Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tim Đập Rạo Rực

Giấc ngủ này dường như kéo dài miên man. Ngao Quang hé mắt, thấy ngực nặng trĩu, nghiêng đầu nhìn – Na Tra đầu bù tóc rối, gối lên người y, má áp ngực ép ra một mẩu thịt nhỏ trông thật đáng yêu.

Ngao Quang vô thức đưa ngón tay chọc vào chỗ mềm mềm ấy, thành vết lúm nhỏ. Mềm quá – y nghĩ. Ngón tay chạm má vài giây, y mới giật mình nhận ra mình làm gì, hoảng loạn như kẻ trộm, vội rụt tay.

Y giơ tay sờ trán mình, nhiệt độ không còn nóng như tối qua, người nhẹ nhõm hơn, nhưng chưa khỏi hẳn. Cúi đầu nhìn lại, thằng nhóc ngủ say hơn cả y. Ngoài kia nắng đã lên cao, thật tệ mà cũng thật buồn cười, y làm lỡ việc đi học của Lý Na Tra mất rồi.

Ngao Quang khẽ cử động, tay nhẹ nhàng ôm Na Tra chặt hơn, thầm thở dài, cố đè nén cảm giác tội lỗi đang nhân lên gấp bội. Thế là y hy sinh bộ ngực từng được Na Tra khen là "sờ đầm tay" làm gối cho hắn.

"Ưm..."

Hơi thở nóng phả qua lớp hoodie mỏng, Na Tra trong mơ thấy mình bị thứ gì đó lấp kín, mềm mại, ngột ngạt đến không thở nổi.

Mũi cao cọ qua cọ lại trên ngực Ngao Quang, thỉnh thoảng chạm đầu ti, kích thích y không kìm được phải rên khẽ. Y hơi bất đắc dĩ, đưa tay giữ gáy Na Tra từ sau. Tóc thiếu niên len qua kẽ tay, y vô thức xoa nhẹ như từng dỗ Ngao Bính ngủ, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve.

Cơ thể trong lòng dần yên, mũi Na Tra thoát khỏi cặp ngực mềm, hít mạnh một hơi lạnh, lập tức tỉnh táo.

Vừa mở mắt, hắn thấy ngay đôi "núi" đầy đặn của Bạch Long – thủ phạm suýt "ngạt chết" hắn trong mơ.

Ngao Quang chưa nhận ra, vẫn mải xoa gáy Na Tra. Đến khi ngực đau nhói: "A—"

Na Tra ngậm ngực y trong miệng, răng nghịch ngợm cọ trái cọ phải, chơi chán mới nhả ra, để lại vệt ướt trên áo. Tay còn lại áp lên, năm ngón mở rộng nắm bên ngực bị bỏ quên bên kia, xoa mạnh, rồi đẩy y ra.

Thở được rồi, Na Tra cảm thán.

Hắn ngẩng đầu, tóc dài rối che nửa mặt: "Chú định giết tôi à, đúng là chẳng có lương tâm."

Ngao Quang: "..."

Đúng rồi, Lý Na Tra vẫn là thằng nhóc đáng ghét ấy, y mềm lòng làm quái gì chứ.

Y dứt khoát rút tay ôm Na Tra, quay lưng, thề không mềm lòng nữa kẻo thành heo mất.

Na Tra cử động tay chân đau nhức, tìm tư thế thoải mái nằm lại, buồn cười nhìn bóng lưng cô đơn của Bạch Long.

"Chú còn làm bộ tủi thân trước, quên tối qua mình làm chuyện xấu gì rồi à?"

Ngao Quang cứng người, nghiêm mặt quay lại, mắt lén liếc Na Tra đầy tội lỗi, nhưng nhất quyết không mở miệng.

Da mặt mỏng thật, Na Tra nghĩ.

Hắn đan tay gối sau gáy, thong thả nhìn Bạch Long, trêu: "Không nhớ à? Muốn tôi kể lại không?"

Đùa hắn sao nổi? Ngao Quang thấy da mặt mình không chịu nổi cú sốc thứ hai, trừng Na Tra, định quay đi vùi vào gối làm ốc sên. Nhưng kẻ đối diện không kìm nổi mà cười, cũng quay sang, chống tay đỡ đầu, từ trên nhìn xuống y.

"Không muốn nghe tôi cũng nói," Na Tra giọng nhẹ nhàng như kể chuyện cười: "Chú này, bệnh mà chẳng chịu yên, nửa đêm cứ động đậy, nắm tay tôi không buông, như bạch tuộc bám lấy, nặng muốn chết, đẩy mãi không ra, đè tôi cả đêm không ngủ ngon."

Ngao Quang: "..."

Chết mất – ông trời có thể cho y cái hang chui ngay lập tức không, y muốn dọn vào thành nhà ở luôn.

Na Tra nhìn gương mặt Bạch Long lúc xanh lúc trắng, ngượng ngùng khó coi, thật thú vị, lòng thấy vui cực kỳ.

Hắn không thêm mắm dặm muối đâu. Tối qua định đợi Bạch Long ngủ rồi đi, ai ngờ y lớn hơn hắn cả đống tuổi mà tướng ngủ lại chênh lệch thế, nghịch ngợm kinh khủng.

Tay còn lại đút túi, Na Tra nắm sợi dây chuyền tối qua bị đứt trong lúc giằng co. Không biết Ngao Bính buộc kiểu gì, hắn dùng răng cột mãi không xong.

Để hôm nào nhờ Ngao Bính buộc lại vậy – Na Tra nghĩ, mắt liếc ra ngoài. Nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, chắc hắn lại bị thầy Thái Ất mắng vì trốn học mất.

"Đừng lừa tôi..."

"Bảo chú không lương tâm đúng là không sai, không tin thì thôi."

Nói xong hắn xuống giường. Ngủ ở chỗ Bạch Long vài lần, quen đường quen lối, Na Tra vào phòng vệ sinh lấy bàn chải, mặt mệt mỏi.

Hương bạc hà mát lạnh đầy miệng, bọt trắng tràn ra khóe môi, cộng với tóc rối, trông hắn như mèo hoang.

Từ gương, Na Tra thấy Bạch Long bước tới, mắt y còn đỏ vì sốt. Cả hai đứng song song đánh răng, nhìn nhau qua gương. Bỗng Na Tra ngừng lại, nổi hứng trêu, bắt chước động tác của Bạch Long, nhịp nhàng theo y, chú một cái tôi một cái, như hai robot đánh răng cùng lệnh.

Ngao Quang bật cười trước, sợ nuốt bọt kem vì buồn cười, vội nhổ ra để khỏi mất mặt trước Na Tra. Hắn cũng nhổ theo, khóe miệng còn dính ít bọt.

"Trẻ con."

Ngao Quang cười trêu, giọng sốt nghe dính dính, vào tai Na Tra lại đổi vị.

Na Tra nghiêng đầu nhìn y, tóc mái dựng lên ngố ngố, chỉ lên trời. Bạch Long đưa tay, ngón cái lau bọt trên khóe miệng hắn. Môi mềm lướt qua ngón tay, Ngao Quang chợt nghĩ, việc nên làm không nên làm đều làm rồi, nhưng y chưa từng hôn Lý Na Tra.

Rồi tay y vỗ lên đầu hắn, xoa như nựng chó, làm tóc rối thêm rối.

"Tóc cậu ấy," Ngao Quang xoa vài cái cho đã, lẩm bẩm: "Vẫn nên buộc lên thì hơn..."

Trước khi Na Tra kịp vung nắm đấm, Ngao Quang rút tay, nhảy ra khỏi phòng vệ sinh, giọng vọng lại: "Nhóc con nhanh lên, còn đưa cậu đi học nữa!"

Na Tra: "..."

Bạch Long chết tiệt, không rửa tay đã sờ lên đầu hắn!!!

Lên xe, Na Tra đã thuần phục mái tóc tổ quạ, giờ gọn gàng, che kín nửa mặt.

Ngao Quang liếc hắn mấy lần, chẳng hiểu sao thằng nhóc này thích giả vờ xấu xí. Na Tra bị nhìn phát ngán, khoanh tay tựa mạnh vào ghế, khí thế trầm xuống, chắc còn hậm hực vụ không rửa tay. Ngao Quang đành rút mắt về, ngoan ngoãn làm tài xế cho thiếu gia.

Không khí trên đường kỳ lạ hơn lần trước. Sau tối qua, dù miệng Ngao Quang vẫn gọi Lý Na Tra là "thằng nhóc", lòng biết hắn là đứa trẻ tốt, mỗi tội tính tình thất thường. Lúc ngoan thì dễ thương chết đi được, lúc quậy thì tức đến nghiến răng rơi đầy đất.

"Xe mua khi nào đấy, ngầu phết."

"Ăn trộm! Giấu nhờ nhà chú, rảnh thì qua lấy, hỏi ít thôi."

"..."

Ngao Quang nghẹn lời, không dám mở miệng làm dịu không khí nữa, tập trung lái xe. May mà giờ này đường ít xe, y băng qua mấy ngã tư đèn xanh đỏ trơn tru, lần này đậu thẳng trước cổng trường trung học Trần Đường Quan.

Na Tra chỉnh cổ áo, đeo cặp, trước khi xuống xe tò mò hỏi: "Chú, lần này sao không lén lút nữa?"

Ngao Quang quay mặt giấu ngượng, ho khan mấy tiếng, biện minh: "Không có chuyện đó, cậu cũng hỏi ít thôi!"

"Ồ—" Na Tra cười với y, mở cửa bước xuống.

Ngao Quang liếc bóng lưng hắn, đi vài bước lại quay lại gõ cửa sổ. Y hạ kính, thò người từ ghế lái qua: "Sao vậy?"

Na Tra lười nhác đặt tay lên mép cửa sổ hạ xuống, cúi người nói: "Chú, nói cảm ơn chưa?"

Rồi chỉ vào mình – cảm ơn tôi không bỏ xác chú giữa đường, cảm ơn tôi để chú "đè" cả đêm.

Ngao Quang siết chặt tay lái, thật lòng muốn cảm ơn: "Lý Na Tra, cảm ơn cậu."

"Ừ... Bye."

Na Tra hài lòng rời đi. Ngao Quang ngẩn ra, nhìn hắn đến trạm bảo vệ cãi nhau với bảo vệ, mới chậm rãi lái đi.

Lý Na Tra đứng ở cổng trường bị bảo vệ già ỷ lớn mắng một trận. Người to đùng đứng canh cổng, nhất quyết không cho vào. Sau đó thầy Thái Ất bụng phệ nhận điện thoại, kéo tai lôi hắn vào trường.

Thầy Thái Ất tức nghiến răng, tự nhận mình "nuông chiều" Lý Na Tra quá rồi: "Con làm cái gì vậy hả, chơi trò biến mất à? Điện thoại cũng không biết gọi một cú, lỡ mất tích thật thì sao đây!"

Na Tra chỉ lặng lẽ đẩy bụng thầy ra xa mình.

"Thằng nhóc này, thông minh quá hóa rồ, dạy cũng dạy không xong," thầy Thái Ất cuộn tờ giấy đập đầu hắn hai cái, rồi mở bài thi ra: "Nhìn đi, bài kiểm tra giữa kỳ sắp chấm xong rồi. Thầy dùng ngón chân nghĩ cũng biết trò được mấy điểm. Mai tan học nhớ qua văn phòng thầy!"

"Biết rồi—tôi còn phải lên lớp đây thầy."

"May con còn biết đường mà đi học, đi đi đi."

Thầy Thái Ất phì phò vác bụng đi, Na Tra thở dài, vuốt bộ đồng phục nhăn nhúm, đến cửa sau lớp thì bên trong đang học.

Hắn uể oải hô "báo cáo", chẳng đợi giáo viên đồng ý đã lững thững vào. Lớp im phăng phắc, mọi người quay đầu nhìn. Na Tra như không có gì, ngồi xuống, gục vào bàn, ngủ.

Giáo viên: "..."

Bạn học: "..."

Ánh mắt Ngao Bính lướt qua tóc rối của Na Tra, dừng ở cổ tay trống trơn buông thõng bên bàn, lòng bỗng đau nhói. Cậu thu mắt về, người ngẩn ngơ, bài điền từ tiếng Anh vốn không bao giờ sai hôm nay lại sai 6 câu.

Đi học với Lý Na Tra là chuyện quá đơn giản, chỉ cần ngủ vài giấc là xong.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngủ bù một giấc tỉnh dậy, lớp gần như đã vãn người, chỉ còn vài bạn trực nhật quét dọn, và Ngao Bính ngồi ngay ngắn trước mặt hắn, đeo tai nghe làm bài nghe tiếng Anh.

Hắn vươn tay vỗ vai Ngao Bính, nhớ lời bà Ân dặn, bảo hắn dẫn cậu về nhà ăn cơm.

"Ngao Bính, rảnh—" Na Tra khựng lại một thoáng, thấy gương mặt cậu nghiêm túc đến đáng sợ: "Cậu sao vậy?"

Ngao Bính thầm trách trong lòng: Lý Na Tra, cậu cố tình giả ngu hay trêu tôi đây?

Cậu tháo tai nghe, kéo ghế xoay lại, đối diện Na Tra. Cậu rất muốn nhìn vào mắt hắn, như tối qua vậy.

"Lý Na Tra, vậy là tôi bị từ chối rồi đúng không?"

Ngao Bính mặt bình tĩnh, giọng đều đều, nhưng ngón tay trong túi siết chặt đến đau lòng bàn tay.

"Hả? Không hiểu, ý gì vậy?"

Na Tra giờ tỉnh ngủ hẳn, ngồi thẳng dậy nhìn Ngao Bính. Thấy cậu cúi đầu thở dài, chỉ vào cổ tay hắn.

"Chỗ này, trống không," Ngao Bính gượng cười: "Dù cậu không đồng ý làm bạn trai tôi, nhưng đây là ý từ chối đúng không? Tôi không được thích cậu nữa sao?"

Nếu lòng cậu có thể hiện hình, chắc giờ đã vỡ thành đống thủy tinh vụn, Ngao Bính nghĩ. Hôm nay là sinh nhật Na Tra, vậy mà người cậu thích lại vứt quà cậu tặng ngay trong ngày này. Cậu không muốn trưng bộ mặt khó coi này trước hắn, nhưng ngay cả cười cũng thật khó khăn.

Na Tra nhìn theo hướng cậu chỉ, giơ tay xoay cổ tay mình. À, hóa ra là chuyện này.

Hắn linh cảm nếu không nói gì, Ngao Bính có thể khóc ngay trước mặt. Thế là hắn hất cằm với cậu: "Tay, đưa đây."

Ngao Bính tạm gác cảm xúc buồn bã, nghe lời Na Tra, mở hai lòng bàn tay đặt lên mép bàn hắn.

"Ngao Bính, đồ ngốc."

"Hử?"

Lòng bàn tay chợt nặng, Ngao Bính nhìn xuống – dây chuyền vỏ sò cậu tặng Na Tra nằm yên đó. Rồi tay kia cũng nặng theo, Na Tra đặt cổ tay mình lên tay cậu.

"Bảo cậu ngốc mà còn gật, ngốc thật," Na Tra nhìn cậu. Dù mắt bị tóc che, Ngao Bính vẫn cảm nhận ánh nhìn ấy như xuyên qua da thịt, đâm thẳng vào tim.

"Đeo cho tôi đi," Na Tra cười: "Xin lỗi, không cố ý làm hỏng đâu, tôi thích món quà này lắm."

"Vậy không phải ý từ chối."

Thình thịch thình thịch, con cá nhỏ rạo rực trong lòng suýt nhảy ra khỏi cổ họng. Ngao Bính chẳng thể kìm nổi niềm vui, như thể gió lạnh cắt da vừa nãy giờ hóa ngọt ngào ấm áp. Cậu cầm dây chuyền, nhẹ nhàng nâng cổ tay Na Tra, thành kính như đeo nhẫn cho người yêu. Nút đồng tâm ba dạy cậu thuộc nằm lòng, lần này phải buộc chặt hơn.

Hơi tiếc khi phải buông tay, tay siết Na Tra dần chặt, mắt ẩn chứa sóng ngầm chẳng ai hiểu.

"Xin lỗi."

"Gì..."

Người trước mặt bất ngờ nghiêng tới, một nụ hôn nhẹ rơi bên môi, như cánh hoa đào lượn theo gió, mềm mại chạm khóe miệng. Nụ hôn của Ngao Bính nhẹ đến không tưởng, vài giây tiếp xúc ấy trong mắt Na Tra như chậm từng nhịp. Hắn nhớ đôi lông mi dày rung động, ngây ngô như chú bướm vừa phá kén, vỗ cánh bay về phía hắn.

"Xin lỗi, không kìm được," Ngao Bính nhìn hắn: "Lý Na Tra, cậu nhớ nhé, coi như là tôi tạm ứng trước được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com