1
jake's pov
tôi vẫn nhớ rõ hôm ấy, bóng hình lẻ loi, nhỏ nhắn, từ đầu tới chân chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng với chiếc quần ngắn bước vào cái chốn u ám này giữa một ngày đầy mưa bão. tay, chân, mặt, thậm chí có thể là hơn mà tôi không biết, tất cả trên người cô bé ấy đều là những vết thương đã đóng mày đóng vẩy, toàn là những vết bầm lớn nhỏ chi chít khắm người, đến cả gương mặt ấy tôi còn không thể nhìn ra được nhan sắc của người con gái ấy như thế nào với chi chít vết thương, bầm tím trên má, mắt.
ngay lúc nhận được chỉ thị từ cấp trên, tôi dìu dắt cô bé ấy vào nơi này, thâm tâm tôi thật sự thắc mắc.
điều gì đã khiến cho cô bé ấy ra tới mức này?
tại sao một người con gái lại phải đi vào cái nơi như thế này?
.
"cậu hứng thú với con bé đó sao? gu cũng lạ à"
"im cái mồm đi ông già, biết bao nhiêu người chết thảm ở đây vì bị hiếp dâm rồi vẫn ráng cho con gái vào đây, đúng là vô nhân tính."
lão già ngồi trên ghế rít một miếng thuốc rồi phè phỡn nhả thẳng vào đầu anh không mấy kiêng nể.
"là con bé tự nguyện đấy. đâu phải lỗi ta"
"tch, ông nên từ chối con bé mới đúng, đúng là ông già bệnh hoạn."
"sim jaeyun đúng là độc mồm thật đấy, tôi nói thế rồi thì thôi, cậu cứ xem cái tập thông tin con bé nộp vào tổ chức đi, mới hôm nay thôi. tôi là rũ lòng mới cho vào đây."
"nhiều lời quá, im đi cha già!" , tay anh nhận lấy tập hồ sơ, nhìn một lúc rồi bóc ra coi.
lật từng dòng hồ sơ, sim jaeyun lặng người.
y/n
15 tuổi.
hoàn cảnh : mất cha , mẹ nghiện ngập bạo lực con cái , chạy trốn đến đây sau khi thấy mẹ đánh em trai tới chết , bản thân may mắn trốn thoát.
lí do gia nhập : ___
lí do gia nhập bỏ trống sao?
sim jaeyun lật ra trang sau, con bé thậm chí còn không điền họ tên cha và mẹ hay địa chỉ nhà, tên cũng không điền họ, tất cả thông tin lúc đó mà anh có được qua sấp hồ sơ về con bé chỉ vỏn vẹn những dòng chữ viết run rẩy bằng tay con bé.
anh ngước lên nhìn lão , lão chỉ nhún vai một cái rồi nói tiếp "cha con bé từng trong tổ chức này đấy, mẹ con bé quá buồn nên mới sa vào nghiện ngập. từ nhỏ đã vừa đi học vừa kiếm đủ thứ việc để hay được bao nhiêu thì có bữa ăn, nhưng đa số đều bị mẹ trấn hết mà mua đồ hút cả."
"chưa kể, cha con bé mất còn do bị giết hại, và ông ta cũng là đồng đội năm đó đỡ cho cha cậu một nhát đấy, nhưng xui rủi , năm đó chẳng ai toàn mạng trở về. người thì bị tra tấn đến chết, người thì bị giết không nương tay. cha cậu năm đó cũng chẳng thoát được."
"im đi lão già, chuyện lâu rồi cũng đừng nhắc."
nói đến đây, lòng jaeyun như dậy sóng. anh chỉ chăm chăm nhìn vào những nét chữ tay run rẩy ấy mà rơi vào trầm tư. lão có lẽ cũng nhận ra, đứng dậy phủi ống quần rời đi.
từ ngày hôm đó, anh thấy như bản thân có nợ với cô nhóc nhỏ ấy, anh để ý con bé hơn. khi gặp hoạ thì anh giúp, lũ đần nào bủa vây quấy rối thì anh đập, canh cho con bé tắm, lúc con bé luyện tập thì anh đứng gác cho con bé đỡ bị quấy rầy, việc nhà cũng ra lệnh chia đều, khi ai đì con bé thì anh không tiếc mà xuống tay thật mạnh vì con bé.
bản thân anh ngoài cảm giác như "nợ" thì anh cũng chẳng biết sao anh lại luôn cảm thấy muốn đối xử tốt và che chở cho con bé. có lẽ vì con bé còn quá nhỏ? hay anh xót thương cho con bé?
anh thương con bé sao?
như đàn em của anh?
em gái?
đến anh cũng chẳng rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com