Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Khoảnh khắc

OoO

Vào một buổi chiều mùa thu tháng 9 năm 5740.

Có một đợt nhàm chán nào đó ở trên khinh khí cầu, tên thuyền trưởng vị kỷ mà hắn đã chọn hồi sinh có hỏi hắn một câu như thế này:

- Senku... cậu có bao giờ trải qua khoảng khắc nhận ra tình yêu chưa?

- Hả? Cái gì cơ? - Senku, lúc đó đang tập trung chụp từng shot ảnh để có thể tìm ra dầu thô, quay lại hỏi người kia một cách khá là cộc cằn - Sao tự dưng lại nhàn rỗi hỏi câu đó? Anh rảnh như vậy thì dùng giác quan nhạy bén đó đoán thử xem coi dầu thô đang ở đâu đi.

- Haha, cậu đúng là vô tâm đấy! Tôi đang rất chân thành hỏi thăm ý kiến cậu mà - Ryusui cười một tiếng, lắc đầu ngán ngẩm - Mấy vụ như thế này đúng là không nên hỏi cậu. Tôi thà đi hỏi Gen còn hơn.

Nghe được cái tên đó từ miệng người khác khiến Senku chựng lại một giây, giọng điệu của hắn đột nhiên trở nên hơi gắt gỏng hơn bình thường một chút:

- Chuyện của anh làm gì liên quan đến nhà tâm lý học đó chứ? Không nói nữa, làm việc đi làm việc đi.

Ryusui chớp chớp mắt nhìn chàng trai nhỏ hơn mình mấy tuổi đang cằn nhằn trước mặt, không hiểu sao đột nhiên cậu ấy lại nổi cáu với mình. Nhưng với giác quan nhạy bén của một thuyền trưởng, trông mấy chốc hắn đã có câu trả lời.

Hắn nhìn chàng trai thiên tài trước mặt bằng nửa con mắt, cười trông cực kỳ gian xảo, nói:

- Ơ kìa... tôi đâu có nói là tôi rơi vào tình yêu với Gen đâu? Sao tự nhiên cậu nghe thấy tên cậu ấy lại nhảy dựng lên như vậy ta?????

Senku như bị hắn nói trúng tim đen, ngay lập tức dừng công việc trên tay mà ngước lên cho người đối diện đang cười ha hả kia một ánh nhìn sắc lẹm đầy sát khí. Ryusui cười to, cũng không tiếp tục chọc người ta làm gì. Hai người đều là những người thông minh, họ thừa biết mục tiêu của bản thân và của đối phương hoàn toàn không phải là cùng một người.

- Không nói thật, tôi nghiêm túc đấy Senku - Ryusui cười nhẹ, khoanh tay nhìn về phía một hướng khác, nơi ngôi làng Ishigami yên lành kia - Francois đã từng nói với tôi một câu như thế này. "Khoảnh khắc ngài nhận ra tình yêu khác hoàn toàn với khoảnh khắc ngài rơi vào tình yêu". Hồi đầu tôi cũng giống như cậu không mấy bận tâm đến nó, thậm chí tôi còn nghĩ, nếu tôi gặp được định mệnh đời mình tôi sẽ biết ngay tức khắc. Nhưng đến tận gần đây, tôi mới nhận ra được ý nghĩa của câu nói này.

- Vậy à? - Senku cười khẩy, cũng hiếm khi lơ là công việc trong tay mình mà tám nhảm với anh ta - Tôi lại thấy nó thực chất cũng chẳng khác nhau lắm, không phải đều là tình yêu sao?

- Haha, cậu nói đúng, yêu đơn giản chỉ là yêu thôi, nhưng thực chất hai khoảnh khắc này là những giai đoạn quan trọng khác nhau trong chữ "yêu" đó đấy - Ryusui cười nói.

Senku bĩu môi ra một cách bông đùa, hoàn toàn không mấy để tâm đến sự khác nhau giữa hai khoảnh khắc này. Với một người chỉ biết đến những logic và khoa học như hắn, để hắn có thể kéo dài một cuộc hội thoại liên quan đến tình yêu thế này lên đến tầm ba câu là đã ấn tượng lắm rồi. Taiju nếu mà biết hắn bỏ dỡ công việc giữa chừng để nói chuyện về chủ đề yêu đương với tên Ryusui này kiểu gì thì cậu ta cũng la ầm trời lên cho mà coi.

Hắn quay trở lại công việc một lần nữa, hỏi một cách rất bâng quơ:

- Vậy, hai khoảnh khắc này khác nhau như thế nào?

Ryusui không trả lời ngay, ánh mắt của hắn thuỷ chung vẫn đặt ở tại ngôi làng Ishigami, nơi người có mái tóc bạch kim ôn hoà nào đó đang nghỉ giải lao sau nhiều đợt chạy tới chạy lui dưới mặt đất tìm kiếm dầu. Hắn giữ im lặng lâu đến mức Senku tưởng như hắn đã hoàn toàn bơ đi câu hỏi của mình, nhưng sau đó, câu trả lời của tên đó vẫn đến:

- Khoảnh khắc cậu nhận ra tình yêu chính là khoảnh khắc cậu nhận ra rằng, không biết từ khi nào mà cậu đã bỏ lỡ khoảnh khắc rơi vào nó mất rồi.

OoO

Ngày 31 tháng 3 năm 5741. 11:00

Mấy tháng đã trôi qua sau cuộc đối thoại không đầu không đuôi đó giữa hai người trên không trung, thỉnh thoảng Senku cũng sẽ loáng thoáng nhớ lại khi đó hắn đã cười khẩy, trêu: "Vậy à?" như thế nào.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn lại vô thức muốn có lại một cuộc hội thoại như vậy với Ryusui.

Nguyên nhân là vì, Senku cuối cùng cũng hiểu được ý của Ryusui muốn nói là gì rồi.

Khi nhìn thấy nhà tâm lý học đang mỉm cười tiến về phía mình với bộ dáng thong dong, yên ả như thường lệ, hắn suýt nữa đã không khống chế được bước chân của mình. Chính hắn cũng thấy ngạc nhiên rằng chính mình lại có ngày có thể mất bình tĩnh như vậy.

- Yo mentalist (nhà tâm lý học) - Hắn gọi, giọng nói không tự chủ được mà trở nên nhẹ nhàng hơn một chút - Anh mang đồ tôi nhờ đến rồi à?

- Lâu rồi không gặp Senku-chan? - Gen nở nụ cười như thường lệ với, một nụ cười ấm áp như gió xuân - Ừm, jimade (đọc ngược của maji de, có nghĩa là thật sự) vất vả lắm đó. Ngồi đằng sau xe rung lắc quá trời, tôi phải cố hết sức bình sinh để giữ cho mấy dụng cụ làm bằng thuỷ tinh của cậu không bể đấy.

- Oh, quý hoá quá đi, đa tạ nhà tâm lý học vĩ đại rất nhiều - Senku nhận cái bọc từ tay của Gen, theo một lẽ tự nhiên bắt đầu hỏi chuyện ở khu vực bên Kanto.

Kể từ khi đế chế Tsukasa và làng Ishigami thống nhất, công việc của nhà tâm lý học như Gen không còn đơn thuần là đi theo hắn hỗ trợ nữa. Mà thay vào đó, anh lại bận hơn trước rất rất nhiều với vai trò là người hoà giải mâu thuẫn và chữa chướng ngại tâm lý cho mọi người. Trong một tập thể lớn với đủ thể loại người khác nhau, để Senku hắn, một người trước giờ chỉ biết đến khoa học đứng ra giải quyết thì chỉ có mà đứng trơ ra nhìn cả vương quốc Khoa Học chia đàn xẻ nghé. Việc tất cả mọi người có thể đồng lồng cùng hướng về một mục tiêu với hắn như hiện tại, không thể không kể đến công lao của người trước mặt hắn đây.

Khi Yuzuriha và Taiju đến vài ngày trước đã kể cho hắn nghe về việc Gen đã vô tình hay cố ý động viên tinh thần đội làm nông ở Kanto trước đó như thế nào. Taiju khi đó còn cười ngây ngô, nói:

- Nếu không phải do Gen ở đó động viên mọi người, thì chắc bây giờ mọi người cũng không cố gắng hết sức trong việc làm nông, chúng ta cũng không có sản lượng lúa mì dồi dạo như hiện tại. Cũng do anh ấy nhắc nhở, tao mém chút nữa quên mất rằng thực chất mọi người không có được thể lực giống tao, họ cũng sẽ mệt mỏi, sẽ chán nản.

- Ừm, Gen-kun rất là tinh tế luôn ấy - Yuzuriha cười tủm tỉm, nhìn thẳng về phía Senku mà nói - Anh ấy quan sát mọi người rất kỹ, nếu có ai mệt mỏi hay chán nản anh ấy sẽ dịu dàng động viên hoặc bảo là nên nghỉ ngơi một lát. Anh ấy cũng hay tạo ra nhiều hoạt động đoàn để mọi người cùng đoàn kết hơn, vui vẻ hơn. Cũng nhờ anh ấy mà hiệu suất làm việc của team thủ công và team làm nông ở Kanto đều rất cao.

Senku chống cằm nghe những lời khen có cánh của hai người bạn mình dành cho nhà tâm lý học, không hiểu sao lại không có bất cứ một lời trêu chọc nào phát ra từ miệng của bản thân như thường lệ. Thay vì đó, hắn chỉ bất giác cười. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ sự cố gắng của Gen. Từ giây phút anh xuất hiện lần đầu tiên ở làng Ishigami trước mặt hắn, trực giác đã mách bảo hắn rằng đây là một người mà hắn không thể thiếu trong công cuộc phục hưng thế giới này.

Sự tinh tế và mẫn cảm của một nhà tâm lý học giỏi giang như Gen hoàn toàn bổ khuyết được những lỗ hỏng trong những kế hoạch của hắn. Không những động viên đội làm nông và giúp đỡ đội thủ công, khi bắt đầu lên kế hoạch làm con thuyền lớn ra biển, Gen chính là người góp công lớn nhất trong việc giúp mọi người (bao gồm cả hai phe) có thể ở trên cùng một tuyến suy nghĩa và mục đích với nhau. Rồi cả khi giúp đàm phán với Ryusui, giúp Chrome có thể leo lên khinh khí cầu, máy ảnh cho ký giả Minami, vv. Tất cả đều có dấu ấn của một sự nỗ lực thầm lặng không ngừng nghỉ của anh.

Không biết đã bao nhiêu lần vô tình hay cố ý, người thanh niên lúc nào cũng tỏ vẻ ra là mình ác độc như một con dơi ấy đã cứu lấy tinh thần của mọi người, cứu lấy cả hắn.

Senku đột nhiên nhớ lại, vài tháng trước, vào ngày sinh nhật hắn.

Như năm ngoái, năm nay Gen cũng rất hào hứng cùng mọi người bàn bạc để tìm cách tạo bất ngờ cho hắn, trông anh rất vui vẻ, như thể đây chính là điều vui vẻ nhất cuộc đời anh vậy. Năm nay do không cần phải lo chiến sự nữa nên họ đã quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật gia đình bất ngờ cho hắn tại khu vực phòng chiến sự. Gen cùng với mọi người đã cùng nhau trang trí cho căn phòng, từ những dải ruy băng được làm bằng tay, từng chữ Happy Birthday treo trên tường được viết rất cẩn thận, từ những món ăn và những món quà đều chứa đựng dụng tâm của người tặng, và cả người đã lên kế hoạch.

Dù đã đoán trước được rằng sẽ có bất ngờ, nhưng khoảnh khắc hắn bước vào cánh cửa phòng chiến sự ấy và nhìn thấy Gen nở một nụ cười toả nắng hơn cả ánh dương hướng về phía mình, tim hắn đã trật mất mấy nhịp liền.

Có vẻ do vui quá nên Gen đã không nhận thấy sự khác lạ trong phản ứng của Senku, anh chỉ vui vẻ tiến lên, đội cho hắn một cái mũ bằng giấy hình tam giác nho nhỏ có ghi dòng chữ Happy Birthday rất đáng yêu. Anh mỉm cười nhìn nét mặt ngơ ngác của hắn khi ấy, nói:

- Sinh nhật vui vẻ, Senku-chan~

Bây giờ nghĩ lại thì, năm ngoái người đã lên kế hoạch xây đài thiên văn gây bất ngờ cho hắn cũng chính là Gen. Không nói đến Taiju và Yuzuriha đã quen biết với hắn từ trước khi hóa đá, người duy nhất dụng tâm để ý đến sinh nhật của hắn cũng chỉ có một mình Gen. Vào thời khắc bị bịt mắt dẫn đến đài thiên văn ấy, hắn đã sợ được lo mất, tưởng chừng như đã mất hết tất cả, Gen ngược lại đã tặng cho hắn một món quà vô giá.

Kể từ sau sự kiện đài thiên văn bất ngờ đó, Senku đã vô thức dõi theo hình bóng của Gen nhiều hơn.

Gen rất tinh tế, ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy điều này khi nói chuyện với anh. Anh có thể dễ dàng tạo nên một bầu không khí dễ chịu xung quanh mình, mang trên mình một vẻ ngoài vô hại dễ khiến cho người đối diện cảm thấy thoải mái. Dù nghe có vẻ hơi sến sẩm, nhưng thực chất Gen rất quan tâm đến cảm xúc của mọi người, quan tâm nhiều đến mức Senku cảm thấy như anh trở thành tấm khiên bảo vệ cảm xúc của người ta luôn vậy. Anh nhẹ nhàng, luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người dù là trong việc lớn lẫn việc nhỏ. Anh cố gắng, cố gắng, cố gắng bằng mọi sức lực của bản thân, thậm chí còn không mong chờ hồi đáp gì từ mọi người. Như thể việc anh nên giúp mọi người là điều hiển nhiên, là điều mà anh nên làm.

Nếu như không có Gen ở đây, Senku nghĩ, có khi mọi thứ sẽ tan bành mất.

Tròn suốt nhiều tháng liền như vậy, Senku đã quen với việc để ý Gen. Dù họ không thể ở bên cạnh nhau như hình với bóng như trước chiến tranh, nhưng qua lời kể của mọi người và qua những cuộc điện thoại báo cáo chóng vánh mỗi tối cũng đủ để hắn biết anh bận bịu đến thế nào. Gen bận đến nỗi hắn có hơi lo, sợ tự nhiên một ngày mà Gen đột ngột ngất xỉu mà hắn không có ở đó, không biết lúc đó hắn phải làm sao mới được.

- Này Gen... - Trong một cuộc gọi báo cáo hằng đêm giữa bọn họ vào khoảng một tháng trước, Senku không kiềm được mà hỏi người ở bên kia đầu dây điện thoại - Tại sao anh lại cố gắng như vậy...

Lúc đó, người ở đâu dây bên kia đã im lặng trong một khắc, sau đó, vẫn là giọng nói dịu dàng ấy, mang theo cảm xúc gì đó rất khó nói tên đã trả lời hắn như thế này:

- Bởi vì, cậu cũng đang cố gắng mà, Senku-chan.

Đừng lo lắng mà hãy tiến về phía trước đi, Senku-chan. Những việc nhỏ nhặt đã có tôi lo rồi.

Không ai biết được trong khoảnh khắc nghe được câu trả lời ấy, cảm xúc chôn giấu trong lòng suốt bấy lâu nay của hắn đã bộc phát. Đến mức hắn cảm thấy như mình sắp rơi nước mắt.

Hắn đau đớn nhận ra rằng, hắn cuối cùng cũng đã hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói của Ryusui.

Khoảnh khắc hắn nhận ra rằng trái tim của mình đã bị nhà tâm lý học đó cướp đi, hắn còn không biết trái tim mình đã bị cướp đi bao lâu rồi. Có lẽ là từ ngày sinh nhật ở đài thiên văn ấy, có lẽ là ngày anh quyết định ở bên cạnh hắn, hoặc có lẽ là trước cả những ngày đó, ngày mà họ gặp nhau lần đầu tiên ở ngôi làng giữa biển trời mênh mông.

Để rồi ngay lúc này khi nhìn thấy nụ cười như nắng ấm của người con trai có màu tóc chẻ đôi trắng đen ấy, hắn thầm cười nhạo bản thân mình.

Ai mà quan tâm đến việc khi nào bản thân mình rơi vào lưới tình nữa chứ. Hắn chỉ biết rằng người ấy là sự tồn tại duy nhất trên thế giới này có thể khiến não hắn dừng suy nghĩ. Mỗi khoảnh khắc người ấy cười, bộ não của hắn đã dính lỗi rồi.

OoO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sengen