Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trai Tân Kim Cương

Để chuẩn bị cho trận bóng rổ ở trường vào thứ Sáu này, Na Tra hiếm hoi tỏ ra nghiêm túc với chuyện học hành. Bà Ân – mẹ hắn – bước tới ôm lấy thằng con trai đang chuẩn bị ra khỏi nhà, ngón tay nghịch ngợm vuốt ve trán hắn, vén tóc để lộ gương mặt góc cạnh đầy nam tính.

"Mẹ buộc tóc lên cho con nhé?" Bà xoa má hắn rồi thuận tay vuốt dọc sống lưng, chợt nhận ra thằng nhóc này giờ đã cao lớn thế này rồi.

Na Tra bĩu môi, không chịu: "Thôi, khỏi."

Hắn tự tay kéo tóc mái xuống lại, lẩm bẩm: "Dù sao mặt mũi cũng chẳng đẹp đẽ gì..."

Bà Ân không nghe rõ, tưởng con trai đang dỗi, liền dặn: "Nhóc, nhớ ngày thi đấu chụp thật nhiều ảnh cho mẹ xem nhé."

Hắn gật đầu qua loa.

Ra khỏi cửa, hắn bắt gặp ngay đám đàn em đứng chờ sẵn trước nhà. Thấy hắn xuất hiện, cả lũ lập tức xúm lại như đám ruồi vo ve.

"Trận thứ Sáu này có đại ca dẫn dắt, thắng dễ như bóp chết con kiến ấy mà!"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Na Tra khó chịu "chậc" vài tiếng trong lòng, dừng bước, quay lại liếc một cái. Đám ồn ào lập tức im bặt. Dù không ai thấy rõ mắt hắn, tất cả đều cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ sau lưng, dựng tóc gáy.

"Đại... đại ca?"

Hắn lén lút đảo mắt khinh bỉ, quay người bỏ lại một câu: "Đồng đội là tụi mày, thắng cái khỉ gì nổi, ngu vãi."

Rồi hắn nghênh ngang bước đi, chẳng buồn ngoảnh lại xem đám kia có bám theo không.

Hắn với đám này chẳng thân thiết gì, chỉ vì chúng từng bị hắn đập cho vài trận, vừa sợ vừa nể, lại thấy bám theo một tay anh chị cỡ này oai phong lẫm liệt, nên mới mặt dày đeo theo. Trận bóng rổ cũng là do chúng tự ý đăng ký thay hắn, mới ra cơ sự này.

Nhưng Na Tra không hẳn tức chuyện đó. Hắn vốn thích chơi bóng, chỉ là thích một mình thôi.

Dựa trời dựa đất, dựa đồng đội ngu si không bằng dựa chính mình.

Na Tra quyết định trận này sẽ solo một chọi chín.

Quyết tâm xong, hắn cảm thấy ngay cả đường cong khi ném ba điểm của mình cũng đẹp hơn hẳn.

Hắn giơ tay xem đồng hồ: còn 20 phút nữa mới vào tiết đầu. Đủ thời gian để tập thêm chút nữa. Cổ tay khẽ hất, quả bóng bay lên không trung, Na Tra bật nhảy, tiếp bóng rồi úp rổ một cách mạnh mẽ, dứt khoát.

"Ầm!" Tiếng va chạm giữa tay và rổ vang lên, hòa cùng cảm giác phấn khích trong lòng hắn.

Hắn treo người trên rổ vài giây, trong đầu đã tưởng tượng mình là một kiếm khách cô độc. Quả bóng lăn lông lốc sang một bên, hắn nhảy xuống, định nhặt lại.

Nhưng ngay khi vừa xoay người, một quả bóng bay thẳng vào hắn.

Na Tra vững vàng bắt lấy, ngẩng lên nhìn kẻ vừa ném. Hắn nheo mắt suy nghĩ một thoáng, buột miệng: "Ngao Bính?"

Cậu ta có vẻ ngạc nhiên vì hắn nhớ tên mình. Na Tra nhìn Ngao Bính từ từ tiến lại gần, tai nghe vẫn treo lủng lẳng quanh cổ. Khi cậu bước tới, hắn thoáng nghe được giai điệu dễ chịu từ tai nghe – một bài hát tiếng Anh mà hắn chẳng hiểu lời.

"Sao mấy ngày nay chỉ có mình cậu luyện tập ở đây?" Ngao Bính tháo tai nghe nhét vào túi, tiện tay giật quả bóng từ tay Na Tra xuống, xoay bóng điêu luyện ngay tại chỗ.

Na Tra lặng lẽ quan sát một lúc. Ngao Bính cũng có tài đấy chứ. Mắt hắn sáng rực, lập tức lao lên đối đầu.

"Sao cậu biết? Rình tôi à?"

"Không hẳn, là quang minh chính đại nhìn thôi, nhưng cậu không để ý."

Động tác của Na Tra khựng lại một giây, Ngao Bính thừa cơ luồn bóng qua háng hắn, ném một cú bật bảng đẹp mắt.

"Cái gì với cái gì vậy?" Na Tra lẩm bẩm, nhưng rồi nhếch môi: "Thôi, nể cậu chơi được, tha cho đấy."

Ngao Bính, giống như lúc gặp mặt ban đầu, ném quả bóng về phía hắn: "Đến giờ vào lớp rồi."

Na Tra đang hứng chí muốn đấu tay đôi thêm vài hiệp, nghe vậy thì khựng chân, có chút hụt hẫng.

"Không đi à?" Ngao Bính tiến tới gần, hỏi tiếp.

Cậu xoa xoa ngón tay dính bụi, còn Na Tra thì chẳng đời nào thừa nhận mình buồn vì không được chơi tiếp với cậu. Hắn hất mái tóc đẫm mồ hôi, chẳng màng tay bẩn quệt lên mặt, vén tóc sang một bên, để lộ gương mặt điển trai trước mắt Ngao Bính.

Gần quá, Ngao Bính cảm thấy đồng tử mình run lên. Ngoài mặt cậu bình thản, nhưng trong lòng chỉ muốn hét: "Học cái quái gì! Nghỉ luôn, không đi đâu hết!"

Na Tra thấy cậu ngẩn ra, biết ngay là do mặt mình, thở dài trong lòng, ngoài miệng tỉnh bơ: "Xấu quá làm cậu shock hả? Haha, nhưng tôi không xin lỗi đâu."

Hắn định kéo tóc xuống che lại, nhưng bị Ngao Bính nắm chặt cổ tay: "Đừng... đợi chút."

Ánh mắt Na Tra chuyển xuống bàn tay trắng trẻo đang giữ mình. Trắng vãi, lần cuối thấy tay trắng thế này là ở Bạch Long.

"Làm gì vậy?" Hắn bị nhìn chằm chằm đến khó chịu, vô thức hất tóc che lại nửa mặt.

Rồi hắn thấy rõ ánh sáng trong mắt Ngao Bính dần tắt lịm.

Na Tra: "Đệt, quái nhân à? Thích mặt tôi thật hả?"

Ngao Bính: "Ừ..."

Na Tra: "Hả?"

Hắn liếc cậu hai lần, chắc mẩm đây là kiểu trêu chọc mới. Chưa ai từng khen hắn đẹp trai, Ngao Bính là người đầu tiên, cũng là duy nhất tính đến giờ.

Na Tra giật tay ra, nhét bóng vào túi, đeo lên vai, bước ra khỏi sân trước. Đi được vài bước, hắn ngoảnh lại thấy Ngao Bính vẫn đứng yên đó.

"Đi chứ? Không phải bảo vào lớp sao? Muốn tôi trễ giờ vì cậu à?"

Ném lại câu đó, hắn sải bước đi thẳng. Tiếng bước chân dần rõ hơn từ phía sau – Ngao Bính đuổi theo, kề sát bên vai hắn, sóng vai cùng bước.

"Na Tra, lần sau tập gọi tôi nhé," Ngao Bính nói, sợ bị từ chối nên thêm: "Tôi giỏi lắm, cậu thấy rồi đấy."

Đôi mắt cậu long lanh như hai viên pha lê, đẹp đến lạ. Na Tra kìm nụ cười, giả vờ miễn cưỡng: "Thôi được."

Họ cùng vào lớp. Na Tra vui lắm, hình như hắn vừa có bạn đầu tiên, tên là Ngao Bính.

Mấy ngày nay là khoảng thời gian vui nhất của Na Tra. Hắn và Ngao Bính cùng chơi bóng, nhất là lúc đấu tay đôi. Na Tra cố tình buộc tóc lên, phô gương mặt ra, và lần nào cũng vậy – Ngao Bính lại ngẩn người nhìn hắn.

Hắn bắt đầu tin, hóa ra Ngao Bính không đùa. Đúng là một tên quái đản.

Đang mải nghĩ, Na Tra lấy khăn quàng cổ lau tóc. Vừa tắm xong mà người vẫn nóng ran. Như mọi tối, hắn mở trang của Bạch Long, kiểm tra tin nhắn. Hôm nay đến muộn, vừa vào đã thấy y hạ sóng, màn hình chỉ còn đôi chân trắng bóc dính đầy "sữa nhân tạo", sáng chói đến lóa mắt.

Na Tra mở tin nhắn, nhìn đoạn chat từ 6 ngày trước, mặt hơi nóng lên. Hắn ho khan, định tắt trang thì Bạch Long nhắn tới một địa chỉ.

[Bạch Long: Tối nay rảnh không?]
[NZzz: Bây giờ á? Cũng được thôi.]
[Bạch Long: Vậy nhanh lên.]
[NZzz: Không phải vừa hạ sóng sao... Nghề này còn tăng ca nữa hả?]
[Bạch Long: Đến nhanh.]
[NZzz: ...]
[NZzz: OK.]

Na Tra chẳng kịp chỉnh trang, khoác đại bộ đồng phục, lén chuồn khỏi nhà. May mà địa chỉ Bạch Long gửi gần nhà hắn, đạp xe 15 phút là tới. Hắn vứt xe xuống đất chẳng buồn dựng, bước vào tòa nhà, chờ thang máy mà lòng bỗng dưng hồi hộp. Tối nay hắn sẽ "lên giường" với Bạch Long thật sao?

Mà còn là trước mặt bao người xem nữa.

"Đing!" Thang máy mở. Na Tra giơ tay định gõ cửa thì người trong nhà đã mở sẵn.

Na Tra: "..."

Ngao Quang: "..."

Na Tra vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay gõ cửa, ngượng ngùng chào Bạch Long: "Ờ... chào, là Bạch Long hả?"

Hỏi xong cũng bằng thừa. Hắn đảo mắt quét qua người y từ trên xuống dưới. Trời ạ, y chỉ quấn mỗi cái áo choàng tắm lỏng lẻo sắp tuột, đến mức hắn còn thấy rõ dấu "tinh hoa" y bắn lên ngực. Không phải Bạch Long thì là ai? Đúng là dâm đãng hết chỗ nói.

Na Tra nhìn y chỉnh lại chiếc mặt nạ trên mặt, chẳng nói gì, chỉ nắm tay hắn kéo tuột vào nhà. Vừa bước vào, hắn đã đảo mắt nhìn quanh. Nơi này trống trải, chẳng giống nhà có người ở, đồ đạc ít đến thảm thương.

"Chúng ta làm gì đây, tăng ca à?"

Hắn vừa hỏi xong đã bị Bạch Long đẩy ngã xuống sofa. Na Tra chỉ kịp cảm thán sức y mạnh vãi, nhưng đôi tay lại mềm mại đến bất ngờ.

Tăng ca cái con khỉ!

Ngao Quang gầm thét trong lòng, chỉ muốn đào mồ mả mười tám đời nhà "Hạo Thiên" – ông trùm top 1 bảng vàng – ra mà chửi. Thằng khốn đó dám bỏ thuốc vào rượu. Nếu không vì buổi livestream uống rượu đỏ y nhận từ gã, lại còn bơm nửa chai vào "bé sò", để cơ thể thấm thuốc, y đã chẳng thảm hại thế này. Vừa nãy stream mà suýt nữa phun nước tiểu lên màn hình, mất mặt chết đi được.

Giờ người y nóng ran, đầu óc quay cuồng, đồ chơi chẳng thể xoa dịu cơn thèm khát. May mà y nhớ ra mình còn một "đồng nghiệp" để cứu viện.

Ngao Quang vội vàng vén áo choàng lên, mảnh vải mỏng manh lơ lửng trên cánh tay. Y nhấc chân, dạng người ngồi lên đùi Na Tra, chẳng chút kiêng dè, dùng "bé sò" ướt át cọ sát lên phần giữa hai chân hắn qua lớp quần đồng phục.

Với kinh nghiệm của y, mấy thằng nhóc cấp ba đầu óc rỗng tuếch thế này, chưa tới 10 giây là "cây gậy" cứng như kim cương ngay. Nhưng...

Động tác của Ngao Quang khựng lại. Y nhấc mông lên, đưa tay sờ xuống dưới. Mềm xèo?

Y ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn Na Tra, nhưng lại bị mái tóc lòa xòa ngố tàu của hắn làm cho phát cáu. Ngao Quang chẳng khách sáo, vươn tay vén tóc hắn ra, trừng mắt hỏi: " Liệt dương à?!"

Na Tra ngẩn ra. Đây là lần đầu hắn nghe giọng Bạch Long – trầm khàn, nghe như ông chú già cỡ ba hắn vậy.

Nhưng chính cái giọng đàn ông đích thực ấy lại làm bụng dưới hắn bùng lên ngọn lửa. Hắn ngước mắt, dù không thấy mắt y qua mặt nạ, vẫn cứ nhìn chằm chằm như đang đối diện.

"Đừng... đừng nói bậy!"

Ngao Quang không tin. Một "cây hàng" ngon thế này, tuyệt đối không thể "hỏng" trong tay y được.

Y cúi xuống, kéo tụt quần Na Tra ra. "Thằng nhóc" sạch sẽ nằm im re, chẳng chút dấu hiệu cương lên, như đang thách thức y vậy.

Không nghĩ ngợi thêm, Ngao Quang thè lưỡi, đầu lưỡi mềm mại liếm qua quy đầu, khéo léo cuốn lấy phần thân còn mềm, mút mát đầy dâm đãng. Na Tra bị kích thích, chân khẽ động muốn rút ra, nhưng bị Ngao Quang tách hai chân, kẹp chặt bắp chân hắn, không cho nhúc nhích. Hắn chỉ còn cách cảm nhận "thằng bé" và mu bàn chân mình bị sự mềm mại bao bọc.

"Ưm... ư..."

Không livestream, Ngao Quang chẳng sợ giọng khàn của mình dọa khán giả chạy mất, thoải mái rên rỉ, chẳng cần kỹ thuật gì sõi đời.

Đôi "môi" mũm mím của "bé sò" cọ lên mu bàn chân và gấu quần Na Tra. Hắn hoa mắt, nhìn cặp mông đẫy đà của y lắc lư dâm dục trước mặt. Liếm một lúc chưa đã, Ngao Quang há miệng ngậm trọn "thằng bé" vào.

Chắc do tiếng rên của y quá kích thích, vừa vào miệng y, "thằng bé" của Na Tra như sống dậy, nhảy tưng tưng trong đó. Cảm nhận được sức sống ấy, Ngao Quang dùng răng cắn nhẹ, bắt đầu phun ra nuốt vào. Gần như được đánh thức hoàn toàn, răng y càng ma sát, Na Tra càng phấn khích.

Cảm giác thất vọng ban đầu vì tưởng hắn liệt dương tan biến ngay tức khắc.

Na Tra che miệng, không kìm được tiếng thở dốc đầy khao khát. Hắn thấy dương vật của mình cương cứng, vừa to vừa dài. Khi Bạch Long nhả ra, khóe miệng y còn bị kéo căng.

Máu nóng dồn lên khắp người hắn, chỉ muốn bùng nổ ngay lập tức.

"Bạch Long..."

Na Tra gấp gáp, nhưng Ngao Quang còn gấp hơn.

Y quỳ một chân lên sofa, dang rộng đùi, "bé sò" ướt nhẹp từ lâu nhắm thẳng vào "cây gậy" của hắn, không chút do dự ngồi xuống tận gốc.

Khoảnh khắc lấp đầy, cả hai cùng thở ra thỏa mãn.

Y đè vai Na Tra, cặp mông bắt đầu nhịp nhàng, ra sức "nuốt" "thằng bé" vào sâu trong "bé sò". Tiếng rên dâm đãng của y làm Na Tra mê mẩn. Hắn chỉ ước lúc "yêu" được nghe y rên bên tai mãi mãi.

"Sâu quá... ưm..."

Na Tra đỡ lấy cặp mông tròn trịa của Bạch Long, xoa nắn, dùng sức ép y sát vào mình.

Ngao Quang gần như nằm hẳn lên người Na Tra. Mùi sữa tắm thanh sạch của thiếu niên chợt khiến đầu óc hỗn loạn của y tỉnh táo đôi chút. Y nhìn đôi môi mím chặt của hắn hồi lâu, định hôn xuống, nhưng hạ thể lại bị thúc mạnh hơn, khiến y chỉ còn thốt lên những tiếng rên phóng túng.

"A... đau quá, nhẹ thôi!"

Na Tra dùng "cây gậy" điên cuồng "chinh phục" "bé sò" của y, từng nhịp, từng nhịp, va chạm điên loạn. Tiếng da thịt vỗ vào nhau "bạch bạch" vang lên. Mỗi lần dính chặt, cả hai đều ngập trong khoái cảm mãnh liệt.

Hắn càng cảm thấy người trên mình như khối đậu hũ mềm mại: ngực căng mọng, eo thon, mông đầy, lỗ bên dưới ướt át mọng nước, "chơi" kiểu gì cũng sướng.

Na Tra: "Chú không tính đưa tôi cái mặt nạ à? Lỡ bị quay mặt thì tôi biết giấu đi đâu?"

Ngao Quang: "Không livestream, cứ tập trung 'làm' đi."

Na Tra ngớ ra. Hóa ra y dùng hắn như "đồ chơi" miễn phí sao?

Na Tra: "11 giờ kết thúc nhé, tôi còn phải ngủ, mai đi học nữa, chú già."

Ngao Quang lập tức siết chặt "bé sò", làm Na Tra hít vào một hơi lạnh: "Gọi ai là ông già hả!"

Na Tra vỗ mạnh vào mông y: "Thả lỏng ra, 'bé' của chú chặt quá rồi! Gọi chú là chú được chưa? Nếu muốn tôi gọi anh thì chú mặt dày quá đấy. Tuổi này chắc cỡ ba tôi rồi."

Ngao Quang cười khẩy: "Vậy gọi tôi là ba luôn đi, tôi không ngại."

Na Tra: "...Tôi xìu bây giờ, chú vui chưa?"

Không đôi co thêm, chân Ngao Quang run rẩy, y sắp quỳ không nổi nữa.

"Yêu" với Na Tra như giao hoan cùng dã thú, kích thích đến điên người. Đã lâu lắm y không "chơi" với người sống, quên mất cảm giác "cây gậy" nóng bỏng của đàn ông mãnh liệt thế nào.

Na Tra lật người y lại, đặt đùi y lên cánh tay mình, đối mặt mình mà "chinh phục" điên cuồng. Từng cú thúc sâu vào "bé sò", cho đến khi nước dâm của y bắn tung tóe lên dương vật. Quy đầu cọ sát dữ dội vào điểm sâu nhất, rồi "tinh hoa" trắng đục ào ạt tràn vào.

Cơ thể Ngao Quang kiệt sức thật sự, sau tiếng rên dâm đãng chỉ còn biết bám vào Na Tra. "Thằng bé" của hắn trượt ra, tinh trùng đặc sệt nhỏ giọt xuống sofa và thảm.

Y dang rộng chân, để mặc ánh mắt trần trụi của thằng nhóc nhìn "bé sò" trào tinh từng đợt. Người y tê dại, Ngao Quang thoải mái liếm môi, tiếc nuối vì chưa kịp hôn môi Na Tra.

Y liếc đồng hồ – còn 10 phút nữa đến 11 giờ. Nhìn xuống "cây gậy" của Na Tra vẫn cứng ngắc sau khi "xong việc", y chẳng do dự, dùng chân quấn lấy eo hắn, kéo lại gần mình.

"Hay đừng về nữa, mai chú đưa đi học."

Na Tra chưa kịp đáp thì "bé sò" ướt át đã tự áp sát, cán dương vật lại bị bao bọc lần nữa.

Na Tra chỉ nghĩ: "Đệt, đúng là dê vào hang cọp rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com