Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Tình cảm

OoO

Ukyo nghe được câu trả lời của Senku thì đã im lặng trong một khoảnh khắc dài. Câu trả lời mà anh đang muốn tìm kiếm đã được nhà khoa học thiên tài này dùng một phương thức khác để trả lời. Anh khẽ cười, tự nhủ:

- Đúng vậy nhỉ, chỉ cần đơn giản là được...

Tâm trí bị bao phủ bởi người kia của Senku cũng đã trở lại, hắn cười khẩy, tiếp tục công việc trên tay mà hỏi Ukyo:

- Sao? Câu trả lời đó của tôi có làm vừa lòng anh chưa?

- Ừm, rất vừa lòng. Cảm ơn cậu, Senku - Ukyo cười, từ từ ngồi xuống trên một cái ghế dựa, hiếm khi thấy anh lười biếng nằm dựa trên một cái ghế như vậy. Anh xoa xoa hai mắt đau xót, nói - Không biết bao nhiêu lần tôi đã cảm thấy thật may mắn, khi Tsukasa gửi Gen đến chỗ cậu.

Khoé môi mỏng của Senku hơi nhếch lên, hắn đáp:

- Ờ, chỉ riêng đợt đó, may mắn đã đứng về phía tôi thay vì cậu ta - Hắn rất bình tĩnh, tay vẫn thoăn thoắt sửa linh kiện mà đáp - Giả sử nếu Gen chỉ muốn xác nhận sống chết của tôi thì với cái đầu óc nhạy bén đó, anh ta đã tìm ra hàng trăm ngàn cách rồi. Dù bị dồn vào đường cùng phải lội bộ đến Hakone đi nữa, anh ta đã có thể chỉ nhìn một cái rồi rời đi thẳng luôn. Vậy nên khoảnh khắc Gen quyết định cầm tô mì Ramen đó xuất hiện trước mặt tôi, Tsukasa đã thua rồi.

- Haha, cậu nói đúng. Gen suy cho cùng vẫn là một người rất dịu dàng mà - Ukyo cười, hỏi - Khi đó, cậu ấy đến để nói gì đó với cậu phải không?

Senku cười, hắn đương nhiên biết ý Ukyo đang muốn hỏi về cái gì. Vào khoảnh khắc lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau, nhà tâm lý học ấy dù đang mệt bở cả hơi tai sau khi gắng hết sức bơm nhiệt vào lò nung đã nói với hắn một câu.

- Điều đầu tiên mà Gen đã nói với tôi chính là... Taiju và Yuzuriha vẫn bình an... - Ánh mắt của Senku mềm mại như hồ nước, khoé miệng không khỏi cong lên thành một nụ cười càng dịu dàng hơn - Khi đó, sự an toàn của hai người đó chính là việc tôi đã băn khoăn và muốn biết nhất. Để rồi Gen đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng đến và nói điều đó cho tôi một cách rất tự nhiên và trung thực đến mức ngốc nghếch.

Nhưng mà dù có ngốc nghếch, lại chân thành hơn bất cứ ai.

OoO

Ngày 31 tháng 3 năm 5741. 17:00

Sau khi tạm biệt Ukyo, Senku lại tiến đến căn phòng thí nghiệm quen thuộc ở bên kia cây cầu. Lúc này, Taiju và Chrome đang ngồi ở cái chòi mới được xây ở trước của phòng thí nghiệm đợi giờ cơm. Lúc nhìn thấy Senku, hai người đã cười chào hỏi:

- Yo, Senku, ông sửa được cái radar chưa?

- Ờ, đơn giản như đang giỡn ấy mà - Senku theo thói quen bẻ bẻ sống cổ, tiến đến ngồi xuống cái ghế dựa xa hoa mà Ryusui đặt trong chòi lười biếng nói - Chrome, bữa nào đó rảnh tôi sẽ dạy ông cách sửa, không có việc nghiêm trọng lắm thì đừng có gọi tôi nữa đấy.

- Ok, mà bữa tui có bảo ông dạy tui đi mà ông kêu là thôi mấy cái đó ông tự sửa là được rồi đó - Chrome bĩu môi nói, cho ông bạn của mình nửa con mắt - Đến giờ bị phá đám khoảng thời gian riêng tư nên mới nghĩ đến việc chỉ cho tui phải không.

Senku lựa chọn giả điếc trước những lời như đánh trúng tim đen của Chrome.

Đến cả Chrome, người còn chưa nhận ra tình cảm của cậu đến Ruri mà cũng đã nhìn ra tâm tư của hắn đến Gen rồi. Hắn thầm tự bĩu môi một cái, tự nhủ rằng mình thật đúng là không có tiền đồ gì cả.

Taiju ngơ ngơ ngác ngác nhìn Chrome rồi lại quay qua nhìn Senku, hắn hỏi:

- Senku Chrome, hai cậu đang nói gì vậy? Cái gì mà khoảng thời gian riêng tư? Senku á?

- Ờ, không phải cậu ta thì là ai nữa chứ - Chrome cười cười chỉ cái tên đang nằm dài ra kia, nói - Hồi nãy tôi không sửa được cái Radar nên Ukyo có đi gọi cậu ta đến sửa, đúng lúc cậu ta đang ở trên đài thiên văn với Gen.

- À... hiểu rồi - Dù ngốc như Taiju cũng bắt đầu hiểu ra, hắn cười ha hả nói - Senku, mày đúng là hay có cái tật xấu là nếu có thứ gì đó xen vào chuyện mà mày thích thì mày sẽ biểu hiện rõ ra mặt ha, mặt nhăn mày nhíu nhìn rõ ràng lắm luôn.

- Im đi! - Senku lầm bầm, nhưng cũng không phủ nhận.

Hắn nhìn Taiju và Chrome đang thản nhiên tán gẫu bên kia, đột nhiên lại nhớ đến khoảng thời gian khi hai người bọn họ bận nghiên cứu dung dịch giải hoá đá. Trong một lúc rãnh rỗi nhàm chán, Senku nhớ rằng khi đó hắn đã bâng quơ hỏi Taiju một câu như thế này:

"Taiju, tại sao mày lại thích Yuzuriha?"

Dựa vào trí nhớ siêu phàm của mình hắn đương nhiên nhớ rằng cả thế giới đã bị hoá đá trước khi Taiju có cơ hội thổ lộ với Yuzuriha, hắn còn nhớ bản thân mình khi đó còn đặt cược 10000 yên cá là tên bạn ngu ngơ của mình sẽ thành công nữa kìa. Nhưng cuối cùng 10000 yên đó của hắn cũng không thu được tới tay, Taiju cũng lỡ mất cơ hội để thổ lộ tình cảm của mình. Rồi cứ thế, 3700 năm đã trôi qua.

Dù thời gian trôi còn nhanh hơn chó chạy ngoài đồng gấp trăm ngàn lần, nhưng trong suốt 3700 năm đó Taiju vẫn không quên được Yuzuriha.

Senku, người lúc đó vẫn chưa gặp được Gen, đã cảm thán sức mạnh của tình yêu gì đó thật là đáng sợ. Vì vậy hắn đặt ra câu hỏi ấy, vì hắn thực sự tò mò.

Taiju đã nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ trong một lúc lâu, nhưng cậu ta vốn dĩ cũng chẳng giấu Senku cái gì nên đã bình thản nói:

"Yuzuriha là... người tốt bụng nhất, xinh đẹp nhất, nhân hậu nhất... Không, không chỉ có vậy! Cô ấy còn hơn cả những cái nhất nữa. Cô ấy hiểu được con người của tao, không chê tao cao to mà ngơ ngơ như thằng ngốc như thế nào, cô ấy chỉ ở bên cạnh tao, và cùng tao cười đùa."

Nhớ lại khoảnh khắc mà hai người họ cùng mang con chim sẻ bị hoá đá đi tìm thú y ngày ấy, trên môi Taiju là một nụ cười ôn hoà hơn tất thảy:

"Mỗi khi ở cạnh Yuzuriha, tao cảm thấy rất bình yên, tao cảm thấy an toàn, tao cảm thấy tao được làm chính tao bên cạnh cô ấy. Tao... thấy hạnh phúc, hơn thế nữa, tao hiểu được cảm giác trọn vẹn là như thế nào. Dù không hiểu cái logic của nó, nhưng tao rất yêu thích cảm giác đó."

Rồi, hắn lại luyên thuyên về Yuzuriha cũng như những món đồ thủ công mà cô đã từng làm. Khi kể về người mình yêu, hai mắt hắn lấp lánh như sao vậy, trong suốt đến độ Senku cũng phải ghen tỵ.

Lúc đó, Senku đã cười. Hắn đột nhiên cảm thấy tình yêu thực chất cũng không hẳn là quá phiền phức như hắn vẫn luôn tưởng tượng. Hắn đã tự hỏi rằng, liệu hắn có thực sự gặp được một người đặc biệt như vậy với hắn hay không. Người mà dù không cần hiểu hết được những khoa học của hắn nhưng vẫn sẽ ở bên cạnh hắn, cùng hắn cười, cùng hắn sải bước trên con đường mà hắn muốn hướng tới. Nếu hắn mà tìm được người định mệnh như vậy... thì tốt biết mấy.

Bây giờ đây hắn đã tìm được một người như thế, và hắn cũng không còn đủ kiễn nhẫn để chờ nữa rồi.

Senku đứng lên, nhìn hai tên bạn của mình đã ngừng chuyện trò mà quay qua nhìn hắn. Khoé môi của hắn nhếch lên, Senku cười bảo:

- Taiju, hồi đó khi mày chuẩn bị tỏ tình với Yuzuriha tao đã cá với tụi trong lớp 10000 yên là mày sẽ thành công đấy!

!!!

Taiju giật mình, không hiểu sao Senku đột nhiên lại nhắc đến cái ngày tỏ tình đó. Hắn còn đang đau đầu lựa chọn ngày để nói với Yuzuriha lại đây. Nhưng mà, sự hoảng loạn của hắn trước ánh nhìn vững vàng của Senku đã bắt đầu bình tĩnh lại và ngộ ra cái gì đó... Hắn đột nhiên cảm tạ trời đất, mừng vì hắn lại có thể bắt được ý của Senku mà không cần cậu ấy phải nói ra. Thế là hắn cười, nụ cười mang đầy sự ủng hộ chân thành nhất:

- Oh! Vậy tao sẽ cược 1 triệu drago cá là mày sẽ tỏ tình thành công đấy! Cố gắng lên, Senku!

- Ờ, tui cũng cược tài sản của tui cho ông đó, Senku - Chrome nhạy bén bắt được tần sóng của họ, liền hào hứng cổ vũ người bạn nửa là thầy của mình - Bọn tui chờ tiệc ăn mừng đó nha!

- Kukuku, được thôi.

OoO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sengen