Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Ích kỷ

OoO

Đêm khuya muộn ngày 31 tháng 3. 23:15

Sau khi hoàn thành vài công chuyện dang dở thì Gen lúc này mới có thời gian đi về phía đài thiên văn theo như đúng lời hứa với Senku.

Hôm nay thật đúng là một ngày dài đối với anh, vừa phải thảo luận với cựu trưởng làng Ishigami-Kokuyo về việc phát triển ngôi làng, vừa phải làm show ảo thuật cho mấy đứa nhỏ coi, mới vừa rồi còn có một cuộc đối thoại dài ngoằng với thuyền trưởng Ryusui xong. Chưa kịp để anh nhận ra thì trong chớp mắt đã gần nửa đêm rồi.

Nhớ lại cuộc trò chuyện dài vừa rồi với Ryusui, anh không nhịn được cười khổ.

Cái chàng thuyền trưởng đầy vị kỉ ấy hiếm khi trông có vẻ bồn chồn như vậy, hắn hỏi anh là nên làm thế nào mới tốt để hiểu được người khác đang nghĩ gì. Gen hiểu được ý người khác ở đây mà Ryusui đã ám chỉ chỉ có thể là Ukyo. Anh cười cười, nói:

- Hiếm thấy thật đấy, Ryusui-chan. Cậu mà cũng có ngày không tự tin như vậy sao?

- Haha, đừng ngốc như vậy, đương nhiên là tôi tự tin rồi - Ryusui búng tay một cái chát vang dội như thường lệ, nói rất dõng dạc - Tôi biết là anh ấy đã rung động với tôi rồi, nhưng anh ấy lại như đang băn khoăn về một vấn đề gì đó nên mới không đáp lại thôi.

- Doihiii, Ukyo-chan là một người không hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài lắm mà cậu vẫn tự tin nhìn ra được à, đỉnh thế~ - Gen cười, nhận ly trà ấm từ quản gia Francois, rồi mới nói tiếp - Cậu đã nhìn ra đến mức đó rồi mà lại không hiểu Ukyo-chan đang bận tâm về vấn đề gì sao?

- Dù tôi có hiểu được đi nữa thì tôi cũng không thể làm gì được - Ryusui thở dài, hai tay khoanh trước ngực trầm tư - Anh ấy có quá nhiều nỗi lo lắng, cũng có rất nhiều tâm tư trong lòng nhưng lại kiềm chế tất thảy. Tôi không hiểu được sự chịu đựng đó của anh ấy rốt cuộc là vì lý do gì, tôi không hiểu được, nhưng tôi rất muốn hiểu.

Vậy nên, tôi tìm đến người mà anh ấy trò chuyện cùng nhiều nhất trong cả vương quốc này, cũng chính là anh.

- Ukyo-chan đúng thật là một người rất khó đoán - Gen nhấm một ngụm trà nhỏ, từ tốn nói - Kể từ trước cả khi bắt tay với chúng tôi cậu ấy đã là một người như vậy rồi. Việc cậu ấy trực thuộc Lực lượng phòng vệ biển là một trong những nguyên nhân cũng nên. Là một người nghiêm túc, hiền lành lại nhân hậu, tôi có thể hiểu vì sao cậu lại cảm mến cậu ấy.

Nhìn thấy sự nghiêm túc lắng nghe của chàng thuyền trưởng, Gen nở một nụ cười nhẹ. Dù Minami-chan hay những người khác trong vương quốc có thấy cái tên này là một người tự cao thích ra vẻ ta đây, nhưng Gen biết rõ bản tính của hắn thực chất lại khác xa tưởng tượng của mọi người.

Hắn chỉ là một người đàn ông không biết bỏ cuộc là gì thôi.

Theo một nghĩa nào đó, Ryusui-chan và Senku-chan lại khá giống nhau nhỉ?

Gen cười xoà, tự mắng thầm mình lại dễ bị xao nhãng bởi hình ảnh người kia nữa rồi. Anh quay lại nhìn Ryusui, từ tốn nói:

- Ukyo-chan đã từng hỏi tôi lý do tại sao tôi lại đồng ý gia nhập phe của Senku-chan, cậu ấy còn bảo nếu người được Tsukasa-chan phái đi là cậu ấy thì cậu ấy không thể ra quyết định nhanh như tôi được. Qua câu trả lời đó, cậu có cảm nghĩ gì?

Ryusui hơi trầm ngâm một tí, rồi đưa ra câu trả lời:

- Vì anh ấy là dạng người chỉ có thể đưa ra quyết định sau nhiều lần suy xét, phải không?

- Bingo~ Gen vui vẻ đáp lại hắn - Chính xác, cho anh mười tỷ điểm~

- Bớt bắt chước Senku đi, dù anh bắt chước giống thật đấy - Ryusui hết nói nổi nhìn Gen ra vẻ khoái chí cười cười bên này, nói - Anh nghĩ đó là nguyên nhân khiến Ukyo không chấp nhận tôi sao?

- Chịu, tôi cũng không phải Ukyo-chan nên tôi không thể trả lời câu hỏi của cậu được - Gen cười, tiếp tục luyên thuyên - Ukyo-chan vốn là một cảnh an của lực lượng phòng vệ biển nên những việc phải suy xét kỹ trước khi lựa chọn là một việc khôn ngoan, tôi không hề có ý kiến với sự cẩn trọng đó của cậu ấy. Trên thực tế, việc đó còn giúp cậu ấy bảo trì sự bình tĩnh trong mọi tình huống không phải sao? Tôi nghĩ rằng cậu ấy chắc hẳn cũng đã cảm nhận được sự rung động, nhưng cậu ấy không muốn vội vã. Cậu ấy muốn trân trọng cảm xúc ấy mà thôi.

- Ha, anh nói không sai. Sự điềm tĩnh đó là một điểm rất hấp dẫn của anh ấy - Ryusui không ngại nói thẳng ra, hắn nhấp nhẹ ly rượu nho thượng hạng do Francois cất công ủ - Tôi đã từng không hợp với những con người như vậy vì vốn dĩ tôi là kiểu người ngược lại. Rất hiếm khi có một vấn đề gì đó khiến tôi do sự, nếu như tôi muốn một cái gì đó thì tôi sẽ làm mọi cách để có được nó. Đó trở thành phong cách sống của tôi, cũng chính là động lực để tôi tiếp tục sống. Ham muốn equal Chính nghĩa.

- Đó là một việc rất đáng ngưỡng mộ đấy Ryusui-chan, phải không Francois-chan? - Gen cười hỏi.

- Đúng vậy, Ryusui-sama.

Francois-người quản gia trung thành của Ryusui lên tiếng - Việc cố gắng hết sức để đạt lấy điều mà mình mong muốn là một việc rất đáng nể ạ. Như việc xây dựng con thuyền, và cả về tình cảm với Ukyo-sama nữa.

- Cảm ơn, Gen, Francois - Ryusui cười, một nụ cười nhẹ nhàng hơn hẳn - Suy cho cùng thì tôi cũng không nên vội nhỉ? Chắc tôi phải tấn công từ từ, để anh ấy hoàn toàn buông bỏ cảnh giác với tôi.

- Haha, cậu cứ cư xử như bình thường là được rồi. Nhạy bén như Ukyo-chan mà cậu cố tình hành động khác đi thì cậu ấy nhìn ra được ngay ấy mà - Gen chống cằm, uống cạn ly trà ấm trên tay rồi mới cảm thán - Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi thật ngưỡng mộ những người như cậu ấy. Có thể đủ điềm tĩnh để suy xét chu toàn một vấn đề nào đó...

- Anh đang nói gì vậy? - Ryusui nghiêng đầu qua, cau mày nhìn Gen - Anh chắc chắn là cùng một loại với Ukyo đấy.

- Hả? - Gen khựng lại hai giây, hoang mang hả một tiếng.

- Đúng vậy, Gen-sama rất giống với Ukyo-sama đấy ạ - Francois nở một nụ cười nhẹ, nhìn thẳng vào ánh mắt xanh đậm của nhà tâm lý học mà cười bảo - Gen-sama chắc hẳn cũng đã phải dành rất nhiều thời gian để trân trọng cảm xúc của mình, không phải sao?

Gen đưa tay gãi gãi phần tóc mái bên phải hơi dài của mình, trong chốc lát anh không thể phản bác được. Vì những ngày tháng anh trải qua ở cái nhà gỗ trên cây ấy là bằng chứng rõ ràng nhất không thể chối cãi.

Anh cũng giống như Ukyo-chan, đã dồn nén cảm xúc của mình quá sâu, sâu đến mức anh đã vô thức quen với việc phải kiềm chế nó. Dù là nhà tâm lý học có thể dễ dàng đọc vị được người khác, cũng là một người có cùng tần số não với nhà khoa học ấy, nhưng vì vấn đề cảm xúc nên anh không nhìn ra được rốt cuộc Senku-chan nghĩ thế nào về mình.

Gen không đủ tự tin để đinh ninh cho rằng cậu ấy cũng thích mình, cậu ấy tỏa sáng lấp lánh như vậy, tốt đẹp như vậy tại sao lại đi thích một người u ám và gian xảo như anh được chứ? Chưa kể, cậu ấy đang rất vững vàng bước đi trên con đường vô hạn vinh quang. Anh rất thích dáng vẻ đó của cậu ấy, cũng tự nhủ rằng mình chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy để ngắm nhìn dáng vẻ đó thôi cũng đủ rồi. Vì vậy, anh đã kìm nén.

Vốn nghĩ chỉ cần có thể tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy là đủ, nhưng chỉ việc ở bên cạnh cậu ấy thôi dần dần không còn thoả mãn anh nữa. Từ sâu tận đáy lòng, anh muốn trở thành sự tồn tại độc nhất trong lòng cậu ấy, anh muốn bản thân có thể trở thành chỗ dựa của cậu ấy mỗi lúc cậu ấy mệt mỏi. Muốn trở thành người mà cậu ấy có thể thoải mái giải bày mọi cảm xúc buồn vui mỗi khi họ ở cạnh nhau.

Anh biết, sự ưu tiên của Senku-chan là khoa học và anh không thể nào thay thế khoa học trong cuộc đời của cậu ấy được. Nhưng không sao, vì chính anh cũng yêu khoa học, cũng yêu luôn một Senku-chan người coi khoa học như mạng ấy.

Vì vậy, liệu có quá đáng không nếu anh trở nên ích kỷ một lần?

Gen thẩn thờ vô thức bước đến đài thiên văn, nhìn thấy bóng dáng của người con trai ấy đang ngồi bên cửa sổ nhìn vào cái kính thiên văn mà anh và mọi người làng Ishigami đã tặng cho hắn vào năm ngoái. Senku nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn.

Hắn nhìn thấy anh đứng ở cửa, nở một nụ cười nhẹ nhàng:

- Yo, mentalist...

OoO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sengen