Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đơn giản

OoO

Gen ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn người đối diện một hồi rất lâu. Lâu đến mức Senku cảm thấy da mặt của mình sắp bốc cháy đến nơi rồi. Hắn đành phải kiếm một chủ đề khác để đánh trống lãng:

- Lúc tôi không có ở Kanto có gì bất thường xảy ra không?

- À... không, không có gì đặc biệt cả... - Gen hoàn hồn lại, trả lời hắn như thường lệ - Phần thân tàu gần như đã sắp xong rồi, nên bữa nào đó cậu sắp xếp về Kanto nhìn một chút xem có cần phải sửa chữa gì nữa không đi.

- Hmmmm... để coi khi nào tụi tôi bên này xong phần máy tiện đã - Senku chống cằm, đưa tay lên nhẩm tính - Hoàn thành xong máy tiện rồi còn phải hoàn thành GPS rồi cả cánh buồm nữa...

- Doihiii - Gen nhăn mặt nhíu mày một tí, cảm thán - Senku-chan bận thật đấy, cậu có thực sự là đã ăn ngủ nghỉ đàng hoàng không đó?

- Kukuku, yên tâm đi, tôi tự biết chăm sóc chính mình mà - Senku cười cười, theo lẽ tự nhiên bắt đầu tán gẫu với Gen - Đợt đóng thuyền này tôi còn có thời gian nhàn nhã nghỉ ngơi đó, hồi chưa bị hóa đá có đợt tôi đến Châu Phi tìm hiểu về Ebola còn căng da đầu hơn đợt này nhiều.

- Jimade?! Châu Phi? Ebola? - Gen lần đầu tiên nghe hắn nói về chủ đề này liền kinh ngạc không thôi, lo lắng hỏi - Khi đó cậu có bị ảnh hưởng gì không? Đến châu Phi có khổ không? Sao cậu càng kể tôi càng thấy cậu không hề giống học sinh cấp ba chút nào hết vậy?

- Kukuku có gì đâu, tôi lại thích đi thám hiểm như vậy nữa là - Senku cười, hỏi anh - Anh thì sao, nhà ảo thuật như anh chắc cũng đã đi đến nhiều nơi lắm mà.

- Nhiều thì có nhiều nhưng cũng không đến mức tiếp xúc với căn bệnh nguy hiểm ở Châu Phi như cậu đâu - Gen cau mày nhìn Senku một cái, lầm bầm một câu nhỏ xíu "Đừng khiến người ta lo sốt vó như vậy chứ" rồi lại kể về những chuyến đi lưu diễn đến các nước Châu Âu của mình cho Senku nghe.

Hai người họ cứ như vậy tiếp tục cuộc trò chuyện từ trưa đến tận xế chiều. Họ đi từ những câu chuyện từ hồi hiện đại đến những công việc gần đây, hỏi nhau những câu hỏi dù là đơn giản nhưng lại chứa đầy sự quan tâm đến đối phương.

Đây cũng không phải lần đầu họ có những cuộc hội thoại đời thường dài như thế này. Kể từ khi Gen bắt đầu ở bên cạnh Senku, hai người họ ngẫu nhiên cũng sẽ bắt đầu bằng vài câu chuyện, câu hỏi nhỏ, rồi cứ thế hình thành thói quen chia sẻ với nhau tất tần tật về cuộc sống của bản thân.

Senku nhận ra rằng khoảng thời gian hắn ở bên cạnh Gen là khoảng thời gian mà hắn cảm thấy hắn tự tại nhất. Gen dù không hiểu hết những kiến thức khoa học mà hắn đam mê nhưng cũng không hề tỏ vẻ khó chịu khi phải ngồi nghe hắn nói về con tàu khoa học trong trí tưởng tượng của hắn. Hắn không hiểu hết những chiêu trò ảo thuật hay đọc vị lòng người của anh, nhưng hắn cũng không hề ghét việc bản thân bỏ thời gian ra để nghe anh kể về cách anh sử dụng những thủ thuật đó trong những chương trình hồi còn ở hiện đại như thế nào.

Sự đối lập nhưng lại hài hòa này khiến hắn nhận ra rằng mình và người này thực chất lại rất dễ ở chung với nhau. Họ gần như có cùng tần số não với nhau vậy, nhiều khi hắn chỉ cần cho Gen một ánh mắt là anh đã hiểu rằng hắn muốn làm gì rồi. Cả khi Gen muốn bày trò gì đó để động viên mọi người thì hắn cũng sẽ hiểu ngay tức khắc và hùa theo vậy.

Không hiểu sao, phát hiện này lại khiến hắn khá là...vui...

Trong lúc hắn ngẩn ra nghĩ đông nghĩ tây, thì một tiếng gọi từ ngoài cửa đã đánh thức hắn:

- Ờm... Senku...

Ở cửa đài thiên văn vang lên một giọng nói hơi ngại ngùng cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hắn và Gen. Hai người quay ra thì phát hiện người đang đứng ở đó là Ukyo, sonar man đang cực kỳ lúng túng cười ngại ngùng xin lỗi bọn họ:

- Xin lỗi đã cắt ngang, cái radar đột ngột có lỗi trục trặc nên...

- Hả? Đã hỏi Chrome chưa? - Senku vẫn chưa muốn rời đi cho lắm, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường hỏi - Nếu chỉ là vấn đề nhỏ thì cậu ta chắc dư sức sửa được mà?

- Chrome nói hình như là nó bị hư là phần bắt sóng, mà phần đó thì cậu ấy không biết sửa - Ukyo cười khổ, làm động tác xin lỗi siêu thành khẩn - Xin lỗi Senku, tôi biết cậu đang trong kì nghỉ hiếm hoi nhưng cậu có thể xem qua một tí được không? Chắc chắn sẽ không chiếm nhiều thời gian của cậu đâu.

Senku hơi khó xử trước lời đề nghị này, bản thân hắn biết là hắn phải qua đó xem thử nhưng phần nhiều cảm xúc trong lòng lại không muốn đi. Radar là con mắt khoa học quan trọng của bọn họ trong việc xác định xem Why-man có hành động gì nữa hay không nên nếu Radar có vấn đề gì thì đội khoa học phải sửa ngay lập tức. Nhưng mà... mãi mới có thời gian với Gen một chút...

- Senku-chan... - Gen khều khều hắn một cái, như thường tình cười nói - Cậu qua đó xem đi, tôi nhân lúc đi thăm mấy đứa nhỏ một tí. Đợt trước tôi có hứa là sẽ cho chúng xem ảo thuật mới đó.

Senku nhìn ánh mắt màu xanh đậm sâu thẳm kia lâu thêm một chút, nhận thấy từ đó không hề có ý muốn miễn cưỡng nào thì cũng thở dài, nói:

- Vậy tôi qua đó xem, chắc tầm chiều tối sẽ xong. Sau giờ ăn tối anh rảnh không? Tôi còn có việc muốn hỏi anh chút.

- Ừm, tôi ok nè - Gen cười cười, nói - Trước đó tôi có hứa là sẽ tặng quà cho Yuzuriha-chan trước, xong rồi tôi sẽ đến gặp cậu sau hen.

- Ok, vậy tôi qua đó đây - Senku mỉm cười, theo thói quen đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc hai màu của người đối diện một cái rồi mới thong thả rời đi - Gặp sau, Gen.

- Ừm, gặp sau, Senku-chan.

Nhìn Senku trên mặt dù không tình nguyện cho lắm nhưng vẫn leo xuống khỏi đài thiên văn đi cùng Ukyo, Gen đột nhiên cảm thấy gương mặt mình như nóng hơn. Tinh ý như anh đương nhiên nhận thấy ánh mắt khác lạ của Senku ngày hôm nay. Khi ánh mắt của họ chạm nhau, ánh mắt của Senku-chan rất mềm mại, dịu dàng như thể đang nhìn một vật báu của hắn vậy. Tại sao? Tại sao anh lại cảm thấy rằng thực chất hắn đã luôn dùng ánh mắt đó nhìn anh vậy chứ?

Gen đưa tay chạm lên đỉnh đầu mình, nơi vừa bị người kia dịu dàng sờ sờ. Biểu cảm trên gương mặt vốn điềm tĩnh của anh đã bay biến đi mất, chỉ còn lại rung động và xúc động như thể vừa nhận được lời tỏ tình.

Anh ảo não ôm mặt ngồi co gối, lầm bầm:

- ...Thật không công bằng tí nào... Senku-chan...

OoO

Ngày 31 tháng 3 năm 5741. 14:00

Nhìn nhà khoa học thông thái của Vương Quốc Khoa Học bọn họ đang tập trung sửa lại phần mềm hoạt động của cái Radar bị hỏng, Ukyo đột nhiên lại thở dài. Nhạy bén như Ukyo anh đương nhiên nhìn thấy được sự lưu luyến không muốn rời xa của Senku khi bước ra khỏi đài thiên văn ấy, nhìn ánh mắt đỏ rượu hiếm khi dao động của hắn đã khiến anh rất ngạc nhiên.

Cảm xúc của Senku dành cho ai anh đã biết từ lần đầu gặp hắn, khi đó đối tượng của hắn cũng ở đó, Ukyo nhớ rõ ràng rằng anh đã nghe thấy tiếng nhịp tim của nhà khoa học thiên tài này trong lúc nói chuyện với người kia đã tăng thêm mấy nhịp liền. Ánh mắt của cậu thiếu niên vốn điềm tĩnh này khi nhìn người ấy cũng không khống chế được mà trở nên mềm dịu hơn khi nói chuyện với người khác. Mà không chỉ hắn, người còn lại cũng có biểu hiện y chang như vậy.

Ukyo không khỏi thắc mắc, thông minh như hai người họ thấy đối phương biểu hiện rõ ra như vậy chẳng lẽ còn không biết gì sao? Theo như những gì anh biết được về họ thì hai con người này chỉ đơn giản là rất thích ở bên cạnh nhau thôi chứ thực sự vẫn chưa xác định mối quan hệ. Chrome có lần còn nói nếu muốn đi tìm Senku thì chỉ cần đi đến hai nơi, 1 là phòng thí nghiệm, 2 là tìm Gen thì sẽ thấy hắn ở đó. Gen cũng không thua kém khi lúc nào nói chuyện cùng mọi người anh luôn luôn treo tên của Senku ở đầu lưỡi, nhắc tên hắn nhiều đến mức Nicky-người hay tán gẫu với anh nhất cũng chán nản. Hai người này, vậy mà không nhận ra tình cảm của đối phương sao?

Hay là họ hiểu, nhưng lại giả bộ không hiểu?

Ukyo đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua, khi mình hỏi Gen câu hỏi đột xuất ấy. Lúc đó Gen đã trả lời anh bằng một phản ứng trung thực nhất, như thể câu trả lời đó thực chất chính là lý do độc nhất, to lớn nhất cho hành động của anh. Anh vì thích người ấy nên mới đi theo người ấy, đơn giản vậy thôi.

Nhưng thực sự có đơn giản như vậy không?

Nhớ đến gương mặt điển trai đầy khí phách của người nào đó đã dõng dạc tuyên bố rằng hắn muốn có được trái tim của mình, Ukyo không khỏi tự hỏi.

Liệu "thích" có thể trở thành lý do của một quyết định mang tính then chốt không? Liệu lắng nghe con tim mình có thực sự là một quyết định chính xác khi bản thân đang muốn đưa ra sự lựa chọn hay không? Anh đột nhiên... lại rất muốn biết câu trả lời này.

Và vì vậy, anh mở lời:

- Senku... theo cậu nghĩ thì vì lý do gì mà Gen lại đồng ý đứng về phía cậu?

- Hả? - Thiếu niên đang tập trung cũng phải ngước lên khi nghe thấy cái tên kia, hắn nhíu mày hỏi trong khi tay vẫn thoăn thoắt nối liền từng đoạn dây nối - Đột nhiên anh hỏi gì vậy?

- Haha, đột nhiên tôi lại nghĩ đến thôi - Ukyo cười, ánh mắt xanh như lục bảo của anh hơi dao động - Cậu biết rằng Tsukasa và Gen đã từng cùng xuất hiện trên một chương trình TV phải không?

- Ờ, có vẻ như là vậy - Senku làm ra vẻ thản nhiên, mắt vẫn tập trung làm việc nhưng đã phân hơn nửa sự chú ý của mình đến câu chuyện mà Ukyo nói đến - Nghe đâu đó cũng là lí do tại sao Tsukasa vốn dĩ rất ghét lừa lọc lại chọn nhà tâm lý học đó để hồi sinh. Dù chi tiết như thế nào thì tôi đây cũng chẳng rõ.

- Ừm. Tôi đã từng xem chương trình của Gen vài lần cùng với những đồng nghiệp của mình, họ còn hay đùa rằng những chiến thắng của cậu ấy trên chương trình có đến tám phần là gian lận nữa. Lần duy nhất mà Gen thua đậm như vậy có lẽ là khi cậu ấy đối đầu với Tsukasa - Ukyo nhớ lại những lần nhìn thấy nhà ảo thuật gia luôn nở nụ cười trên màn hình ấy, nói tiếp - Sau cuộc tranh tài đó, tôi tin chắc rằng Tsukasa đã nhìn ra được tiềm năng của Gen nên đã muốn cậu ấy trở thành người kết nối mọi người ở đế chế Tsukasa lại với nhau, thế mà đến cuối cùng Gen lại có một quyết định khác hẳn kì vọng của cậu ta.

Senku dừng lại công việc đang dang dở, ngẩng đầu lên nhìn về phía người tóc bạch kim đang dần chìm vào hồi ức kia, hắn im lặng, tiếp tục lắng nghe những suy nghĩ của anh ta.

- Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng Gen ghét Tsukasa một chút nào. Dù hành động có cảm tính như thế nào đi nữa, con người Tsukasa cũng không phải là xấu. Trong thực tế Tsukasa đã giải thoát Gen khỏi thế gọng kìm trong chương trình một vài lần. Vậy nên tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi gặp các cậu, việc Gen đến cuối cùng vẫn phản bội Tsukasa, đánh cược tất cả để chọn cậu, rốt cuộc là vì lý do gì? - Ukyo từ tốn nói.

Senku cau mày, hỏi - Rốt cuộc anh đang muốn xác định điều gì từ tôi? Nói thẳng ra đi?

- Không, chỉ là giả sử, người được Tsukasa đưa ra nhiệm vụ do thám đó là tôi thì sao? - Ukyo cười, một nụ cười rất mơ hồ - Khả năng cao là tôi cũng sẽ đề phòng cậu như Tsukasa vậy. Giả sử, nếu cậu là một người độc ác muốn dùng sức mạnh của súng đạn để thao túng thế giới thì sao. Chỉ việc nghĩ đến có khả năng cậu đã chế ra thuốc nổ trong thế giới đồ đá này thôi cũng đủ để tôi nghi ngờ cậu rồi.

- Hiện tại sau khi đã tiếp xúc với cậu, tôi đã nhìn thấy được những gì cậu đã làm, đang làm và muốn làm, tôi cuối cùng cũng có thể tin cậu. Nhưng niềm tin đó của tôi chính là vì tôi đã nghi ngờ cậu và phải xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần. Còn Gen, quyết định của cậu ấy lại quá nhanh, nhanh đến mức tôi đã rất thắc mắc về lý do đã khiến cậu ấy quyết định nhanh như vậy.

- Senku... - Ukyo nhìn về phía hắn, cười hỏi - Cậu nghĩ vì sao, Gen lại quyết định đứng về phía cậu?

Senku không trả lời ngay, tâm trí của hắn vẫn đang trôi theo những lời tự sự của Ukyo, kéo hắn trở về ngày sinh nhật hắn năm ấy ở đài thiên văn. Sau một hồi trầm lặng, hắn mới từ tốn nói:

- Chịu... có lẽ nhà tâm lý học như anh ta đột nhiên thấy khoa học thú vị thì sao?

Ukyo cười, một lần nữa nhìn thẳng về phía hắn, hỏi lại:

- Có thật sự là chỉ vì điều đó hay không?

Nụ cười của Gen khi ấy lại xuất hiện trong tâm trí Senku, giọng nói bình thản của anh khi nhắc đến ngày tháng được ghi khắc trên thân cây tại hang động thần kỳ ấy, nhẹ nhàng mà vang vọng, dẫn dắt hắn đến với đáp án mà hắn có lẽ ngay từ đầu đã biết. Hắn cười, ánh mắt đỏ rực như rượu vang dịu lại, đáp:

- Gen... chỉ muốn một chai Coca mà thôi.

Gen biết được hắn sẽ làm được chai Coca cho mình, vậy nên, anh đã chọn hắn. Đúng vậy, chỉ đơn giản vậy thôi. Trải qua biết bao sự băn khoăn, đến cuối cùng chỉ cần một lý do đơn giản thôi là đã đủ rồi.

OoO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sengen