Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Miệng Nói Trái Lòng

"Đặt tay lên đây."

Giọng Na Tra trầm trầm vang từ trong mũ bảo hộ, bị tốc độ xe cuốn đi nên hơi mơ hồ. Ngao Bính giơ tay nắm lấy chỗ trống của Na Tra, lòng bàn tay ấm áp phủ lên mu tay cậu, dẫn cậu vặn ga.

Tim Ngao Bính đập thình thịch, mọi thứ qua kính mờ dần, lùi xa, như rơi vào đường hầm thời gian. Cậu nghĩ nếu không dựa vào Na Tra, cơ thể mình như trôi nổi, nhẹ bẫng.

"Vui lắm đúng không!"

Na Tra cười lớn hét lên, giữ tốc độ lao tiếp một đoạn rồi mới giảm dần. Dù Ngao Bính vừa gật đầu trong lòng hắn, tay dưới lòng bàn tay vẫn run rẩy. Hưng phấn hay sợ hãi thế này, Na Tra lười tìm hiểu. Ngao Bính trước mặt hắn luôn vậy – thích giả vờ.

Trái tim đập loạn của Ngao Bính dần bình tĩnh, cậu thả lỏng, nằm hẳn vào lòng Na Tra, vui mừng như vừa thoát nạn.

Cậu hỏi: "Lý Na Tra, cậu giỏi thật, sao gì cũng biết vậy?"

Na Tra đáp: "Nếu cậu thích, hôm nào tôi dạy cậu. Còn nhảy dù, lặn sâu, lướt sóng, có dịp tôi dẫn cậu chơi."

Hồi đó Na Tra chẳng chịu bị kiểm soát, cái gì kích thích là chơi cái đó, làm bà Ân sợ xanh mặt, năn nỉ mãi hắn mới bớt lại. Nhưng trong lòng hắn luôn âm ỉ ngọn lửa nổi loạn. Đến lần đua xe với nhóm Tôn Đại Thánh, ngã đến độ nguy hiểm tới tính mạng, toàn thân chẳng còn chỗ lành. Bà Ân thấy hắn thảm thương vậy, nước mắt rơi không ngừng. Na Tra nghĩ – mình nên xin lỗi chăng? Sau đó xe bị Lý Tịnh tịch thu, hắn cũng chẳng có quyền oán hận.

Lên thêm chút nữa là đỉnh núi, nhưng Na Tra không đi tiếp, dừng lại ở một chỗ nghỉ giữa đường – trạm tiếp tế cho người leo núi.

Hắn dựng xe, lấy chai nước từ thùng tiếp tế ném cho Ngao Bính, chỉ lên đỉnh đầu: "Chỗ này đẹp hơn trên kia."

Ngao Bính ngước theo hướng tay hắn, mái lửng như vầng trăng sáng, ôm trọn bầu trời đầy sao.

Na Tra ngồi xuống cạnh cậu, cùng ngẩng đầu. Cả hai lặng lẽ ngắm mảnh trời sao nhỏ bé ấy.

Trái tim vừa yên của Ngao Bính lại rạo rực, cậu lén nghiêng người, ngón út vô tình móc vào khớp tay Na Tra. Hắn chẳng động, để mặc cậu từ từ áp sát, đến khi vai kề vai không còn khoảng cách.

Đêm khuya, gió rừng thổi mạnh, mũi Ngao Bính đỏ lên vì lạnh.

Cậu nghiêng người, mạnh dạn đan tay với Na Tra: "Lần này là chính thức, Lý Na Tra, sinh nhật vui vẻ nhé."

Chuông điểm 0 giờ lặng lẽ vang.

Na Tra cười, trông tâm trạng tốt. Hắn hứng thú nhìn Ngao Bính vài giây, rồi rút tay ra, trước mặt cậu dùng dây chuyền cậu tặng buộc tóc dài thành búi nhỏ sau đầu.

Ngao Bính lại ngẩn ra nhìn mặt hắn, Na Tra thầm mắng trong lòng.

Gương mặt anh khí hoàn toàn lộ ra, gió thổi tung vài lọn tóc mỏng, thêm chút nét quyến rũ lạ lùng.

Na Tra nhìn cậu: "Nói lại lần nữa."

Ngao Bính như robot, Na Tra bảo gì làm nấy.

Nhìn ý cười trong mắt Na Tra ngày càng rõ, Ngao Bính nghĩ, bảo cậu hô trăm lần sinh nhật vui vẻ thì đã sao, chỉ sợ Na Tra chê phiền.

"Sao cậu buồn cười thế?"

Na Tra không nhịn được cười to, đưa hai ngón tay búng trán bóng loáng của Ngao Bính. Cậu ôm đầu nhìn hắn đứng dậy, cũng theo sau.

"Đi thôi, khuya rồi, tôi đưa cậu về," Na Tra ném mũ bảo hộ cho cậu, vỗ yên sau: "Cảm ơn cậu cùng tôi đón sinh nhật."

Đưa Ngao Bính về xong, Na Tra tính toán xem nên để chiếc xe "cướp" được ở đâu. Về nhà thì không thể, Lý Tịnh sẽ lao xuống biến nó thành đống sắt vụn thứ hai ngay.

Cưỡi xe dọc đường, chẳng hiểu sao lại vòng tới gần khu nhà Bạch Long, khá gần nhà Ngao Bính. Na Tra thầm nghĩ, trùng hợp thật.

Dựa vào vài lần ngủ lại và quan hệ đối tác, Bạch Long chắc không từ chối cho mình gửi nhờ xe chứ?

Na Tra quay đầu xe, phi tới.

Đường khuya vắng tanh, ngoài đám côn trùng bay quanh đèn đường, chẳng bóng người. Na Tra cưỡi xe qua góc phố, xa xa thấy đèn vàng mờ dưới nhà Bạch Long. Bỗng tiếng phanh chói tai vang lên trong phố tĩnh lặng, hắn mở kính mũ, nhìn hai người giằng co bên kia đường. Giữa phố vắng người lúc này, trông thật kỳ quái.

"Tôi biết đây là em mà... Bạch Long," âm giọng bẩn thỉu kèm mùi hôi thối từ sau tai vang lên: "Cuối cùng cũng bắt được... Sao lại tránh né tôi? Em biết tôi nạp cho em bao nhiêu tiền không? Tôi giao cả mạng cho em rồi!"

Tên kia dùng bụng mỡ nhớp nháp cọ vào mông y từ phía sau. Ngao Quang buồn nôn muốn ói, đầu choáng váng, cảnh vật trước mắt chồng lấp. Tay y bị kéo, định lôi vào ngõ sau.

"...Cởi quần ra, để tôi sờ dưới này chút, một cái thôi!"

"Cút... cút đi!"

Ngao Quang hất tay đẩy gã ra, tựa người vào tường, dạ dày nhộn nhạo, kinh tởm chết đi được, muốn nôn! Khối thịt hôi thối kia ngọ nguậy như muốn nuốt chửng y. Y nghiến răng, co tay thúc cùi chỏ ra sau, nghe tiếng rên đau mới thấy mình thở được.

"Đồ rẻ tiền! Mày giả vờ thanh cao cái gì? Toàn thân chỗ nào tao chưa xem qua? Con đĩ thèm địt, lấy tiền tao rồi dựng bảng trinh tiết, mẹ kiếp!"

Đầu Ngao Quang ong ong, tiếng chửi rào rào, tai ù đi, tức đến tay run, ngón tay siết kêu răng rắc. Y đấm thẳng vào mặt tên kia: "Tao bảo mày... cút!"

Cú đấm hạ xuống, Ngao Quang cảm nhận mỡ trên mặt gã rung lên qua tay, ghê tởm như có sâu bò lên ngón tay.

"Mày dám đánh tao? Mày—"

Xa xa, ánh đèn pha chói lòa bắn tới, Ngao Quang giơ tay che, tiếng ống xả gầm vang, động cơ rú lên, như tia chớp lao đến.

"A!!!"

Lốp xe cọ đất tóe lửa, tên nằm dưới sàn sợ đến mất hồn, mũi đầy mùi khét lốp cháy.

Gã chết rồi sao?

Trước mặt là Diêm Vương à?

Gã run rẩy ngước mắt, mồ hôi từ trán chảy vào mắt, đau xót. Gương mặt đầy mỡ méo mó kinh dị.

"Nghe không, người ta bảo mày – cút!"

Diêm Vương ra lệnh, gã sợ đến chân run, đứng không nổi, đi hai bước thì trượt, khối mỡ như sâu bọ lăn lóc trên đất.

"Tao đếm ba tiếng, không cút mau, tao cán vỡ đầu mày."

"A——!!!"

Tên đó lồm cồm tay chân, kéo lê đống mỡ kinh tởm, thảm hại biến khỏi tầm mắt.

Na Tra quay lại, Bạch Long ngẩn ra tại chỗ, áo trùm che mắt, môi mỏng mím chặt, tay áp sát người vẫn run thấy rõ.

"Phát đấm khá phết."

Na Tra bước tới, tháo mũ bảo hộ, tóc buộc rối bù, nhưng chẳng ảnh hưởng gương mặt anh tuấn.

"Lý Na Tra?"

Lần đầu Bạch Long gọi tên hắn thay vì "thằng nhóc", Na Tra ngạc nhiên, lòng thầm nghĩ không đúng lắm: giọng Bạch Long sao gợi thế, hiếm ai gọi tên mà nghe chẳng đứng đắn vậy.

Thấy người quen, Ngao Quang yên tâm, thở phào, giờ mới cảm thấy tay chân rã rời.

"Sao cậu ở đây..." y hỏi, hơi thở dồn dập.

Na Tra chỉ chiếc xe sau lưng: "Tìm chú gửi xe."

Ngao Quang: "..."

Y kéo vành mũ thấp xuống, bỏ lại câu: "Tùy cậu."

Định rời đi, cổ tay bị nắm lại. Theo phản xạ, y hất mạnh, tay Na Tra đập vào tường, rên khẽ.

Ngao Quang ngẩn ra: "Xin lỗi, tôi không..."

Na Tra xoa tay, mu tay trầy xước, hơi đau.

"Vừa nãy là sao, gã là ai?"

Hơi thở Ngao Quang rối loạn, đầu đau nhức, không khí loãng đi: "Gã theo dõi tôi... chắc là fan của tôi."

Na Tra nhét tay trầy vào túi, gật đầu hiểu ý, rồi hỏi: "Thường xuyên vậy à?"

"Gì cơ?"

"Bị quấy rối, bị sỉ nhục, bị chỉ mặt chửi thẳng, mấy chuyện này thường xuyên không?"

Ngao Quang cười tự giễu, giả vờ nhẹ nhàng: "Lại chẳng phải lần đầu. Làm nghề bán sắc như tôi, gặp mấy thằng điên này là thường, có sao đâu, quen là được."

Na Tra nghe xong, mặt lạnh đi, bước tới nắm cổ tay Bạch Long. Thân nhiệt dưới tay nóng bất thường.

"Bạch Long, ở đây không có ai, không cần thế đâu."

Vờ như không sao, như chẳng để tâm, như không bị tổn thương.

Ngao Quang mím môi không nói, muốn rút tay, nhưng Na Tra nắm chặt, cổ tay đau nhói.

"Nhóc con như cậu biết gì, về ngủ đi, mai không đi học à?" Chưa dứt lời, một bàn tay lạnh luồn vào mũ trùm, áp lên má y.

Ngao Quang: "Cậu—"

"Chú sốt rồi," Na Tra trầm giọng.

Ngao Quang nghe hắn thở dài, rồi cánh tay bị nâng lên. Na Tra vòng tay qua eo y, ôm chặt: "Nói trước, tôi không cõng nổi chú đâu. Nhưng ai bảo tôi có lương tâm, không nỡ thấy chú bệnh tật ngã lăn giữa đường bất tỉnh. Lỡ lại bị con lợn béo nào đó tha đi, tôi cứu không kịp, nên—"

"Chú, ngoan ngoãn đi, đừng quậy tôi."

Ngao Quang định nói gì lại nghẹn, thở dài, người rã rời, đành dựa hẳn vào Na Tra.

Trong lúc mơ màng, mở mắt ra, y đã nằm trên giường. Na Tra bật đèn bàn cạnh giường, ngồi bên.

Ánh mắt chạm nhau, Ngao Quang nhìn mặt hắn đầu tiên. Thằng nhóc buộc tóc lên, gương mặt này thật cuốn hút, rồi mới ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.

Y đưa tay kéo mũ che lại, bị Na Tra hất ra: "Thấy hết rồi che gì nữa?"

Ngao Quang: "..."

Hai người nhìn nhau, nhất thời im lặng.

Kịch bản lột mặt nạ Bạch Long mà Na Tra tưởng tượng trước đó tan tành. Ai ngờ lại xảy ra thế này, hắn chẳng làm gì mà mọi chuyện đã tự nhiên vậy.

Bạch Long không xấu, Na Tra chắc chắn.

Dù quanh mắt y có vài nếp nhăn mờ, chẳng hề xấu, mà là nét phong sương qua thời gian, làm gương mặt thêm phần cuốn hút.

Ngao Quang thua trận trước, ho khẽ, quay mặt đi: "Đừng nhìn tôi."

"Keo kiệt, không cho nhìn thì không nhìn!" Na Tra hừ lạnh, đứng dậy mở cửa bỏ đi.

Ngao Quang ngượng ngùng vùi mặt vào gối: "..."

Chẳng bao lâu, tiếng bước chân quay lại. Ngao Quang hé nửa mặt, thấy Na Tra bưng cốc nước, mặt vô cảm nhìn y.

"Thấy rồi thì dậy, tôi cầm mỏi tay rồi."

"Ừ..."

Ngao Quang chậm rãi ngồi dậy, nửa vì người mệt, nửa vì ngượng. Không đeo mặt nạ đối diện Lý Na Tra, y thấy như mình đang trần trụi, không, còn xấu hổ hơn cả trần truồng.

"Thuốc đâu? Mua chưa?"

Na Tra nhìn y nhấp từng ngụm nhỏ, chậm như sên bò.

Ngao Quang gật đầu, lôi từ túi áo hoodie một bọc thuốc nhàu nhĩ. Na Tra cầm lấy, mở bao bì, đổ mỗi loại một ít ra tay, chờ Bạch Long tự lấy mà uống.

"Mở to mắt ra, nhìn cho rõ, đừng uống nhầm rồi chết trên tay tôi."

"...Thế thì cậu tiêu đời, tôi làm ma cũng không tha."

"Vậy là bám tôi rồi, lòng lang dạ thú."

Hai người mặt đối mặt trêu nhau, không khí bỗng nhẹ nhàng hơn.

Bạch Long ăn xong, Na Tra nhét thuốc thừa vào túi, vứt lên đầu giường.

"Tiểu gia hôm nay vui, hiếm hoi phục vụ người khác một lần," Na Tra đứng dậy phủi bụi trên áo: "Tôi đi đây, chú đừng chết thật đấy."

Ngao Quang nhìn bóng lưng xa dần, lòng bỗng dâng nỗi luyến lưu mãnh liệt. Y không muốn Na Tra đi, không muốn lúc bệnh chỉ có một mình. Lần này y có thể tham lam xin hắn ở lại không?

"Đợi đã," Ngao Quang nắm tay áo Na Tra, cúi mắt chẳng dám nhìn: "Nghe... nghe nói người sốt thì chỗ đó nóng rực, đút vào sẽ thoải mái lắm."

Không có phản hồi, tim Ngao Quang đập thình thịch. Y ngẩng lên nhìn, mặt Na Tra đỏ bừng: "Cậu, muốn thử không... giờ livestream luôn, không lợi dụng cậu đâu."

Na Tra vẫn im lặng, ánh đèn mờ không thấy rõ sắc mặt hắn. Ngao Quang lạnh sống lưng, dù hắn chẳng làm gì, y đã tự hỏi mình sai đâu mà làm hắn khó chịu.

"Không muốn thì thôi, tôi—"

"Chú Bạch Long, tôi không phải đồ chơi của chú."

"Dĩ nhiên không, tôi không xem cậu là..."

"Vậy là gì? Một cây gậy biết nhấp, có thân nhiệt?"

Ngao Quang siết chặt hơn, tay áo Na Tra bị y vò nhăn, vội lắc đầu: "Không phải!"

Na Tra thấy y luống cuống chỉ muốn cười, hắn bóp cổ y, lật người đè xuống giường, thô bạo kéo tụt quần y. Ngón tay lạnh không báo trước luồn qua khe mông, đâm vào "hoa huyệt".

"A—"

"Như chú muốn, thử rồi, không nóng, chẳng thoải mái tí nào," giọng Na Tra lạnh tanh, không chút dao động: "Chậc, chán thật."

Đốt tay nhô ra cố ý cong lại, cọ vào chỗ nhạy cảm nhất. Ngao Quang khó chịu nâng mông, eo run không ngừng.

Chỉ động vài cái, "bé sò" đã bị Na Tra làm nước tràn lênh láng, vừa chặt vừa nóng, quấn lấy ngón tay hắn mút không ngừng. Na Tra đưa tay còn lại đỡ mông Bạch Long, vỗ mạnh một cái. Cặp mông tròn lập tức đỏ ửng dấu tay. Hắn cúi nhìn, chợt khựng lại: đùi trong Bạch Long chảy ra một vệt máu, kèm theo mấy cục trắng như đậu hũ lẫn trong nước dâm.

Na Tra chậm động tác, đầu ngón tay thám sâu nhất, nhẹ cong lên, kéo theo nhiều cặn trắng hơn.

Hắn rút tay ra, mắt đảo quanh sàn, tay lật chăn tìm kiếm. Bỗng ánh mắt dừng lại – ống tiêm to đùng nằm im lặng trên thảm cách đó không xa.

"Ngẩng lên," Na Tra túm tóc sau gáy Bạch Long, buộc y quay lại, đưa bàn tay ướt át ra trước mặt: "Chính tay chú hại mình sốt thế này, đúng không?"

Tinh dịch nhân tạo – Na Tra không chỉ một lần thấy Bạch Long dùng đạo cụ này. Nhưng để tự làm mình ngã bệnh, chắc chắn y tiêm vào rồi không rửa sạch.

Đầu Ngao Quang đau nhói, dưới thân vẫn rỉ nước, y cố ngoảnh đầu nhưng chẳng thấy mặt Na Tra, chỉ thấy sống mũi cao thẳng: "Hắn trả tiền, nên tôi phải làm."

Hắn là "Hạo Thiên" – fan top 1 hào phóng nhất, một tối nạp 30 vạn, bảo y ngậm tinh dịch đi ngủ, yêu cầu không được rớt ra giọt nào. Y nâng mông trước ống kính, đợi tinh dịch nhân tạo trong người khô lại, dính vào đường ruột. Y đứng dậy đi quanh phòng, dang chân chứng minh không rơi dù chỉ một giọt trước khi tắt livestream.

Ngồi trong bồn tắm, một mình móc mãi không sạch.

Na Tra lại im lặng, cảm giác lạnh người từ xương cụt lan lên. Ngao Quang bất động, chẳng còn sức, cũng không muốn giãy nữa.

"Tiền quan trọng với chú vậy sao? Sinh không mang tới, chết không mang đi," Na Tra buông tay, cúi ôm Bạch Long, kéo y vào lòng.

Cậu thiếu gia vô lo như cậu đương nhiên không hiểu, Ngao Quang nghĩ thầm, không lên tiếng.

Na Tra kéo chăn bọc lấy cả hai, cơ thể áp sát nhau.

Lại làm bẩn đồng phục thằng nhóc rồi, Ngao Quang mơ màng nghĩ.

"Không làm nữa à?"

"Chú nghĩ tôi là súc vật hay gì?"

"...Không phải! Sao cậu cứ thế này?"

Na Tra chán nản chậc một tiếng: "Còn không phải chú nghĩ vậy sao?"

"Đâu có..." Ngao Quang im lặng, chỉ siết chặt cổ tay Na Tra vòng trước người mình.

Na Tra thử rút tay khỏi eo Bạch Long, nhưng không được. Hơi thở hắn phả lên lưng y, giọng lười biếng xen chút trêu chọc: "Rốt cuộc muốn gì vậy, chú?"

Ngao Quang nằm trong lòng hắn, thoải mái nhắm mắt.

Người phía sau cười khẽ, ghé sát tai, thổi vào vành tai đỏ ửng: "Chú không muốn tôi đi thì nói thẳng đi, da mặt mỏng vậy, làm bằng gì thế?"

Ngao Quang vùi mặt sâu hơn vào gối, nghiêm túc: "Bằng thịt."

Rồi Na Tra tựa lưng y cười rung người, giơ tay còn lại từ sau che mắt Bạch Long: "Trò đùa tệ quá, phạt chú nhắm mắt ngủ ngay."

Ngao Quang toàn thân nóng ran, vô thức ngả về Na Tra. Cơ thể mát lạnh của thiếu niên khiến y như nắng hạn gặp mưa rào, kịp lúc cần hạ nhiệt. Y từ từ khép mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com