy bỏng, từng chứng kiến hắn trút bỏ ham muốn trên giường phụ thân, cậu hiểu những điều hắn nói là suy nghĩ thật lòng nhất.

Quá thẳng thắn, chẳng có gì không rõ ràng.

"Khác nhau chứ." Na Tra bắt đầu nhớ lại đêm qua mình đã quấn quýt với Ngao Quang ra sao, hắn còn nhớ rõ cái miệng nhỏ sâu thẳm trong nơi mềm mại ấy của ngài chỉ lúc lên đỉnh mới mút chặt lấy đầu khấc của hắn, như có linh hồn ẩn bên trong quấy phá, khiến đầu óc chỉ còn tràn đầy khao khát buông thả. "Lỗ rồng của phụ thân được chăm chút kỹ càng, nếu không phải trong lòng ta còn nghĩ đến em, có khi đã chết trên người ngài mất."

"Chàng nghĩ gì về em? Thân thể em chẳng ai dạy dỗ, chàng đã có phụ thân đẹp như vậy, chắc sớm chẳng còn hứng thú với em nữa rồi."

"Nhưng ta... nhưng ta chỉ muốn em thôi. Dù là lúc phụ thân ngậm lấy tiểu quỷ của ta, ta vẫn nghĩ nếu là em, chắc em chẳng biết cách liếm theo đường gân của nó để làm ta sướng, chỉ biết ngậm như ngậm kẹo hồ lô mà mút. Nhưng nếu em thích mút, ta để em mút cả ngàn năm vạn năm ta cũng thấy sướng."

Ngao Bính nào từng nghe những lời dâm đãng thế này, cậu bất giác đỏ mặt, cả người trầm xuống, nói: "Ai thèm ngậm cái của chàng ngàn năm vạn năm chứ! Đồ háo sắc!"

Na Tra chẳng chút ngại ngần với đạo lữ, hắn nắm tay Ngao Bính, kéo thẳng xuống đặt lên chỗ căng cứng của mình, bảo: "Em nói xem em có thích nó không, có thèm nó không?"

Tiểu quỷ đã cương lên đến tận eo.

Ngao Bính muốn rút tay ra, nhưng Na Tra đã ôm chặt cậu vào lòng, đè cậu xuống giường. Hỗn Thiên Lăng nghe ý chủ, luồn vào trong quần lót của Ngao Bính, thoáng chốc đã lột sạch cậu, rồi quấn quanh chân trái chân phải đang đan vào nhau của hai người, trói chặt phần dưới của cả hai lại.

Cái gậy nóng rực của Na Tra sau lớp quần đã cọ vào chỗ kín giữa hai chân Ngao Bính, day nhẹ vài cái lên nơi mềm mại ấy, làm cả người cậu như nhũn ra. Đôi môi thịt yếu ớt kia bắt đầu rạo rực theo ý muốn của chủ nhân, thầm mong cái vật to lớn của Na Tra đâm vào, cọ xát thật mạnh.

"Chàng phát tình thì đi tìm phụ thân ấy, ai thèm chàng đâu mà." Ngao Bính giật mình, cảm thấy Na Tra chẳng để tâm đến cảm xúc của cậu, đầu óc hắn chỉ toàn nghĩ đến chuyện thỏa mãn dục vọng.

Na Tra đêm qua đã bước vào cánh cửa xuân tình, hắn sao không biết người dưới thân đang sợ hắn thật sự say mê phụ thân mà bỏ rơi cậu.

Mới biết dục vọng cũng chính là mới nếm nỗi đau.

Lúc này đối diện với tình yêu đích thực của mình, Na Tra mới ngộ ra rằng ngàn năm qua không phải Ngọc Hư Cung khuất phục được Long tộc, mà là người Ngọc Hư Cung không thể rời bỏ thân thể của rồng. Họ tưởng rằng lột da rút gân, từ thể xác đến tâm hồn đã chế ngự được rồng, nhưng thực ra rồng cũng dùng xuân sắc của mình ăn mòn mọi tiên nhân.

Thân xác và linh hồn vốn chẳng thể tách rời, Na Tra biết rõ cái vật của mình mê đắm nơi mềm mại của Ngao Quang, nên trong lòng hắn chắc chắn có một góc dành cho ngài, chỉ là chẳng thể nào sánh bằng Ngao Bính mà thôi.

Còn Thiên Đế muốn khoe khoang rằng chỉ nhờ pháp thuật đã thu phục được Long Vương, chẳng qua là không dám đối diện với việc tâm hồn mình đã sa ngã.

"Ta tìm em, không những tìm em, ta còn muốn yêu em, muốn đổ đầy tinh hoa vào bụng em, làm cái chỗ sau của em đỏ rực lên, nhét đầy mùi vị của ta vào miệng em, để em thành vật chứa của ta."

Na Tra là ma, hắn chỉ sống theo ý mình.

Hắn yêu Ngao Bính nhất, muốn chiếm hữu cậu, khống chế cậu, không cho phép cậu phản kháng dù chỉ là một chút bất mãn với sự phóng túng và đa tình của hắn.

Ngao Bính vùng vẫy dưới sự trêu đùa của Na Tra, nhưng những lời dâm đãng của hắn đã khiến chỗ kín của cậu bị ấn ký Hồng liên trong thức hải khơi dậy, cái vật nhỏ nhắn của cậu cương lên dưới sự cọ xát của Hỗn Thiên Lăng, còn phía sau lại ngứa ran từng đợt.

"Na Tra, chàng bắt nạt em..."

Đôi mắt đẫm lệ của con rồng nhỏ long lanh, sừng rồng đã ửng hồng, cậu cảm nhận được hai núm vú của mình dưới tay hắn dần cứng lên, đỏ rực như hai nút xoay đầy mê hoặc, tê dại theo từng làn sóng dục vọng.

Na Tra sao có thể không yêu dáng vẻ đáng thương của chàng vợ nhỏ này, hắn dịu dàng hôn lên khóe mắt cậu, lau đi giọt lệ, rồi nhân thế đẩy cái vật của mình vào chỗ kín chật hẹp phía sau của Ngao Bính. Cơn đau xé thịt khiến cậu bật khóc, nhưng rồi theo nhịp nhấp mạnh mẽ của Na Tra, tiếng khóc dần hóa thành những tiếng rên xuân mềm mại.

Hắn khẽ thì thầm bên tai cậu: "Hai ta cứ yêu nhau cả đời thế này không tốt sao?"

Tốt lắm, tốt lắm.

Tiếng lòng của Ngao Bính chính cậu cũng nghe thấy, nhưng cậu lại lo đây chỉ là lời ngọt ngào trên giường của đàn ông, nên chẳng dám đáp lại.

"Bính Bính của ta không ngoan."

Trước đây Thiên Đế ban hai cha con Long Vương cho Na Tra, không phải để kết hôn mà là ban nô lệ, kèm theo bảy mươi hai món pháp khí tu luyện. Na Tra vốn chẳng biết dùng, nhưng qua ký ức của Ngao Quang, hắn đã nắm được những kỹ thuật dâm mỹ. Hắn không như Thiên Đế chỉ màng song tu, mà đơn thuần muốn thỏa mãn dục vọng, với người mình yêu hắn chẳng nỡ dùng mấy thứ quá thấp hèn.

Nhưng giờ đây tâm ma của Na Tra trỗi dậy, hắn muốn  chinh phục tiểu long phi này trên giường, khiến cậu mãi mãi chỉ là nô lệ cho dục vọng của hắn.

Hắn ôm Ngao Bính vào lòng, Hỗn Thiên Lăng che kín mắt cậu, trói hai tay cậu ra sau, khiến cả người cậu không có điểm tựa, phải dựa vào cái vật của Na Tra trong chỗ kín để giữ thân. Sự sung sướng xen lẫn đau đớn khiến cậu chẳng còn sức nghĩ ngợi, chỉ biết rên rỉ không ngừng.

Na Tra hóa ra sáu tay, đôi tay trên cùng giữ chặt hai chân Ngao Bính, để cả hai đối diện với tấm gương đồng bên ngoài giường; đôi tay giữa nắm lấy cái vật nhỏ nhắn của cậu; đôi tay dưới cùng luồn vào nơi mềm mại, banh hai bên ra, lôi cái nụ ẩn sâu bên trong ra ngoài.

Nhưng chưa đủ, hắn triệu ra "Càn Khôn Tỏa" – pháp khí cùng nguồn gốc với Càn Khôn Quyền, chuyên dùng cho người song tính tu dâm, hợp với Ngao Bính vô cùng.

Dương vật của rồng có hai nhánh đan nhau, giờ bị tay trái Na Tra nắm chặt như cầm chày kim cương, tay phải hắn vận sức kích hoạt một phần dương khóa trong Càn Khôn Tỏa. Dương khóa là đôi cán lưu ly, đầu gắn hai quả bầu vàng, Na Tra vừa vận công, quả bầu liền chui vào lỗ nhỏ trên đầu vật của Ngao Bính, luồn sâu vào trong.

"Na Tra, chàng đừng..." Ngao Bính không biết hắn định làm gì, hoảng sợ kêu lên.

"Bính Bính đừng sợ, dương khóa giúp tu luyện, sẽ tích dương giữ âm, hiệu quả gấp đôi."

Hóa ra quả bầu là hai viên ngọc vàng linh động, nếu người bị khóa muốn tiểu tiện hay phóng tinh, ngọc và cán lưu ly sẽ từ từ trồi lên, đến khi chất lỏng dâng trào thì chặn lại ở lỗ nhỏ, chỉ cho rỉ ra từng chút. Nếu chất lỏng trào ra mạnh quá, sẽ bị dồn ngược lại, khiến nước tiểu và tinh dịch va đập liên tục, làm dương vật tê dại, giúp người đó nhập định lâu dài trong sung sướng, hỗ trợ tu luyện, chỉ có chìa đặc biệt mới mở được.

Ngao Bính muốn chống cự, nhưng dương khóa đã xong, cậu cảm nhận rõ quả bầu luồn sâu vào trong, dù có pháp thuật không đau nhưng quanh đó mềm nhũn, chỗ kín nhạy cảm cứ run lên phản kháng, hai nhánh dương vật của cậu cũng bị tròng lên một bộ khóa vàng ba đoạn.

"Vậy sau này em muốn đi tiểu thì làm sao?"

"Em ngoan ngoãn năn nỉ ta, ta sẽ từ từ hút ra cho em."

Giọng Na Tra đầy ác ý vang bên tai Ngao Bính, giờ cậu chẳng thể kháng cự, hối hận vì trêu chọc tên sát thần này, định xin hắn tháo khóa ra, nhưng Na Tra đã nhanh tay hơn, nghiêng đầu ngậm lấy môi cậu, mạnh mẽ xâm nhập miệng cậu, hôn sâu đậm.

Không chỉ vì ham muốn môi lưỡi, tay kia của Na Tra đã chuẩn bị sẵn âm khóa, nhân lúc Ngao Bính đắm chìm trong nụ hôn và sự giao hòa phía sau, ngay khi cậu sắp lên đỉnh, hắn dùng đinh linh xuyên qua đôi núm vú và hột le đang căng máu, đeo ba vòng vàng và ba chuông gió của tầng đầu âm khóa lên người cậu.

Ngao Bính bị che mắt, cơ thể càng đau đớn và nhạy cảm, tỉnh lại từ cơn sướng mới nhận ra các chỗ nhạy trên người đã bị Na Tra gắn vòng, cổ họng cậu khô khốc, rên rỉ: "Chàng... làm gì vậy?"

"Âm khóa có ba tầng, sẽ khiến Bính Bính của ta sướng đến mê mẩn."

Lúc này trong miệng Ngao Bính còn vương hương sen từ nụ hôn của Na Tra, nhưng nơi mềm mại của cậu bị tay hắn mạnh bạo banh ra, hai bên bị bảy đôi kẹp vàng cố định, dùng khóa linh nối vòng vàng và chuông trên núm vú với hột le. Chỉ cần một chỗ động đậy, cả ba điểm nhạy cảm và đôi môi thịt sẽ bị kéo theo, liên kết chặt chẽ, khiến cậu không dám cử động, chỉ có thể nhập tâm cảm nhận khoái lạc vô tận khắp cơ thể.

Đây là tầng thứ hai của âm khóa, tầng thứ ba là để rèn luyện nơi mềm mại, kéo căng kẹp lớn, banh đôi môi ngoài hết cỡ, lộ ra môi trong, rồi dùng ba đôi kẹp nhỏ giữ chặt, nhét một lồng vàng rỗng hình dạng dương vật vào trong, nối với kẹp nhỏ. Như vậy, kẹp lớn, kẹp nhỏ và lồng vàng hợp nhất, bị khóa linh siết chặt, phong tỏa hoàn toàn nơi ấy. Lồng vàng mang pháp thuật, chủ nhân vận công có thể truyền điện, đốt lửa hoặc đóng băng, lập tức khiến người rơi vào biển dục, hoặc triệu hồi vài con bướm linh, để chúng va đập bên trong, làm người ta mê mẩn không lối thoát.

Na Tra nhìn thân thể trắng ngần của người yêu giờ được trang trí bằng đủ loại khóa linh, đính đầy châu báu, lúc làm tình ba chuông gió kêu leng keng theo nhịp cơ thể, cảm thấy quá dâm mỹ, chẳng dám nhìn lâu. Hắn nuốt nước bọt, mới dám ngắm nơi mềm mại của Ngao Bính bị khóa kín, môi ngoài khép chặt chỉ lộ hàng kẹp vàng, trông nghiêm chỉnh lạ thường. Nghĩ đến cơ quan trùng điệp bên trong, Na Tra bất cứ lúc nào cũng có thể khơi dậy dục vọng của cậu, khiến người yêu sướng đến cầu xin, hắn không giấu nổi niềm vui và mãn nguyện, phía dưới lại mạnh mẽ nhấp thêm chục cái, phóng hết tinh hoa vào trong Ngao Bính.

Ngao Bính vốn cũng sướng đến cực điểm, nhưng bị dương khóa chặn lại, tinh dịch không thoát ra được, dồn ngược về phía trong, cảm giác chua xót kích thích bàng quang, nước tiểu trào ra cũng bị ngăn, hòa với tinh dịch chỉ rỉ ra từng giọt, khiến cậu rên rỉ liên hồi. Ngao Bính không hiểu sao Na Tra lại đeo thứ này lên người cậu, lòng chợt nghẹn ngào, lặng lẽ rơi lệ.

Na Tra thấy Hỗn Thiên Lăng thấm ướt nước mắt của người yêu, hắn khẽ cắn tai cậu, thì thầm: "Bính Bính, Càn Khôn Tỏa này cần bốn mươi chín ngày tu luyện, khi song tu xong, em sẽ ngoan ngoãn."

"Em tàn rồi. Na Tra, thế này em sao gặp người khác, sao luyện công được nữa?"

"Em chẳng cần gặp ai, ta chỉ muốn khóa em trong phòng, để em vì ta mà động tình, vì ta mà phóng tinh, tiểu ra, vì ta mà –

say mê không dứt."

Với tu vi của Ngao Bính, nếu thật sự muốn phá khóa này thì có khó gì đâu?

Hơn mười ngày qua, Na Tra đối ngoại nói Ngao Bính đang bế quan. Nhưng hắn gắn đôi vòng sắt lên tay vịn giường, khóa hai núm vú cậu vào đó, khiến cậu luôn phải ưỡn mông lên, qua gương thấy rõ bộ dạng dâm đãng của mình. Mỗi khi Na Tra ra ngoài về, lại đứng cạnh giường chơi chỗ kín phía sau cậu, rồi vận công hành nơi mềm mại đó, để cậu một mình trên giường sướng đến run rẩy, chuông trên hột le leng keng không ngừng, rồi tự mình tiểu ra, nhìn nước tiểu từng giọt rơi vào chậu dưới đất. Mỗi lần Ngao Bính nghẹn khó chịu, xin Na Tra liếm chỗ kín cho nhẹ bớt, đều phải nói đủ lời dâm dục, đồng ý mọi trò chơi xấu xa, thậm chí gật đầu để cùng phụ thân hầu hạ hắn, mới được giải tỏa đôi chút.

Nhưng Ngao Bính thật ra lại thích thú.

Cậu biết khi mình động tình, Na Tra đang ngoài kia hàng yêu phục ma, nhưng cậu cũng biết trong lòng hắn chỉ nhớ đến cậu, chỉ muốn về quấn quýt cùng cậu.

Thân-tâm Ngao Bính đều bị Na Tra khóa chặt nơi đây.

Đôi khi cậu nhớ đạo lữ quá đỗi, thậm chí tưởng tượng sau này cùng phụ thân hầu hạ phu quân sẽ ra sao, vẫn lo thân thể mình không đủ quyến rũ, sợ bị phụ thân – người đẹp ngốc nghếch kia – vượt mặt.

Cậu nhớ lại truyền thuyết Long tộc thời nhỏ, rằng vài kẻ bị đưa đến Ngọc Hư Cung làm lô đỉnh, quyến rũ đến mê hồn vì gân rồng của họ bị tước ra để luyện, thay thành gân mới. Những nô lệ rồng ấy mềm mại như không xương, mê hoặc đến mất hồn, là món đồ chơi tình dục không ai cưỡng nổi.

Ngao Bính nghĩ mình chưa được Thiên Đế nuôi dưỡng yêu chiều, dù Càn Khôn Tỏa có thành cũng khó sánh bằng cái nơi tuyệt mỹ của phụ thân. Nếu Na Tra rút gân cậu ra, để cậu làm món đồ chơi tình ái của riêng hắn, chắc chắn sẽ không bị phụ thân – kẻ chẳng biết đã qua tay bao người – vượt qua.

Nhưng Na Tra yêu cậu đến thế, sao nỡ rút gân cậu được?

Ủng hộ nhà dịch tại page: Hỏa Liên Vấn Thủy (Facebook)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com