Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hy vọng

Buổi sáng ngày 31 tháng 3 năm 5741. 8:00

Ngồi trên chiếc xe Gorilla 2 đang chạy băng băng qua từng núi đồi hướng về khu vực Hakone cách Kanto khoảng 80 dặm, tài xế đợt này thế mà không phải là Gen, mà chính là Ukyo. Hai người họ nhận nhiệm vụ mang dụng cụ đến cho đội khoa học ở làng Ishigami, Senku tối qua đột nhiên đã gọi bảo là hắn cần một số dụng cụ mà hắn bỏ quên ở đó.

Dù bản thân thắc mắc rằng hắn vốn dĩ có khả năng tự tạo lại những dụng cụ đó, nhưng niềm khao khát được nhìn thấy gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ thản nhiên kia của người thiên tài ấy đã thôi thúc Gen không đặt ra bất cứ nghi vấn nào. Để rồi sáng nay, hai người liền mang theo hành lý mà Senku cần, xuất phát đến làng Ishigami từ sáng sớm.

Ngồi đằng sau xe với mấy chục bọc đồ mà trong đó toàn là dụng cụ khoa học dễ vỡ, tâm trí của nhà tâm lý học hiếm khi bay đi chỗ nào đó xa xôi.

Có vẻ là do bị Ukyo khơi gợi lại những ký ức xưa cũ, Gen đột nhiên lại nhớ lại khoảng thời gian trước kia khi mà Tsukasa phân cho anh nhiệm vụ đi xác nhận xem Senku-chan có phải thực sự đã chết hay chưa.

Khi đó, anh đã tự hỏi: "Tại sao lại là mình?"

Không những phải lội bộ từ Kanto đến Hakone cách nhau đến tận 80 dặm, Tsukasa-chan còn bảo anh phải xác nhận sống chết của một nhân vật mà anh thậm chí còn không biết mặt. Thông tin duy nhất mà Tsukasa-chan cho anh chính là tên của người đó, và việc người đó chính là người đã phát minh ra thuốc phá giải hóa đá cứu sống nhân loại. Cuối cùng, chính là Tsukasa-chan đã tự tay giết người ấy.

Khi đưa ra thông tin chấn động ấy, Gen dễ dàng nhìn thấy sự dao động trong ánh mắt lúc nào cũng tĩnh lặng của người được danh là học sinh cao trung mạnh nhất. Ánh mắt đó, dù là khi thi đấu với mình cũng không dao động mãnh liệt đến như vậy.

Trực giác đã mách bảo anh rằng, người tên Senku đó chính là người đã khắc lên thân cây ngày 1 tháng 4 ở bên cạnh hang động thần kì mà anh tình cờ nhìn thấy vào hôm cùng Tsukasa đến lấy Axit Nitrit.

Anh càng tò mò hơn không biết chàng trai tên Senku đó là người như thế nào. Thế là anh đồng ý, bắt đầu nhiệm vụ của mình.

Thực chất để xác nhận xem cậu ấy còn sống hay không rất đơn giản, Gen dễ dàng moi được thông tin từ hai người bạn của cậu trai thiên tài đó. Taiju và Yuzuriha rất dễ đoán, chỉ cần một hai ánh mắt trao đổi giữa họ cũng đủ để anh xác nhận được rằng, Ishigami Senku vẫn còn sống.

Nhưng anh đã không báo cáo lại cho Tsukasa ngay lập tức. Anh thật sự muốn biết, người tên Senku-chan đó là người như thế nào.

Vì vậy, anh đến căn nhà gỗ nhỏ nằm trên cây ấy, nơi từng in đậm dấu ấn của người đó nhất.

Anh tìm được rất nhiều thành quả khoa học của người đó, từ những cái rìu được làm bằng đá thô sơ, những cái bát và lọ chai bằng gốm sơ sài, và cả những thức ăn dự trữ như nấm và nho dại. Ngôi nhà gỗ trên cây và phòng thí nghiệm giản đơn đó đột nhiên lại gợi lên hình ảnh mái ấm rất thân thương.

Gen quyết định ở lại ngôi nhà này một vài ngày, thỏa sức tìm tòi những manh mối về cậu con trai kia từ mọi ngóc ngách anh có thể tìm được. Anh phát hiện được rất nhiều điều nhỏ thú vị về hắn từ những manh mối nhỏ nhoi như là những sợi tóc bị vướng vào cửa, những bản vẽ vừa là những bản nghiên cứu còn vừa là những bản vẽ nghịch ngợm của hắn. Từ đó hình ảnh một cậu thiếu niên cũng xuất hiện trong tâm trí anh.

Senku có một mái tóc rất lạ, không chỉ là tóc bạch kim dài qua vai, mà phần đỉnh còn có màu xanh lá? Gen đã ngạc nhiên đến bật cười, thầm nghĩ cái tóc này trông chẳng khác nào cái luống bắp cải. Cậu ấy có một màu tóc hai màu chẳng giống ai, như anh vậy.

Qua những mẫu vật chim sẻ được đem ra làm thí nghiệm và ghi chú tỉ mỉ, anh cũng biết được rằng Senku-chan là một người rất kiên trì, nhẫn nại, thậm chí là cứng đầu. Cậu ấy có thể thất bại rất nhiều lần, nhưng cậu ấy không hề bỏ cuộc mà vẫn kiên trì đến khi nào thành công thì mới thôi. Cậu ấy cũng rất thông minh, rất rất thông minh, gần như là biết hết những khoa học trong đời sống. Còn là một người rất láu cá, có thể thấy được điều đó qua những hình vẽ nguệch ngoạc như Doreamon hay là bản vẽ chibi của chính cậu ấy ngẫu nhiên khắp căn phòng.

Càng biết nhiều hơn về người ấy, Gen càng cảm thấy mắt mình đau xót.

Trong một thế giới không còn bất cứ một hy vọng nào như thế giới đồ đá này, người ấy vẫn kiên trì bước đi. Dù là từng bước từng bước nhỏ, nhưng lại là từng bước đi kiên định và vững chãi nhất anh từng biết. Người ấy đã dùng hành động nói cho anh biết rằng, nếu thế giới này đã mất đi hy vọng, như vậy thì hãy tạo ra hy vọng bằng khoa học. Chúng ta có tri thức và sức mạnh, chúng ta có khoa học, thế giới và thiên nhiên vẫn không rời bỏ chúng ta.

Gen đột nhiên rất muốn nhìn thấy cậu trai ấy, muốn nhìn thử xem cậu ấy ở ngoài đời là người như thế nào, có thực sự tương đồng với người trong suy nghĩ của mình hay không.

Với sự xúc động ấy, anh đã đến tìm Senku-chan.

Lần đầu tiên nhìn thấy nhà khoa học thiên tài đó ở ngôi làng bên bờ biển, mỉm cười khoái trá khi nhìn thấy những dân làng đang ăn ngon lành món mì ramen quen thuộc nhưng trong ánh mắt lại toát lên vẻ dịu dàng, Gen vô thức nhận thấy rằng trái tim mình đã trật đi một nhịp.

Anh vô thức tiếp cận cậu ấy, vô thức trợ giúp cậu ấy trong những công cuộc thí nghiệm khoa học ấn tượng nhưng điên rồ, vô thức nhìn cậu ấy lâu hơn một chút... rồi vô thức... muốn ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn.

Dù tại thế giới này không có gì cả, không có những thành tựu khoa học đáng tự hào của nhân loại qua hơn 2000 năm, không có gì khác ngoài đất khô, nước mặn, rừng cây và đá cuội. Nhưng cậu ấy không đánh mất hy vọng, cậu ấy làm mọi cách cậu ấy có thể, từng bước từng bước lại leo lên bậc thang của khoa học. Từng nụ cười, từng sự vui sướng khi thành công mang lại một thành tựu từ tương lai trên gương mặt cậu ấy, anh muốn được mãi ngắm nhìn nó.

Nghĩ lại thì, đó có thể chính là lý do đã thôi thúc Gen bỏ lại đế chế của Tsukasa - thứ an toàn không mạo hiểm mà anh quen thuộc, để có thể tiếp tục đứng bên cạnh Senku.

Trong lúc anh ngẩn ngơ, chiếc xe gorilla 2 đã cập bến ngôi làng Ishigami sau vài tiếng bôn ba.

Người tiếp đón bọn họ là Ryusui. Gen không mấy ngạc nhiên khi thấy hắn ta cất công ra đến cổng làng đón bọn họ, thanh niên kinh tế nhưng tinh tế này làm gì cũng có mục đích của anh ta và mục đích của cuộc đưa đón này rất đơn giản, chính là người có thính lực siêu phàm đang đứng bên cạnh anh. Anh như thường lệ, cười tủm tỉm nhìn chàng thanh niên tóc vàng đang cố gạ gẫm mấy lời đường mật vào tai người tóc bạch kim, hai chân không kiềm được bước về một phương hướng khác.

Hướng về phía phòng thí nghiệm khoa học, anh ấy chắc chắn đang ở đó.

Bước chân vội vã của anh dừng lại khi một hình bóng xuất hiện trong tầm mắt của mình.

Gen đột nhiên nghĩ về câu hỏi ngày hôm qua của Ukyo. Khi đó anh đã trả lời một cách rất bộc phát, câu trả lời đó giống hệt câu trả lời của anh khi anh tặng cho anh ấy món quà vào ngày sinh nhật năm ngoái. Nếu anh có thể quay ngược lại thời gian, có lẽ anh sẽ trả lời hơi khác đi một chút, một câu trả lời rõ ràng hơn.

Asagiri Gen thích những thứ đẹp đẽ, ví dụ như phong cảnh, như hoa cỏ, như nụ cười của những đứa trẻ. Bản thân anh chưa bao giờ là một cá thể đẹp đẽ cả, anh lừa lọc, gian dối, gian thương. Nhưng mà... Dù anh chưa bao giờ là một người tốt... anh vẫn luôn yêu thích những thứ đẹp đẽ...

Nhìn thấy nụ cười thường trực của chàng trai có mái tóc kì lạ và đôi mắt ruby đỏ rực ấy, anh không khỏi ngây người cảm thán... "lấp lánh thật đấy... Senku-chan..."

Và Ishigami Senku, chính là sự tồn tại đẹp đẽ nhất trên thế giới này.

OoO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sengen