Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Dịch] Giải mã chu kì

Tóm tắt:
Senku giúp Kohaku thoải mái hơn… theo cách rất khoa học.
---------=-----------

Sau khi trở về từ nhiệm vụ tìm dầu, Senku lập tức để ý thấy một cái mụn to đùng ngay giữa mũi Kohaku. Nhưng cậu chỉ nhún vai, tuổi mới lớn mà, mụn là chuyện “mười tỷ phần trăm” ai cũng gặp.

“Cậu có thể nghỉ ngơi trong khi mọi người chuẩn bị nhu yếu phẩm cho dự án lớn nhất từ trước đến giờ là đi đến nơi mà luồng sáng hóa đá bắt đầu. Giờ ai cũng có việc riêng cả, ai cũng bận tối mắt.”

“Tôi không thể ngồi không được. Nếu có người cần giúp, tôi phải giúp. Cậu cũng vừa nói rồi đó, ai cũng bận chia sẻ gánh nặng là điều nên làm” Kohaku nói, khoanh tay trước ngực, tỏ rõ sự cứng rắn.

“Tch, đúng là con khỉ đột! Sức lực cậu lấy đâu ra mà như vô tận vậy hả?” Senku vừa cằn nhằn vừa tìm cách khích cô.

“Tôi nói rồi, tôi không phải khỉ đột!” Kohaku hét lên, gân xanh nổi lên ở thái dương.

Dù bị cô gái kia quát vào mặt, Senku vẫn nhận ra sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt của cả Kohaku, Chrome lẫn Ukyo, ba người họ vừa cuốc bộ trở về mà.

“Nghe này, nghỉ ngơi cũng là một phần công việc đấy. Cậu tính bung hết cả tay chân ra vì kiệt sức rồi sau đó còn làm được gì nữa, hả Sư Tử?”
“Là Sư Tử thì mới trụ nổi tới giờ chứ bộ,” Kohaku cười nhếch môi.

Lời qua tiếng lại giữa họ không thoát khỏi ánh mắt của Yuzuriha. Đã lâu rồi cô mới thấy một khung cảnh náo nhiệt như thế này. Cô tự hỏi liệu người dân làng Ishigami, những người vốn chỉ quen quanh quẩn với vài gương mặt thân quen có đang cảm thấy ngợp vì lối sống mới không.

Khi đang đi ngang qua hai người đang cãi nhau để tới xưởng may, Yuzuriha bị Senku gọi lại. Họ đứng cách Kohaku vài bước, nói chuyện nhỏ giọng trong khi vẫn liếc nhìn cô gái kia liên tục. Kohaku bắt đầu thấy lạ, cứ như hai người kia đang nói gì đó có liên quan đến mình vậy, mà mặt Yuzuriha lại đỏ lên mới buồn cười.

Cuối cùng, khi Senku có vẻ đã nói xong điều cần nói, Kohaku lên tiếng: “Tôi sẽ nhờ Ukyo dùng thính giác siêu phàm của cậu ấy nghe trộm hai người dù có cách xa trăm bước!”

“Cứ thử đi, Sư Tử cái. Tạm biệt!” Senku vẫy tay rồi rảo bước đi kiểm tra tiến độ các nhóm khác.

Kohaku chưa kịp đáp trả gì thì Yuzuriha đã nắm lấy tay cô.

“Kohaku, vào xưởng may với mình để đo số đo nha. Giờ mình có nhiều vải lắm, tha hồ thiết kế!” Yuzuriha tươi như hoa, kéo cô đi không kịp phản ứng. Trong đầu cô đã bắt đầu mường tượng ra đủ kiểu quần áo cho Kohaku, như từng làm với Kinrou và Ruri.
Kohaku ngoái đầu lại nhìn bóng lưng đang xa dần của Senku với vẻ mặt hoang mang, rồi đành để Yuzuriha kéo đi.

Bên trong xưởng, Kohaku nhìn thấy một đống vải vóc, quần áo đủ kiểu và cả những mảnh đang được may dở dang. Ở góc phòng còn có một khúc gỗ được tạc theo hình người. “Cái này để tập ném phi tiêu à?” cô hỏi.

“Không phải đâu, đó là mẫu để thử đồ mình thiết kế á. Gọi là *mannequin đó,” Yuzuriha đáp.

(*này chắc gọi là ma nơ canh)

Yuzuriha dùng dây đo vòng ngực Kohaku. Kohaku ngồi yên, tò mò nhìn đủ kiểu váy áo trong khi đôi tay Yuzuriha nhanh thoăn thoắt như có phép. Một lát sau, sau vài đường khâu và chỉnh sửa, Yuzuriha đưa cho Kohaku một mảnh vải nhỏ.

“Cái này gọi là áo ngực nha. Cài ở phía sau lưng, chỉnh dây chỗ này và chỗ này để vừa khít cơ thể,” cô vừa nói vừa minh họa cách mặc.

“Ờm… cảm ơn nha. Nhưng... cái này là Senku nhờ cậu làm à?” Kohaku hỏi khi đã thay xong. Lạ là chiếc áo nhỏ ấy lại mang đến cảm giác dễ chịu hơn hẳn mấy dải da thú mà cô thường dùng để quấn ngực.

“Ừm… có thể có, cũng có thể không đó~” Yuzuriha cười tủm tỉm, mặt đỏ hồng.

“Ờ… mình phải đi tìm cậu ta. Cảm ơn nha, Yuzuriha!” Kohaku nói rồi phóng đi như gió.

Cô thấy Senku đang trò chuyện cùng Gen, Chrome và vài người từng là thuộc hạ của Tsukasa nhưng nay đã về phe Vương quốc Khoa học. Kohaku không khỏi ngưỡng mộ Senku với tài thao lược và cái miệng dẻo kẹo thật sự đã tập hợp được đúng những người cần thiết để khôi phục nền văn minh đã mất.

Sau khi nghe báo cáo từ các nhóm xong, Gen và Chrome rời đi, để lại hai người họ với nhau. Kohaku thấy Senku ngồi phịch xuống ghế, ngửa cổ vặn mình một cái “rắc”.

“Cậu trông mệt đấy,” cô nhận xét rồi tiến lại gần, đứng bên cạnh cậu.
Senku ngẩng lên, mắt đỏ chạm ánh mắt xanh biếc của cô.

“Câu đó nên để tôi nói mới đúng,” cậu bật cười. “Tụi mình mới chỉ tiến được có 1 milimét mà công việc thì ngập đầu. Nghĩ tới thôi đã thấy phấn khích rồi!”

“Nhắc đến phấn khích... cái này là cậu nhờ Yuzuriha làm đúng không?” Kohaku hỏi, khẽ đưa tay chạm nhẹ lên ngực.

“Cậu không thể tùy tiện giơ cái đó ra cho người ta thấy được, đồ ngốc!” Senku quay đi, mặt đỏ lên rõ rệt.
“Cơ mà có ai quan tâm đâu, không ai để ý 1 milimét đâu,” cậu lúng túng gãi sau gáy.

“Nhưng nếu là cậu làm thì chắc chắn phải có lý do khoa học gì đó chứ gì?” Kohaku nói, rồi ngồi phịch lên bàn, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào cậu.

“Cậu là một đồng minh quý giá của Vương quốc Khoa học. Mà quý giá thì phải luôn giữ phong độ tốt nhất—mười tỷ phần trăm, hiểu chưa?”_Senku

Kohaku nhìn cậu, đầu đầy dấu hỏi.
“Vậy theo cậu, tôi có chuyện gì mà cần ‘hỗ trợ khoa học’ vậy, Senku-sensei?” cô nghiêng đầu hỏi, khoanh tay, môi hơi nhếch lên đầy thách thức.

“Những tháng vừa rồi cậu ở chung với tụi này, dĩ nhiên là tôi phải để ý rồi. Giờ tôi biết rõ chu kỳ của cậu như lòng bàn tay luôn đấy,” Senku nhếch môi cười.

Kohaku bật dậy ngay lập tức, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ không tin nổi. “Cậu theo dõi... chu kỳ của tôi á?!”
“Để khỏi đánh thức con khỉ đột trong cậu dậy,” Senku hạ giọng, “như bây giờ nè.”

“Hả!? Vậy làm sao cậu chắc được là mình đúng hả Senku?” Kohaku theo phản xạ lùi lại một bước.

“Dựa vào độ cáu gắt hiện tại thì tôi đoán cậu đang PMS,” cậu nói, vẫn nở cái nụ cười ngố tà tàng ấy.

“PMS là gì?” Kohaku hỏi lại.

“Hội chứng tiền kinh nguyệt. Cậu thấy mệt, dễ cáu, đầy bụng, nổi mụn và ngực đau đúng không?”

Senku thao thao bất tuyệt liệt kê triệu chứng khiến Kohaku... lần đầu tiên trong đời, phải gật gù thừa nhận cậu nói đúng.

“Từ lúc cậu về, tôi thấy phần ngực có vẻ lớn hơn, vải chỗ đó căng hơn hẳn. Tôi đoán là do estrogen tăng làm ngực nở, còn progesterone thì khiến các ống dẫn sữa sưng lên, làm ngực vừa nhức vừa nặng. Thế là tôi nhờ Yuzuriha làm cho cậu một cái áo ngực thật chắc chắn, hỗ trợ tốt. Cậu vận động nhiều, nếu không nâng đỡ thì đau là phải. Còn cậu bực mình là vì những thứ đó gây khó chịu cho cơ thể.”

“Cái gì cơ?” Kohaku chớp mắt, ngơ ra. “Như thường lệ, tôi không hiểu 1 milimét nào trong cái đống khoa học vớ vẩn cậu đang lảm nhảm.”

Nhưng điều cô để tâm không phải là lời giải thích phức tạp, mà là việc Senku đang nhìn cô, hiểu rõ cả cơ thể cô, và thậm chí còn nắm được đồng hồ sinh học của cô nữa!

“Tóm lại,” Senku kết luận với giọng đều đều, “nó có nghĩa là cơ thể cậu đang chuẩn bị cho việc mang thai.”
“CÁI GÌ CƠ!?” Kohaku hét toáng, nắm đấm không biết từ lúc nào đã đập thẳng vào mặt Senku, tiễn cậu vào giấc ngủ... rất cần thiết.

“Ơ... hơi mạnh tay rồi thì phải.” Cô lẩm bẩm, vừa nhẹ nhàng đặt Senku lên tấm chiếu, vừa đắp chăn cho cậu.
“Ồ, Kohaku-chan. Cậu định đi rồi à?” Gen cất tiếng đúng lúc cô vừa bước ra khỏi “hiện trường gây án”.

“Chắc là... tôi vừa lỡ tay đấm ai đó ngủ mất tiêu rồi.” Cô đáp với nụ cười méo xẹo.
_____________________________________

Ba ngày sau.

“Giờ mọi chuẩn bị cho các dự án lớn đã ổn rồi, tụi này định đi suối nước nóng lấy lưu huỳnh, cậu có muốn đi không?” Chrome hỏi Kohaku.

Chuyến đi sẽ mất khoảng một ngày cuốc bộ. Nhóm gồm có Chrome, Senku, Suika, Ruri, Kohaku, Gen, Taiju và Yuzuriha.

Chrome dẫn đầu, còn Kohaku đi sau cùng. Với cơn đau âm ỉ dưới bụng, cô nghĩ mình nên đi chậm lại chút. Với lại, Senku thì sức bền đúng là “cần nâng cấp toàn diện” rồi.

Khi đến nơi, Kohaku chỉ muốn lao ngay xuống làn nước ấm áp. Nhưng không hiểu sao, cô chỉ ngồi lên một tảng đá, để mặc nước ấm vờn quanh đùi và cẳng chân, còn phần thân trên thì vẫn giữ khô ráo.

Những người khác cũng tìm cho mình một chỗ thoải mái, thư giãn bên dòng suối trước khi bắt đầu chuyến hành trình dài tìm đến nguồn sáng hóa đá. Chrome và Senku thì đã lao vào kiểm tra đá từ lúc nào. Taiju phụ họ sắp xếp công cụ rồi mới chạy ra chỗ Yuzuriha đang ngâm mình.

Yuzuriha lặng lẽ quan sát Senku tiến đến gần Kohaku. Cô thấy chuyện này... thật thú vị. Cô nhớ lại hơn một năm trước, cũng tại nơi này, ba người họ từng tuyệt vọng tìm cách trốn khỏi Tsukasa. Và chính nơi đây, Senku đã đánh đổi mạng sống để bảo vệ thứ cậu yêu nhất—khoa học.

Nhưng trước lúc đó, cô vẫn nhớ rõ Senku từng âm thầm nhường không gian cho cô và Taiju được trò chuyện riêng. Senku không phải người thừa trong nhóm họ. Chỉ là cậu luôn giữ cho mình một khoảng cách, như thể… tình cảm là thứ xa xỉ không dành cho cậu. Cậu là người trí thức, không có thời gian để đùa cợt với cảm xúc.
Vậy mà hôm nay, cô đang nhìn thấy Senku—vẫn với ánh mắt ấy, bước tới gần một Kohaku đang ngồi một mình bên bờ suối, người duy nhất ngoài cậu không mặc đồ tắm.

“Cậu hạ đo ván tôi thật đấy.” Senku nói với Kohaku.

“Cậu giận vì tôi làm cậu ngủ à?” cô đáp trả, mắt ánh lên tia tinh nghịch.

“Không, dù sao tôi cũng không thể làm ngơ cái nút 'kiệt sức' nữa rồi. Cậu chỉ giúp tôi bấm nó sớm hơn thôi.”

“Không có chi.” Kohaku cười nhẹ, hất nhẹ nước lên đôi chân đang ngâm.
“Sao không tắm luôn đi?” Kohaku nghiêng đầu hỏi khi thấy Senku thoải mái ngồi xuống cạnh mình.

“Thế sao cậu không tắm trước? Với lại, tôi tới đây để lấy bột lưu huỳnh.” Senku liếc qua, rõ ràng thấy cô đang rất muốn lao xuống nước.

“Cậu lúc nào cũng nghĩ đến công việc.” Kohaku thở dài, ánh mắt lướt qua nhóm bạn. Ai nấy đều đang thư giãn tận hưởng làn nước ấm sau chuỗi ngày làm việc cật lực. Điều đó hiện rõ cả trên khuôn mặt họ.

“Chuẩn bị kỹ chưa bao giờ là thừa. Nhất là sau vụ Hyoga, tụi mình mất khá nhiều hóa chất rồi.”

“Biết không, tôi đang nghĩ tới việc nhận lời đề nghị của Ukyo.” Kohaku khẽ nhăn mặt khi cơn đau dưới bụng lại nhói lên.

“Sao thế? Cậu ổn không?” Senku nghiêng người hỏi khi thấy Kohaku ôm bụng.

“Cơn đau bụng này... khó chịu lắm.”

“Ở phòng thí nghiệm có tinh dầu phong lữ hoang dã. Khi về nhớ dùng nhé. Suika đã hái được cây Pelargonium roseum, còn Gen với Chrome thì chưng cất trong ba tiếng liền để lấy tinh dầu.”

Senku lập tức bước vào chế độ “giải thích mode”, bắt đầu thao thao bất tuyệt về giải phẫu và sinh lý học. Nhưng nhìn thấy Senku say mê như thế, tự nhiên Kohaku lại mỉm cười.

“Đau bụng là do prostaglandin làm tử cung co bóp để đẩy lớp niêm mạc ra ngoài cơ thể.”

“Cậu biết rõ cơ thể tôi hơn chính tôi nữa đấy.”

“Còn biết cả lịch của cậu nữa cơ.” Senku nói, lại là cái nụ cười nham nhở đáng ghét ấy.

“Cái gì cơ?” Một sợi gân giật giật bên thái dương cô.

“Thế Ukyo thì sao hả?” Senku tranh thủ chuyển chủ đề trước khi ăn thêm một cú nữa.

“Tôi nghĩ anh ấy giỏi định vị địa hình, sẽ giúp ích lớn cho Vương quốc Khoa học. Tôi cũng muốn học cách anh ấy tận dụng khả năng thính giác...”

Senku nghe mà tâm trí bắt đầu trôi đi đâu đó trong lúc Kohaku thao thao kể về sự lợi hại của Ukyo. Cậu chỉ thực sự tỉnh táo lại khi Kohaku nhắc đến việc Ukyo cứu Chrome khỏi cú kết liễu của Hyoga và Tsukasa—bằng một mũi tên bắn chính xác đến kinh ngạc.

“Cậu lặp lại câu đó xem?” Senku hỏi lại, mắt nheo nheo.

“Ảnh nói sẵn sàng dạy tôi bắn cung. Mà sẽ rất ngầu nếu có thể chiến đấu từ xa nữa.” Kohaku hào hứng đáp, ánh mắt liếc sang người tóc dựng đang ngồi cạnh.

“Thế cơ à.” Senku nhếch mép cười, trông chẳng khác gì một tên phản diện vừa nghĩ ra kế hoạch xấu xa.

“Cậu nhìn ghê lắm đó Senku. Dừng cái mặt đó lại đi, nổi da gà luôn rồi.” Kohaku lườm cậu.

“Được rồi, ngồi yên nào, tôi thử cái này xem.”

Senku khuỵu gối, nâng chân Kohaku lên khỏi mặt nước rồi đặt lên đùi mình một cách cẩn thận.

“Cậu đang khiến tôi sợ đấy. Tôi vẫn đánh được đấy nhé.” Kohaku cảnh giác. Cô liếc quanh và thấy Ruri với Yuzuriha đang nhìn. Nhưng vừa bị bắt gặp thì hai cô nàng đã nhanh chóng quay đi, như thể không muốn xen vào khoảnh khắc riêng tư... mà cũng không hẳn riêng tư—vì với Senku, chẳng có gì là bình thường được cả.

“Xin mời chứng kiến quyền năng đả thông chu kỳ và phá tan cơn đau bụng kinh nhờ vào khoa học.” Senku tuyên bố như thể đang trình diễn thứ gì đó vĩ đại.

“Có một huyệt đạo quanh mắt cá chân gọi là Tỳ 6.” Cậu giải thích, ngón tay lần tìm phía trong chân trái Kohaku, ngay trên điểm cao nhất của mắt cá. Đo lên bốn ngón tay, cậu ấn nhẹ sau xương chày rồi xoa tròn trong khoảng 4–5 giây.

“Huyệt này có tác dụng giảm đau và làm dịu các triệu chứng khó chịu do chu kỳ kinh nguyệt,” Senku nói khi nhẹ nhàng hạ chân Kohaku xuống.

“Thật sao? Chỉ cần ấn chỗ này thôi là có thể tác động đến bụng mình à?” Kohaku hỏi, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên đầy hứng thú.

“Đúng thế. Còn nhiều huyệt đạo khác nếu tác động đúng cách sẽ tạo ra ảnh hưởng rất mạnh — từ giảm đau đến thay đổi sinh lý.” Senku gật đầu, không quên thêm một chút khoa trương vào giọng điệu.

Cậu vẫn đang quỳ, và mặt trời bắt đầu lặn, phủ một lớp ánh sáng vàng rực lên tất cả mọi vật. Giờ hoàng hôn đã đến — đẹp và yên bình. Mọi người xung quanh họ vẫn đang thả mình trong dòng suối nóng, ai lo việc nấy. Trong khoảnh khắc đó, Senku bất ngờ nghiêng người lại gần Kohaku.

Cô chỉ kịp bật ra một tiếng kêu khẽ đầy bất ngờ khi cảm nhận được đôi môi của Senku chạm vào cổ mình.
Và khi cậu lùi lại, ở đó đã hiện lên một dấu vết nhỏ nhưng rõ ràng — một vết bầm mờ nơi da thịt vừa bị mút.

“Cậu làm cái quái gì thế hả!?” Kohaku nửa hét, đỏ mặt, liếc quanh xem có ai thấy không. Giọng cô lộ rõ sự lúng túng, pha lẫn một chút xấu hổ, “Nếu người khác nhìn thấy thì sao hả!?”
“Cái này sẽ giúp Ukyo dễ đánh dấu vùng lãnh thổ hơn,” Senku đáp tỉnh bơ, nụ cười truyền thống nửa gian nửa tinh ranh hiện rõ trên mặt.
Kohaku cứng người một lúc, trước khi quay đi, giấu đi biểu cảm khó tả đang bùng nổ trên mặt.

Ở phía xa, Gen đang nằm lười biếng trên một tảng đá, nheo mắt quan sát toàn bộ sự việc.

“Con người đúng là những sinh vật ngốc nghếch,” hắn lẩm bẩm như thể đang tự giảng triết lý cho chính mình. “Chỉ khi mất đi thứ mà mình tưởng là luôn chắc chắn nằm trong tay, người ta mới bắt đầu thấy hoảng loạn, tiếc nuối và lo sợ nhất. Đã có vô số nghiên cứu tâm lý chứng minh điều này — đặc biệt là trong tình yêu và các mối quan hệ.”

“Và tôi không nghĩ sẽ có ngày mình chứng kiến tận mắt Senku-chan trải nghiệm điều đó.” Gen bật cười khẽ, như vừa xem được một vở kịch thú vị nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com