Chương 4
Sau 7 năm, Ishigami Senku đã được hồi sinh.
Khi mở mắt, trước mặt cậu là hình bóng của một cô gái. Senku nhận ra ngay đó chính là Suika.
Suika, cô bé vốn mang trong mình nỗi cô đơn, đã kiên cường vượt qua nỗi cô độc trong suốt 7 năm dài đằng đẵng, tự tay điều chế ra dung dịch hồi sinh.
Khoảng thời gian đó có vẻ dài, nhưng cũng trôi qua nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu xét đến sự phát triển thể chất của Suika, thì không biết cô bé đã phải cảm thấy bất an đến mức nào.
Sự cô độc, đau khổ và tuyệt vọng của một người Homosapiens đơn độc sau khi hồi sinh từ trạng thái hóa đá là điều mà chỉ những người đã trải qua mới có thể hiểu được.
Trong một thí nghiệm lâm sàng khoa học, người ta nói rằng chỉ cần 1 người sống biệt lập 5 ngày trong một căn phòng kín mà không gặp ai, họ sẽ phát điên và sinh ảo giác.
Cái giá phải trả cho sự cô độc và thời gian đã mất của Suika là không thể nào đong đếm được.
Khi Senku lần đầu tiên tỉnh dậy sau 3700 năm, kẻ thù lớn nhất của cậu chính là sự cô độc.
Ngày ngày vất vả tìm kiếm thức ăn, quần áo và chỗ ở, chẳng có lấy một phút giây nghỉ ngơi, nhưng cậu không thể ngờ rằng cuộc sống không có người để nói chuyện lại khó khăn đến vậy. Ngay cả khi Byakuya đi xa nhà trong thời gian dài để tham gia khóa huấn luyện phi hành gia, Senku vẫn luôn có Taiju và Yuzuriha bên cạnh, và Byakuya cũng gửi email, tin nhắn và gọi điện cho cậu rất nhiều lần trong ngày.
Senku lúc đó mới nhận ra, trước khi thế giới cũ sụp đổ, cậu chưa bao giờ phải chịu cảnh cô độc.
Còn ở thế giới nguyên thủy này, cậu chỉ có một mình.
Senku tin rằng Taiju chắc chắn sẽ hồi sinh vào một ngày không xa, dù không có gì đảm bảo việc đó. Thỉnh thoảng cậu còn gặp ảo giác như đang trò chuyện với mấy con khỉ. Sau khi Taiju hồi sinh, cậu đã dồn hết tâm sức để nghiên cứu chế tạo dung dịch hồi sinh. Cậu đã hùng hồn tuyên bố sẽ cứu sống toàn bộ nhân loại, nhưng quả thật, sâu thẳm trong lòng, cậu không bao giờ muốn trải qua nỗi sợ cô độc thêm một lần nào nữa. Đó là động lực tâm lý lớn nhất của Senku.
"Em đã thất bại hết lần này đến lần khác, và mất rất nhiều năm. Em chỉ có thể chế tạo đủ dung dịch cho một người. Thế nên là em quyết định sẽ đánh thức Senku đầu tiên."
Sau 7 năm mới gặp lại, Suika nói chuyện không ngớt.
Senku hiểu rõ, chỉ việc được trò chuyện thế này thôi cũng đủ khiến cô bé vui sướng khôn tả. Cũng giống như chính cậu ngày xưa, khi cậu được gặp lại Taiju.
"Cánh đồng diêm tiêu từ phân bón à? Cách này tốn cả đống thời gian đến điên người, nhưng bù lại, nếu cứ kiên trì từng bước một, mười tỷ phần trăm ta sẽ tạo ra được dung dịch hồi sinh."
Senku vừa trò chuyện với Suika vừa bắt tay vào chế tạo các công cụ khoa học.
Việc đầu tiên là tạo ra axit nitric để đánh thức những người khác. Nếu còn đủ bạch kim, quá trình điều chế axit nitric có thể hoàn thành trong một ngày, nhưng vấn đề là phải đợi đến nửa tháng để rượu lên men.
Khuôn mặt của Gen chợt hiện lên trong tâm trí Senku.
Ngay cả khi đã hồi sinh sau 7 năm bị hóa đá, tình cảm cậu dành cho Gen chỉ ngày càng mãnh liệt hơn.
Cậu muốn đánh thức Gen ngay lập tức, cậu muốn được nói chuyện với anh ấy.
Cậu muốn nghe giọng nói của Gen.
Nhưng ít nhất cũng phải nửa tháng nữa mới có thể thực hiện được điều đó, và nếu suy xét một cách hợp lý, Gen không phải là người đầu tiên cần được đánh thức. Nghĩ đến cảm xúc của Suika, cậu không thể ưu tiên cảm xúc cá nhân của mình được.
Cậu muốn gặp anh, cậu thấy cô đơn khi không có anh, cậu nhớ anh, cậu yêu anh rất nhiều. Đã lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận những cảm xúc này thêm một lần nữa.
Sau khi Gen trở về từ lâu đài của Xeno, cuộc chạy trốn sinh tử bắt đầu, khiến Senku không có thời gian để nói chuyện rõ ràng với Gen.
Gen hiểu nhầm rằng Senku đã có tình cảm lãng mạn với Luna, anh không cho Senku bất kỳ cơ hội nào để giải thích.
Chưa kể cơ thể cậu vẫn còn đau sau khi bị bắn, khiến cậu không thể di chuyển như ý muốn, cũng là một phần nguyên nhân. Cơ thể Senku lúc ấy mà bình thường là cậu dí anh hết đường trốn rồi, sau đó cậu sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tới khi nào anh ta hiểu thì thôi.
Vết thương chí mạng khiến cậu khó mà cử động, cộng thêm việc duy nhất chỉ có Luna - người từng là sinh viên ngành y - có thể chữa trị cho cậu, đã đẩy sự hiểu lầm lên đến đỉnh điểm. Cậu chỉ muốn đánh thức Gen ngay lập tức để giải thích tất cả. Gen đã đơn phương nói lời chia tay với Senku và cho rằng mối quan hệ bạn tình đã chấm dứt, nhưng Senku chưa bao giờ muốn chấp nhận điều đó.
Vào ngày cậu hồi sinh, sau khi chuẩn bị xong axit nitric và lên men nho, Senku cùng Suika ngồi quanh đống lửa, dùng bữa tối với các loại hạt và cá nướng.
Vừa mới được hồi sinh mà đã có sẵn thức ăn đúng là may mắn.
Suika hào hứng kể về cách từ trước đến nay cô nhóc đã kiếm được thức ăn như thế nào, và làm thế nào mà cô kết bạn với những loài động vật sống trong rừng. Lời nói tuôn ra như dòng thác nước, dường như không có điểm dừng.
Senku đang đói cồn cào, vừa nghe Suika kể chuyện vừa ngấu nghiến miếng cá nướng thơm lừng. Bất chợt, Suika nheo mắt, cất giọng:
"...Senku nhớ Gen lắm đúng không?"
Senku giật bắn mình, suýt nữa thì cậu nghẹn xương cá rồi.
"...Sao tự dưng em lại nhắc đến Gen thế? Tất nhiên là anh cũng muốn gặp lại anh ta, nhưng anh cũng mong được gặp Chrome, Kaseki và Taiju sớm nhất có thể mà."
Senku vội vàng đánh trống lảng, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng.
Tuy nhiên, trong đôi mắt của Suika lại chứa đựng đầy tình yêu thương.
"Suika biết mà. Vì Suika luôn luôn nói chuyện với những bức tượng đá của mọi người. Senku lúc nào cũng mang vẻ mặt cô đơn, mong muốn được gặp lại Gen hết."
...Có lẽ đó chỉ là ảo ảnh do nỗi cô độc tạo ra, Senku nghĩ, cậu nuốt ngược những lời định thốt ra.
Thật quá nhẫn tâm nếu vạch trần sự thật phũ phàng ấy trước mặt con bé.
Suika khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh: "Thật ra, Suika có thể vượt qua những ngày cô đơn ấy là nhờ có cuốn sổ bí mật của Gen đấy."
"... Cuốn sổ bí mật?"
Suika cẩn thận lấy ra một cuốn sổ. Nó cũ nát, sờn rách, nhưng Senku nhận ra nó. Đó chính là cuốn sổ mà cậu đã làm thủ công khi Gen từng nhờ cậu làm giấy. Anh ấy đã yêu cầu loại giấy có thể bền lâu nhất có thể, vì vậy quyển sổ được làm bằng cách mô phỏng phương pháp sản xuất giấy washi.
"Suika xin lỗi. Cuốn sổ này là thứ Gen viết cho Senku, nhưng vì cô đơn quá nên Suika đã tự ý đọc nó."
"Hả... trong đó viết gì vậy?"
"Em không biết."
"Em không biết?"
"Suika vẫn chưa đọc được nhiều chữ Kanji, có rất nhiều từ em không hiểu. Hầu hết những thứ trong đó đều quá khó với em, nên em không hiểu gì cả. Nhưng đối với em, nó rất quý giá."
Suika vuốt ve bìa cuốn sổ cũ kĩ, vui vẻ nói:
"Kì diệu lắm đó! Khi đọc cuốn sổ này, Suika cảm giác như đang nói chuyện với Gen, và Gen cũng đang nói chuyện với Suika vậy. Khi Suika cảm thấy cô đơn, buồn bã và muốn khóc lắm rồi, em sẽ mở cuốn sổ này ra và nói chuyện với Gen. Chữ viết thật tuyệt vời!"
"Đó là vì sự giao tiếp bằng lời nói có giới hạn. Chữ viết, thứ có thể vượt qua thời gian và không gian, là phát minh lâu đời nhất và vĩ đại nhất của nhân loại."
Suika gật đầu đồng tình trước lời nói của Senku.
"Nhưng mà Suika thực sự không được phép đọc cuốn sổ này. Cuốn sổ này Gen viết cho Senku. Thế nên là, từ giờ trở đi, Senku hãy giữ nó nhé."
Senku lặng lẽ đón lấy cuốn sổ từ tay Suika.
"Nếu lúc nào anh cảm thấy cô đơn và muốn gặp Gen, hãy mở cuốn sổ này ra. Khi đó, anh sẽ gặp được Gen. Gen thực sự rất tuyệt vời. Cuốn sổ này cứ như là có phép thuật vậy đó."
Khi màn đêm buông xuống và Suika bắt đầu thở khẽ trong giấc ngủ, Senku ngồi xuống bên cạnh tượng đá của Gen.
Ngọn lửa trại cháy tí tách, tiếng cú rúc vọng về từ sâu trong rừng.
May mắn thay, ánh trăng tròn chiếu sáng xuống đủ để Senku có thể mở cuốn nhật kí của Gen và đọc được chữ ngay cả trong đêm tối. Senku lật qua lật lại cuốn sổ của Gen.
"Chỉ là một cuốn nhật ký bình thường thôi mà. Cái gì mà cuốn sổ phép thuật chứ. Đúng là tên ảo thuật gia bịp bợm..."
Vì Suika cứ khen nó là phép thuật, nên Senku nghĩ rằng có thể có một loại mánh khóe nào đó bên trong, nhưng cuốn sổ đó không gì khác ngoài một cuốn nhật ký.
Bên trong chỉ có những dòng chữ mảnh khảnh, nghiêng phải được viết dày đặc.
"Chữ viết tay của anh ta trông như thế này à..." cậu nghĩ, miệng bất giác mỉm cười.
Hình như chỉ cần là chữ viết của người mình yêu thì dù có như thế nào cũng sẽ thấy đáng yêu thì phải...
Nhật ký của Gen được viết liên tục kể từ ngày cậu đưa cuốn sổ này cho anh. Mặc dù có những ngày bị bỏ trống, nhưng anh ấy đã ghi lại cuộc sống trần trụi hàng ngày của mình rất chi tiết. Thỉnh thoảng, Gen cũng ghi lại những ý tưởng về các bài kiểm tra tâm lý và trò ảo thuật mới mà anh nghĩ ra. Tên ảo thuật gia đó còn có ý định tái xuất bản mấy cuốn sách tâm lý học vớ vẩn để kiếm tiền sau khi thế giới được tái thiết nữa chứ :)))
"Mấy cái bài kiểm tra tâm lý này đúng là ngớ ngẩn y hệt nhau mà..."
Senku đột nhiên bị thu hút bởi một hình vẽ nguệch ngoạc ở mép phải cuốn sổ. Trên đó là hình vẽ một chibi Senku theo phong cách robot, kèm theo dòng chữ nguệch ngoạc: "Mecha Senku-chan". Mecha Senku-chan được vẽ theo kiểu phim hoạt hình lật trang. Khi lật nhanh mép sổ, Mecha Senku-chan sẽ xuất hiện trong một đoạn hoạt hình ngắn về một cuộc phiêu lưu trên khinh khí cầu, thuyền buồm và máy bay giấy.
Senku bất giác bật cười: "Kukuku... Anh cũng khéo tay phết đấy nhỉ..."
Senku dần dần đắm chìm vào cuốn sổ, không thể rời mắt khỏi nó.
Đúng như Suika nói, cảm giác như Gen đang ở trong cuốn sổ này, mặc dù không hề có bất cứ phép thuật hay mánh khóe nào cả.
Tuy nhiên, cuốn nhật ký này chứa đầy những cảm xúc trần trụi, thành thật nhất của Gen, những mong muốn mà trước anh ấy chưa bao giờ bày tỏ.
Cho dù Senku có nói bao nhiêu lời yêu với anh, Gen vẫn kiên quyết lắc đầu.
Thế nhưng Gen trong những trang nhật ký này lại sống động vô cùng. Anh ấy dằn vặt, giằng xé nội tâm, ghen tuông, khao khát và yêu Senku đến cuồng nhiệt.
Cứ như thể cậu đang đọc lời giải đáp cho mối quan hệ từ trước đến giờ của cả hai người.
"Đáng yêu thật đấy, đồ ngốc..."
Từ lúc nào không hay, nước mắt cậu đã tuôn rơi, làm nhòe cả những con chữ trên trang giấy. Senku vội vàng dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống. Tình cảm cậu dành cho Gen như vỡ òa, và cậu cảm thấy nỗi cô đơn trong lòng dịu bớt đi phần nào. Đây không còn là cảm giác trống trải, cô độc khi chỉ có một mình cậu thoát khỏi sự hoá đá nữa.
Bây giờ cậu có Suika, và cả cuốn nhật ký này của Gen.
Nhật ký của Gen tràn ngập tình yêu anh dành cho Senku.
Senku không hề cô đơn.
Cậu không còn phải sợ thấy cô đơn đến mức sinh ảo giác nữa.
16 ngày sau, 16 lọ dung dịch hồi sinh đã được hoàn thành. Senku và Suika lập tức đánh thức tất cả mọi người.
Đêm ấy trở thành một bữa tiệc tưng bừng như ngày hội, Senku và Suika đã có một đêm náo nhiệt sau 7 năm dài đằng đẵng.
Dù đang ở một nơi chẳng có gì, Gen vẫn bằng sự khéo léo và sáng tạo của mình mang đến những màn ảo thuật đặc sắc, khuấy động không khí của bữa tiệc.
Anh ấy trông hệt như một nghệ sĩ giải trí hạng nhất vậy.
Vào lúc bữa tiệc đang hồi cao trào, Senku kéo tay Gen, khi này đang nấp trong bóng tối nghe lén cuộc trò chuyện giữa cậu và Tsukasa, đến một nơi vắng vẻ.
"Sao thế, Senku-chan? Có chuyện gì muốn nói à? Vẫn là về câu chuyện 'bất tử' đó hả?" - Gen nhìn Senku với ánh mắt đầy yêu thương.
"Nếu cậu muốn kiểm soát thông tin để mọi người không hoang mang thì cứ giao cho tôi..."
"Cái này, trả lại cho anh đấy." - Senku đưa cuốn nhật ký cho Gen.
Ngay lập tức, Gen trở nên luống cuống và hoảng hốt.
Có vẻ như đến tận bây giờ anh ta mới nhận ra cuốn nhật ký đã bị mất. Hoặc có khi anh ta nghĩ cuốn sổ đã mục nát rồi cũng nên.
"Ah... Senku-chan, những thứ ở trong này..."
"Tôi đọc hết rồi."
"Doihi~!"
Gen cụp mắt xuống, cười một cách khó xử.
"Ôi trời... Cuối cùng thì ngày mà có ai đó đọc được cuốn nhật ký này cũng đến rồi. Jimade baiya..."
"Chẳng phải anh đã đoán trước được rồi sao?"
"Ừ thì... Nói thật là tôi cũng lờ mờ đoán được sẽ có ngày này thôi mà."
Senku siết chặt bàn tay phải đang giữ chặt Gen, không để anh ta chạy mất.
"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn."
"Ừm?"
"Anh đã cứu tôi. Cảm ơn anh."
Khi Senku nói ra những suy nghĩ thẳng thắn của mình, Gen nở một nụ cười dịu dàng. Một nụ cười như của một vị thánh mẫu, không hề mong đợi sự đền đáp nào.
"...Chỉ là tôi viết nhật ký thôi mà. Tôi chẳng làm gì đáng để Senku-chan phải cảm ơn cả đâu."
"Dù vậy... anh thật sự đã cứu tôi đấy. Những lúc không thể gặp anh, không thể nói chuyện với anh, chỉ cần nhìn vào cuốn sổ đó, nỗi cô đơn của tôi dịu bớt đi. Cô đơn đôi khi làm con người ta suy sụp tinh thần. Mà tinh thần suy sụp thì có khi chết luôn đấy. Chính anh đã cứu tôi."
"Senku-chan làm quá lên rồi đó!" - Gen bật cười khanh khách.
"Tôi yêu anh."
Senku kéo Gen vào vòng tay mình.
Đã 7 năm rồi cậu mới lại được cảm nhận được mùi hương hoa ngọt nhẹ này.
"Tôi yêu anh. Tôi yêu anh đến chết đi được!"
Khoảnh khắc làn da cậu chạm vào hơi ấm thân thuộc của Gen, tình yêu trong lòng Senku trào dâng mãnh liệt, không thể nào kìm nén.
Cậu không muốn Gen thuộc về bất kì ai khác.
Ngay cả khi đó có là một thứ tình yêu ích kỷ, mù quáng, phi lý đến đâu, cậu cũng chấp nhận. Cậu chỉ đơn giản muốn giữ chặt người đàn ông này cho riêng mình mà thôi.
"Nhưng mà Luna-chan..."
Gen khẽ rụt người trong vòng tay Senku, ánh mắt bối rối liếc ngang.
Rõ ràng Gen vẫn chưa quên đi sự hiện diện của Luna.
"Tôi không có ý định hẹn hò với cô ấy. Nhưng tôi đã khiến anh hiểu lầm. Tôi đã làm anh cảm thấy bất an. Tôi xin lỗi."
Senku thành thật thú nhận và xin lỗi.
Cậu không muốn người mình yêu cứ mãi hiểu lầm mình.
Cậu đã muốn giải thích mọi chuyện thật nhanh, nhưng đã 7 năm trôi qua rồi.
"Nhưng chẳng phải Luna-chan vẫn nghĩ cô ấy đang hẹn hò với Senku-chan sao? Lợi dụng lòng tin của người khác để lôi kéo họ về phe mình là điều tồi tệ nhất đấy." - Gen cúi gằm mặt, buồn bã lẩm bẩm.
"Tôi đã nói rõ với Luna rồi. Tôi không thể tiếp tục giả vờ làm bạn trai cô ấy được nữa. Bởi vì tôi đã có người mình yêu, người mình muốn bảo vệ rồi."
"Cậu nói rồi á?!" - Gen tròn mắt ngạc nhiên.
"Uổng quá đi mất! Từ hồi chuyện của Ruri-chan tôi cũng đã nghĩ vậy rồi, một cô gái vừa đáng yêu vừa tốt bụng như thế thật là hiếm có khó tìm đó!"
"Hả? Chẳng phải anh thích tôi à? Anh đã từng ghen tị đến phát khóc chỉ vì tôi chạm vào một cô gái khác còn gì."
Senku luồn tay xuống cằm Gen, kéo sát mặt anh lại. Gen không còn đường lui, giật mình run rẩy, mặt đỏ bừng vì sợ hãi.
"Hả?! Đúng là tôi thích Senku-chan thật, nhưng việc Senku-chan thích tôi thì có lẽ do cậu ngộ nhận..."
"Hả?! Giờ này anh còn định chạy trốn hả?! Tôi không để anh thoát đâu!"
"Không phải mà! Tôi cũng chịu thua rồi," - Gen vừa cười vừa mếu máo.
"Tôi yêu Senku-chan, yêu cậu nhiều lắm luôn ấy. Nhưng mà, đồng thời tôi cũng muốn cậu hạnh phúc. Tôi muốn cậu tìm được một người vợ dễ thương và có con..."
"Anh im đi."
"Ưm..."
Không kiềm chế được, Senku bịt miệng Gen lại.
Đầu lưỡi cậu trượt vào khoang miệng đối phương, ngang nhiên giày xéo, chiếm đoạt bên trong.
"Ưm... Senku-... ch..."
Senku dùng hết sức lực đẩy ngã Gen xuống đất.
"Anh là của tôi. Tốt nhất anh nên chuẩn bị tinh thần mà sống hạnh phúc ở bên cạnh tôi đến khi đầu bạc răng long đi!"
"Senku-chan..., ý cậu là...?"
"Tôi đây không rảnh hơi, cũng chẳng phải nhất thời nông nổi mà đi yêu đơn phương một thằng đàn ông suốt bao nhiêu năm trời đâu. Cái thứ hạnh phúc 'bình thường' là cái quái gì? Hạnh phúc của tôi chỉ cần có anh ở bên cạnh, mãi mãi, thế thôi!"
"Senku-chan..."
"Anh là nhà tâm lý học cơ mà. Đến nước này rồi, lẽ nào anh vẫn chưa nhận ra sao?"
"Ừm... xin lỗi, Senku-chan... tôi..."
Từng giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má Gen, giọng cậu nghẹn ngào, khẽ run lên.
"...Nếu... nếu thành người yêu, tôi... tôi sẽ phiền phức lắm đấy?"
"Hả?!"
"Tôi sẽ mè nheo rất nhiều, chỉ cần cậu nói chuyện với cô gái khác là tôi đã thấy ghen rồi, chẳng mấy chốc tôi còn ghen cả với khoa học mà cậu yêu thích nữa, rồi lại nổi cáu hỏi mấy thứ kiểu 'Vậy rốt cuộc cậu coi tôi hay khoa học quan trọng hơn hả?!', rồi tôi sẽ làm đủ trò để thu hút sự chú ý của cậu, để thử xem cậu yêu tôi đến đâu ấy? Chắc chắn cậu sẽ thấy phát ngán lên cho mà xem. Cậu... vẫn chịu được hả?"
"Vậy... có gì khác so với trước giờ à?"
"Ểh!"
""Từ trước đến nay, hễ cứ có chuyện gì liên quan đến Kohaku hay Luna là y như rằng cậu lại nổi cơn ghen tuông, khóc lóc ầm ĩ hết cả lên. Rõ ràng là thích tôi đến thế mà cứ chối đây đẩy, nói dối trắng trợn là không thích, không muốn thành người yêu của tôi. Đấy không phải là hành động cố tình thử lòng tôi à?"
"Ưgh!! Senku-chan, xin cậu. Nói giảm nói tránh hơn một chút đi. Mặc dù chính tôi gây ra chuyện này, nhưng lòng tôi cũng đau lắm chứ..." - Gen bị dồn đến đường cùng, ôm chặt lấy ngực.
Senku không nhịn được mà bật cười, nhẹ nhàng đặt lên trán Gen một nụ hôn.
"Đó là điều một người yêu ngọt ngào sẽ làm. Dù là ghen tuông hay chỉ là thử lòng, tất cả đều là những cảm xúc cần được trân trọng. Không đời nào tôi lại ghét anh cả. Nếu tôi chán ngấy anh thì tôi đã bỏ anh từ lâu rồi. Đừng đánh giá thấp sự kiên trì của tôi."
"Híc..."
"Thấy không, tôi đang khiến một nhà tâm lý học xúc động đến mức hết khóc rồi lại cười, chẳng còn thời gian mà giữ Poker face nữa đây này, hiểu chưa? Dĩ nhiên là tôi yêu anh rồi..."
Gen sững người, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
Senku nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt lọn tóc mái của Gen, mơn trớn rồi đặt một nụ hôn lên đó.
"Senku-chan không công bằng... Sao cậu lại có thể ngầu như thế hả..."- Gen vùi mặt vào ngực Senku, ôm chặt lấy cậu.
Senku đưa tay lên xoa đầu Gen.
"Anh không cần phải thay đổi gì cả, cứ là chính anh như bây giờ là được. Tôi sẽ yêu anh đúng như con người anh, cho đến khi nào tôi chết. Khốn nỗi, cả tính ghen tuông lẫn sự ích kỷ của anh, đối với tôi đều đáng yêu chết đi được. Vậy nên, tốt hơn hết là anh nên chuẩn bị tinh thần để đắm chìm trong tình yêu của tôi đi là vừa."
"Baiya~... Senku-chan, cái đó... giống như một lời cầu hôn vậy..."
Gen mặt đỏ bừng, khẽ ngước nhìn lên.
Senku lập tức đỡ lấy cằm anh, cuốn cả hai vào một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, và khi môi họ tách ra, một sợi chỉ bạc xuất hiện.
"Không chỉ là 'giống như'' thôi đâu, tôi đang cầu hôn anh thật đấy."
Senku ôm chặt Gen, vòng tay cậu siết chặt lấy cơ thể anh.
"Tôi muốn kết thúc mối quan hệ bạn tình giữa chúng ta. Hãy kết hôn với tôi đi."
"Senku-chan, chẳng phải chúng ta nên bắt đầu từ việc hẹn hò sao? Có lẽ cậu nên cân nhắc lại việc kết hôn luôn trong khi chưa từng hẹn hò..."
"Gen. Câu trả lời của anh là gì?"
Ánh mắt Senku kiên định và mãnh liệt, nhìn sâu vào Gen, làm anh bối rối. Cuối cùng, Gen khẽ gật đầu đồng ý, giọng nhỏ nhẹ:
"...Tôi mong là chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau."
"Đương nhiên rồi, đồ ngốc ạ."
Sau đó, Senku lại trao cho Gen một nụ hôn sâu nữa.
Cuối cùng cũng bắt được anh rồi.
Tôi nhất định sẽ không bao giờ để anh chạy thoát khỏi tôi nữa.
Ngoài tôi ra, không một ai khác trên đời này được phép có được anh hết.
Người đàn ông này, và tất cả những gì của anh ấy, thuộc về tôi, chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.
~ End ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com