Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: May mắn

Buổi sáng ngày 1 tháng 4 năm 5741. 8:00

Gen tỉnh dậy từ một giấc mộng êm đềm, hai mắt có chút không thích ứng được ngay với ánh sáng rọi vào từ ô cửa sổ to lớn. Anh chớp chớp mắt, lúc đưa tay lên định xoa mặt thì nhận ra rằng mình đang bị một thế lực nào đó ôm chặt lấy từ đằng sau.

Senku-chan, người đang hóa con koala ôm lấy anh cứng ngắt vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ ngon. Gương mặt vẫn còn thuộc về thiếu niên của hắn mềm mại hơn một chút sao với thường ngày, trông rất trẻ con nhưng lại mang theo nhiều phần dịu dàng.

Gen nhẹ nhàng xoay người lại, gối lên cánh tay đang vươn ra của Senku mà tiếp tục ngắm nhìn gương mặt say ngủ của hắn. Senku như nhận ra rằng người bên cạnh có động tĩnh, liền như phản xạ đưa tay còn lại ra ôm lấy vòng eo của anh rồi kéo anh lại gần hơn trong lòng mình. Gương mặt điển trai với hai vết nứt trước trán hơi nhíu lại nhưng vẫn không mở mắt tỉnh dậy, trông hắn ngủ ngon như thể đây là giấc ngủ ngon nhất của hắn trong mấy ngày qua vậy.

Mà thực tế, đây đúng là giấc ngủ ngon nhất của Senku trong suốt mấy ngày qua thật.

Gen nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve gương mặt của người đang ngủ, trong lòng vẫn còn ngổn ngang chứa đầy cảm xúc không nói nên lời. Việc Senku-chan đang nằm ngủ ngon ở đây, hai tay thì ôm lấy anh theo phản xạ đã chứng minh rằng những sự việc xảy ra tối qua không phải là mơ.

Anh có nằm mơ cũng không tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày anh thực sự với tới được nhà khoa học thiên tài này. Hồi đầu chỉ đơn giản là Gen muốn được hiểu thêm về anh ấy, muốn biết anh ấy là người như thế nào, sau đó khi đã hiểu anh ấy là người "hấp dẫn" như thế nào rồi lại muốn hỗ trợ và bước đi bên cạnh anh ấy. Vốn nghĩ dù mình ích kỷ lắm đi chăng nữa chỉ cần có thể thổ lộ tình cảm này đến anh ấy là đã đủ để Gen hạnh phúc rồi. Thế mà bây giờ người ấy đang nằm ở bên cạnh anh, tối hôm qua còn ôm lấy anh vào lòng, tặng cho anh một món quà sinh nhật vô giá, còn dịu dàng mà tặng cho anh một nụ hôn nữa.

Anh thầm nhủ rằng: "Người này cuối cùng cũng đến bên cạnh mình rồi..."

Không phải anh tiến đến Senku như mọi lần, lần này là Senku đã chủ động tiến về phía anh.

Gen không giấu được sung sướng trên mặt mình, nhích lại gần vùi đầu vào lòng ngực của Senku, thì thầm:

- Yêu anh nhiều lắm Senku-chan... rất là yêu anh...

Senku đang ngủ ngon lành thì bị động tác cựa quậy của người trong lòng làm cho tỉnh. Hắn mơ màng chớp chớp mắt mấy cái, chưa kịp tỉnh ngủ thì khóe môi đã bị nhà tâm lý học kia nghịch ngợm mổ cho một cái. Cái con người gian xảo nhưng lại xinh đẹp trong mắt hắn ấy cười cười, chào hắn:

- Chào buổi sáng, Senku-chan~

Cái hôn chớp nhoáng của Gen đã đánh bay cơn buồn ngủ của hắn, Senku nhìn thấy anh vui vẻ cười híp mắt thì cũng không xo đo với anh nữa. Hắn cười, nhẹ nhàng hôn lên tóc của anh một cái:

- Ừ, chào buổi sáng. Mới sáng sớm mà em nhiều năng lượng nhỉ?

- Vì em ngủ ngon lắm ấy - Gen cười cười, hôn lên cằm của hắn một cái nữa - Nhờ ai đó đã dụng tâm tặng quà sinh nhật cho em mà em rất vui ấy.

- Em thích là tốt - Senku ngáp một cái, dụi mắt cho hoàn toàn tỉnh ngủ, rồi lại bất thình lình hôn lên môi Gen một cái bất ngờ.

Hai người như đôi chồng chồng mới cưới, vui vẻ đùa giỡn rồi hôn nhau. Từ sau khi xác định được tình cảm của đối phương thì cả hai cũng không định kiềm lại nữa, dù gì thì họ kiềm chế cái tình cảm này cũng quá lâu rồi. Vậy nên xác định một cái thì đối phương đừng hòng thoát khỏi.

Ôm hôn chán chê hơn mười mấy phút rồi, Gen mới nhẹ giọng tán gẫu với Senku:

- Senku-chan... anh sinh ngày 4 tháng 1 phải không?

- Hở, em là người tự tính ra sinh nhật của tôi luôn đấy? - Senku cười nói - Mà em thì lại sinh ngày 1 tháng 4 nhỉ? Vừa vặn đối lặp với tôi.

- Ừm~ có phải chúng ta rất là có duyên không? - Gen cười tít cả mắt - Khi tính ra sinh nhật của anh em đã rất ngạc nhiên đấy.

- Ờ, trên đời này hiếm khi có chuyện trùng hợp như vậy ha - Senku giơ ngón tay lên nghịch phần tóc mái hơi dài bên phải của Gen, đáp - Em còn vừa vặn lọt thỏm giữa Taiju với Yuzuriha nữa kìa.

- Đúng rồi, lúc mới nghe hai em ấy nói ngày sinh cho em em đã ngạc nhiên lắm đấy - Gen luyên thuyên kể - Nhưng mà, điều khiến em cảm thấy tâm đắc nhất về sinh nhật của mình là gì anh biết không?

Senku nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đậm ngập tràn niềm vui của Gen, cười nói:

- Vì tôi giải hóa đá vào ngày 1 tháng 4 hả?

- Bingbong, cho Senku-chan của em 10 tỷ điểm nè - Gen cười - Thật ra trước đó em không hề thích ngày sinh nhật này của mình chút nào cả.

Senku hơi nhíu mày khi nghe anh nói vậy, nhưng hắn không chen vào, Gen trông giống như đang muốn trải lòng với hắn và hắn sẵn lòng để anh làm vậy. Vì vậy, hắn đáp lời:

- Tại sao?

- Vì ngày đó là ngày Nói Dối - Gen ôm lấy hắn, trả lời rất điềm nhiên - Không phải cái ngày đó rất giống em sao? Gian xảo, nói dối, lừa lọc ấy. Cái ngày đó thật sự hợp với tên người dơi như em luôn.... ÂY DA!

Chưa kịp để Gen nói hết câu, cái trán của anh đã bị Senku búng cho một cái đau điếng.

Dù nói là sẽ không chen ngang, nhưng hắn không thể chịu được việc cái con người này thế mà lại tự đánh giá thấp bản thân như vậy. Hắn siết chặt vòng tay của mình một chút, gằn giọng nói:

- Gen em đó, đừng có tự nói mình như vậy.

- Hehe, xin lỗi, thói quen thôi mà - Gen cười xoà, hôn hôn má hắn chữa cháy - Senku-chan dữ quá đi~

- Hừ, rồi sao, bây giờ em đã thích ngày này hơn chưa? - Hắn hỏi.

- Ừm... bây giờ ngoại trừ sinh nhật của anh ra thì em thích sinh nhật của mình nhất ấy~ Ngày đó vừa là sinh nhật của em vừa là ngày anh tỉnh lại mà~

- Thế thì tốt - Senku cười, anh vuốt ve gò má bên trái của Gen, nơi vết nứt do hoá đá hiện hữu rồi hỏi - Gen... em đã đến nơi đó đúng không? Ngôi nhà ấy...

Nhà tâm lý như Gen đương nhiên biết Senku đang nói về cái gì, anh cũng không mấy ngạc nhiên khi hắn có thể đoán ra được bí mật nhỏ này của anh, mà, thực chất việc anh đến tìm hiểu ngôi nhà nhỏ ấy cũng chẳng phải là bí mật gì cho cam. Vì vậy anh thản nhiên thừa nhận:

- Ừm, em đã đến đó ở mấy ngày trước khi đến tìm anh - Gen dụi má vào lòng bàn tay ấm áp của Senku, cười khúc khích nói - Ở đó em tìm được nhiều thứ thú vị lắm á, mấy con chim sẻ bản thí nghiệm của anh nè, rồi mấy đồ gốm sứ xưa cổ các kiểu. Anh không biết em đã sốc như thế nào khi nhìn thấy sợi tóc của anh bị mắc trên cửa đâu. Lúc đó em còn nghĩ trong đầu: "Người này thế mà lại có mái tóc trông giống hệt bắp cải" đó!

- Kukuku, xin lỗi nhé vì tóc của tôi trông như bắp cải - Senku cười.

- Không, em thấy rất là thú vị đấy, vì anh xem, tóc của em cũng lạ đời như vậy mà - Gen đưa tay quấn quấn lọn tóc trắng bên má phải mình nói - Khi Tsukasa-chan giao cho em nhiệm vụ là đến do thám bên phía anh, có một trực giác đã mách bảo em rằng người tên Ishigami Senku đó là người mà em muốn tìm, vậy nên để tìm hiểu về anh em đã đến ngôi nhà đó.

- Bây giờ nghĩ lại, đó chắc hẳn là quyết định sáng suốt nhất em từng đưa ra... Cũng nhờ nó mà cuối cùng em cũng có thể hạnh phúc như hôm nay.

Senku đưa tay ra ôm lấy anh, vô thức vỗ về mái tóc mềm mượt ấy. Trong tâm trí hắn đột nhiên xuất hiện hình ảnh Gen lần đầu tiên tiến đến tìm hắn. Khi đó, dù gương mặt của anh có nhiều sự gian xảo u tối mà anh hay bày ra trước mặt mọi người nhưng Senku-một người không hề tinh tế như hắn đã cảm thấy hình như Gen đã thở phào nhẹ nhõm.

Hắn không rõ qua những manh mối tìm được ở căn nhà gỗ ấy Gen đã biết được những gì về hắn, cũng chẳng biết rốt cuộc hình ảnh mà anh tưởng tượng về hắn là như thế nào. Chỉ là, hắn biết rằng khi Gen đến gặp mình anh đã rất vui vẻ.

Dù anh chưa bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng chỉ qua cách mà Gen kể lại việc mà anh đã đến ngôi nhà gỗ ấy như thế nào cũng đủ để hắn hiểu.

Trong lòng hắn cảm thấy khá may mắn, vì người đã nhìn thấy dòng chữ khắc lên thân cây đó không phải ai khác mà chính là Gen.

Hắn hôn lấy người kia một cái, nhỏ giọng thì thầm:

- Còn tôi cảm thấy việc mình ghi lên thân cây đó quả thật là sáng suốt.

Bởi vì sau 3700 năm đằng đẵng, dòng chữ vỏn vẹn chỉ ghi ngày tháng ấy đã mang em đến bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sengen