Chương 5: Quà Tặng
Mã não, kim cương, pha lê... vẫn chưa đủ đẹp.
Sau giờ học thêm, Ngao Bính lao thẳng đến tiệm trang sức gần đó. Trong đầu cậu đã tưởng tượng mấy món đồ lấp lánh này có thể xứng với Na Tra, nhưng đi đến mỏi chân vẫn chẳng ưng ý. Chúng đắt tiền, đẹp đẽ, nhưng lại vô nghĩa.
Ngao Bính tựa vào cột đèn ven đường, ngẩn ngơ. Đèn giao thông đối diện nhấp nháy hết đợt này đến đợt khác, người qua đường vội vã lướt qua. Cậu to gan muốn đưa cho Na Tra thứ thuộc về mình, nhưng lần nào cũng gặp trở ngại.
Tay vô thức siết chặt, cậu chợt nhớ lại cổ tay từng bị Na Tra nắm, giờ sờ lên vẫn còn dư vị tê rần rạo rực.
Ngao Bính quay lại, bước vào một tiệm trang sức nữa. Món quà lần này không phải tốt nhất, nhưng sau này cậu sẽ tặng Na Tra thứ xịn hơn. Lần này, xin thứ lỗi nhé.
Na Tra bị Ngao Quang đá một phát tỉnh giấc, y còn tiện tay lật tung nửa chăn trên người hắn. Nhưng kẻ trên giường chẳng thèm mở mắt, lật người phô nửa cặp mông, vùi đầu ngủ tiếp.
Ngao Quang thở dài: "Muốn ngủ thì về nhà cậu mà ngủ, cậu không về thì tôi còn phải về."
Na Tra bất ngờ ngoảnh đầu, mắt vẫn lim dim ngái ngủ: "Đây không phải nhà chú à?"
Ngao Quang: "..."
Hai người im lặng ngồi nhìn nhau một lúc. Na Tra ngồi dậy, chăn tuột xuống, để lộ cơ thể trần trụi trước mặt y chẳng chút e ngại.
"Cũng đúng, ai lại làm chuyện này ở nhà mình," Na Tra tự hiểu, gật gù.
Hắn cứ thế, dưới ánh mắt Ngao Quang, trần truồng đi vào nhà tắm. Chẳng bao lâu, miệng ngậm bàn chải bước ra, lượn lờ khắp nơi, chỗ này sờ, chỗ kia đụng. Giữa hai chân, dương vật nửa cứng đung đưa.
Ngao Quang chịu không nổi, ôm đầu lắc nguầy nguậy: "Mặc quần áo vào được không!"
Na Tra miệng đầy bọt kem, nói ngọng nghịu: "Đang tìm đây, ơ, đồng phục tôi đâu?"
Hắn đảo mắt tìm kiếm, bộ đồng phục đáng thương vẫn mất tích. Thấy Bạch Long đứng đó lúng túng, tai đỏ lên, hắn trêu: "Sao vậy, chú xấu hổ à?"
Chẳng thèm để ý, y vội bước đến tủ quần áo, lôi từ tầng dưới cùng một chiếc áo thun rộng, trùm lên người Na Tra. Cơ thể trẻ trung, đẹp đẽ, hợp gu y cứ lượn lờ trước mắt giữa ban ngày, Ngao Quang thật sự không tự tin kìm chế nổi.
"Trêu tôi bực mình đấy."
"Nhìn không giống đâu," Na Tra liếc y đầy ẩn ý, rồi quay lại súc miệng. Chiếc áo dài phủ đến đùi, chỉ lộ đôi chân thon dài. Lướt qua trước mặt Ngao Quang, sao lại thấy còn gợi hơn cả lúc ở trần nữa?
"Này, đưa tôi cái quần nữa đi," Na Tra hất nước trên tóc mái: "Hễ đến chỗ chú là không bộ đồng phục nào sống sót, xui vãi."
Ngao Quang nhìn chằm chằm đôi chân dài thẳng tắp của hắn một lúc, lén lôi từ đáy tủ một chiếc quần short thể thao, ném qua: "Mấy cái khác cậu không mặc vừa, cái này hợp đấy."
Na Tra cầm lên, quần ngắn đến mức không qua gối. Ông chú chết tiệt này lấy hắn ra làm trò đùa à?
"Hợp gu chú nhỉ."
"Không thích à? Hợp tuổi cậu, nhóc đẹp trai."
"Trâu già thích gặm cỏ non, không thấy tội lỗi sao, chú?"
Lúc này, tóc Na Tra được vén lên, đôi mắt giả ngây thơ nhìn y. Nước từ tóc mái nhỏ xuống da, long lanh như pha lê.
"Đừng giở trò với tôi, im ngay!" Ngao Quang tức tối quay mặt đi, quyết không nhìn dù đẹp cỡ nào.
Nhưng tên quỷ sau lưng đâu dễ buông tha. Hắn áp sát, ôm y từ sau, tay nghịch ngợm trượt xuống eo.
Ngao Quang nổi da gà, chính tư thế này – tối qua Na Tra ôm y trong phòng tắm, "chơi" đến ngất xỉu. Sau đó, hắn kéo lê y về giường, còn trêu ngủ như heo chết.
"Đừng đùa nữa, tôi..."
"Chú mơ gì đẹp thế?"
"..."
Ngao Quang thấy điện thoại mình bị Na Tra lôi ra.
Hắn bật màn hình. Mật khẩu Bạch Long là hình vẽ, chẳng cần nghĩ, Na Tra vẽ đại chữ "Z" bằng ngón cái, vậy mà mở được.
Na Tra: "...Chú già rồi, lần sau đổi cái khó hơn đi."
Ngao Quang: "..."
Y đâu dám nói mật khẩu khó thì y cũng quên mất, đúng là già thật rồi.
"Cậu tính làm gì? Lục điện thoại người khác là bất lịch sự lắm, nhóc con."
Chẳng mấy chốc, Na Tra đưa điện thoại ra: "Đây, số tôi, sau này gọi thẳng, cái web của chú quảng cáo nhiều quá, phiền chết."
Ngao Quang "ừ" một tiếng, định lấy thì màn hình sáng lên. Một cuộc gọi từ [Cục cưng] hiện ra.
"Cục cưng?" Na Tra nghi hoặc nhìn, chưa kịp hỏi thì Bạch Long giật điện thoại, đẩy hắn ra chạy ra ban công nghe máy.
Na Tra: "..."
Hóa ra còn có tình nhân nhỏ, Na Tra nghĩ, Bạch Long tệ hơn hắn tưởng.
"Ba."
Giọng Ngao Bính trong trẻo vang lên từ ống nghe. Ngao Quang thấp thỏm ngoảnh lại, thấy Na Tra không đuổi theo mới thở phào.
"Bính nhi về nhà chưa? Ba xong việc sẽ về ngay."
"Ừm... À, ba, mấy vỏ sò con nhặt hồi nhỏ ba để đâu rồi?"
Ngao Quang khựng lại: "Trong ngăn cuối tủ đầu giường bên phải phòng ba. Sao tự nhiên hỏi vậy?"
Giọng Ngao Bính ân ẩn ý cười: "Con đợi ba về rồi nói."
Cúp máy, Ngao Quang ngẩn ngơ nhìn xuống dưới. Một bóng người lướt qua – Na Tra, đạp chiếc xe đạp lảo đảo, biến mất ở ngã rẽ phía trước.
"Thằng nhóc vô lễ," Ngao Quang thầm thở dài.
Ngao Quang vội về nhà. Mở cửa, y thấy con trai ngoan ngoãn ngồi giữa khe sofa và bàn trà, tay mải mê làm gì đó, trên bàn la liệt vỏ sò vụn.
"Bính nhi, ba về rồi."
Ngao Bính bận rộn chẳng ngẩng lên, tay chỉ nồi trên bàn ăn: "Con nấu cơm cho ba rồi."
Ngao Quang mắt cay, suýt khóc thành dòng.
Y xúc động bước đến bàn, mở nắp – cháo trứng muối, món y hay làm cho Ngao Bính. Tay run đến mức cầm muỗng không vững, chẳng kịp thổi đã đưa vào miệng. Nóng, mặn, cứng, đập thẳng vào lưỡi. Y thè lưỡi nhặt vỏ trứng, lưỡi mặn đến tê dại, nhưng vẫn vô thức xúc ăn.
Món con trai tự tay làm, nước mắt Ngao Quang kìm nén bấy lâu trào ra, mặn chát.
Nuốt vội một miếng, Ngao Quang chen vào khe nhỏ cạnh Ngao Bính. Người y to lớn, co thành cục, hai tay ôm gối.
"Tiểu Bính làm gì vậy, ba giúp được không?"
Ngao Bính lắc đầu: "Ba đi làm đã mệt rồi, cái này con tự làm được, con muốn tự hoàn thành."
Ngao Quang gật gù bên cạnh, nhìn cậu cầm cây bút nhỏ hút từng viên kim cương vụn trên đĩa, cẩn thận gắn vào đường vân vỏ sò. Xong một cái, cậu xâu vào dây đỏ, xếp đều.
Vỏ sò nhỏ hơn ngón tay Ngao Bính, kim cương vụn cầm còn khó, nhưng cậu cứ lặng lẽ làm từng chút.
"Tiểu Bính thích ai rồi à?" Ngao Quang vô tình hỏi.
"Vâng... rất thích."
Ngao Bính thành thật đáp. Vì rất thích, cậu tỉ mỉ gắn từng chút yêu thương vào vỏ sò nhỏ, gom những tình yêu nhỏ thành tình yêu lớn, đeo lên cổ tay Na Tra.
Ngao Quang sao không nhận ra. Hồi trẻ y cũng làm mấy chuyện ngốc nghếch này, không ngờ cũng di truyền cho con trai.
Vừa đau lòng vừa nhẹ nhõm, y hỏi tiếp: "Đẹp không? Con gái nhà ai?"
Ngao Bính khựng lại. Na Tra đâu phải con gái. Mắt cậu kiên định: "Đẹp hơn con gái, cậu ấy đẹp nhất."
Ngao Quang: "..."
Y cười ngoài mặt, khóe miệng hơi cứng, hỏi thêm: "Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi? Yên tâm, ba không chia rẽ đôi uyên ương đâu."
Vừa dứt lời, Ngao Bính ngừng tay, quay sang nhìn y: "Cậu ấy không biết con thích cậu ấy."
Ngao Quang: "..."
Y nghe tiếng tim mình vỡ tan.
Nhưng chẳng bao lâu, Ngao Bính nói tiếp: "Dù vậy, cậu ấy sẽ sớm biết thôi. Cậu ấy sẽ thích con, chỉ được thích con."
Không có lựa chọn nào khác, Ngao Bính im lặng.
Cậu tiếp tục làm, Ngao Quang nhìn con trai với ánh mắt phức tạp, hồi lâu không nói gì.
Cha con họ co mình trong khe nhỏ ấy đến khi trời tối mịt. Dây chuyền vỏ sò Ngao Bính làm mới được nửa chừng, cậu nhắm mắt, đầu gật gù vì buồn ngủ.
Ngao Quang khẽ đưa tay đỡ đầu Ngao Bính, để cậu tựa vào vai mình. Dần dần, Ngao Bính gối lên vai y, hơi thở đều đặn.
Y xót xa lắm, lòng bàn tay áp lên má cậu, nhẹ nhàng nâng một chút.
Cố giữ thân trên bất động, y cầm lấy dụng cụ từ tay Ngao Bính, tiếp tục làm. Y chọn vài vỏ sò đẹp nhất trong lọ, bắt chước cậu, tỉ mỉ gắn từng chút.
Ngao Quang nắm vỏ sò nhỏ trong tay, thoáng nhớ về ngày trước. Hồi ấy, Ngao Bính còn là một cục bột hồng hào, chưa cao tới bắp chân y. Cậu bé nhỏ xíu ngồi thụp trong cát, moi những vỏ sò to hơn bàn tay mình.
"Ba, cái này đẹp nhất, cả cái này nữa... a, cái này nữa!"
"Chỉ cần mỗi ngày nhặt được vỏ sò đẹp nhất, mẹ sẽ về."
"Ba nói xem, con gom đầy lọ này, mẹ có về không?"
"Lọ mất rồi, mẹ có phải sẽ không về nữa không..."
Mắt Ngao Quang cay xè. Y không biết làm sao nói với Ngao Bính rằng chính y là mẹ cậu. Lời dối trá lừa được thời gian ngắn, nhưng không che giấu được cả đời. Lớn lên, Ngao Bính cũng chẳng còn tin nữa.
Chính y đã giấu lọ vỏ sò đi, nhưng cậu không biết mẹ đã luôn ở bên cậu từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com