Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Senko - chan ??! #3

Senku sau khi ngất cũng không có thêm bất kỳ phản ứng nào, nên anh chỉ có thể nói là nghĩ do mấy ngày nay cậu làm việc nhiều quá. Đến thời gian nghĩ ngơi cũng không có. Anh thương lắm. Tay nhẹ vuốt ve mái tóc củ hành hơi rối. Trong cái bóng tối của màn đêm, chỉ nghe thấy tiếng thở của đối phương. Không bị làm phiền bởi một hình ảnh hay âm thanh dư thừa nào. Anh thỏ thẻ bên tai cậu.-" Ngủ ngon, nhà khoa học của tôi."

Bị một cơ thể nặng trịch đè lên làm cho Gen không thể ngồi dậy được, vì thế nên cứ nằm luôn một chỗ với Senku. Cũng không cần kiên nhẫn chờ đợi hồi âm từ cậu, đến hồi lâu trong đầu anh xuất hiện gần cả trăm con cừu. Chúng nó cứ chạy qua bay lại, rồi nhấn chìm anh vào đống lông bông mềm mại, anh cứ thế thiếp đi từ lúc nào cũng không biết.

"Ngủ ngon, Gen."

Trong lúc chợp mắt, anh có mơ thấy một giấc mơ. Ở trong giấc mơ đó, Gen thấy mình là một con cừu có hai màu đen trắng. Đang cùng với một đàn cừu đi ăn cỏ, bỗng dưng lại trông thấy một cây hành mọc lên từ lòng đất. Anh vừa tò mò đưa răng cắn một cái, liền bị một thứ mùi bốc lên vô cùng cay mắt. Nó nồng nặc đến nổi chất lỏng nóng từ trong hóc mắt trào ra dữ dội, Gen không thể nào tự kiềm chế được. Anh rất khó chịu cảm giác này, nhưng lại không thể nào tự mình thoát ra khỏi đó.

Cho đến khi từ hiện thực vang lên một tiếng gọi. -"Oi, nhà tâm thật học khóc trong mơ đấy à? Thật không thể tin nha."

"Không có khóc".- Anh chậm rãi mở mắt, chớp liền hai cái. Đập vào mắt anh lại là hình ảnh một cây hành.

"Ờ..".- Senku ngồi xếp bằng kế bên anh, giữ im lặng một hồi. Một giọng nói mang tông âm vừa phải cất lên.- "..Tôi về rồi."

Gen vốn định xoay lưng đi ngủ tiếp, lại lưu tâm đến âm giọng của người kia. Sau khi xác định được thì bật dậy hết sức nhanh chóng, tròn mắt nhìn cậu trong bóng tối. Lúc định vương tay ra chạm vào ngực của cậu thì đột ngột dừng lại. -"C- có thể không..?"

"Hỏi gì vậy tên tâm thần này". -Senku nắm lấy tay anh kéo lại đặt lên ngực mình.

Xuyên qua lớp áo là cảm giác rắn chắc của cơ thể đàn ông. Dù có hơi gầy một xíu.

Nhưng mà là cảm giác quen thuộc, chính là nơi anh dùng để tựa vào.

Anh còn cảm nhận rất rõ ràng nhịp tim của cậu.

Nó đập một cách chậm rãi, nhịp nhàng...

Như đang lôi kéo anh vào một khoảng trống trơn, chỉ có anh và và lòng ngực phập phồng của Senku.

"Sao vậy?". -Tay cậu nắm lấy anh lại chặt thêm một vòng.

"Nghe được rồi, rõ lắm."

"Vì trời vẫn chưa sáng, không quá ồn. Đâu có gì đặt biệt". -Hai người lúc nãy cũng chỉ ngủ có ba tiếng. Senku sau khi tự tỉnh lại thì cơ thể cũng đã tự biến đổi lại thể trạng ban đầu. Không biết lí do là gì, nhưng cùng lúc nghe được tiếng thút thít bên tai thì cũng không nghĩ nhiều mà gọi anh dậy.

Gen lắc đầu.- "Không phải... là do nó đập mạnh. Cũng là do ngực cậu nhỏ lại nữa". -Anh chủ động đưa tay ôm lấy Senku.- "Mừng về nhà, Senku -chan"

Cậu đáp trả cái ôm của anh. Song lại lan ra một hơi nóng bên tai.- "Trời vẫn chưa sáng".- Thuận thế ôm anh ngã nhẹ xuống lớp chăn còn dư hơi ấm. -"Đêm nay vẫn còn rất lâu"

"Ừm.. Cái đồ xấu xa... ". -Anh bám chặt lấy vai cậu, cũng nhẹ phát ra âm thanh mềm mại. - "Tôi muốn thức cùng với Senku - chan..."

Sự hòa quyện nhịp nhàng hoàn hảo của hai cơ thể bộc trực, không thể từ chối sự hiện diện của nhau.

Một tháng là khoảng thời gian không hề dài, nhưng đủ để khiến người ta nghĩ ngợi.

Một đêm cũng chẳng hề ngắn, nhưng chỉ đủ để vơi đi phần nào nỗi nhớ.

Sau khi trút bỏ được hết những tâm tư trong lòng, cũng đủ khiến cho cậu với anh cạn kiệt năng lượng. Họ ôm nhau, rút người vào chăng để cảm nhận hơi ấm của nhau. Rồi cứ thế mà yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ.

Và để bắt đầu một ngày mới với nguồn năng lượng mới. Mọi thứ sẽ được hình dung qua cách chúng ta thức giấc. Lại là sự ồn ào náo nhiệt, lại là giọng cười đùa quen thuộc quá đỗi bình thường. Nhưng nó dễ dàng đánh thức thính giác của Senku.

"Hahaha, sao ông lại đi nhét đồ ăn vào áo vậy Gen! " - Chrome vừa nói vừa đưa tay về phía của anh. -"Xem nào."

Còn chưa kịp chạm vào, bốp một cái chói tai, Chrome bị Kohaku ném lên đến tận trên mây, một đi liền không thấy quay về. -"Gen!! Ông phải bảo vệ thân thể chứ, cái bọn háo sắc đó!! Kể cả Senku cũng không được! "

Ờ...

end ~

____________________


~(>_<~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com