Thiếu hơi ~
Lại trãi qua một ngày khá bận rộn. Cả hai người bọn họ một người cặm cụi làm việc, một người thì rất siêng năng chăm chú nhìn người kia. Trong một căn phòng gỗ nhỏ với ánh đèn mập mờ vô cùng ảo diệu đến ấm áp.
"Nhìn gì?"
"Không có~ chỉ là Senku- chan lúc nghiêm túc làm việc gì đó thì vô cùng ngầu đó nha." - Gen thích thú đung đưa hai chân trên không, tay chống cầm cười nói.
Senku trông thấy người kia liên tục nhìn mình cười híp mắt, tay dừng mọi hoạt động quay ra phía sau nhìn đáp lại anh - "Không có việc gì làm thì đi ngủ sớm đi"
Thấy Senku phản ứng lại với mình, Gen chớp lấy thời cơ lao về phía cậu. Đem bản thân gối lên chân cậu, nằm vô cùng thả lỏng. -"Không chịu, muốn cùng Senku-chan ngủ cơ "
"Thôi, nói chuyện nghe thấy ghê. Nếu phải vứt một nhà tâm thần học xuống vách bây giờ thì thật sự khó khăn cho tôi đó " - Cậu tay dùng lực gõ mạnh lên đầu của anh.
"Ah a. Chậc! Dù cậu có cố gắng thì với một con rận nước như cậu làm chuyện đó là điều không thể mà." - Anh bắt lấy tay Senku. Dùng tay mình xoa nhẹ qua những lớp chai sạn lớn nhỏ trên tay cậu. Rồi dùng nó áp lên mặt mình, tự an ủi bản thân.
Senku thuận thế tay mình đang trên mặt người kia, bóp mạnh một cái. - "Ông hơn tôi à?"
"Senku - chan, cậu đừng có thái độ nha. Tôi thể lực hơn cậu - ."
Gen lời nói còn chưa dứt, một thoáng liền bị Senku lật lại //Mặc dù cậu tốn không ít sức//. Đem anh đè dưới thân, tay cậu chống đỡ áp sát mặt xuống nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của ai kia.
"Sen.. Senku - chan, như vậy không hay lắm." - Ngũ quan của anh bị cậu bất ngờ làm cho cứng đơ ra. Cũng không thể dùng từ đỏ để hình dung nữa, nóng ran ra đến mang tai.
Cơ thể của hai người áp lại gần lại một gần hơn. Gen còn có thể nghe rõ cả hơi thở của cậu thoảng qua tóc mai của mình. - "Tôi mười tỉ phần trăm cá với anh, cái này tôi hơn anh."
Tay Gen nhẹ đẩy người trên, thần sắc thoáng qua vừa mắc cỡ vừa khó coi.- "Cậu, cậu, Senku - chan, cậu còn công việc chưa xong đó..."
"Vừa nói muốn ngủ cùng tôi? Một nhà tâm lý như anh không thể nói quên là quên được đúng không? "
"Ờ...Ờm.."
"Vậy để con rận nước này tiếp tục chứ?"
Một cơn gió trời từ ngoài nhẹ thổi qua khung cửa sổ. Dòng điện chập chờn làm cho ánh đèn yếu lại mấy phần. Hình ảnh mê muội cùng nhiều loại cảm nhận khác nhau khiến người ta đỏ mặt. Âm thanh lẫn lộn cùng với động tác linh hoạt nhịp nhàng khó tả thành lời.
Xem ra công việc dang dở kia đành để ngày mai rồi.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com