tui xuyên vào làm nam phụ ác độc của truyện BL ?!?! (1)
Edit: ờ đoán xem ai đã quyết định viết tiếp :))) nhưng nó dài quá nên tui tách ra...
Cái này cũng không hẳn là fic đâu mấy bà, tôi có outline nma bị lười quá vì nó bị dài ý, nên là gửi cho mọi người đọc vui thui ha. Also tiểu thuyết có chi tiết Gen đi dạy trẻ con trong vương quốc khoa học huhu đúng là bé meow meow dễ thương của tui.
"Anh không cần nói nữa. Tôi nghỉ việc. "Gen mỉm cười trước gã quản lý, hài lòng nhìn nụ cười lấy lòng trên mặt anh ta cứng đờ.
"Haha, cậu nói gì cơ??"
"Tôi. Nghỉ. Việc." Gen cười lại càng tươi hơn nữa, nhưng trong mắt người quản lý thì lại chưa từng đau mắt như vậy.
"Cậu không thể nghỉ được! "
"Sao lại không? Có tí tiền vi phạm hợp đồng, tôi trả được mà." Gen nhún vai, mặc kệ người quản lý cứng đờ. "Mà còn chưa chắc tôi đã phải trả nếu ra tòa đâu nhỉ? Dù sao thì ai vi phạm trước mới phải nộp chứ?" Với đôi mắt híp lại, nụ cười của của Gen càng lúc càng giống một chú cáo gian xảo. "Anh cứ nghĩ kĩ đi."
"Tôi - tôi không hiểu cậu nói gì! Đừng có mà hàm oan cho người khác!"
"Thật hả? Vậy tụi mình gặp nhau trên tòa nhé? Chắc chắn là anh sẽ rấttttt vui ha ~"
"Cậu -" Người quản lý giờ đã trở nên tái nhợt vì giận dữ - gã biết mình đã thua, những chiêu trò nhỏ mọn của gã hóa ra không phải không bị phát hiện, mà chỉ là vì kẻ có tiền không thèm ganh đua. Bây giờ gã có tiếc tới mấy thì cũng không thể để người đi - quả thật, tiền vi phạm này gã không thể gánh được.
Quản lý nói mà như rít: "Được. Nhưng những hợp đồng còn lại thì sao, cậu cũng không thể bỏ dở chứ?"
"Chương trình sắp tới thì tôi sẽ lên, nhưng còn lại thì tôi nghĩ anh có thể lo được mà." Lại nụ cười gian xảo đõ, gã quản lý cảm tưởng như mình đã lên cơn đau tim tới nơi. "Đặc biệt những cái nào mà được anh ăn chặn ấy."
"Cậu không thể làm như vậy được!" Gã đã gần như gào lên, nhưng Gen chỉ vẫy vẫy tay.
"Anh đừng dùng kịch bản cũ rích nữa, vừa rồi anh cũng nói đúng câu vậy như vậy, không thấy chán sao?" Cậu đứng lên, đôi chân dài sải bước đi ra sân khấu. Ngay khi gã quản lý vừa bật dậy định kéo tay cậu, Gen đã lấy từ đâu ra một tờ giấy mỏng trước mắt hắn.
"Hoặc là anh xử lý, hoặc là tương lai trong tù. Tùy nha~"
Xong đời thật rồi. Gã nhìn bằng chứng trong tay cậu, ngã phịch một cái. Gen nháy mắt tinh nghịch, nhưng trong mắt người quản lý, cậu chả khác nào một con quỷ.
"Tạm biệt, không hẹn gặp lại~"
.
.
Buổi talkshow tối hôm đó đã thành tin tức HOT do lời tuyên bố giải nghệ của diễn viên nổi tiếng Gen Asagiri.
Mọi người xôn xao bàn tán, nhưng Gen thì không có care lắm. Bản thân cậu đang tận hưởng một kì nghỉ dài để chải chuốt mọi suy nghĩ của bản thân.
Hừm, vậy là cậu đã xuyên rồi nhỉ, vào một cuốn sách BL. Vai phản diện độc ác khao khát nam chính nên dùng mọi thủ đoạn tiền tài để có được người ta, để rồi bị công chính cho một viên đạn kết liễu. Gen đọc quyển truyện cũ rích này vì một người bạn có giới thiệu, nhưng cậu đã ngáp mấy bận lên xuống nên chỉ đọc sơ qua để giải trí. Ấn tượng nhất là nam phản diện có cùng tên với cậu, nhưng còn lại chả đọng được gì mấy.
Mà cậu cũng không quá quan tâm. Bản thân như thế là đã chết một lần vì cường độ công việc quá tải, giờ Gen chỉ muốn nghỉ ngơi. Cậu còn nhớ cảm giác suy tim đau đớn kịch liệt đó, và ánh mắt bàng hoàng của mọi người nhòe đi khi cậu gục xuống - và rồi cậu ở đây, trong một thân xác giống y mình. Cũng may, Gen thầm nhủ, rằng cậu chẳng còn người thân để lưu luyến. Còn bạn bè? Ôi, chắc chỉ vài giọt nước mắt tiếc thương cho truyền thông thôi - họ đều là vật theo loài - theo lợi ích mà.
Gen thở dài, rồi khoan khoái duỗi vai trong căn phòng rộng lớn. Cậu đã mất 3 ngày để thu thập hết thông tin về nguyên chủ và gia cảnh - cũng may, nguyên chủ hiện đang ở riêng nên không phải lo về việc diễn trước mặt cha mẹ, còn trong giới truyền thông thì cậu ta còn chẳng có bạn bè - hậu quả của việc hợm hĩnh và kiêu căng về gia cảnh bản thân. Còn tệ hơn cả cậu ở thế giới cũ nữa. Vậy nên tạm thời, Gen an toàn. Cậu chỉ cần đóng cửa không tiếp khách là được. Còn về việc cốt truyện? Gen cũng đã coi qua rồi, giờ chưa ai gặp ai hết, mà cả công lẫn thụ trong truyện đều làm ngành đặc thù bảo mật cao, nếu không ngu ngốc tìm đến thì chẳng bao giờ gặp mặt. Nên chỉ cần ngoan ngoãn ngồi chơi là thoát được rồi còn gì ^^? Quá là tuyệt luôn!
Vậy nên Gen dứt khoát cho mình một kì nghỉ dài mà bản thân hằng ao ước. Được lười biếng nằm nhà, xem phim thoải mái và ăn những món ăn đầy carbs có hại cho cơ thể, cậu đã lâu lắm không được làm. Tài khoản của nguyên chủ đa phần là do bố mẹ chu cấp - cậu cũng đã dò được, ở đây nguyên chủ có được một gia đình tuyệt vời, không những giàu có mà bố mẹ còn hết lòng yêu thương con, đến mức đã tài trợ rất nhiều tiền để thỏa mãn giấc mơ làm ngôi sao của nguyên chủ. Thích thật đấy, Gen thở dài, nhưng lại tạo ra một kẻ ngu ngốc muốn tìm chết. Quả thật, cậu ta thành một hỗn thế ma vương, bất kính bất hiếu với ba mẹ mình, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn của họ mà theo đuổi người không nên theo đuổi bằng thủ đoạn bỉ ổi, nên cuối cùng không chỉ cậu ta mất mạng, mà cả gia đình còn tan vỡ, công ty của bố mẹ nguyên chủ cũng phá sản.
Gen thầm nhủ, vậy nếu mình chiếm cơ thể này, mình sẽ cố hết sức để phụng dưỡng cha mẹ nguyên chủ vậy. Nhưng không phải bằng con đường diễn viên/ngôi sao cũ. Cậu đã quá chán ngán thế giới giả tạo lừa lọc đó rồi. Đến ngay cả người đại diện cũng muốn ăn chặn trên đầu cậu thì còn nói làm gì nữa?
Vậy nên, sau 7 ngày nghỉ hơi xả láng, Gen bắt đầu đi tìm việc làm.
.
Cuộc đời đúng là vô thường, Gen cảm thán. Cậu nhìn mấy cô giáo viên hơi e dè nhìn mình - nửa nghi ngờ, nửa ngưỡng mộ. Cũng phải thôi, một vị diễn viên hot nhờ tai tiếng vừa mới kêu giải nghệ đã đi làm giáo viên mầm non, nghe kì khôi làm sao. Cậu thầm thở dài - đây là do lần gặp mặt của cậu với ba mẹ nguyên chủ mà ra. Cả buổi gặp mặt hơi kì quặc, cậu rõ ràng rất giỏi đọc vị và lấy lòng người khác, nhưng nguyên chủ thì không, lại càng không cho chính bố mẹ mình sự tôn trọng nào, nên khi Gen tỏ ý rằng 'bản thân' giờ đã hiểu chuyện, thì bố mẹ nguyên chủ cực kì mừng rỡ mà bảo cậu làm gì cũng được. Khi cậu lơ đãng nói chắc là giáo viên mầm non, ngay lập tức vài cuộc gọi đã xảy ra, và giờ thì cậu ở đây: giáo viên COCC nhất trường. Chắc vậy ha.
Gen hơi cạn lời trước tác phong của bố mẹ, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy thật ấm áp; đây là lần đầu tiên cậu được bênh vực một cách rõ ràng không đòi hỏi gì như thế này. Nên đành chịu thôi vậy, cậu nghĩ thẩn thơ, rồi tươi tắn giới thiệu bản thân với đồng nghiệp mới.
Mong là hôm nay sẽ ổn. Ừm.
"Chào mừng cậu Asagiri-san, rất vui vì có cậu là đồng nghiệp.Mong chúng ta sẽ có một thời gian làm việc vui vẻ và hiệu quả!" Cô gái đang mỉm cười dịu dàng trước mặt cậu là Ruri, giáo viên chủ nhiệm của của khối lớp mà cậu sẽ đảm nghiệm. Khác hẳn với mấy người khác, cô không mấy nao núng khi đứng trước mặt một (cựu) ngôi sao, mà bình tĩnh giới thiệu cậu về khuôn viên trường và thời gian biểu của lớp. Gen cũng vui vẻ đáp lễ.
"Xin cảm ơn cô, Ruri-san. Tôi cũng rất mong được đóng góp nhiều hơn cho trường ta."
Cô gái vén mái tóc dài của mình, và làm cử chỉ "mời":
"Vậy thì chúng ta sẽ làm quen trường nhé? Rồi cậu sẽ làm trở giảng luôn ngày đầu tiên."
Úi, "Làm luôn á? Cô có thấy vội quá không? "
"Hoàn toàn không, tôi tin tưởng là cậu có thể làm được mà," Ruri mỉm cười. "Đồng thời, vì lần này chúng tôi có một học sinh mới đặc biệt cần chăm sóc nên hơi thiếu nhân lực một chút, nếu có cậu Asagiri-san ở đây thì còn gì bằng."
Ặc, hóa ra là thiếu người. Thôi thì Gen cũng rảnh, cậu quyết định chấp nhận lời mời (mệnh lênh) mà cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy quyền lực này đưa ra. Cậu được phát cho một tấm thẻ thông tin giáo viên tạm thời, rồi được đích thân Ruri giới thiệu về khuôn viên và lịch sử trường, dù rằng mấy điểm này cậu cũng biết qua khi đọc sách rồi. Nhưng chuyến tham quan của hai người bị gián đoạn khi tiếng chuông điện thoại của Ruri kêu lên. Nghe điện xong, có vẻ cô hơi khẩn trương.
"Thật xin lỗi, cậu Asagiri-san, tôi hiện có chút việc đột xuất. Dù sao thì cậu cũng đã biết hòm hòm thông tin rồi, nên chắc chúng ta sẽ kết thúc chuyến tham quan ở đây, cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi. Đến chiều chúng ta sẽ bắt đầu bàn về công việc, được chứ?"
"Cứ thoải mái, cô Ruri-san. Tôi đã học được rất nhiều từ sáng hôm nay, mong rằng có thể giúp ích cho cô buổi chiều."
"Thật tuyệt quá. Xin hẹn gặp lại."
"Chào cô."
Họ cúi đầu chào, và Gen lại lững thững đi tiếp. Bỗng dưng cậu lại vẩn vơ nghĩ về cuốn tiểu thuyết. Cậu chỉ đọc lướt 1 số đoạn nên cũng không nhớ lắm là cốt truyện bắt đầu khi nào. Hừm, mặc dù họ gặp nhau ở phòng thí nghiệm, nhưng nếu canh đúng, thì hình như Gen cũng sẽ được coi màn tỏ tình phải không? Dù sao thì -
"Hic -"
Tiếng nấc nghẹn nho nhỏ khiến Gen quay đầu. Cậu nhìn về phía tay phải, giữa những kệ tủ lớn là một góc khuất nho nhỏ, từ đó có tiếng thút thít của một em bé nào đó. Mạnh dạn đoán không phải là ma vì bây giờ mới là 10 giờ sáng, Gen chậm rãi lại gần tiếng khóc.
"Bé con à, con sao thế?"
Cô bé giật nảy mình, để lộ gương mặt đầy nước mắt đáng thương. Nhưng ngay lập tức, cô bé đã tỏ vẻ cảnh giác.
"Chú là ai?"
"Chú á hả? Chú là giáo viên mới trong trường á." Gen ngồi thụp xuống, mỉm nụ cười hiền.
"Nhưng chú không mặc áo giống cô Ruri." Cô bé vẫn không lơi là, đôi mắt đầy nước nheo lại nghi hoặc, trông lại càng ngộ nghĩnh. "Chú có phải bọn bắt cóc không? Anh con bảo phải cẩn thận với người lạ."
"Hừm, anh con nói đúng ha. Tại chú chiều mới đi làm á. Nhưng con xem nè - " Xòe tấm thẻ ra, cậu cảm thán bé con này cũng cảnh giác thật. Nhưng đây là điều tốt. Phụ huynh nào dạy con như thế này thật chu đáo đấy." Đây là thẻ giáo viên tạm thời đó, nhìn cũng giống cái của cô Ruri nhỉ?"
Cô bé có vẻ lưỡng lự hơn, nhưng chưa tin hẳn. Gen chợt nhớ ra trẻ con mấy tuổi đã đọc hết được bảng chữ cái đâu mà. Cậu xoa cằm.
"Hừm, thế này đi. Con cứ ngồi ở đây nhé. Để chú đi gọi giáo viên qua đón con về lớp nha, chứ ngồi trong góc này thì sẽ dễ bị lạnh và ốm đó."
"Không -!" Cô bé thốt lên. "Con không muốn đi với thầy Akio đâu!"
Gen nheo mắt lại. "Tại sao thế?"
"Tại thầy không thích con. Thầy toàn bắt con ăn rau thôi."
Ôi trời, đúng là logic của trẻ con. "Thôi được rồi, vậy chú cũng không gọi thầy nữa. Nhưng con phải về lớp chứ?"
"Nhưng mà.. con đau chân quá..." Cô bé giờ mới chìa đôi chân của mình ra, cổ chân sưng đỏ trông khá đau. Gen hốt hoảng - nhìn thế này quá nửa là đã trẹo chân.
" Vậy chú bế con qua phòng y tế nhé? Ngay dưới tầng thôi."
Nhìn cô bé trông vẫn còn băn khoăn, Gen chủ động đưa cả thẻ thông tin lẫn điện thoại.
"Vậy bây giờ nhé, con cứ cầm điện thoại nè, thẻ của chú nữa. Nếu không nghi ngờ thì tụi mình có thể ngay lập tức gọi điện thoại nha. Con biết số của cảnh sát rồi phải không?"
Cô bé gật gật, giờ đây mới trông đủ tin tưởng để vươn tay cho cậu bế. Gen thật nhẹ nhàng, nhấc cô bé lên, cẩn thận không đụng phải cái chân đau. "Rồi nè, giờ tụi mình đi nhé. Tên con là gì nhỉ?"
"Con tên là Mirai ạ."
Nghe quen quen ha. Gen nghĩ thoáng qua, rồi cười mỉm.
"Chú là Gen nha."
"Ò, cảm ơn chú Gen." Mirai ôm cổ Gen chặt hơn. "Con sai rồi, chú không phải bọn bắt cóc, chú là người tốt."
"Cảm ơn con, nhưng cảnh giác thế là đúng nha. Ai đã dạy con những điều đó vậy?"
"Anh trai con đó! Ảnh giỏi lắm!"
Vậy là suốt quãng đường đến phòng y tế, Gen đã phải nghe Mirai kể về người anh giỏi giang của cô bé. Ngay khi vào, y ta sửng sốt khi thấy hai người. Hóa ra mọi người đang toáng loạn do không tìm thấy Mirai đâu.
"Thật cảm ơn anh, Asagiri-san." Ruri khi chạy đến. Nụ cười của cô ít vẻ ngoại giao như khi dẫn cậu đi tham quan, mà thật lòng hơn. Chắc hẳn cô cũng đang đi tìm em bé này. "Cũng thật là có duyên ghê, bé Mirai cũng là học sinh lớp Dưa hấu mà cậu sẽ đảm nhận đó."
"Thế ạ?" Mirai vui mừng ra mặt. "Vậy là con không bị thầy Akio bắt ăn rau nữa! Chú Gen, chú đừng bắt con ăn rau nha!"
"Mirai à," Gen mỉm cười bất lực. "Có là chú thì cũng vẫn bắt con ăn rau thôi. Nhưng mà," cậu cúi xuống cùng tầm mắt với cô bé đang ỉu xìu. " chú có thể thưởng con cái này khi ăn xong nhé."
Vụt! Một đóa hoa trắng be bé xuất hiện trước mắt Mirai.
"OA! Chú lấy nó ra từ đâu vậy!"
"Bí mật của ảo thuật gia đó." Gen nháy mắt đầy tinh nghịch. "Đây cũng là bí mật nho nhỏ của chúng ta nhé, nếu cháu chịu ăn rau. "
"Vâng! Cháu sẽ thề ngoắc ngón út luôn!" Hai người thật sự ngoặc ngón út trước nụ cười vui vẻ của Ruri và cô y tá. Có vẻ họ cũng thật sự bó tay với việc không thích ăn rau của Mirai.
Ngừng một chút, Gen lại nói: "Nhưng chuyện bí mật này thì nên kể với anh Mirai nha. Anh Mirai rất tuyệt mà, có thể giữ bí mật đó." Căn bản là cậu không muốn tạo cho con bé thói quen nhận quà của nam giới lớn tuổi rồi giữ bí mật với gia đình - hệ lụy này cậu không gánh được.
"Vâng. Chú Gen tuyệt nhất!"
Gen mỉm cười. Có vẻ những ngày tiếp theo sẽ thật là vui đây.
.
.
.
Không có vui chút nào.
Trời má ơi!!! Việc của giáo viên mới vào nhiêu vô số kể, đặc biệt là thể loại vào nhảy dù như cậu. Gen hiện thị phạm việc của thầy Akio - người sẽ được nghỉ vì vợ mình mới có con - và học tập việc chăm sóc con trẻ. Vì đây là nhà trẻ tư nên không cần bằng đại học giáo dục, nhưng không có nghĩa là cậu được lơ là - vì yêu cầu của nhà trường với giáo viên rất cao. Cũng may là Gen trong thế giới này được cái bằng đại học âm nhạc, nên cậu có thể làm giáo viên âm nhạc cho lớp nhỡ, và đa phần thời gian thì đi chăm sóc lớp mầm.
Lại nói đến lớp mầm. Trẻ con quả thật là quỷ sứ mà, đúng là nghịch quá đi. Không phải cậu không yêu lớp của cậu, mà bọn nó là trẻ con mà, bảo không nghịch thì không thể. Bọn nhỏ cũng quý cậu, thật may quá, nên cũng bớt trò.
Nhất là Mirai và Suika.
Mirai thì cậu đã gặp, còn Suika thì Gen đụng phải ngay ngày thứ hai. Cô bé nhỏ nhắn và mếu máo vì bị bạn trong lớp bỏ lại do không nhìn rõ. Hỏi thì hóa ra là vứt kính đi đâu rồi. Đến khi Gen tìm được kính, thì Suika cũng thân luôn với cậu. Nhìn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, Gen thấy trái tim mình được vỗ về chút xíu.
"Thầy Gen! Thầy Gennn!!!" Suika kêu lên. "Thầy nhìn con sâu này!!"
"Bự ghê ta!!" Mirai kêu lên đầy ngưỡng mộ. Gen thì sắp ngất.
... Thôi thôi cái từ ngoan này có vẻ hơi xa vời quá.
"Thầy Gen!! Thày qua đi!!"
Hãy để cậu ngất trong yên bình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com