Chap 10: Hạnh phúc
OoO
Ngày 1 tháng 4 năm 1741. 12:00
Sau khi ôm nhau tâm sự chán chê thì hai người cuối cùng cũng dậy sửa sang lại tác phong. Trong lúc Senku đang ngáp ngắn ngáp dài thì Gen thỉnh thoảng lại hôn trộm hắn mấy cái. Bị hôn miết làm tên nhỏ hơn cũng không chịu nổi mà đè anh lên tường hôn ngấu nghiến.
Gen cười cười tiếp nhận nụ hôn vẫn còn non nớt nhưng chỉ sau vài lần đã tiến bộ trông thấy của người kia. Anh nhận ra rằng không hổ là người có bộ não to nhất vương quốc khoa học bọn họ, Senku-chan dù không có kinh nghiệm tình trường gì nhưng chỉ sau vài lần anh chủ động dạy cho hắn thì hắn đã nhanh chóng thích ứng được rồi thậm chí còn cải tiến thêm cho nụ hôn thêm phần đặc sắc nữa.
Như bây giờ, Gen ôm lấy cổ người yêu bị hôn đến mức cằm liên tục ngửa lên mất kiểm soát, nhịp thở cũng khó mà giữ vững. Hôn thêm một lúc Senku mới nhanh chóng buông anh ra, hôn lên khóe môi loáng nước của anh kêu anh thở đi.
Gen ngoan ngoãn hít một hơi, sau đó lại bị người kia cúi xuống hôn tiếp lần nữa.
Không biết bao lâu sau anh mới được thả ra. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp dồn dập của bọn họ.
Nhìn Gen đỏ mặt thở hổn hển sau mỗi cái hôn của mình khiến Senku khá thoả mãn. Hắn hôn lên bên má phải có vết nứt của anh một cái, cười bảo:
- Dù cũng rất thích em chủ động, nhưng đừng khiêu khích tôi quá không thôi hậu quả cũng là em chịu đấy.
- Có sao đâu, em thích như vậy mà - Gen như điếc không sợ súng, nhướng mày thách thức hắn.
Thế là họ lại dành thêm khoảng mười mấy phút nữa để hôn nhau.
Đến khoảng hơn 1h, mọi người lúc này mới thấy hai người họ xuất hiện với vẻ điềm nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
- Gen-kun, chúc mừng sinh nhật anh - Yuzuriha là người đầu tiên trong số mọi người lên tiếng chúc mừng nhà tâm lý học, cô nàng lấy ra từ đằng sau một cái gối ôm to khoảng 40cm hình một lá bài Joker rất tinh xảo ra mà đưa cho anh - Đây, quà của em nè.
Gen mỉm cười nhận món quà Yuzuriha tặng, nhìn thấy cô cũng đang đeo vòng hoa khô mà anh tặng nhân ngày sinh nhật cô hôm qua thì nụ cười càng trở nên dịu dàng, nhẹ giọng nói:
- Cảm ơn em, Yuzuriha-chan.
Hội ba người nhóm Senku đã biết sinh nhật của anh rồi thì thế nào với cái miệng lớn của Taiju những người khác cũng sẽ biết. Anh cười cười nhận những lời chúc mừng của họ, không khỏi cảm thấy bối rối. Phải biết rằng từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên anh nhận được nhiều lời chúc mừng như vậy từ mọi người. Mà đây còn không phải là một lời chúc xã giao hay khách sáo gì cả, rất nhiều người thực sự đã rất chân thành chúc anh sẽ ở được một ngày sinh nhật trọn vẹn và vui vẻ.
Mắt anh hơi rưng rưng, nhận vòng hoa mà Suika cùng hội trẻ em đan cho mình, nụ cười tươi như hoa hiện hữu trên gương mặt.
Senku ở bên này đang cầm bản thảo của cánh buồm nhìn thấy Gen đang tươi cười nhận quà của mọi người thì nở nụ cười. Hai người họ lúc sáng nay đã thảo luận với nhau và đồng ý rằng sẽ không trực tiếp thông báo với mọi người mối quan hệ của bọn họ. Vì mục tiêu của họ là cứu thế giới hơn 7 tỷ người và tìm ra Why-man nên không thể để việc yêu đương trở thành chướng ngại gồ ghề trên con đường này được. Họ dù có lòng tin vào bản thân lẫn đối phương rằng họ sẽ không bị xao nhãng, nhưng nếu người khác nhìn vào họ và có những suy nghĩ thất thường phán xét thì kiểu gì cũng sẽ có bàn tán rồi dẫn tới tranh chấp nội bộ.
Đặc biệt là Gen, với tư cách là nhà tâm lý học của vương quốc Khoa Học kiêm nhà hòa giải các tranh cãi thì anh tuyệt đối không thể để những mâu thuẫn đó xảy ra. Đặc biệt khi đối tượng mà họ nhắm vào là người yêu của anh thì anh lại càng không cho phép.
Senku đã rất thẳng thắn với Gen rằng ưu tiên của hắn là khoa học và sẽ mãi luôn là khoa học, hắn vẫn sẽ đi trên con đường không hề bằng phẳng này mặc cho Gen có đồng ý hay không. Và Gen đã nói anh hoàn toàn ổn với điều đó. Anh đã cười nói rằng anh rất thích dáng vẻ tập trung vào khoa học của hắn và sự tự tin của hắn khi bước trên con đường này, vì vậy nên anh sẽ luôn ở phía sau và hỗ trợ cho hắn mỗi khi hắn cần. Gen chẳng phải một cô gái yếu đuối cần được bảo vệ mọi lúc mọi nơi, anh cũng có chính kiến của riêng mình và nhiều công việc quan trọng mà anh cần phải quán xuyến. Vậy nên bản thân anh cũng không rảnh rỗi đến mức suốt ngày bám dính lấy người yêu.
Dù nói là sẽ không công khai, nhưng không có nghĩa là họ sẽ không gần gũi nhau. Đúng là mỗi người vẫn đang ưu tiên những công việc của bản thân hơn, nhưng họ cũng hiểu rằng nếu không gần gũi đối phương thì có khi họ sẽ không chịu nổi nên cuối cùng, họ đã chốt kèo với nhau rằng mỗi khi hai người ở riêng bên cạnh nhau thì chuyện nên có giữa hai người yêu nhau vẫn nên có. Đến lúc chốt kèo Senku còn không kiềm được gặm gặm Gen một cái, khiến Gen bật cười.
Ngắm người yêu cười còn đẹp hơn cả vòng hoa trên đầu kia một hồi lâu, Senku lúc này mới có cảm giác như có hàng trăm con mắt sáng rỡ đang nhìn mình đăm đăm khiến hắn nổi cả da gà. Quay người lại thì đúng lúc gặp nguyên cả đám người đang nhìn chằm chằm vào hắn với sự tò mò và háo hức vô cùng tận. Đặc biệt là Taiju và Ryusui, hai tên này trông vội đến mức người nhận lời tỏ tình là bọn họ vậy.
Dù bảo là sẽ không công khai, nhưng với những người bạn, những đồng đội thân thiết luôn sẵn sàng ủng hộ cả hai thì Senku không ngại để họ biết.
Senku cười khan, thay vì trả lời họ thì anh gọi một tiếng:
- Gen! Gen ơi!
- Ơi ~
Gen nghe thấy tiếng kêu của nhà khoa học thì cười cười tiến lại bên cạnh hắn, giọng nói trở nên êm ái hơn hẳn so với khi nói chuyện cùng những người khác - Sao thế, Senku-chan?
Senku không trả lời, hắn khéo léo so đo góc nhìn một chút, đến khi đảm bảo rằng đám người không liên quan và trẻ nhỏ bên kia sẽ không nhìn qua bên này thì nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Gen, cười nói:
- Không, chỉ là muốn gọi em thôi...
Nói rồi, hắn đưa bàn tay mình đang nắm lấy lên, hạ một nụ hôn lên mu bàn tay trắng nõn của anh.
Một nụ hôn này không những làm Gen sửng sốt mà mấy tên đang hóng hớt thông tin kia cũng bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngữa.
Rồi người đầu tiên phản ứng chính là người bạn thuở nhỏ của Senku.
- Whooaaaaaaaaaaaa - Taiju hoàn toàn không dám nói ra lời dư thừa nào tiết lộ cảnh tượng mình vừa được chứng kiến, chỉ vui mừng gào lên như một cái loa phát tự động bị hỏng. Hắn la to đến mức những người xung quanh chưa kịp vui mừng đã bị tiếng hét của hắn làm cho điếng hồn.
- Taiju mày ồn quá! - Senku cũng bị nhức tai, gào lên theo.
- Ohhhhhhhhh! Tốt quá rồi! - Taiju chạy lại ôm lấy Senku một cái, rất chân thành chúc mừng - Cuối cùng 1 triệu Drago của tao cũng xứng đáng rồi!!!
- Ể? 1 triệu Drago???? - Trên đầu Gen đầy dấu chấm hỏi, ngờ vực hỏi.
Senku không trả lời Gen ngay, hắn đưa một tay vỗ vỗ đầu Taiju kêu tên kia tránh ra, một tay vuốt ve tay anh nhỏ giọng nói: "Kể cho em sau."
Lúc này, những người khác cũng lục đục tỉnh ra, hết sức biết điều mà nhẹ giọng tiến đến chúc mừng.
- Gen, Senku, chúc mừng hai cậu - Ukyo cười, rất chân thành nói - Mãi mới được ở bên cạnh nhau, hãy trân trọng đối phương nhé.
- Haha! Chúc mừng! Nhân dịp đáng mừng như thế này chúng ta nên có một bữa tiệc thật lớn nhỉ? - Ryusui rất hào phóng, búng tay một cái tuyên bố hắn sẽ chi tiền luôn.
- Senku-kun, Gen-kun, chúc mừng hai người - Yuzuriha tiến đến gần họ, ánh mắt hơi ươn ướt - Tốt quá rồi. Thực sự tốt quá rồi!
Gen cười cười vỗ vỗ vai của cô, nói:
- Cảm ơn em, Yuzuriha-chan. Bọn anh có thể đến được bước này cũng nhờ công lao của mọi người cả.
Anh đưa mắt nhìn mọi người, sau đó lại nhìn về phía người yêu vẫn đang nắm lấy tay mình, nói:
- Chỉ là tôi quá may mắn thôi. Ai mà nghĩ một tên nông cạn nhất Trái Đất với chỉ biết lo nghĩ về lợi ích của bản thân như tôi lại có thể đi được đến bước này chứ....
Chưa kịp nói hết lời, Senku bên cạnh đã siết chặt tay anh đến đau điếng.
- Aida, doihiii, anh làm gì vậy Senku-chan? - Gen xuýt xoa kêu đau một tiếng.
Senku lừ mắt nhìn anh, rồi quay sang đám bạn của mình bên kia hất cằm ra hiệu. Ryusui, người cùng thuộc tính với Senku nhất liền đứng ra nhướng mày nói:
- Gen thôi đi nha, bộ anh nghĩ chúng tôi là trẻ lên ba chắc?
- Đúng đó, Gen là một người rất tốt mà - Ukyo ở bên cạnh Ryusui cười nói, nháy mắt một cái - Anh mà là tên nông cạn nhất thì chắc tụi tui phải là người hạn hẹp nhất rồi đấy nhỉ.
- Ờ, Gen rất hữu ích và luôn muốn thứ tốt nhất cho tất cả mà - Chrome nói.
- Đúng đó, Gen-kun rất là tốt bụng và quan tâm mọi người luôn ấy - Yuzuriha cũng hào hứng nhập cuộc.
- Gen-sama là một người rất tinh tế và tài năng. Là một nhân vật không thể thiếu của vương quốc khoa học của chúng ta - Francois mỉm cười bổ sung.
- Gen à... - Kohaku ở một bên chống tay lên cằm cười - Anh là một đứa trẻ ngoan~
- Anh là một người rất phù hợp với tiêu chí tuyển người yêu của tên bạn của tôi đó - Taiju thản nhiên phán một câu.
- Taiju, mày nói linh tinh gì đấy? - Senku đen mặt.
- Tại mọi người nói hết ý tao muốn nói rồi nên tao thay mặt mày tuyên bố luôn cho nó ngầu! - Taiju mặt tỉnh hết nấc phán tiếp.
Gen ngơ ngác, không kịp phản ứng khi nghe các người bạn thân yêu của mình bắt đầu xổ ra những điểm tốt của mình. Con người xấu tính hạn hẹp trong tưởng tượng của mình đột nhiên lại trở thành một con người tốt bụng biết quan tâm đến người khác qua lời nói của mọi người khiến anh hơi xúc động.
Gen cảm thấy mình thật may mắn, cảm thấy ngày 1 tháng 4 này đã trở thành ngày may mắn nhất cuộc đời mình. Khi mà ngày này không những là sinh nhật anh, không những là ngày kết nối anh với người anh yêu, mà còn là ngày mà anh có thể vui vẻ chúc mừng cùng mọi người, những người bạn mà anh rất quý trọng. Gen cười, một giọt nước mắt không kiềm được mà lặng lẽ lăn dài trên bên má ẩn dưới tóc mái dài bên phải.
Senku ở bên cạnh anh nhìn thấy được, hắn cười cười nhanh lẹ hôn lên bên tóc anh một cái mặc cho mấy đứa kia trố mắt nhìn, nói:
- Sinh nhật vui vẻ, Gen.
- Cảm ơn, Senku-chan - Gen cười, đôi mắt xanh ngập tràn hạnh phúc - Asagiri Gen thật sự là người hạnh phúc nhất thế gian vào lúc này rồi.
OoO
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com