Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Coca

OoO

Ngày 31 tháng 3 năm 5741.

Hôm nay là sinh nhật của Yuzuriha.

Khoảng thời gian này mọi người đều bận rộn nên hầu hết đều không có thời gian để chuẩn bị một bữa tiệc cho Yuzuriha, ai cũng cảm thấy có lỗi nên đã gửi rất nhiều lời chúc tốt đẹp và cả quà cho cô nàng. Không chỉ cô nàng, mà cả Taiju có sinh nhật cách đó 2 ngày cũng nhận được quà của mọi người sớm luôn.

Cả hai đều không có phàn nàn gì với điều này, cũng không phải là dạng thích cầu kỳ gì cho cam. Tất cả mọi người đều rất bận, nếu mọi người có thời gian thì sau đó có thể làm một bữa tiệc lớn ăn chung với nhau là được. Chưa kể tiệc sinh nhật của cả ba người có sinh nhật liền kề nhau, làm lớn lên mới vui chứ.

Hai người họ nhìn người có mái tóc đen trắng chia đôi kia một cái, sau đó lại nhìn nhau cười khúc khích khiến người kia đang không hiểu mô tê gì hết.

Senku ở bên cạnh Gen nhìn thấy hai người bạn của mình cười khúc khích như vậy thì cũng cạn lời, hai người này đúng là quá không biết giữ bí mật gì cả. Với sự nhạy bén của nhà tâm lý học này, chỉ cần bạn cho anh ta một kẻ hở thì kiểu gì anh ta cũng có thể moi kế hoạch của bạn ra mà tìm hiểu cho bằng sạch.

Lúc này trong đầu của hắn đột nhiên lại suy nghĩ đến một việc. Với sự thông minh của Gen, anh không thể nào không tìm đến Taiju và Yuzuriha trước khi khởi hành đến làng Ishigami. Senku không cần dùng đến một phần trăm não của mình cũng đoán ra được anh ta chắc chắn đã biết được tin mình còn sống từ hai người họ rồi. Như vậy... tại sao anh lại không báo cáo lại cho Tsukasa?

Chưa kể, tại sao Gen lại biết được mình trông như thế nào trong lần gặp đầu tiên? Hắn nhớ rất rõ ràng, vào ngày hôm ấy, Gen đã rất thản nhiên cầm lấy tô Ramen cỏ đuôi cáo ấy mà nở nụ cười, nhìn thẳng về phía hắn và gọi "Senku-chan" rất dứt khoác. Như thể anh biết chắc chắn rằng hắn trông như thế nào vậy.

Senku chìm vào trầm tư, quên đến việc mình vẫn còn đang ngồi bên cạnh nhà tâm lý học ấy. Gen đã gọi mấy tiếng rồi mà hắn vẫn không nghe, anh đành vươn tay lên, vỗ vỗ bên má phải của Senku một tí, nói:

- Senku-chan ớiiiiiii, trái đất gọi Senku-channnnn. Cậu có đó không?

Cảm xúc mềm mại từ bên má truyền đến đã đánh thức Senku, hắn trợn tròn mắt nhìn một bên bàn tay mềm mại với một số vết chai nhỏ do làm việc đang đặt trên một bên má mình. Hắn kìm chế cảm xúc muốn hôn lên bàn tay đó, đưa tay lên gỡ tay của người ấy xuống, đáp:

- Ơi ơi nghe đây, có gì không?

- Không, chỉ là tôi gọi mãi mà cậu vẫn cứ đứng hình. Sợ cậu mệt quá thôi - Gen nhìn bàn tay của mình đang được bàn tay của người kia nắm lấy, hỏi - Mấy bữa nay cậu có ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng không vậy Senku-chan? Sao nay tôi đến lại cảm thấy cậu gầy đi vậy?

- Không, tôi ăn uống đầy đủ mà, vừa rồi có hơi lơ đãng tí thôi - Senku hơi chột dạ, không thể để cho anh biết để có thời gian nghỉ 3 ngày mừng sinh nhật này hắn đã thức khuya dậy sớm hơn cả tuần nay để hoàn thành tiến độ dự án cho cả tuần được. Hắn nói - Anh đi đường mệt rồi, có muốn uống Coca không? Ruri có trữ sẵn mấy chai đã được làm lạnh rồi đấy.

- Ừm, uống chứ~ - Nghe đến món khoái khẩu khiến Gen cười tít cả mắt, gương mặt hiếm khi lộ vẻ lười biếng, cười nói - Cảm ơn nhé, Senku-chan.

- Ừ.

Nhìn thấy nụ cười đó của anh, Senku cũng thả lỏng nở nụ cười mà kéo tay anh đứng lên. Hai người song song bước ra khỏi phòng thí nghiệm mà đi đến khu vực nhà ở, hoàn toàn không để ý đến hai người khác ở trong phòng đang trợn mắt há mồm nhìn họ rời đi.

- Hoá ra... Senku cũng có thể cười như vậy sao?

Taiju đưa tay lên dụi dụi mắt mình mấy cái, vẫn không thể tin được cái cậu con trai với mái tóc trắng xanh như bắp cải ấy lại có thể cười một nụ cười êm dịu như vậy. Giọng nói còn rất nhẹ nhàng nữa chứ, dù không hẳn là khác biệt sao với giọng thường ngày, nhưng thân với Senku như Taiju nhận thấy được rằng: giọng của hắn nghe ôn nhu hơn hẳn.

- Ừm...

Yuzuriha nhìn theo bóng dáng hai người họ rời đi mà im lặng suy nghĩ. Với sự tinh tế của một cô gái, cô hoàn toàn có thể thấy được sự bao bọc mà Senku vô thức dành cho Gen, việc mà hắn chưa bao giờ làm trước bất kì ai. Thậm chí có khi hắn còn không biết hành động của bản thân trông giống che chở đến mức nào.

Yuzuriha nở nụ cười, xem ra không cần cô nhắc nhở hay làm bất cứ thứ gì dư thừa hết, bạn của cô thừa đủ IQ và EQ để xác định được mục tiêu và những gì hắn cần làm rồi.

Ngày hôm qua, sau khi nghe tin từ Minami rằng Gen có sinh nhật là ngày 1 tháng 4, cô đã vui mừng đến mức suýt hô lên thành tiếng. Quen biết với Senku lâu năm như vậy, Yuzuriha dư sức nhận thấy được sự khác biệt trong ánh mắt của hắn khi hắn nhìn người khác và khi hắn nhìn Gen-kun.

Từ những ngày còn ở đế chế Tsukasa cô đã rất hay nói chuyện cùng Gen và thực sự cô rất quý người anh này. Dù Gen lúc nào cũng tỏ vẻ bất cần đời thậm chí là có hơi gian xảo nhưng cô nhìn ra anh là một người rất tỉ mỉ và rất quan tâm đến mọi người. Sau khi thoát khỏi hóa đá anh cũng là người chủ chốt đứng ra giảng hòa mọi cuộc tranh cãi dù là lớn hay nhỏ. Vậy nên cô rất hay tìm anh nói chuyện phiếm, anh cũng rất tinh tế khi các chủ đề mọi cuộc trò chuyện giữa họ đều là các chủ đề dễ theo với các cô gái. Trong thời gian đó, Yuzuriha phần nào đó đã coi Gen như một người anh trai của mình.

Để rồi đến lúc nhận được nhiệm vụ của Tsukasa-kun, anh đã cư xử khá lạ lùng.

Yuzuriha nhớ rõ cái ngày mà anh đến tìm cô và Taiju-kun, trông rất thấp thỏm mập mờ. Anh hỏi cô rằng có thể làm cho anh một bọc hành lý đựng quần áo để thay hay không, rồi lại bâng quơ hỏi một câu:

"Yuzuriha-chan, Taiju-chan, anh đang chuẩn bị đến thăm Senku-chan nè. Em có định chuyển lời gì cho cậu ấy không?"

Cách anh hỏi quá đỗi tự nhiên, quá đỗi bình thản, như thể anh đúng thật chỉ là đến thăm một người bạn đã lâu không gặp mà thôi. Sự thản nhiên đó của anh đã khiến cô lơ là cảnh giác, chưa kịp để cô định thần lại thì Taiju-kun bên cạnh đã nhanh nhảu trả lời:

"Ohhhh! Vậy anh chuyển lời đến cậu ấy là tụi em vẫn đang sống rất ổn và khoẻ mạnh với! Thằng Senku có khi đang lo sốt vó cũng nên..."

"Taiju-kun!"

Lúc Yuzuriha hoàn hồn lại và nhắc nhở Taiju thì đã quá trễ, chính miệng bọn họ đã thừa nhận việc Senku còn sống trước mặt nhà tâm lý học mà Tsukasa-kun đã ưu ái lựa chọn hồi sinh. Lúc đó Taiju cũng giật mình nhận ra mình lại lỡ mồm, hai người họ thấp thỏm nhìn người đối diện họ.

Cả hai người họ khi đó đều không biết cụ thể nhiệm vụ của Gen là gì, họ chỉ biết là anh được Tsukasa ra nhiệm vụ đi kiểm tra một thứ gì đó. Lúc đầu họ cứ nghĩ là Tsukasa muốn tìm kiếm một nhân tài để hồi sinh chứ hoàn toàn không nghĩ đến là người mà Gen cần điều tra chính là Senku nên đã lỡ lời. Dù Gen không biết Senku là ai, nhưng lỡ như anh truyền lại lời lỡ miệng của Taiju đến Tsukasa thì nguy to!

Trong lúc Taiju và Yuzuriha thấp thỏm nhìn anh, Gen khi đó lại đi ngược lại với tưởng tượng của hai người họ, khi anh chỉ cười nhận lấy bọc hành lý từ tay Yuzuriha mà từ tốn đáp:

"Ừm... anh chắc chắn sẽ chuyển lời của cậu cho cậu ấy..."

Một câu nói khẳng định nhẹ nhàng, không hề có ý định ẩn giấu đằng sau hay gì cả, anh chỉ đơn giản đang đáp ứng yêu cầu của họ là chuyển lời đến một người bạn xưa cũ mà thôi.

Yuzuriha khi đó đã không biết nói gì hơn, cô rưng rưng hai mắt ôm lấy Gen một lúc lâu, nói khẽ hai tiếng cảm ơn chân thành.

Buổi sáng ngày hôm sau đó, Gen đã bắt đầu chuyến hành trình của mình đến Hakone.

Anh ở Hakone nghe nói cũng hơn 1 tháng, lúc trở về lại thương tích đầy mình khiến người ta nghi ngờ. Nhưng khi báo cáo tình trạng nhiệm vụ với Tsukasa, anh nhếch môi cười như thường lệ, tim không đập tay không run nói dối không chớp mắt:

"Senku-chan ấy, không thấy một giấu vết nào cả." Gen khi ấy thở dốc như muốn đòi mạng, nhưng vẫn không quên nở nụ cười gian xảo, nói với người thủ lĩnh "tàn bạo" của họ rằng "Cậu ấy đã chết rồi. Không nhầm lẫn được đâu..."

Yuzuriha nghe được lời nói dối dõng dạc đó của anh liền bật khóc thành tiếng, không phải đau khổ khi anh nói rằng người bạn của mình đã chết, mà là vui mừng vì anh đã đứng về phía Senku-kun để chống lại Tsukasa-kun. Cô thực sự, thực sự cảm thấy vui mừng đến phát khóc khi Gen, một nhà tâm lý học giỏi giang như anh lại trở thành đồng minh của Senku. Chắc chắn với sự giúp đỡ của Gen, Senku sẽ dễ thở hơn rất nhiều trên con đường hướng đến mục tiêu cứu lấy cả nhân loại của cậu ấy.

Cô thực sự, rất mừng vì Gen vẫn đã chọn Senku.

Bẵng đi một thời gian nữa, sau khi trận chiến với đế chế Tsukasa đã kết thúc, Yuzuriha đã hỏi Gen một câu như thế này:

"Gen-kun... tại sao anh lại chọn Senku-kun vậy?"

Khi đó người anh cô luôn tôn trọng ấy đã chớp mắt nhìn cô mấy cái, sau đó anh bật cười, nhìn về phía người bạn thiên tài của cô bên kia đang trò chuyện với Chrome. Anh đã nói:

"Vì cậu ấy đã hứa rằng, sẽ làm cho anh một chai Coca."

OoO

Cùng ngày 31 tháng 3 năm 5741, 12:30.

Ngay lúc này ở trên đài thiên văn làng Ishigami, Gen đang cười tủm tỉm uống chai Coca ướp lạnh mà anh yêu thích trong khi Senku đang ngồi vẽ vời gì đó lên tấm da dê mà họ dùng để viết. Anh đưa mắt nhìn cậu thiếu niên gương mặt còn mang nét trẻ con nhưng lại có phong thái siêu chững chạc bên cạnh mình liền không khỏi cười thầm.

Kể từ khi anh trở lại bên cạnh Senku sau khi hoàn toàn phản bội đế chế Tsukasa thì cứ cách vài hôm cậu thiếu niên này lại tự tay làm cho anh một chai Coca ướp lạnh sảng khoái. Senku khi đó đã cười nói rằng "Suy xét đến vấn đề sức khỏe thì đừng có mà uống đồ ngọt nhiều quá, thỉnh thoảng hãy uống. Mỗi khi nào anh muốn uống thì cứ nói tôi, tôi sẽ tính toán ngày nên nạp đường để làm cho anh."

Nên là từ đó, anh chỉ uống Coca mỗi khi anh ở bên cạnh cậu ấy mà thôi.

Mỗi lần như vậy anh đều rất vui vẻ, vì Senku-chan lúc nào cũng nhớ đến lời hứa giữa bọn họ khi ấy. Khi mà anh bị thương nặng đến nỗi đứng giữa bờ vực sống chết năm xưa, Senku-chan đã hứa là sẽ làm Coca cho anh. Chàng thiếu niên thiên tài này dù là bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn không quên lời hứa nhỏ nhặt như việc làm Coca. Cậu ấy lương thiện như vậy, cần mẫn như vậy, thật sự là mỗi ngày trôi qua đều khiến anh càng ngày càng lún sâu.

Như để ý thấy có vẻ người kia hơi im lặng quá, Senku dừng tay viết lại mà ngước lên liền nhìn thấy ánh mắt cười cong lên như vầng trăng của người kia. Hắn cười một tiếng hỏi:

- Làm gì mà nhìn tôi đăm đăm vậy? Bộ Coca không đủ lạnh hả?

- Không, vẫn ngon như ngày nào - Gen cười, nói - Cảm ơn nhé, Senku-chan, vì đã luôn bỏ tâm làm Coca cho tôi...

Senku nhìn Gen cười như vậy thấy thật đúng là hại cho tim mạch, hắn đưa tay ra sau đầu gãi gãi nhằm giấu đi sự ngượng ngùng hiếm thấy, lầm bầm nói:

-... Bỏ tâm gì chứ...

Gen cười khoái chí khi nhìn thấy người luôn bình tĩnh kia lại ngại ngùng như vậy, định trêu hắn thêm mấy câu thì lại bị câu tiếp theo của hắn làm cho đứng hình.

-... Chỉ là... tôi muốn làm cho anh thôi.

Tôi làm cho anh, chủ yếu vì cũng muốn anh có thể mỉm cười ở bên cạnh tôi như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sengen