Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Muốn Gặp Người

Cả hai trừng mắt nhìn nhau, Na Tra lại lùi người ra sau, cho đến khi lưng áp hẳn vào tường. Hắn vươn tay nhéo cái mũi ửng đỏ của Ngao Bính.

"Nhìn lâu thế chưa đủ à?"

Ngao Bính lắc đầu đáp lại, Na Tra thấy thế bật cười, búng trán cậu một cái.

Không khí tràn ngập mùi tình ái ám muội, Ngao Bính cảm thấy lý trí mình như ra hết theo cùng với tinh dịch. Cậu nhìn vào mắt Na Tra, ngay trước mặt hắn cởi quần, hai chân dài bám theo, dính chặt lấy hắn.

Na Tra nhíu mày, đã tránh rồi mà người trong lòng lại vội lao tới. Chẳng hiểu gì, vậy mà càng lúc càng to gan.

Hắn một tay chống vai Ngao Bính, ngăn cậu lại gần: "Bạn học Ngao Bính, lại định làm chuyện xấu gì?"

"Tôi cũng muốn giúp cậu."

"Ồ—" Na Tra vừa buông tay, Ngao Bính đã vội chui vào lòng hắn: "Giúp kiểu gì, cậu biết không?"

Hắn cố ý nói vậy, Ngao Bính nghe xong, mặt lập tức lúng túng, vùi hẳn vào vai hắn, tai đỏ rung rung lộ ra ngoài.

Na Tra chẳng trông mong cậu giúp kiểu gì, cùng lắm là vụng về dùng tay. Ai ngờ, Ngao Bính xoay người trong lòng hắn, nâng mông đâm thẳng vào "thằng bé". Cột thịt dính đầy chất lỏng của cả hai trượt từ khe mông xuống đùi trong. Ngao Bính giật mình, vô tình kẹp chân, "cây gậy" dài thô của Na Tra bị kẹp giữa hai đùi cậu.

Na Tra rên khẽ, da thịt mềm kẹp "thằng bé" cọ xát. Người trong lòng đúng là vô lương tâm, làm chuyện xấu xong, sợ hãi còn định vén chăn chạy trốn.

"Chậc..." Hắn ôm eo Ngao Bính, kéo mạnh cậu về, khóa chặt trong lòng: "Chạy đâu đấy?"

"Tôi... tôi..." Ngao Bính ngượng ngùng quay lại cười với Na Tra: "Không chạy, đang giúp cậu mà."

Như để chứng minh mình nghiêm túc, Ngao Bính còn ngây ngô nâng mông, kẹp "thằng bé" cọ vào người hắn.

Na Tra bị loạt hành động của cậu làm cho câm nín, không nhịn nổi tét một cái vào mông cậu.

"A! ...Đau."

Mông Ngao Bính chẳng nhiều thịt, mỏng manh, một tay Na Tra nắm được nửa bên. Da trắng, chẳng dùng sức mạnh mà mông đã đỏ, dấu tay in rõ, trông như sưng lên, hai bên lệch hẳn.

Cho đẹp mắt, Na Tra nhẹ tay tét bên còn lại, Ngao Bính bị đánh run người, chân vô thức siết chặt.

Na Tra cảm nhận mông nóng dưới tay, đánh sưng lên rồi mới thấy mềm hơn chút, hắn bóp chút thịt ít ỏi, miễn cưỡng cũng có cái chơi.

"Na Tra..." Ngao Bính chớp mắt đáng thương, ngoảnh nhìn hắn: "Đừng đánh nữa, đau lắm."

"Giờ mới biết đau?" Na Tra trở tay bóp cằm cậu, ép ngẩng lên: "Lúc nãy đáng lẽ đâm thẳng vào luôn, đau chết cậu, đáng đời."

"Ư... cậu không làm thế đâu."

"Ồ? Sao thế?" Na Tra thích thú dùng ngón cái xoa môi dưới cậu: "Nói xem."

Ngao Bính bị bóp mặt, nói chuyện líu lưỡi: "Ưm... vì cậu tốt với tôi, cậu rất rất tốt."

Na Tra: "..."

Ngao Bính thừa lúc hắn buông tay, xoa má đau, chợt cảm thấy áp lực sau lưng. Cậu lén nắm tay Na Tra vòng trước bụng mình, dò hỏi: "Đừng giận nhé?"

"Tôi lệnh cho cậu từ giờ câm miệng."

"Ồ..."

Ngao Bính căng thẳng toát mồ hôi, chẳng hiểu gì, chỉ dựa vào chút kiến thức tình dục ít ỏi trong đầu để phản ứng. Tham chiếu duy nhất là ba cậu, vốn định học ba dùng miệng "hầu" Na Tra, nhưng hắn không cho, cậu hết cách, đành liều muốn hắn "đâm" mông mình.

Không biết mình ngu ngốc thế nào, giờ Ngao Bính chỉ nằm trong lòng Na Tra mặc hắn xử lý.

Na Tra đè bụng cậu không cho động, chân tách ra kẹp chặt nửa dưới của cậu, khiến cậu không nhúc nhích được. Đùi mềm ép ra khe thịt, Na Tra rút "cây gậy" sưng đau của mình, đặt lại lên đùi cậu. Đầu thịt to cọ loạn trên khe, chất lỏng rỉ ra làm đùi Ngao Bính ướt át.

"Ưm..." Ngao Bính che miệng, tiếng thở dốc lọt qua kẽ tay.

Cảm giác "cây gậy" cứng đâm qua đâm lại trong khe đùi, thỉnh thoảng lướt qua đáy chậu, mang đến khoái cảm run rẩy.

Không đợi thêm, Na Tra đỡ "thằng bé" từ gốc khe đùi đâm mạnh vào, da thịt mềm đỏ lên nhanh chóng. Ngao Bính nhắm mắt rên khó nhịn, đau nhói ở đùi càng tăng khoái cảm. Lần đầu chịu kích thích này, "thằng bé" của cậu lại cứng, cong lên áp bụng, nước dâm vương vãi khắp dưới.

Cậu không dám cúi xuống nhìn, tay run rẩy đặt giữa đùi, vừa chạm đã bị đâm mạnh vào lòng bàn tay. Trong đầu cậu tưởng tượng "cây gậy" to lớn xuyên qua khe đùi, khi đâm hết vào, như thật sự đang "chơi" cậu.

"A... ưm..."

Na Tra tăng sức ép chân, vô thức kẹp chặt khe đùi hơn, dáng vẻ dâm đãng nghe lời hắn, chẳng khác nô lệ tình dục.

Giữa đùi nóng rát, chắc đã trầy da, nhưng Ngao Bính sướng đến chẳng thèm để tâm. Một tay cậu sục "thằng bé" mình, tay kia đợi mỗi lần Na Tra "đâm" ra, dùng ngón tay bọc đầu thịt xoa nắn.

Giường sắt yếu ớt kêu cót két, Ngao Bính mất khả năng suy nghĩ, lưỡi thè ra ngoài thở khó khăn. Khoái cảm dồn dập đến mức không chịu nổi, cậu lại bắn, ngực đầy chất lỏng trắng đục.

Sướng đến lạc lối, Na Tra đúng là quá lợi hại.

Chưa kịp cảm thán thêm, Na Tra bịt tai cậu, túm gáy nhét cậu vào chăn. "Thằng bé" trong khe đùi trượt ra nửa, cậu định nói thì bị Na Tra tét mông, im bặt.

"Suỵt, đừng lên tiếng," giọng Na Tra từ trên vang xuống: "Có người về."

Ngao Bính cứng người, chân vô thức siết chặt, đầu óc đang lâng lâng bị dọa tỉnh hẳn, nép vào lòng Na Tra nghe hắn thở và tiếng bước chân lộn xộn ngoài kia.

Tiếng động gần hơn, tim Ngao Bính nhảy lên cổ họng. Cậu chợt nghĩ, mình quên khóa cửa sao?

Na Tra cũng khó chịu, Ngao Bính sợ hãi co người, kẹp chân chặt đến đau "thằng bé" của hắn.

Người ngoài cửa tiến gần, Na Tra nhìn chằm chằm cánh cửa, lòng cũng hơi hồi hộp.

Tiếng chìa khóa tra vào cửa sắt chói tai, ổ khóa rỉ kêu cạch cạch, mỗi tiếng như phán xét tội lỗi của Na Tra và Ngao Bính.

Cửa hé một khe, đúng lúc ấy, điện thoại người kia reo lên.

"Alo? Gì... ở đây có quán net à? Đâu đâu, đi chứ, tôi đi chứ!"

"Ồ, ồ... đợi tôi chút!"

Na Tra nhịn đến toát mồ hôi, nắm eo Ngao Bính, khẽ đâm rút, dọa cậu mềm nhũn chân.

Người ngoài làm gì đó, Na Tra thấy khe cửa khép lại, lòng tạm nhẹ.

Thần kinh chưa kịp thả lỏng quá một giây, cửa lại bị gõ hai tiếng. Na Tra bị hành bực mình, động tác vô thức mạnh hơn, giường sắt lại kêu cót két.

"Lý Na Tra, tôi mua bánh thịt địa phương cho cậu, treo ở tay nắm cửa nhé. Tôi với bọn nó đi net chơi thâu đêm, cậu muốn thì gọi nhé, tôi đi đây!" Người kia vừa chạy vừa hét: "Mẹ nó, trễ xe buýt rồi!"

Đến khi im ắng, Ngao Bính mới chui ra khỏi chăn, tim đập thình thịch, còn sợ hãi. Chưa kịp thở đều, Na Tra bất ngờ ôm eo cậu đâm mạnh điên cuồng.

"A... a!" Ngao Bính phải bám lan can sắt, tránh bị Na Tra "chơi" rớt giường: "Na Tra... đợi, đợi chút!"

Na Tra chẳng thèm nghe, sau đợt dập cuối cùng mới bắn ra. Đùi Ngao Bính đầy tinh dịch của hắn, dính trên da trông cực kỳ gợi tình.

Cả hai ngã xuống giường thở hổn hển, Ngao Bính giờ mới nhận ra đùi trong bị Na Tra "chơi" trầy da, động chút là đau như kim châm.

Dù đau, nhưng... sướng thật.

Ngao Bính như mở ra cánh cửa thế giới mới, làm mấy chuyện này với Lý Na Tra sướng đến muốn ngất. Cậu khó nhọc xoay người ôm Na Tra, muốn xin nụ hôn dịu dàng, nhưng bị hắn qua loa cho xong.

Ngao Bính oán thán liếc hắn, rồi nghe Na Tra hỏi: "Ăn bánh thịt không?"

Ngao Bính: "..."

Sau khi cho Ngao Bính nhiều "lần đầu", Lý Na Tra thấy cậu từ "được đà lấn tới" thành "to gan lớn mật".

Ngao Bính hay bám Na Tra đòi này đòi nọ, nhưng hắn chẳng đồng ý. Gần cuối tập huấn, chỉ hôn môi, chơi đùi với cậu, còn lại không làm. Ngao Bính nhiều lần muốn quỳ xuống cho hắn "chơi" miệng, hắn cũng không chịu.

Không thể nuông chiều cậu mãi, Na Tra nghĩ.

Ngày tập huấn cuối, Na Tra và Ngao Bính biết kết quả xếp hạng. Cả hai đều khá, Na Tra không ngờ kỳ thi này mình lại làm tốt thế, thứ hạng vọt lên, đi thi thật chắc thừa sức.

Na Tra sắp đồ xong, xuống dưới đợi Ngao Bính, định cùng về bằng taxi.

"Đợi tôi chút," Ngao Bính ném cho Na Tra cái hôn gió, quay đi thu dọn đồ.

Lúc đến chỉ có một cái cặp, lúc về xách hai túi to, toàn sách và bài tập giáo viên lớp cậu tặng.

Lý Na Tra đỡ lấy, nặng trĩu tay, bảo Ngao Bính đi đường nhìn lối chứ đừng nhìn mình mãi, nhưng cậu chẳng nghe, xuống cầu thang đã kề bên đòi nắm tay.

"Xách đồ đây, nắm kiểu gì?"

"Được mà, đây này."

Na Tra cúi nhìn, Ngao Bính gỡ ngón cái hắn khỏi quai túi, bao lấy tay hắn, thế là "nắm".

Na Tra bất đắc dĩ liếc cậu vài cái, cuối cùng cũng chiều.

Hai người ra cổng, đường phía trước kẹt cứng, xe hơi chen nhau như sâu róm, nhích từng chút.

"Tôi liên lạc tài xế," Na Tra thấy vậy đặt đồ xuống, lấy điện thoại gọi xe.

"Ừ, không sao, muộn chút cũng—"

Ngao Bính đang nắm tay hắn đung đưa, bỗng lao ra ngoài.

Na Tra ngơ ngác, vừa gõ tin nhắn xong, ngẩng lên nhìn, thấy Ngao Bính chạy đến một bóng người trong đám đông, hắn sững sờ tại chỗ.

Ngao Quang dang tay, thấy Ngao Bính nhảy vào lòng, ôm lại con trai, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Lúc này y mới thấy mình sống lại sau tháng ngày mơ hồ.

"Ba... con nhớ ba lắm."

Ngao Bính nói, giọng nghẹn ngào, ôm chặt ba mình. Lúc này cậu mới hiểu, mình chẳng dũng cảm như mình tưởng. Dù đã chuẩn bị đợi lâu, chỉ một tháng thôi, cậu đã nhớ ba đến tan nát cõi lòng.

"Ba cũng nhớ con, Tiểu Bính," Ngao Quang xoa má cậu, chợt thấy con trai lâu không gặp trông tròn trịa hơn: "Dạo này thế nào, có vất vả không?"

Ngao Bính sụt sịt, cười với Ngao Quang, lắc đầu vui vẻ: "Không vất vả, Na Tra đến đây cùng con, cậu ấy ở cùng với con."

Nghe cái tên ấy, lòng Ngao Quang rung động không kìm được. Y buộc mình tránh xa mọi thứ liên quan trong thời gian rời đi, nhưng mỗi đêm trước khi ngủ lại lén xem tin nhắn Lý Na Tra gửi, đến khi mắt cay, màn hình tắt. Y không trả lời, tự hành hạ mình như thế.

"Na Tra! Đây này!" Ngao Bính nhảy lên vẫy tay về phía sau.

Ngao Quang cũng nhìn theo, dáng người ấy chẳng thay đổi, vẫn như trong ký ức – tóc xõa, lạnh lùng xa cách.

Na Tra xách túi lớn túi nhỏ bước tới, trông hơi lỉnh kỉnh.

Hắn nhìn người lâu không gặp – tóc ngắn hơn, gầy đi chút, nếp nhăn dưới mắt nhiều thêm, nhưng chẳng thấy y xấu đi. Sự tiều tụy và u sầu lại thêm một phong thái khác, không giống trước đây.

Người muốn gặp bỗng ở ngay trước mặt, mà chẳng biết mở lời thế nào.

Ngao Quang rời mắt trước, bảo Ngao Bính mang đồ lên xe, dặn xong, y đứng tại chỗ hít sâu, dang tay ôm Na Tra một cái.

"Lại đây, thằng nhóc hư."

Mắt Ngao Quang cúi xuống, không chắc Na Tra còn muốn ôm mình không, tay khẽ run.

May mà hắn chịu.

Như cách hắn ngang ngược xông vào đời y, Na Tra lao vào lòng y. Ngao Quang ôm lưng hắn, lùi vài bước mới đứng vững.

Y không lừa được mình, nỗi nhớ chẳng giấu nổi.

Ngao Quang siết chặt hắn trong lòng, tay khẽ vuốt sau gáy, tóc mềm lùa qua kẽ ngón.

"Thằng nhóc hư, sóng ở biển cao thật, san hô đâm đau cả chân. Nhưng lướt sóng khó quá, tôi đứng còn chẳng nổi, cậu không được cười tôi," ánh mắt Ngao Quang dịu dàng, tiếp tục: "Còn nữa, cậu đoán sai rồi, tôi sợ lạnh lắm, trượt tuyết thì thôi đi."

Na Tra cười khẽ, hóa ra tin nhắn của mình, ông chú vô lương tâm này đều xem: "Ừ... dù sao chú cũng là một đống xương lão hóa rồi."

Vừa dứt lời, Ngao Quang vỗ đầu hắn: "Nói gì tử tế không được à, tiểu tử này."

"Vậy chú dạy tôi đi, làm miệng tôi ngọt hơn chút."

"Ồ—" Na Tra áp ngực Ngao Quang, nghe tiếng cười trầm của y: "Phải thu phí, tôi giờ là kẻ thất nghiệp lang thang mà."

"Được thôi, chú già mê tiền."

Ngao Bính đứng bên nhìn, nước mắt chẳng biết sao cũng rơi. Cậu bước tới, ôm cả hai vào lòng.

Hạnh phúc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com