Giá như anh cũng cảm thấy (End)
(Ảnh lấy trên Pinterest)
Ánh mặt trời lên, nhưng không đủ ấm.
Không khí giữa Senku và Kohaku chẳng còn như trước. Không còn những lần tung hứng bằng lý luận và bản năng. Không còn những ánh mắt chạm nhau rồi nhanh chóng quay đi. Họ cố ý... giữ khoảng cách.
Kể từ buổi sáng tỉnh dậy trong một căn lều - cùng nhau, không mảnh vải che thân và không lời giải thích - cả hai đều ngầm thỏa thuận im lặng. Không ai nói gì. Không ai hỏi gì.
"Kohaku, cậu đi hái thêm thảo dược giúp tôi được không?" - Chrome hỏi khi đang bận rộn với một thí nghiệm mới.
"Tôi hiểu rồi." - Kohaku đáp, không thừa một lời. Ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn vào bản đồ vị trí cây thuốc.
Trong phòng thí nghiệm , Gen ngồi khoanh chân, mắt nhìn Senku như thể đang theo dõi một sinh vật lạ.
" Đáng nghi lắm " - Gen lẩm bẩm, nhón một viên kẹo từ túi áo, bỏ vào miệng nhai rộp rộp.
"Cậu nhiều chuyện quá." - Chrome khịt mũi.
"Này nha, tôi mà không để ý, mấy đứa này giấu nhau chuyện yêu đương tới lúc cưới luôn quá." - Gen cười khì, rồi ánh mắt lóe lên. - "Nhưng rõ ràng là... ai đó vừa trải qua một 'phản ứng hóa học' rất dữ dội, và giờ đang né tránh kết tủa đó nha~"
Trong rừng, Kohaku cúi người hái những cụm lá mọc thấp gần suối. Nhưng tay cô khựng lại khi lướt qua một loại thảo dược có hoa trắng. Một ký ức chợt ùa về.
Cánh tay Senku chống xuống bên cạnh cô, mắt anh mở to, tóc rối, hơi thở còn đứt quãng, thở dốc bên tai...
...và cả hai - khỏa thân.
Cô nuốt nước bọt, cảm giác nghèn nghẹn.
"Cái đó... chỉ là tai nạn thôi mà."
"Chúng tôi chỉ... uống hơi quá chén."
"Chắc chắn là vậy."-Cô tự nhủ
Nhưng trái tim lại không chịu nghe lời. Cô biết. Cô đã bắt đầu thấy anh khác đi từ rất lâu rồi. Khi anh kiên nhẫn lắng nghe cô kể chuyện. Khi anh không hề cười nhạo sức mạnh của cô như những người đàn ông khác. Khi anh gọi cô là sư tử cái bằng giọng nửa đùa nửa trìu mến.
Và... khi anh chẳng mảy may phản ứng với nụ hôn đầu tiên của cô trong nhiệm vụ "giả làm người yêu".
"Chắc vì anh ta thật sự chẳng quan tâm."
"Tình cảm với Senku... chỉ khiến tôi thành kẻ ngốc thôi."
-------------------------
Trong phòng thí nghiệm, Senku chống cằm, nhìn vào đống giấy tờ trước mặt mà không đọc được dòng nào. Anh vừa lắp ráp một thiết bị mới, nhưng lại cắm nhầm cực dương với cực âm.
"Tôi đang làm cái quái gì vậy..."
Bản thân anh - người từng tuyên bố tình cảm là thứ phi lý, rối rắm và phi khoa học - giờ đây lại thấy lòng mình trật nhịp chỉ vì một cô gái.
"Một đêm. Một lần sơ sẩy. Và giờ..."
"Tôi không thể quay lại trạng thái ban đầu nữa."
Tối hôm đó, Luna bước vào phòng thí nghiệm với vẻ mặt cứng rắn hơn thường lệ.
"Senku. Tôi muốn hỏi thật - cậu và Kohaku đã xảy ra chuyện gì?"
Senku ngẩng lên. Luna hiếm khi nghiêm túc thế này.
"Không có gì cả. Chỉ là... tai nạn." - Anh đáp, như một phản xạ.
"Tôi không ngốc. Và tôi không phải đứa không nhìn ra được ánh mắt của một người đang bối rối."
Luna thở dài, rồi nói tiếp:
"Tôi thích cậu, Senku. Nhưng tôi không muốn là sự lựa chọn nếu trái tim cậu đã hướng về nơi khác. Cậu cần thành thật với chính mình."
Anh lặng người.
"...Tôi không chắc cảm xúc này là gì."
"Nhưng tôi biết - kể từ khoảnh khắc đó, tôi không còn chỉ nghĩ đến khoa học nữa."
Hôm sau, trời đổ mưa.
Kohaku vẫn chưa quay lại. Trại bắt đầu hoảng loạn. Chrome lo lắng, Gen gấp gáp đi tìm, còn Senku thì im lặng giây lát, rồi bất ngờ đứng bật dậy.
"Tôi sẽ đi tìm cô ấy."
"Đợi đã Senku! Mưa to vậy-"
"Không chờ được nữa."
Anh lao ra ngoài, không mang theo gì ngoài chiếc áo khoác choàng. Mưa quật vào mặt, đất trơn như xà phòng. Nhưng anh không dừng lại.
"Làm ơn... đừng có biến mất như thế."
Ở một vách đá thấp, anh thấy dấu chân in dưới bùn. Và rồi-
"Kohaku!!" - Anh hét lên, khi thấy cô nằm co ro dưới gốc cây, ướt sũng.
"Senku...?" - Cô thì thào, mắt hé mở.
"Cậu điên rồi sao... làm gì một mình thế này?"
Anh cúi xuống, cõng cô lên lưng, mặc kệ toàn thân anh đang run rẫy, thể chất anh rất yếu. Cô tựa đầu vào vai anh, thì thầm trong mưa:
"Tôi... tưởng cậu sẽ không đến..."
"Đừng ngốc. Tôi mà bỏ mặc cậu, cậu sẽ lại gào lên cho mà xem."
Cô cười, yếu ớt.
Về đến lều, sau khi được sơ cứu, Kohaku ngồi trên giường, quấn chăn. Senku đưa cho cô tách trà nóng.
"Uống đi. Cậu làm người khác lo chết đi được."
"Xin lỗi."
"Đừng xin lỗi. Chỉ cần..." - Anh ngừng lại, rồi ngồi xuống bên cô
"...đừng biến mất khỏi tầm mắt tôi nữa."
Cô ngẩng lên, ngỡ ngàng. Lần đầu tiên, Kohaku thấy anh chàng cuồng khoa học yêu cầu 1 điều như thế
"Cậu quan tâm tôi quá đấy"
Cả hai im lặng 1 lúc và rồi cô cất tiếng trước
"hôm đó..." - Kohaku cắn môi, ngập ngừng. "Tôi thật sự không nhớ rõ."
Senku nhìn cô. Lặng. Rồi quay đi, cố tỏ ra hờ hững.
"Không có gì xảy ra đâu. Cả hai chỉ ngủ... trong cùng một lều."
Kohaku nhíu mày. "Thật không? Cậu thề đi."
Senku quay lại, mỉm cười nhẹ. "Tôi là nhà khoa học. Tôi không nói dối."
Cô thở phào. "Vậy thì... may thật."
Nhưng rồi, đột nhiên, như một tia chớp, hình ảnh ấy -
Cô nằm dưới, Senku một tay ôm eo cô một tay lướt nhẹ trên da thịt cô, bên dưới lại vô cùng mãnh liệt , đôi mắt anh và cô đỏ hoe,anh thì thầm .
"Cậu ấm thật... Kohaku..."
Cô giật mình, làm đổ cả cốc trà lên áo Senku.
"ÔI TRỜI!!" - Kohaku hét lên, hoảng hốt.
Senku bật dậy, áo ướt nhẹp, vừa buồn cười vừa ngượng.
"Chà, ít ra thì cậu còn sức để hét."
Kohaku lắp bắp: "T-Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi..."
Senku nhìn cô, im lặng một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống lại.
"Cậu nhớ ra chút gì rồi đúng không?"
Cô tròn mắt. "Cái gì?"
Anh thở dài. "Tôi chỉ định không nói, để mọi thứ dễ thở hơn cho cậu. Nhưng... tôi không giỏi che giấu."
Anh chạm vào mép giường, giọng trầm xuống.
"Đêm đó... có chuyện xảy ra. Nhưng không phải kiểu 'không kiểm soát được'. Mà là-"
Senku ngước lên, mắt thẳng vào mắt cô.
"Cậu hôn tôi trước. Rồi... cậu còn bảo tôi đừng đi. Rằng 'một đêm thôi cũng được, chỉ là lần này'. Cậu nói tôi cứ xem như mình đang thử một 'thí nghiệm cảm xúc'."
"Cậu biết đấy tôi đã cố vùng vẫy nhưng mà sức người sao bằng sức gorilla"
Kohaku tái mặt. "Tôi-Không thể nào. Tôi không..."
"Lúc đó cậu say, rất say. Còn tôi... chỉ hơi choáng. Tôi vẫn nhớ."
Senku cười, nhưng rất buồn. "Cậu gọi tôi là 'củ hành chết tiệt'. Rồi khóc một chút. Còn bảo là nếu sáng mai tỉnh dậy, cậu muốn tôi nói là không có gì xảy ra hết. Thế nên tôi đã làm vậy."
Kohaku bối rối. Mắt đỏ hoe.
"Vậy... cậu cũng... không hề muốn chuyện đó xảy ra sao?"
Senku nghiêng đầu.
"Tôi không biết. Tôi tưởng mình không cần những thứ như 'yêu đương'. Nhưng sáng hôm sau, nhìn cậu nằm đó, thở nhẹ như mèo con..."
Anh nuốt khan. "Tôi không thể phủ nhận là mình cảm thấy thứ gì đó."
Cô im lặng.
Anh đứng lên, đi đến cửa lều. Nhưng trước khi bước ra, anh quay lại, nói như trút bỏ một gánh nặng:
"Nếu cậu ghét tôi vì đã không dừng lại, tôi chấp nhận. Nhưng... đừng tự trách mình. Cậu không sai khi cảm thấy điều gì đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu cậu muốn và không ghét tôi, mà cậu không có thai được đâu nên yên tâm nhé, tôi có dùng biện pháp tránh thai nhưng nếu thấy bản thân kì lạ ở đâu thì nói liền nhé, Kohaku"
Kohaku đỏ mặt
"Tôi không ghét cậu"
Senku nhìn cô và mỉm cười
"Tôi chắc chắn 10 tỷ phần trăm sẽ làm câu hạnh phúc "
------
Tui sẽ viết thêm câu chuyện khác nếu các bạn thích câu chuyện này
Hay là cho xưng hô Tôi-anh nhỉ, thấy trên anime người ta dịch vậy á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com