Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

  Senku giờ đã lên trung học rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy! Vậy là đã gần 6 năm kể từ lần cuối cậu gặp Asagiri Gen. Cậu dù rất nhớ anh nhưng vẫn phải giữ lời hứa với anh. Nhưng thi thoảng khi nhớ anh không chịu được cậu vẫn lén về trường mầm non ấy để ngắm anh từ xa. Như vậy đâu tính là gặp - Senku cố gắng tự nhủ với bản thân như thế. Thực ra ở trường trung học có nhiều cô gái để ý đến cậu. Ai lại không để ý đến một cậu trai vừa tài giỏi vừa ưa nhìn chứ. Tuy nhận được nhiều lời tỏ tình nhưng cậu nhất quyết từ chối, dù đó có là hoa khôi của lớp đi nữa vì trái tim cậu chỉ hướng về anh.

  Tình yêu của Senku chỉ dành cho 3 thứ: khoa học, gia đình và Gen. Cậu yêu mọi thứ liên quan đến anh: yêu mái tóc hai màu kì lạ chẳng khác cậu là mấy, yêu cái nụ cười nửa giả nửa thật của anh, yêu cả cái tính ba phải, cái "mỏ dẻo" của anh nữa. Cậu như phát cuồng mỗi khi nghĩ đến anh. Cậu vẫn đang rất cố gắng để nhanh trở thành một nhà khoa học. Vừa vì ước mơ của cậu vừa để cậu nhanh chóng được gặp anh. Cậu nghĩ anh vẫn sẽ đợi cậu thôi, chắc chắn vậy!

  Về phía Gen, thực sự anh vẫn đợi thằng nhóc ấy. Anh vẫn luôn mong ngóng cậu nhóc thú vị đấy về gặp anh. Dù trước đây, Gen không thích ai đó nói anh là của họ vì cảm giác họ đang nói về anh nhưng lại như nói về một đồ vật ấy. Đến cả cha mẹ anh, anh cũng không thoải mái khi họ nói kiểu kiểu như vậy. Nhưng khi Senku nói anh là của nhóc ấy, bản thân anh lại không cảm thấy khó chịu gì cả, anh chỉ thấy có chút buồn cười vì hành động khác lạ so với thường ngày của cậu nhóc. Có lẽ nhóc đầu hành có một vị trí đặc biệt trong trái tim của Gen. Trong 6 năm qua, anh cũng thử hẹn hò với vài người nhưng không ai đem lại cho anh cảm giác giống như cảm giác Senku đem lại cho anh. Anh cũng khá nhớ nhóc đầu hành nhưng anh vẫn quyết định tin lời nhóc ấy. Anh biết mình dành một tình cảm không đúng chuẩn mực với nhóc ấy. Nghe như ấm dâu ấy nhỉ. Anh vẫn giữ trong mình hi vọng sẽ gặp lại cậu dù anh nghĩ lời tỏ tình dễ thương của Senku chỉ là do cậu quá cảm kích và quý mến anh mà thôi. Anh vẫn xem lời Senku lúc ấy chỉ là lời hứa của trẻ con, cậu sẽ chóng quên nhanh thôi. Anh muốn để thời gian làm mờ đi tình cảm sai trái của anh dành cho cậu, chắc vậy.

Senku vào đại học rồi này. Cậu vào đại học sớm vài năm vì không muốn lãng phí thêm thời gian. Cậu nhớ anh và muốn gặp anh đến sắp phát điên rồi. Cậu học tập siêu chăm chỉ, suốt ngày dành thời gian trong thư viện và phòng thí nghiệm. Thiếu điều nhóc ấy muốn ăn ngủ luôn ở phòng thí nghiệm ấy chứ. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình cậu đã tốt nghiệp đại học ở tuổi 20, khá sớm so với bạn bè đồng trang lứa. Với tài năng của mình, cậu được mọi người gọi là thiên tài và được chiêu mộ với mức lương cao ngất ngưởng. Senku đã cân nhắc rất kĩ và quyết định làm tại một phòng thí nghiệm gần trường mầm non cũ của cậu.
  Hôm nay là ngày cậu gặp lại anh. Đang đứng ngay cổng trường chờ Gen tan làm, vừa thấy bóng Gen, Senku chưa kịp lên tiếng thì bắt gặp một cảnh tượng bất ngờ. Gen đang ra về cùng cô đồng nghiệp thì bỗng cô gái ấy ngã nhào vào lòng Gen ngay chỗ cổng trường. Gen vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày trước khiến cậu càng thêm tức giận. Trái với sự tức giận của Senku thì Gen rất bình tĩnh từ từ chờ cô gái ngồi dậy rồi hỏi han cô. Cả hai cùng đứng dậy rồi nhìn nhau bật cười. Senku không thể nhìn thêm giấy nào nữa bèn đi đến kéo Gen ra chỗ khác trong ánh mắt sửng sốt của của anh và cô gái. Đi một đoạn khá xa Senku mới dừng lại, quay lại hỏi Gen trong khi tay vẫn nắm chặt tay anh:

- Anh là cái đồ thất hứa, anh đã bảo anh sẽ là của tôi mà!!
 
  Gen giật mình, anh đã ngờ ngợ khi nhìn thấy cái đầu hành của Senku nhưng giờ nhìn cậu cao lớn, đẹp trai và trưởng thành hơn nhiều khiến anh có chút không nhận ra. Cậu nhóc hiện tại mặt đỏ bừng bừng,đầy vẻ tức giận nhưng vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ anh. Anh bật cười ha hả khiến cậu ngớ người. Tiếng cười giòn tan vang vọng trong không gian khiến không khí giữa hao người bớt căng thẳng.

- Senku-chan bình tĩnh chút nào, tìm chỗ nghỉ rồi mình nói chuyện ha- Anh vừa cười vừa kéo tay cậu đến một công viên gần đó, cả hai ngồi xuống rồi bắt đầu nói chuyện

-Nhóc Senku-chan dạo này nhìn lớn quá rồi, khiến anh suýt nữa không nhìn ra.

- Đây không phải cái ta nên nói chuyện đâu, cô gái kia là ai hả?

-Ồ, đó là Mary, một đồng nghiệp thân thiết của anh.

-Và??

-Bọn anh chỉ là bạn thôi nhóc, lúc em ghen nhìn em dễ thương lắm ó- anh cười cười lấy ngón tay chọc chọc vào má trêu trêu Senku.

- Chẳng có người bạn nào nhào vào lòng nhau như thế cả- Senku tuy khó chịu nhưng không đẩy tay anh ra.

- Cô ấy có bạn gái rồi mà, nãy chỉ là sự cố thôi, đừng giận anh nữa nhé?- Gen vừa nói vừa nhìn Senku bằng ánh mắt cún con.

-Haizz, đúng là không thể nào giận anh lâu được- Senku quay người lại ôm Gen vào lòng- Từ bây giờ anh là của tôi, biết chưa? Đừng có để ngừng khác động chạm vào anh, tôi ghen đấy....

-Ừm ừm, biết rồi, quý ngài khoa học của tôi.

  Thế rồi hai người trao nhau nụ hôn nhẹ dưới anh hoàng hôn. Đúng là 15 năm chờ đợi của Gen không uổng phí mà.

☆° ゚ The end ゚°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com