Giá như anh cũng cảm thấy(1)
Senku × Kohaku | Buồn nhẹ, cảm xúc sâu, có hài hước, có 15+
📍 Bối cảnh: Sau nhiều năm cùng nhau chiến đấu, tái thiết lại thế giới. Những cảm xúc chậm rãi lớn dần theo thời gian. Kohaku dần nhận ra bản thân đã yêu... nhưng Senku vẫn là Senku – người luôn đặt logic lên đầu. Một sự kiện không mong muốn khiến cả hai phải đối diện với cảm xúc thật, đó là chuyện gì?
TUI KHÔNG ANTI LUNA HAY AI TRONG DR. STONE NHÉ!!
TUI KHÔNG ANTI LUNA HAY AI TRONG DR. STONE NHÉ!!
-----------------------------*-----------------------------
(1): Thứ gọi là "cảm xúc"
Tiếng lửa tí tách vang lên trong không khí đêm tĩnh lặng. Cả khu trại nghiên cứu lặng như tờ sau một ngày làm việc đầy căng thẳng. Kohaku ngồi trên phiến đá ngoài rìa, nơi ánh lửa không chiếu tới, ánh mắt hướng về phía bầu trời đầy sao. Tay cô khẽ siết lại trên thanh kiếm — không phải vì nguy hiểm, mà là vì lòng cô đang không yên.
“Thật khó chịu…” – cô khẽ nói, chẳng nhắm tới ai.
Hôm nay, Luna lại tiến gần Senku với nụ cười ngọt như đường mía. Cô ấy không giấu diếm cảm xúc, trái lại rất tự nhiên khi kéo tay Senku, thậm chí… hôn cậu.
Senku chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhíu mày như thể đang phân tích một chất hóa học khó hiểu hơn là đối mặt với một lời tỏ tình.
“Không ảnh hưởng gì đến công việc nghiên cứu thì cũng chẳng sao,”
cậu đáp bằng cái giọng khô khốc như bảng tuần hoàn hóa học.
Kohaku cười, một nụ cười như đá vụn lăn trên sỏi.
“Phải rồi… Tên củ hành đó chỉ biết yêu khoa học. Chứ có yêu ai bao giờ đâu.”
Nhưng sao tim cô… lại nhoi nhói thế này?
Kohaku không hiểu.
Cô chưa từng biết tình yêu là gì, chỉ quen với việc chiến đấu, bảo vệ, và hành động theo bản năng. Nhưng mỗi khi Luna xuất hiện cạnh Senku, cười nói, chạm tay… một cái gì đó trong cô lại dội lên — thứ mà chẳng có ngôn ngữ bộ lạc nào có thể miêu tả chính xác.
“Có lẽ tôi ghen?”
“Không… Tôi chỉ đang… bực mình vì cô ta phiền phức thôi.”
“Ừ, chắc là vậy.”
Nhưng trái tim không nghe lời cô. Nó nhức. Nhức một cách thật ngốc nghếch.
Cô nhớ lại cái lần đóng giả làm người yêu Senku.
Cô ôm cậu. Cô thậm chí… hôn cậu.
Kohaku chưa từng hôn ai trước đó. Và sau khi hôn xong, mặt Senku vẫn… không đổi sắc. Không một nhịp tim lệch nhịp. Không một ánh mắt bối rối.
Chỉ có cô, đêm đó trằn trọc mãi vì cái hôn đó.
Còn cậu, thì ngày hôm sau vẫn tỉnh bơ như chưa từng có gì xảy ra.
“Thí nghiệm thành công, không có tác dụng phụ.”
Cậu nói vậy. Với nụ cười nhẹ tênh, như thể môi chạm môi là… kiểm nghiệm độ dính của chất kết dính sinh học.
Giọng Gen vang lên từ xa, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren:
“Kohakuuu ~ Cậu có muốn uống một chút không? Chúng ta hôm nay mở tiệc nhỏ mà!”
“Tôi không uống.” – cô đáp gọn.
“Chỉ một chút sake nhẹ thôi, Gen làm mà! Thôi mà, đi đi~~” – Gen chọc ghẹo – “Senku cũng uống đấy nhé, đừng để Luna độc chiếm cơ hội~”
Kohaku đứng bật dậy như bị chạm dây thần kinh.
“Tôi… tôi tới xem thôi. Chỉ xem thôi, không phải vì ai cả.”
Trong không khí tiệc, mọi người rộn ràng. Chrome ôm lấy Gen hát ồm ồm, Ryusui cười to, Luna cầm ly sake đi vòng vòng… và Senku — như thường lệ — ngồi một góc, cầm ly rượu và lật lật tài liệu nghiên cứu.
Kohaku đến gần.
Senku ngước lên.
“Cậu cũng đến à.”
“Tôi không uống đâu.” – Cô vội nói.
Senku nhếch môi, uống một ngụm sake.
“Tốt. Sake làm chậm phản xạ. Trong trường hợp ai đó nổi điên giữa bữa tiệc, tôi cần một người tỉnh táo đập họ bất tỉnh.”
Kohaku bật cười. Cậu luôn có những lý do logic kỳ quặc như thế.
Nhưng… cậu có biết là tôi tới vì cậu không?
Cô ngồi cạnh cậu. Tim đập nhanh, nhưng giữ mặt bình thản.
“Senku.”
“Ừ?”
“Cậu có bao giờ… yêu ai chưa?”
Cậu không quay sang nhìn cô. Vẫn nhìn lên bầu trời. Gió lùa qua mái tóc trắng.
“Không. Yêu đương rắc rối. Mất thời gian. Phá vỡ cân bằng tâm lý. Làm lệch quỹ đạo logic.”
Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát như công thức hóa học.
Kohaku im lặng.
Sau bữa tiệc, mọi người dần về lều. Kohaku vẫn ngồi đó. Một mình.
Senku đã về. Luna cũng vậy.
Cô ngước nhìn bầu trời.
“Nếu tôi yêu cậu thật… thì sao?”
“Cậu sẽ từ chối tôi bằng lý do khoa học nào nữa?”
Cô không biết từ bao giờ mình bắt đầu cảm thấy như vậy.
Chỉ biết, mỗi khi thấy Senku không cảm xúc với mình… tim cô lại lặng đi như trời trước cơn mưa.
Và rồi, ngay khi định đứng dậy, cô nghe tiếng Luna bật cười từ phía xa lều nghiên cứu.
“Cậu Senku, nếu hôm nay tôi hôn cậu lần nữa thì cậu có nghiên cứu phản ứng của tôi không?”
“Nếu nó giúp tôi đo được nồng độ dopamine và endorphin liên quan đến tình cảm thì có lẽ cũng đáng.”
“Vậy… tôi làm nha~”
Tiếng hôn vang lên. Nhẹ, nhưng như vang tới tận lồng ngực Kohaku.
Cô cứng người.
“Mình… không nên quan tâm.”
“Cậu ấy chẳng yêu ai.”
“Cậu ấy là Senku.”
“Là… Senku mà mình biết…”
Nhưng sao cổ họng nghẹn đắng?
Sao mắt lại cay thế này?
“Cái cảm giác này là gì chứ…?”
Cô nốc liền liền mấy chai rượu vào người và dường như chẳng mảy may quan tâm tới hậu quả của nó.
-----------------------*------------------------
=)) độc giả thấy vậy ổn hăm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com