Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Fic dịch]Cây tầm gửi là gì?

Fic này ngắn
Tóm tắt:
Senku bắt đầu giải thích về cây tầm gửi. Kohaku thì chỉ muốn cậu ấy hôn mình thôi.
-----------------------------*----------------------------

Đã gần một phút trôi qua kể từ khi Senku và Kohaku đứng dưới nhành tầm gửi. Kohaku nhớ rõ mình đã nhìn thấy loài cây ấy, nên vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Thế nhưng khi Senku mãi chẳng có động tĩnh gì, cô bắt đầu sốt ruột, tự hỏi liệu cậu không biết về truyền thống kia hay chỉ đơn giản là… không hứng thú. Nhìn cái dáng Senku đứng đó, ngón tay móc tai trông chẳng chút bận tâm, cô nghiêng hẳn về khả năng thứ hai.

“Senku…” – Kohaku khẽ gọi, đôi mắt xanh ngước lên và tay chỉ vào nhành cây phía trên – “Cây tầm gửi là gì thế?”

Cô vốn biết Senku là người hiểu biết rộng nhưng vẫn muốn tự mình nghe cậu nói. Senku liếc nhìn cây một lần nữa, rồi bắt đầu giảng giải:

“Đó là một loài thực vật bán ký sinh, dù có thể quang hợp nhưng lại phát triển trên cành của nhiều loại cây khác nhau – chủ yếu là các loài rụng lá như táo hay bạch dương, nhưng cũng có thể mọc trên một số loài thông. Thân của nó phân nhánh đối xứng và có thể dài tới cả mét, các nhánh chia đôi từ gốc thành nhiề—”

“Thế còn truyền thống thì sao?” – Kohaku ngắt lời, rõ ràng không mấy hứng thú với phần mô tả hình thái học.

“Có nhiều truyền thống lắm,” Senku tiếp tục, “ví dụ như khi cắt tầm gửi thì không được để nó chạm đất, rồi phải treo ở ngưỡng cửa cả năm để tránh xui xẻo. Người ta còn thường đem đốt nó để…”

Kohaku sững người. Cô không thể tin nổi là cậu ấy đang liệt kê đủ kiểu truyền thống trừ cái truyền thống quan trọng nhất – cái mà ai cũng biết khi hai người đứng dưới nhành tầm gửi kia kìa. Cô mở miệng rồi lại ngậm lại, hết lần này tới lần khác, hoàn toàn chẳng buồn nghe những điều Senku nói nữa. Cô cũng chẳng rõ cậu đang cố tình giả ngu hay thật sự quá vô tâm, chỉ biết là mình không thể chịu đựng thêm giây nào nữa.

“Im đi rồi hôn tôi .”

Không chờ phản ứng, Kohaku túm lấy cổ áo Senku, kéo mạnh cậu xuống và chủ động đặt lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt. Ban đầu, Senku bị bất ngờ nên chỉ đứng yên, nhưng rồi cậu cũng đáp lại bằng sự nồng nhiệt không kém gì một con sư tử cái đang trong cơn khát tình. Khi cả hai rời nhau ra để lấy lại hơi thở, ánh mắt họ giao nhau, má ửng đỏ và hơi thở hòa quyện vẫn còn vương trong không khí.

“Cậu đúng là thiếu kiên nhẫn thật đấy, sư tử nhỏ.” – Senku khẽ nhếch môi cười tinh quái, đôi môi sưng đỏ sau những nụ hôn. Kohaku mở to mắt, nhận ra rằng nãy giờ Senku đã cố tình trêu cô. Nhưng chưa kịp chất vấn về cái biệt danh hay trò đùa của cậu…

…thì Senku đã cúi xuống hôn cô thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com