Chap 1: Ngày 1 tháng 4
OoO
Buổi trưa ngày 30 tháng 3 năm 5741. 10:00.
Trong một ngày cuối tháng ba rất ngẫu nhiên nào đó, có người đã đặt ra một câu hỏi cho nhà tâm lý học, một câu hỏi rất đột ngột:
- Gen, có bao giờ cậu nghĩ đến việc bản thân mình sẽ không phản bội Đế Chế Tsukasa không?
Nhà tâm lý học của vương quốc khoa học, Asagiri Gen khi nghe được câu hỏi ấy đã ngơ ra trong một khắc dài. Anh quay sang nhìn người đặt ra câu hỏi, cũng chính là Sonar man của vương quốc họ, người có đôi tai thính thiên phú, Saionji Ukyo. Anh hỏi:
- Sao vậy Ukyo-chan? Sao lại đột nhiên hỏi tôi câu hỏi ấy?
- Không, chỉ là đột nhiên tôi nghĩ tới thôi - Ukyo đang bận điều chỉnh lại máy phát sonar của mình, như thể câu hỏi vừa rồi đúng là đột nhiên anh nghĩ ra, rất thản nhiên tiếp tục - Giả sử nếu người mà Tsukasa gửi đi xác nhận xem Senku đã chết chưa là tôi đi chẳng hạn. Tôi nghĩ rằng chưa chắc bản thân đã có thể đưa ra lựa chọn giống như cậu khi đó.
Quay ngược lại thời gian trước trận chiến giành lấy đế chế Tsukasa, trước khi bị tiếng hát tuyệt vời của Lilian Weinberg lay động con tim, rất nhiều những người được phục sinh đều có chung một ý nghĩ: "Shishio Tsukasa là người mạnh nhất, anh ta chính là Vua, mình không thể phản bội anh ta."
Ý nghĩ đó cứ vô thức bám vào tâm trí của rất nhiều người của đế chế, thậm chí là Ukyo, khi anh không thể không làm ngơ sự khó chịu trong lòng mình mỗi khi nhìn thấy người thanh niên mạnh nhất đó dứt khoác xuống tay phá bỏ những tượng người đá.
Vậy nên, khi nghe tin báo lại việc Gen, người cũng đã dứt khoác đưa ra quyết định của mình là phản bội Tsukasa và gia nhập Vương quốc Khoa Học của Senku, thực chất Ukyo đã rất ngạc nhiên.
Chỉ với vài ngày ngắn ngủi, cậu thiếu niên thiên tài am hiểu khoa học ấy đã có thể thay đổi suy nghĩ và ý chí của một con người, thậm chí là tác động đến một nhà tâm lý học giỏi giang như Gen. Ukyo đã thắc mắc, rốt cuộc người tên Ishigami Senku đó là người như thế nào mới có thể kéo được Asagiri Gen về phía mình. Phải biết rằng trong chiến thuật lôi kéo đồng minh từ đế chế Tsukasa, nếu không phải có Gen ở đó, chắc chắn trận chiến đó đã có một kết quả khác. Một kết quả đẫm máu hơn kết quả vốn có rất nhiều.
Mỗi lần nghĩ đến đây Ukyo không khỏi cảm thấy may mắn khi người mà Tsukasa gửi đi chính là Gen mà không phải là mình. Cũng không khỏi thắc mắc, tại sao một người vốn dĩ sẽ chọn sự an toàn của sức mạnh như Gen, lại đi lựa chọn sự mạo hiểm như Senku?
Người bị đặt câu hỏi lúc này lại không trả lời ngay. Gen vẫn như thường ngày, hai tay thuỷ chung giấu vào hai tay áo rộng thùng thình che trước ngực, như thể đang dựng lên một bức tường ngăn cách bản thân anh với người đối diện vậy. Gen im lặng rất lâu, lâu đến mức Ukyo tưởng như anh đã vô tiếng động rời đi, nhưng sau một hồi im lặng thì câu hỏi anh thắc mắc đã có câu trả lời:
- Chỉ là...
Trong tâm trí đột nhiên tái hiện lại cảnh tượng vào ngày định mệnh ấy, tái hiện lại khoảnh khắc anh nhìn thấy vết khắc ấn được khắc rất cẩn trọng lên thân cây, ghi lại rõ ràng ngày tháng năm của một khoảnh khắc mang dấu ấn lịch sử của cả nhân loại. Một dấu ấn mà anh không thể nào quên, khiến Gen mỉm cười. Ukyo dù không thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt anh do phần tóc mái bên phải quá dài, nhưng với đôi tai thính thiên phú của mình, anh nghe được từ giọng nói không tự chủ được mềm mại đi rất nhiều của người kia chứa đầy một thứ tình cảm không nói nên lời:
- Chỉ là... ngay từ đầu, tôi đã thích cậu ấy rồi...
OoO
Trong lúc đó, ở làng Ishigami cách khu vực của đế chế Tsukasa khoảng hơn 80 dặm.
Người thiếu niên với mái tóc bạch kim kì lạ có dặm chút màu xanh ở phần đuôi đang hoàn thiện một cái máy dệt phiên bản nâng cấp cho một trong hai người bạn thân nhất của mình nhân dịp sinh nhật cô. Hắn nhếch môi nhìn thành phẩm, như thường ngày ngả ngớn quay sang nhìn bạn mình nói:
- Xong rồi đó Yuzuriha, quà sinh nhật của bà. Máy dệt vải phiên bản 2.0 với động cơ, đảm bảo tốc độ nhanh gấp đôi so với phiên bản đầu.
- Yayyyy, cảm ơn cậu Senku-kun! - Yuzuriha cười tít mắt nhìn món quà to bự mà người bạn thiên tài của mình tặng, cười khúc khích không thôi.
Senku mỉm cười, quay sang hỏi một người bạn khác của mình đang đứng ngay đó:
- Sao, quà của Yuzuriha xong rồi. Còn mày có muốn gì không hả, có thì nói lẹ để tao làm luôn?
Taiju, người bạn thân nhất của Senku sáng mắt, hỏi:
- Senku! Vậy mày có thể làm smartphone cho tao không? Như quà sinh nhật ấy!
- Mày điên à! - Senku nổi quạu, quát lên - Trong thời đồ đá này làm gì có đủ nguyên vật liệu làm smartphone cho mày? Nghĩ ra cái gì đó dễ dễ mà thực tế giùm tao!
Người con trai to lớn kia nghe bạn mình quát mấy hồi cũng ỉu xìu, nhưng sau đó lại phấn khích trở lại yêu cầu nhà khoa học của bọn họ chế tạo ra máy gặt lúa, như vậy sẽ giúp công cuộc thu hoạch lúa mì trở nên dễ dàng hơn.
Senku sau khi nghe yêu cầu đó của Taiju thì đã hơi im lặng một tí, sau đó gãi đầu cười bảo:
- Ok, vậy quà sinh nhật của mày năm nay đã quyết rồi nhé!
- Yup! Cảm ơn mày nhiều lắm Senku!
Ba người bạn bọn họ hiếm khi có thời gian quây quần bên nhau như thế này, hôm nay là một ngày đặc biệt mà họ cuối cùng cũng có thời gian rảnh để tụ tập cùng nhau, cũng chính bởi vì sắp đến sinh nhật của hai người bạn này của Senku rồi. Yuzuriha sinh ngày 31 tháng 3, còn Taiju sinh ngày 2 tháng 4.
Hôm nay là ngày 30 tháng 3, vừa vặn Senku có được một khoảng thời gian nghỉ 3 ngày đợi quá trình hoàn thành một bộ phận con tàu nên đã gọi hai người họ đến đây, cũng sẵn tiện tặng quà sinh nhật sớm cho họ.
- Nghĩ lại thì, cuối cùng chúng ta vẫn không tìm ra được người nào sinh ngày 1 tháng 4 nhỉ? Giữa tớ và Yuzuriha vừa vặn còn trống đúng một ngày này - Taiju nói.
- Ừm, nếu mà tìm được người nào đó sinh ngày 1 tháng 4 nữa là quá đẹp luôn~ - Yuzuriha cười tủm tỉm đáp.
- Sinh nhật liên tiếp hơi bị nhiều rồi đấy - Người bạn thiên tài của họ chỉ nhếch miệng bình luận một câu như vậy.
Trước khi hoá đá, ở thời hiện đại ba người bọn họ cũng không ít lần nói về chủ đề này, Yuzuriha còn có lần cười hỏi Senku rằng:
"Nếu có ai đó sinh vào ngày 1 tháng 4 thì người đó có thể chính là định mệnh của Senku-kun ấy. Đâu đó trên thế giới này có người định mệnh sẽ kết nối chúng ta lại bằng ngày 1 tháng 4 chẳng phải là quá tuyệt vời rồi sao?"
Lúc ấy, Senku đã bông đùa nói rằng:
"Nếu thực sự vào một thời điểm nào đó mà tôi gặp được một người sinh đúng ngày 1 tháng 4, thì tôi sẽ lấy người đó!"
Sau câu nói chấn động ấy năm xưa của người không hề đoái hoài đến vấn đề tình cảm như Senku, dẫn đến tận bây giờ Taiju và Yuzuriha vẫn mang chấp niệm đối với người có ngày sinh nhật là 1 tháng 4 ấy. Hai người bọn họ không biết rằng ở một góc mà hai người không để ý đến, nhà khoa học thiên tài của vương quốc họ đột nhiên lại nhớ đến ngày đầu tiên mà hắn thức dậy sau khi hoá đá.
Hình như cái ngày xuân ấm áp, hoàn toàn là một ngày lý tưởng để hắn thức dậy ấy, cũng chính là ngày 1 tháng 4.
Ngày 1 tháng 4, April Fool's à... Nếu mà nhà tâm lý học đó thực sự sinh vào ngày này, thì đúng là mũi tên trúng cả ba con nhạn... Senku đã tự nhủ trong lòng như vậy...
Nhưng sau đó, hắn cũng cười tự giễu gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tự nhủ làm sao có chuyện trùng hợp đến như vậy được.
Tuy vậy, nghĩ đến đây hắn cũng thắc mắc không biết rốt cuộc sinh nhật của người đó là ngày nào. Cũng giống như hắn, Gen hầu như chưa bao giờ nhắc đến những chuyện cá nhân của bản thân.
Trong lúc nhóm ba người Senku đang thảo luận về người "định mệnh" của Senku đó, thì nhà ký giả của vương quốc họ, Hokutozai Minami đúng lúc đi ngang qua đã phán ra một thông tin chấn động.
- Người có sinh nhật là 1 tháng 4 hả? Trong vương quốc Khoa Học của chúng ta có một người đó!
Nhóm ba người ngay lập tức dừng thảo luận, quay ngoắt sang nhìn cô. Taiju ngay lập tức hỏi:
- Là ai vậy Minami? Rốt cuộc là ai có sinh nhật vào 1 tháng 4 vậy?
- Đúng vậy đó Minami-chan, ai vậy? - Yuzuriha cũng hiếm khi gấp gáp như vậy.
- Oi, hai cậu sán lại như vậy doạ người ta sợ mất mật rồi kìa - Senku cằn nhằn kéo hai người bạn của mình ra khỏi cô ký giả đang sợ đến ngây người, hắn nhướng mày nói - Xin lỗi nhé nữ ký giả, hai người này có hơi có chấp niệm với người sinh ra đúng ngày này một chút.
- À không sao... - Minami định thần lại, nói tiếp - Nhưng đúng là vương quốc Khoa Học chúng ta có một người có sinh nhật vào ngày này đấy, có một đợt tui đã phỏng vấn cậu ấy, cậu ấy còn làm vẻ mặt không hề tình nguyện mà trả lời tui cơ.
- Rốt cuộc là ai vậy Minami-chan? - Yuzuriha nghiêng đầu hỏi.
- À, là.....
OoO
Cùng ngày 30 tháng 3 năm 5741. 15:00
Ngày 1 tháng 4 năm 5738. Khoảnh khắc mang tính lịch sử của tân thế giới, ngày mà Ishigami Senku thoát khỏi tình trạng hoá đá.
Lúc này tại hang động tạo ra thuốc hồi sinh nhân loại đã bị Homura phá hỏng kia, nhà tâm lý học của vương quốc đang đứng ngẩn người nhìn dòng chữ điêu khắc trên một cái thân cây ngay bên cạnh hang động. Rất may mắn là, dù hang động đã bị phá huỷ nhưng những cây cối xung quanh lại không chịu ảnh hưởng gì cả, vì vậy nên thân cây có dòng điêu khắc đó vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu anh nhìn thấy nó.
Ngày 1 tháng 4, Gen đưa tay lên, không nhịn được mà vuốt ve dòng chữ ghi ngày tháng đó một chút.
Có rất ít người biết được rằng, ngày mà cả thế giới gọi là Ngày Nói Dối ấy chính là ngày sinh nhật của anh.
Cũng giống như cậu trai thiên tài kia rất ít khi nói về ngày sinh nhật của mình, Gen cũng vậy, anh hầu như chưa bao giờ chủ động nói về ngày mình được sinh ra cả. Lý do tại sao anh hiếm khi nói thì nhiều lắm, nhưng có một lý do to lớn được anh giấu đi vào một góc nhỏ sâu trong lòng. Chính là Ngày Nói Dối ấy thực sự miêu tả chính xác con người của anh, con người dối trá, lừa lọc, gian lận, một con người xấu xí đến cực điểm.
Từ ngày sinh ra cho đến tận khi được giải hoá đá, chưa bao giờ Gen thực sự thích ngày sinh nhật của mình cả. Mỗi lần ngày sinh đến, anh đều bị bắt buộc phải nhớ đến anh là người xấu xí và ghê tởm đến nhường nào, một người có thể sẵn sàng phản bội một thứ gì đó chỉ để tìm được sự an toàn cho bản thân, một sự tồn tại thật ích kỉ.
Tuy nhiên, khi lần đầu tiên nhìn thấy dòng chữ này, anh đã xúc động đến mức xuýt nữa bật khóc.
Một ai đó, một người nào đó đã dành hơn 3700 năm đếm từng giây từng phút một một mình cô độc trong bóng tối. Dù là thời hiện đại, con người cũng chỉ tìm hiểu được lịch sử mới trải qua hơn 2000 năm một chút sau cái chết của Đức Chúa Trời, thế mà người đó đã đếm số giây tổng cộng còn hơn cả thời gian 2000 năm ấy, một mình cô độc trong bóng tối.
Đó là một công việc khó khăn, đau đớn, cô đơn đến nhường nào. Nhưng người ấy cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, vào ngày định mệnh ấy, cái ngày mà anh vốn dĩ phải ghét cay ghét đắng ấy.
Ngày 1 tháng 4 năm 5738, Senku-chan đã tỉnh dậy vào ngày sinh nhật của anh.
Khi đó, ngày ấy là một ngày như thế nào? Ngày hôm đó bầu trời có nhiều nắng không? Dù chỉ là một chút, anh đã hy vọng rằng ngày 1 tháng 4 ấy có thể trở thành một ngày tốt lành đối với Senku-chan. Một ngày tốt lành, đã giúp anh ấy thoát khỏi bóng đêm cô độc ấy.
Gen đau đớn nhận ra, hoá ra mình cũng không ghét ngày sinh của mình đến vậy. Chí ít, đó cũng là một ngày nắng đẹp đối với người quan trọng nhất ấy. Anh tự nhủ trong lòng mình...
"Thật mừng... vì mình được sinh ra vào ngày 1 tháng 4..."
OoO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com